Sunday, December 9, 2007

thùng thư màu vàng í

Địa điểm mà mỗi chủ nhật tui với mấy đồng nghiệp (đã & đang làm trong công ty) hẹn hò nhau đi cà phê cà pháo nếu lâu quá không gặp. Ngày xưa còn nhắn tin dài dòng kiểu "mai đi cafe ko?", rồi đợi trả lời rồi lại nhắn tin cho người tiếp theo và tiếp tục đợi trả lời, cứ lặp đi lặp lại cái quá trình như vậy khoảng bốn/năm lần, mỗi lần khoảng ba/bốn tin nhắn mới xong một buổi hẹn hò cafe cho sáng chủ nhật của bốn/năm người cả thảy (cực khổ ghê lắm). Do mọi người ở nơi này nơi kia của thành phố, nên việc chọn một địa điểm gặp nhau cũng nan giải, nên tui chọn hẹn nhau ở ngay trung tâm thành phố là nhà thờ Đức Bà / bưu điện thành phố là tiện nhất. Sau này, tui đã gút lại một tin nhắn duy nhất cho mỗi người "8g, thùng thư màu vàng í?", và thế là alêhấp ai đi thì chỉ mỗi việc reply "ok", ai không đi được thì chĩ mỗi việc "sorry..." tèn ten. Thế là từ đó trở đi, cái địa điểm 'thùng thư màu vàng í' của tui đã trở thành bất hủ. Mọi người không chỉ hẹn cafe chủ nhật ở đó nữa, mà nhân rộng ra việc hẹn hò cho mọi tiệc tùng mọi lý do họp mặt.

Sáng nay cũng vậy, tụi tui gồm: N Còi, T & người iu, chị H và tui đã '8g ở thùng thư màu vàng í' (nhìn kỹ trong hình sẽ thấy chính xác chổ tụi tui đứng sáng nay, cái vàng vàng í đó). Nhưng có một trục trặc nho nhỏ mà tụi tui chưa từng gặp bao giờ, đó là tất cả tụi tui đứng đúng cái thùng thư mà tụi tui hay đứng, riêng chị H thì đứng ở một cái...thùng thư màu vàng khác ặk ặk. Tụi tui nóng ruột vì đã 8g15 rồi mà sao chưa thấy 'bà ấy' đến, mà 'bà ấy' rất hiếm khi đến trễ, cuối cùng tụi tui quyết định gọi cho 'bà ấy' nhưng tui chỉ vừa lấy điện thoại ra là ngay lập tức thấy số 'bà ấy' hiện lên hahahah. Ối trời ơi, cách nhau có vài mét nhưng bị che khuất bởi một...chiếc xe buýt nên không nhìn thấy nhau...Dzậy đó, có ăn sáng cafe thôi mà phát mệt.
Xong buổi họp kín thì N Còi chở tui dzìa, tại vì sáng nay Mẹ đi học thư pháp bên nvh Thanh Niên nên tui ké theo ra bưu điện luôn. Lúc đầu tui định đi xe đạp nhưng lại thôi khi nghĩ đến những vấn đề sẽ gặp khi đi xe đạp như: cái dốc Pasteur dài lằng ngoằng, gửi xe không nhận giữ xe đạp, mặc đồ đẹp đi xe đạp bị tưởng là 'dziệt kìu' sẽ bị chém đẹp nên...thôi hahahah. Dzìa nhà bà Ngoại nói "hôm nay dzìa sớm dzậy?", sớm thiệt chỉ mới 11g thôi.
Đợi tụi kia về rồi ăn trưa luôn, lẩu canh chua cá bông ăn với bún yummy yummy. Giờ ra họp kín với hai đứa mập để đóng cái tủ không đụng hàng đây.

No comments: