Thursday, November 29, 2007

lạnh

Tối qua trời thì rất lạnh, nhiệt độ thì xuống rất thấp, tới...20oC luôn. Mình thì rất mệt, mũi thì nghẹt không thể nghẹt hơn, người thì mệt không thể mệt hơn, còn thêm chuyện giận ông chồng nữa. Túm lại, là tối qua đi ngủ sớm mà cũng không yên.

Đang chìm vào giấc điệp thì tự nhiên cảm giác lắc lắc lắc, rồi giật giật giật làm mình choàng tỉnh, trừng mắt lên và hồi hộp không thể tả, nghĩ ngay trong đầu "trời ơi, sao đang ngủ mà bị chóng mặt vầy nè" hix hix. Đợi một thêm chút nữa nhưng cảm giác 'lắc giật' kia vẫn không trở lại, nên chuyển qua suy nghĩ khác "trời ơi, hay là có...ma" hixhixhix. Nghĩ đến chuyện ma lại càng hồi hộp hơn, kết quả là khó ngủ không thể tả. Nằm trằn trọc suốt nhưng vẫn không vỗ giấc được, tung mền tung gối ra bếp uống một ly nước. Quay trở vô phòng, cố gắng tự dỗ mình ngủ thôi, cuối cùng cũng chập chờn và bay qua tới Pháp (khi đó chắc chưa 12g đâu kekek).

Sáng nay đi làm trời ấm hơn chút, nhiệt độ cũng đã giảm xuống đáng kể (ặk ặk). Ngồi trên xe nghe radio mới biết tối qua thành phố có vài cơn địa chấn ghé thăm thôi, chứ không phải ma hay mình bị chóng mặt gì hết (hú hồn).

Vừa mới dạo một vòng 'phố mùa đông' về hìhìh, tại thấy trời lại bắt đầu lành lạnh nên rủ Mẹ chở Nị đi dạo các khu trưng bày Giáng Sinh chơi. Tình hình là lạnh quá (lạnh thiệt ớ, hay tại mình ăn mặc phong phanh?!) nên đi đúng một vòng rồi chạy vù về nhà luôn..grr..
Hình Nị Giáng Sinh năm ngoái, nhanh quá là nhanh đi, lại thêm một năm nữa rồi. Nhưng giáng sinh năm nay rõ ràng là lạnh hơn năm ngoái rất rất nhiều. Thôi đi ngủ

Tuesday, November 27, 2007

bịnh rùi hix

Nghẹt mũi rồi, hôm qua chỉ mới sụt sịt thôi. Trời mấy hôm nay vẫn lành lạnh.
Nhanh quá, ngoài đường người ta đã trang trí cho Noel dù bây giờ chỉ gần cuối tháng mười một thôi. Một lâu đài mọc lên trước cửa Diamond Plaza, một tòa tháp lung linh cho các công chúa nhỏ ở Saigon Center, đường phố giăng đèn kết hoa rực rỡ, kết hợp với trời lạnh như này nữa thì đúng gu quá luôn rồi. Làm tui cũng nôn nao theo Giáng Sinh

Giờ thì không biết thích Tết hay Giáng Sinh hơn nữa, mà nhắc tới mới nhớ, hoàn toàn chưa chuẩn bị gì gì cả cho Giáng Sinh, mọi năm giờ này là tui đã đầy đủ thiệp và lời chúc để sẵn trên bàn, chỉ mỗi việc canh đúng ngày là mang đi gửi thôi ..chậc..và cả mấy chục cái thiệp cho khách hàng tui cũng không thèm chuẩn bị luôn (lờ nó luôn cho rồi, chuẩn bị sẵn trong đầu câu trả lời nếu 'aiđó' kiu làm thiệp gửi khách, dzậy đi).

Cái hình này mắc cười quá: thằng em mặt hớn hở, còn con chị lạnh đến nỗi mắt mở không lên mũi thì tấy đỏ tưởng như rụng ra tới nơi. Khi này mùa đông thiệt nhưng không phải mùa Noel gì hết.

Thôi, mệt người quá, sụt sịt mũi chuyển qua nghẹt mũi, giờ không chỉ riêng cái mũi nữa mà chuyển qua toàn thân rồi. Chúc mọi người ngủ ngon, tui đi ngủ sớm luôn đây ắttttxìiiiiii

Monday, November 26, 2007

ngệ thực


Lưu ý: điệp khúc không hát lại hai lần (cho mệt chết à).
Bát này khó hát (hát được hết bài hay không còn tùy vào sức khỏe nữa). Có những đoạn thực sự khó hát (khó thực hiện), và có những đoạn...kỳ cục đến nỗi chắc không ai muốn hát hết luôn quá

Sunday, November 25, 2007

dậy trễ Chủ Nhật

Hình chụp hôm kia (thì phải), lúc Trân đi tiệc cưới về khuya lắc lơ. Cô nàng bắt được hoa cưới của cô dâu ném sau đám tiệc (chắc cô nàng sẽ là người tiếp theo lên xe bông chăng?!). Không biết nữa, chỉ biết tối nay cô nàng lại đi tiệc cưới nữa rồi
Còn con nhỏ Nị này nữa, hồi mới sinh, con nhỏ này da dẻ đâu có được trắng như giờ đâu, không hiểu tại sao ngồi chung với mình thì thấy nó trắng trẻo dzậy không biết nữa..

Sáng nay ngủ dậy trễ dã man, đúng y như hôm qua dự định. Đi ăn tân gia phê quá mà, đã vậy tối còn phải coi xong cái phim Dziệt Nam 'Gọi Giấc Mơ Dzìa' nữa chứ (nói về phim này chút: dài 65 tập, khoảng 55 tập đầu thì ok, bắt đầu từ sau tập 55 thì y như rằng đổ bệnh VN liền, làm kiểu nước rút nè, như thể lỡ làm dài quá rồi giờ phải cuốn gói chạy té khói. Hôm nay là tập cuối rồi mà hai nhân vật chính còn chưa yêu nhau, là sao trời? Giờ xem phim chỉ để lấy thông tin thôi, chứ không còn cái hào hứng như lúc đầu nữa. Thiệt đáng tiếc [và tức] vì phim này là phim VN đầu tiên tui thấy ok và chịu khó theo dõi mỗi tối hixhix. Các nhân vật chính tự nhiên người trở nên khôn ra, người trở nên ác độc mà mình không biết tại sao [chắc là có giải thích trong kịch bản nhưng đã bị cắt?!?? Thiệt là nhảm quá]. Đã vậy, phim chiếu 35phút mà quảng cáo cũng chừng đó thời gian luôn, theo dõi mà mệt mỏi quá trời, hỏi sao ai cũng quay lưng với phim Việt. Thôi, hôm nay ráng thêm tập cuối cùng nữa là xong phewww)

Trở lại buổi sáng của tui, thức dậy lúc 10g30 là coi như 'buổi sáng biến mất' rồi. Không ăn sáng, không cà phê, nhưng người uể oải quá nên thay quần áo và xách xe chạy lăn tăn ngoài đường (kiểu dạo mát vì sáng nay trời vẫn không chút nắng và khuyến mãi vài cơn gió lành lạnh). Qua chợ Bến Thành mua được hai kg vú sữa ngon bá cháy, ở nhà ăn trưa là bún với chả giò chiên + thịt bò xào, cũng ngon dù mấy món này là mấy món nếu có lựa chọn thì tui sẽ không ăn đâu. Mua cái dvd asia mới (nhạc dở quá trờiii). Tức vụ cái dvd Shoot' em Up với The Brave One, lão chủ tiệm kêu là bản đẹp 100% gì đó (mà mở xem chỉ muốn chửi thề) ...grrr... may là tui làm một ly vú sữa với đường đá lớn thiệt là lớn nên mới đỡ tức.
Bây giờ là 7g tối rồi, chắc hết 'sự kiện' trong ngày rồi hén

Saturday, November 24, 2007

tân gia thứ bảy

Sáng nay trời lạnh thiệt, như kiểu "winter is coming to town" dzậy. Lạnh đến nỗi, vừa thức dậy là nghe cổ đau buốt (chắc tại hôm qua để quạt quay thẳng vào mặt hay sao í), người thì cứng đờ và đau nhức, vết mổ cũng nghe như đau đau. Sáng nay là thứ bảy í, nhưng quyết định đi làm và mang vác theo hai đứa siêu quậy theo. Hai đứa này siêu thiệt, đi chơi thì dậy sớm hơn mình luôn. Mẹ chở cả thảy ba đứa ra xe, cùng với lỉnh kỉnh các loại quà tặng và chả lụa cho tiệc tân gia nhà ông Quế (chưa từng đi làm mà tay xách nách mang gồng gánh dễ sợ như sáng nay)
Đã mang theo hai cục quậy thì không cách chi làm việc được cả, phải đi lang thang xem cá xem cảnh với hai tụi nó, chờ đến giờ ăn tiệc thì đi luôn một thể.

Àh, cái motorola K1 chụp hình cũng "được ghê", nghĩa là chụp xong nhìn trong máy thì ghê mà chuyển vào pc thì lại được (hên quá). Cả công ty đầu tư có mỗi chổ này cho nó xanh xanh chút, cộng thêm cái hồ cá hòn non bộ nên trông đỡ đỡ, chứ còn nhà máy thì chổ nào cũng ẹ hết à.

Buổi trưa qua nhà ông Quế ăn tiệc tân gia ồn ào hết chổ nói, cũng vui (chủ yếu là vui mà). Nhà to vật vã nhưng trống không, đúng kiểu chồng phát biểu "the house reflects his soul", và bà con cô bác đến nhà ăn tiệc tất tật trở thành bếp trưởng, bếp phó, phục vụ và nhân viên rửa chén (giống nghề của chồng bạn annie heheheh), còn khi tiệc tàn thì những người bạn thân thiết nhất của gia chủ lại hân hạnh trở thành nhân viên quét lau dọn...tân gia. Cuối cùng hơn 3g chiều mới lóp ngóp về được, tới nhà thì cũng đã 5g luôn. Hai đứa siêu quậy thì mệt bơ phờ, con nhóc thì ngủ la liệt, thằng nhóc thì còn chạy thêm một sô sinh nhật và 6g lại có lớp học tại gia. Mình còn bơ phờ huống chi tụi nó phewww. Chắc mẩm tối nay ngủ đã thôi rồi luôn

Thursday, November 22, 2007

ngoài phố mùa đông


đôi môi em là đốm lửa hồng :x

........

Tối nay đi về chung với Tấn, hôm nay cả văn phòng có bốn đứa về trễ. Chờ tụi nó lấy xe, ngay phòng bảo vệ là đã nghe gió buốt hai bàn tay. Đứng hát "mùa đông sắp đến trong thành phố..." thì tụi nó nói "bão đó, không phải mùa đông đâu" hahah. Trên đừơng về lại còn lạnh hơn: không khí, gió, hoa sữa, tất cả đều lạnh (chú thích: trong khu công nghiệp toàn trồng hoa sữa thôi, mùa lạnh hương hoa sữa nghe nhức cả mũi, váng cả đầu).
Theo dự báo thời tiết thì hôm nay miền Nam đón bão đôi, trời lạnh từ sáng sớm, bị cảm từ hôm qua (do cái period hành hạ đây mà, thiệt khổ), sao mà lắm chuyện. Về đến bưu điện thành phố thì mặt tím ngắt rồi, sao càng lúc trời càng lạnh vầy nè?!? May là hôm nay nhà nấu hủ tíu bánh canh gì đó..yummy yummy..đáng tức nhất là gặm cục xí quách kiểu gì chả hiểu mà bị mẻ cái răng hix hix, cái răng thỏ duyên dáng của emmmmm huhuh
Nhưng bù lại có chuyện vui nhất trong ngày là được chồng cho tiền, không thì có mà đói như ma sói cả tuần luôn phewww. Cám ơn chồng, em yêu chồng :* híhíh

Tuesday, November 20, 2007

yam tak

maddie Eddie: my darling! I am leaving Vietnam and it was great to see u. Will keep in touch with you. Hugs
youngdep: have a nice flight and hope to see you soon. Loves
maddie Eddie: see you in my dreams hehe
youngdep: hahah you're a day dreamer. But that's ok, nice solution hahah
maddie Eddie: when can not have real thing then good to fantasize! hehe! WoW!

Sunday, November 18, 2007

lảm nhảm

Mùa thu trong hình vàng há. Bạn tui nói "Hà Nội hết thu rồi mà chưa thấy ra chơi?" hahaha, dù muốn đến chết được nhưng tui đã không thể biết mùi mùa thu Hà Nội năm nay rồi..hix..hix. Hà Nội đang vào đông, bạn tui nói "trời mới se se lạnh thôi, giờ này ra chơi được đó" hìhìh, dụ quá trời mà tui cũng không đi được. Ui chao, tui có nhiều lý do để không thể đi lắm (thấy bùn bùn). Gì chứ, mùa thu là mùa lãng mạn nhất trong năm, à hay năm sau tui đi thưởng thức mùa thu nước Pháp như trong hình đi hèh hhahah.

Thôi, quay lại ngày của tui vì hiện giờ chả có thu đông ở đây gì cả...Ôi ngày chán đến thế là cùng.
Và tui lại suy nghĩ về cái túi sách híhíh, sao đây, sao đây ta?!?!?? Rồi nghĩ tới cái áo cho đám tiệc cưới ngày mai, trùi ui trùi ui. Àh, nghĩ đến tiền nữa heheheh

Saturday, November 17, 2007

nothing to do








Không có gì làm hết, lôi mấy cái con thú trò chơi của Nị ra chụp. Chụp xong nghĩa là không có gì làm tiếp, nên lôi lên blog. Blog xong rồi thì sẽ không biết làm gì hết nữa đây. Cả ngày chơi sodoku lé hết mắt rồi (chắc đi kiếm gì ăn, cũng đang buồn miệng)

Monday, November 12, 2007

buồn...

...
một buổi chiều không nắng
buồn như chiếc ghế vắng
trong công viên im lặng

ở đâu, hỡi
mặt trời?
của em hỡi
mặt trời
xa xôi miền tuyết trắng


tdp, 11/07
tặng Thái Dương nhân dịp một buổi chiều tìm thấy chiếc ghế này khi lang thang trên mạng (quên mất nguồn ảnh từ đâu để cám ơn rồi). Và nhớ lại lần bay về phía mặt trời nhưng tuyết đã phủ đầy tim
Ih heb je lief :*


Sunday, November 11, 2007

đang có hứng

Là có hứng cắt tóc kakakk. Chuyện, cắt tóc là việc hết sức quan trọng heheheh (không quan trọng sao được vì cắt xong xấu hoắc xấu huơ thì...chịu, chỉ có nước khóc hìhì). Nghĩ đến việc cắt tóc, việc thử một kiểu tóc mới cũng lâu lắm rồi, nhưng lần lựa mãi (tại không được đẹp nên không dám tự tiện cắt là cắt ngay híhíh). Hôm nay đặc biệt là cảm hứng dâng trào vì tóc dạo này rất chi là dài lắm rồi í, tiện thể đang quá dài và bị rụng nhiều khiến mình...hết chịu nổi

Thôi dài dòng quá, chung quy là vẫn chưa cắt tóc vẫn chưa có kiểu tóc mới gì cả. Người tính không bằng trời tính, tui hớn hở chạy ra tiệm quen để thực hiện ý đồ thì hôm nay tiệm...nghỉ, đơn giản dzậy thôi đó hhmmm. Xong phim

Àh, hồi nãy ra chợ tui thấy cái nhẫn này, tự nhiên nhớ hồi xưa quá. Hồi còn đi học, thằng bạn tặng tui chiếc này, cái lõi đen bên trong là lông đuôi voi or something không nhớ rõ chỉ nhớ là lông con gì gì đó. Rồi không biết sao mà tui không còn chiếc nhẫn đó nữa, mất rồi hay sao í, mà sao mất cũng không nhớ, chỉ nhớ là hồi đó thích cái nhẫn kiểu này dễ sợ lắm kìa heheheh.

Nói chung là giờ thấy cái nhẫn này nên tự nhiên nhớ lại, mà bây giờ tui vẫn thấy đẹp và vẫn thấy thích nên tui mua luôn (định bụng cho thằng em đeo, nhưng đưa nó thì nó đeo được một lúc rồi trả lại kêu không thích và không đeo)

Thấy kiểu này đơn giản nên con trai đeo rất dễ thương đó chứ, và kiểu này cũng nhẹ nhàng nên con gái đeo thì thấy dễ thương à ừ dễ thương...thường thường thôi hihihih

Quên chuyện cái nhẫn thì nhớ là lúc nãy ra chợ tui cũng mua được một thứ xài rất được, rất chi là ngon lành, đúng y chang như quảng cáo không sai tí ti nào. Đúng là sản phẩm xịn có tiếng có khác hèhèh, đó là Johnson's baby oil khekhekh, thiệt là tuyệt vời và dễ chịu.
Giờ mới thiệt là hết ngày nè :D. Đi ngủ, chúc tất cả ngủ ngon, ngon thiệt là ngon hìhìh


chủ nhật vs chúa nhật

Chúa Nhật là ngày của Chúa nhỉ.
Tuần rồi có thằng khách người Thái qua công ty tui, mỗi ngày hai bận đi về cùng xe với nó nên nó hỏi và học tiếng Việt suốt với tui. Nó học các thứ trong tuần, đến chủ nhật thì đọc là thứ tám. Tui kêu không phải cứ như đếm số thứ tự, rồi dạy nó là Chủ Nhật, nhưng nó hỏi "tại sao không là thứ tám, và chủ nhật nghĩa là gì?". Mệt người với cái tiếng Việt, vậy chủ nhật nghĩa là gì nhỉ? Hay chỉ là do nói trại ra từ chữ Chúa Nhật nhỉ?

Hôm nay nè, là ngày chúa nhật hay còn gọi là chủ nhật heheheh. Không như mấy ngày trước mưa vào buổi chiều, hôm nay sáng sớm đã mưa. Nhưng đã lỡ hẹn cafe với Tấn và Nam Còi rồi nên cứ đi thôi, may là mưa nhẹ vào lúc sáng, chỉ có đỉnh điểm là khi ngồi cafe thì phải ngồi suốt không về được vì mưa kéo dài từ cơn này sang cơn khác không dứt. Tội nghiệp cho Tấn hôm nay, phải trả tiền cafe lẫn ăn sáng heheh, vì hai đứa còn lại quá lì, nhất quyết không móc túi ra hahhah. Trường hợp tui thì có thể xí xóa vì tui không còn cắc nào hết thiệt heheheh.
Ngồi đợi hết mưa cũng lâu quá, sốt ruột nên tụi tui đội mưa về luôn, mỗi đứa cái áo mưa mà về. Trên đường về, tui cần tiền nên ghé qua atm mà rút tiền. Ghê thiệt nha, tui bỏ thẻ vô thì chưa thấy gì, vừa type password thì bị...điện giật quá trời luôn...ối mẹ ơi, tay chân tui đều ướt mưa, cả người còn mặc nguyên cái áo mưa, mặt mày xanh lè xanh lét, tui hết dám bấm enter luôn hix hix, sau cùng là đợi cái máy nhả trả lại cái thẻ, tui lủi thủi đội mưa đi về trong cảnh tủi thân không tiền lại vừa thoát điện giật hìhìh
Thôi, dzậy là hết ngày đi

Saturday, November 10, 2007

linh tinh

Chiều nào trời Sài Gòn cũng mưa, cả tuần đều đặn mưa, đến tối là trời đất sũng nước, vừa vặn ướt khi về tới nhà và vừa vặn sụt sịt cho cái mũi có việc cho cả tuần. Thứ Bảy này không siêng được như tuần trước: không đi làm, không thức dậy sớm, không ăn sáng đúng giờ, không một vài thứ nữa mà không kể ra được ở đây heheheh
Chiều nay cũng dzậy, đúng hẹn lại lên, ráng chiều nhuộm đỏ cả trời báo hiệu 'và cơn mưa tới', rồi thì àoooo. Đúng lúc mình cũng buồn...miệng, mưa như này cũng không biết làm gì, giờ giấc lỡ cỡ nên lọ mọ làm mì gói ăn cho vui híhíh. Nhà có sẵn rau, hành và chả lụa (không liên quan nhưng có gì ăn nấy, đừng đòi hỏi). Vì ăn cho vui nên làm cũng vui: nửa gói mì lẩu thái với 3 miếng chả lụa và vô số cải, hành, ngò rí, cần, ngò gai, quế, tương ớt, ớt xay, ớt trái (các loại ớt) hahahah, rất là hằm bà lằng, thấy cái gì được được là quăng dzô hết. Cuối cùng cũng có một tô mì gói màu mè xanh đỏ tím vàng thập cẩm (lâu quá trời quá đất mới lại tự nấu đồ cho bản thân mình ăn, kể ra cũng xí hổ hìih). Rồi, ănnnnnnnn yummy yummy, cay ngon quá đã (nhớ lại vẫn còn nuốt nước miếng híhíh).
Giờ thì ăn tối đây


Thịt ba rọi kho tiêu (nhà này lại còn kho thêm với ớt nữa, ăn cho cay đã đời luôn), chấm cà chua dưa leo dzô nữa là ngon hết thuốc chữa chẹpp chẹpp heheheh


Canh 'khổ quá' nấu sườn non híhíh: nước canh thì ngọt, khổ qua thì nhẫn nhẫn thôi (không đến nỗi đắng khó ăn), sau khi hoàn tất 2 chén cơm, húp thêm chén canh thì cũng lại...hết thuốc chữa lần nữa hahahhah

Wednesday, November 7, 2007

tặng cưng yêu của em nhé *

Sớm hôm nay se lạnh gió heo may
Trời vắng mây bay, tia nắng như người còn ngủ say
Lá trên cây khe khẽ lung lay
Và bầy chim lặng thầm nằm trên ấy
Đời đổi thay khi chỉ thiếu vắng em một ngày...

Tối hôm qua em vội vã đi xa
Giường chiếu bao la anh thấy như là nhà người ta
Tiếng guitar anh cứ ngân nga
Từng câu hát để màn đêm chóng qua
Lòng băng giá khi mình mỗi đứa xa thật xa...

Một ngày không có em rất vô vọng
Và anh cứ xôn xao niềm đợi mong
Một ngày không có em chán vô cùng
Chỉ thấy cô đơn lạnh lùng...

Lúc mưa rơi nghe buồn lắm em ơi
Chỉ nhớ em thôi, anh ước chi mình đừng xa xôi
Ngó lên khơi anh thấy chơi vơi
Và anh thấy lòng mình thật khó nguôi
Niềm tê tái khi hạnh phúc cứ chia làm hai...

Cám ơn Ớt yêu đã gửi cho em bài này nhé. Em rất thích.....


[*] entry này của Lé bên da-hu, không biết chị ấy tặng ai chỉ biết ớt nào đấy gửi cho chỉ híhíh. Nhưng lụm mang về đây để tặng "cưng yêu" của em :x :* . Ik heb je lief :*
và ý em là 'ngày không có anh chán vô cùng ạ' :">

Tuesday, November 6, 2007

sodoku


hix hixx hixxx cái game này nè, chắc ai cũng biết chơi hả?!?!? Hồi trước tui bị ghiền cái trò words puzzel, sau này báo cũng ít đăng cái trò ô chữ lắm, vì nghe đâu cái sodoku này mới là cái game đang thịnh hành.
Thế là tui bỏ nghề tìm chữ và chuyển sang nghề tìm số nhưng vẫn chưa đến nỗi nào. Bi kịch bắt đầu khi tuần trước tui đổi cái cell mới và trong cái cell mới nó có cái game này. Ối trời ơi, kể từ lúc đó tui phải 'vất vả' ôm cái cell miết luôn hix hix. Cho nên í, cell của tui bây giờ rất là nhanh hết pin vì hở ra là tui sodoku liền thôi.
Thiệt là khổ, đúng là 'quá' cái gì cũng khổ, cứ 'ghiền' là khổ thôi . Khổ nhất bây giờ là hai cái ngón cái và hai con mắt của tui đó :"> , còn khổ nhì là cái đầu và cái cổ (người ta hay nói 'cắm đầu cắm cổ vào' là dzậy đó) hix hix

Monday, November 5, 2007

long thể bất an

Là body của tui í, hôm qua tự nhiên nổi hứng lên mấy chị em chơi đá cầu với nhau mấy tiếng đồng hồ. Lúc đó mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tuôn như tắm (vì khi đó trời cũng còn nắng nóng lắm mà). Lúc chơi thì vui cười khỏi nói rồi, đâu có để ý là dạo này mình không có động tay động chân (ý là thể dục thể thao á). Hậu quả là cả ngày nay nè, tui ngồi ở văn phòng mà toàn thân ê ẩm đau nhức, chịu hết xiết luôn, đi đứng cũng phải chậm chạp vì 1 bàn chân (tạm gọi) bị chấn thương, còn lại 2 cái bắp đùi là ê ẩm nhất (nói không phải khen, bị dzì tui đá cầu hơi bị hay, đá chân trái chân phải luôn nên giờ đau cả hai chân) hix..hix.

Thêm một dzụ án nữa, đó là cả ngày gõ gõ chat chat nên giờ mắt tui thì mỏi, còn 2 cánh tay cũng mỏi không kém (bắt đền Lé đó). Thiệt ra ngày nào công việc của tui cũng phải nhìn chằm chặp dzô cái màn hình vi tính hết, có khi quên mất là bao lâu cho đến lúc mắt nặng hết chịu nổi thì mới giật mình đứng dậy đi vài vòng cho đỡ mỏi người với cả mắt. Đã thế, buổi tối về lại thêm cái bịnh đọc blog của các bạn và cả các blog yêu thích nữa, nên đúng là không nhịn được thì phải chịu mỏi mắt thêm thôi.

Àh, lâu lâu lại còn lên cơn ngồi viết blog thì thiệt là ráng chịu, ai mướn tự hành hạ bản thân đâu à? Thôi (lại thôi), để thêm cái hình dzô cho cái blog nhìn đỡ bị chán vì hôm nay blog của vợ VĐV có mấy cái hình quá 'wành choáng' khiến tui không kiềm nổi lòng ghen tị / ghen ghét / ghen tức, nói chung đủ thứ cả (đó là hình chiếc Volkswagen màu xanh ngọc)..hứ..thấy à ghét. VĐV giản dị là thế, lại có một bà vợ toàn thích chạy xe thể thao mà lại còn thể thao hiệu nữa chứ..hứ

công nghệ cao

heheheh cái blogspot này hơi bị ngầu à nghen, tui không dzô blogspot được, nhưng bù lại tui có thể viết blog và gửi qua email [dzậy mới ghê, quá ghê luôn chứ ghê gì] hahahah. Bữa giờ tui thử đi thử lại 2 lần rồi, nhưng gửi từ yahoo thì ở dưới có thêm dòng quảng cáo nữa [thấy hơi kì cục], nên tui lại tiếp tục thử bằng địa chỉ....mần dziệc ở công ty [không tưởng tượng nổi hén hhíhíh].
Và một lần nữa phải hoan hô cái công nghệ cao, tui đang ở office làm dziệc, nhưng cứ bị con nhỏ Lé nó dụ dỗ chat chít miết thôi. Mà cái tên IT ở công ty tui thì biết sẽ có những trường hợp chat chit vớ vẩn, thế nên nó setup không cho sử dụng được yahoo messenger, trong cái khó ló cái khôn, tụi tui nhào qua chat bên meebo được một thời gian và bị...phát hiện hay sao á, nên giờ tui lại không sign-in vào meebo được nữa. Và trong cái quá khó đó, lại ló thêm cái khôn dữ dội hơn nữa: đó là Lé nó tìm thêm được một anh webchat ebuddy.....trời ơi, thế là từ sáng giờ tui toàn ngồi chat thôi [à không hẳn, thỉnh thoảng cũng đi toilet nọ kia, cùng nhiều hành động khác hahahah]. Hiện giờ vẫn còn vừa ngồi chat vừa viết email-blog đây nè. Àh, nói nó dụ dỗ thì...tội nghiệp cho nó quá [dù nó không đáng tội nghiệp kakakakk], nhưng nói thiệt là chat với con Lé đó cười đúng là ngoạc mồm, mình ngồi office không dám cho ai biết là mình chat nhưng cứ tủm tỉm rồi đỉnh cao là cười hứchức thì thôi rồi luôn.
Thôi, để kiếm cái hình post thêm cho xong với lại cho nó có không khí công việc công sở tí. Thử nốt cái công nghệ attach picture trong đây xem sao. Có gì, chiều tối về chỉnh sửa lại. Còn giờ sắp hết giờ nghỉ trưa roài

Sunday, November 4, 2007

Duy's birthday

10tuổi rồi á, già quá, chững chạc quá heheheh. Là sinh nhật của thằng nhóc này nè


Thật ra, đúng ngày sinh nhật phải là thứ Sáu. Nhưng do thứ Sáu các bạn lại còn đi học thêm buổi tối, bản thân cậu chàng cũng có lớp võ buổi tối, thế nên dời tiệc sinh nhật sang Chủ Nhật luôn cho tiện


Trẻ con có khác, nghe chọc ghẹo rồi mắc cỡ không chịu mời các bạn nữ trong lớp, rồi cứ khăng khăng là chỉ chơi với con trai thôi, không chơi với con gái, nên tiệc chỉ có vài thằng nhóc vậy thôi. Tổng cộng cũng được chục đứa, ăn nhiều dễ sợ hahahahah


xém quên món nui xào lagu bò, hơi bị ngon..yummy..yummy..

người thương nhớ ko bên tôi

Lời bài hát 'Chong Chóng Tình Yêu' đó, đầy đủ là "..người thương nhớ không bên tôi mà hơi ấm mang theo người, tình như gió nên khung trời xa vời. Người thương nhớ không bên tôi, hồn thơ vỡ trên phím đàn, nhưng vẫn yêu người khi đã xa..." tặng mèo-siu-béo-đang-giảm-cân, vui lên dùm cho chị nhờ [thiệt mờ], chị dậy sớm buzz em nãy giờ mà không thấy hồi âm..hix.hix..

Quay lại tui, tui vừa mới thức dậy luôn và còn chưa ra khỏi phòng nữa [híhíh], nhưng đã mở máy, mở mạng, mở nhạc mở tá lả lên. Nên giờ vừa viết blog vừa nghe Cơn Đau Cuối Cùng rồi tới Giấc Mơ Tuyết Trắng [tui đang nghe nó hát 'tình yêu trong lành nhất thế gian..'], thì tui nghĩ đến Tuyết Đen của annie, dù đen thiệt nhưng bạn annie lại tả một tình yêu trong lành nhất thế gian [và dễ thương chịu không nổi nữa] ấy nhỉ?!?. Buổi sáng nghe nhạc và nghĩ đến những điều dễ thương, thấy dễ chịu quá. Nhưng có một thực tại đang gào thét trong tôi: là cái bụng của tui, nó sôi sùng sục luôn rồi hiehiehieh

Saturday, November 3, 2007

thứ Bảy tốt đẹp

Vừa nãy ngồi lục lọi mấy cái hình, vô tình lôi ra được cái hình của thằng nhóc em...chồng, chắc là chụp lúc đi Spain đây mà. Nhìn hình thì nhớ ra là hơi bị lâu rồi không được thấy cầu vồng, dù Sài Gòn thì mưa ngày này qua ngày khác không dứt. Mà cũng lạ ha, tui nhớ hồi nhỏ mỗi lần trời mưa xong thì hay nhìn thấy cầu vồng lắm mà, còn bây giờ sao hiếm khi thấy nữa vậy!?!? Với lại Sài Gòn cũng đâu phải là nhiều nhà chọc trời đến nỗi không nhìn thấy cả cầu vồng đâu ta, là sao?

Hôm nay thứ Bảy cuối tuần có khác, cả ngày trời nắng đẹp [và dĩ nhiên không có cầu vồng đâu], buổi sáng đi làm với T được hắn đãi ăn sáng [hủ tíu Nam Vang]. Trưa về thì được C nó đãi ăn trưa [cơm gà Hải Nam với canh củ sen..yummy..] rồi còn cafe 2land nữa, sao hôm nay hên quá được đãi ăn uống tá lả [hay tại tui làm mặt lì, không chịu móc tiền ra nên tụi nó đành phải trả hahah]. Mà sáng nay tui đi làm siêng lắm, định về sớm nhưng không hiểu sao ngồi ráng ráng viết hết cái mail này đến cái mail khác, cuối cùng gần như là tui thanh toán xong tất cả các mail cho các đồng chí khách hàng luôn, chắc sếp tui cũng phải nhạc nhiên lé mắt ra vì hôm nay thấy tui ngồi trong văn phòng.
Hôm nay tui cũng còn một cái hên nữa là mua được không những một mà là hai cái áo len sọc ngang mà tui đã tăm tia lâu rồi làm tui cảm thấy vui ghê vậy đó, chồng tui cũng khen hai cái áo dễ thương [zĩ nhiên zồi heheheh]. Thứ Bảy này đúng thiệt là khác hẳn những thứ Bảy trước [toàn cafe nọ kia thôi], thứ Bảy này hơi bị có ích. Ngày tốt quá rồi, vậy tối ngủ ngon thôi [muoahhh]


Friday, November 2, 2007

paper day

Hôm nay tui phải è cổ làm cho xong 12 bộ chứng từ chỉ vì hôm nay là thứ Sáu, theo quy trình mà tui tự đặt ra là phải hoàn tất giấy tờ và gửi luôn trong ngày. Nhưng làm thế quái nào mà cả tui và thằng T không tài nào thoát nổi cái đống giấy tờ đó và gửi trong chiều hôm nay được...thiệt là đáng bùn. Tại sao bùn? Đơn giản là không gửi chiều thứ Sáu nghĩa là sẽ gửi sáng thứ Bảy
[thở dài trước cái đã] Thế là chiều nay tui đã vật vã suy nghĩ và quyết định đi làm ngày thứ Bảy, 'hy sinh' cho thằng T và chị M được nghỉ ngày mai heheheh. Nói hy sinh nghe to tát quá, chỉ vì phòng tui không ai vô kỷ luật như tui thôi, tất cả đều đi làm rất chi đúng ngày đúng giờ, chỉ có tui tự ý nghỉ hẳn ngày thứ Bảy. Thôi kệ, mai đi làm có buổi sáng thôi à. Mà cũng chẳng có việc gì nhiều nhặn vì hôm nay tụi tui đã cong đít lên làm hết rồi, sáng mai còn vài việc lặt vặt thôi, thể nào mà tui chẳng về sớm ngày mai...
Phải công nhận tui ích kỹ dã man, tui nghỉ các ngày thứ Bảy mà không buồn để ý có ai trong phòng tui bị dính chưởng dùm tui không heheheh. Mai chị M có việc phải take care cho thằng nhóc, còn thằng T thì nghỉ chắc là để take care cho vợ và cho đứa con gái được 8...ngày tuổi của nó. Vợ nó sinh tuần trước, con gái kháu khỉnh dễ thương, không ngờ nó lại là thằng cưng vợ thương con dễ sợ [nên tự nhiên thấy quý nó hơn], nên mới phải đi làm thứ Bảy cho hai người đó nghỉ là vậy. Tui thấy mình dung dăng dung dẻ ghê đi à, người ta có con cái gia đình nên tất bật ngược xuôi chăm lo con cái, còn tui thong thả ca phê cà pháo cuối tuần thôi [có đi làm một buổi sáng thứ Bảy thôi mà tui kể lể thấy sợ luôn à] :">

Áh àh, khoe cái đã. Cái Motorola KRZR K1 này tui mới được sắm dùm cho xài. Điện thoại của tui ba chớp ba nháng quá chịu hết nổi rồi. Cái này giá thị trường nghe đâu gần 4triệu, nhưng cái tui có thì là hàng xách tay xách chân gì đó nên giá có 2triệu rưỡi thôi. Giá này cũng hợp lý, vì dù không thích các loại điện thoại khác [trừ Nokia] nhưng tui cũng 'phải' thích cái moto này thôi. Thứ nhất vì tui chỉ có thể trả nhiêu đó tiền cho một cái điện thoại vầy, thứ hai là nó màu xanh [cosmic blue], là màu mà dù hàng hóa có như thế nào thì tui cũng sẽ chọn liền híhíhíh. Tình hình chung là vụ án điện thoại đã đâu vào đấy, không phải phập phồng theo cái em nókìa nữa, nhưng lại điên đầu với em moto mới này vì cái thói quen nókìa nọ...hhmmm...