Wednesday, October 31, 2007

ngày chộn rộn

Thiệt luôn đó. Đầu tiên, đi ăn sáng thì không hiểu sao lại cùng lúc vào quán với sếp, sếp liếc tới liếc lui thế nào nhưng sau cùng ăn xong lại tính tiền luôn phần nhân viên hehehe [cám ơn, cám ơn]. Lên đến văn mới khoảng 8g hơn thôi, mà hôm nay trời cũng nắng sớm lắm [dù vẫn có gió lạnh], thế mà thấy cái cell nó đổ chuông, nghĩ bụng "ai gọi sớm thế nhỉ?".
Hóa ra là chị Lé, chị này zất nà náo toét vì trước khi đi ngủ, luôn suy nghĩ lựa chọn "mụ SG or con HN" để tán dóc trước khi...lên giường hmmm. Mấy hôm trước cell hư thì không tính, may thế nào nó lại gọi đúng khi cell không hư, thế là online chat trên meebo để biết thế nào là khổ là sở. Meebo nó cứ disconnect tới lui nên chat cũng khá chật vật. Nhưng nói chung cũng không đến nỗi vì tình hình dưa leo dưa chuột cũng buôn bán được ít nhiều, cũng khá thỏa mãn heh. Đến 12g trưa thì mình ăn cơm, nó thì cuốn xéo lên giường [may thế, không thì lại chat đến hết giờ làm việc luôn]

Hôm nay có một vài rắc rối khiến sếp không nhịn được chửi, còn tui nghe chửi thì không nhịn được cười, mà ổng chưa lên cơn lắm nên sấm sét không văng tùm lum. Chị Mỹ họp bàn với ổng chuyện tìm diễn viên đóng thế tui trong phòng XNK thì cũng bị gạt ra luôn, thế là chuyện không đâu tới đâu hết, tui cũng chán nản bó tay....thôi kệ
Rồi chuyện hai thằng khách hàng 'tạp chủng quốc Hoa Kỳ', đến khốn khổ khốn nạn với nó. Mỗi thằng đều có hai containers hàng, không hẹn mà chơi tui một vố, tụi nó không hề báo trước mà đợi tui làm xong hồ sơ hoàn toàn thì: một thằng đòi 2cont hai bộ chứng từ, còn thằng kia đòi 2cont một bộ chứng từ. Cái khổ của tui là tui làm ngược lại hết, thằng đòi hai bộ thì tui gom thành một, thằng đòi một bộ thì tui tách ra làm hai rồi hix..hix

Chiều về gặp vài cơn gió lạnh phải biết, không hiểu áp thấp nhiệt đới đâu đây mà trời Sài Gòn lại có không khí giáng sinh sớm vậy nữa?!!? Chị V chạy xe phang ầm ầm, gặp một ông đang lủi xe từ trên lề đường xuống, tung ngay vào chân tui, trúng phóc bên hông đầu gối nghe một cơn đau điếng. Kiểm tra sơ sơ thì thấy không trầy xước gì, quần cũng không...rách heheheh. Nhưng bây giờ về nhà mới ớn vì nó chuyển sang màu tím bầm và sưng chù vù lên [sigh]. Tui là đứa lì đòn mà còn không khỏi xuýt xoa đau. Thôi, thoa dầu và đi ngủ đây [đau lắm lắm í] hixhix

Cái hình này tui chụp chiều nay bằng cái cell lúc xài được lúc không của tui nè [nhắc tới cell tự nhiên thấy buồn quá]. Nhìn mặt trời là biết hết giờ làm việc rồi ha

Khi này xe đang chạy qua cầu Bình Triệu và lòng đỏ hột dzịt muối đang từ từ lặn xuống rồi mình chỉ việc là lụm nhét dzô cái bánh trung thu nữa thôi hahahah, còn không thì nấu cháo trắng ăn chung cũng được [tui thích hột dzịt muối nhất trong cái loại hột dzịt gà gì đó]

Tuesday, October 30, 2007

tui hôm nay

Ừh hôm nay, tại hôm nay tui bị sụt sịt mũi, mà không phải mình tui, cả cái văn phòng dường như ai cũng không sổ mũi thì ho, không ho thì đau đầu. Nói chung, không ai mà khỏe hoàn toàn trong cái lúc thời tiết như thế này
Vì sổ mũi nên tui cứ đi ra đi dzô cái toilet miết, rồi tui vô tình đứng hơi lâu và nhìn thấy tui trong gương. Trùi ui, sao mà mặt mũi tui trông hốc hác, bơ phờ, mắt thì có hai cái quầng thâm đen (thấy mà ghê), khóe mũi bên phải thì có một ả mụn đang làm tui đau nhức khó chịu khi chùi mũi bằng khăn giấy. Nói chung, mặt tui nhìn là biết thiếu ngủ trầm trọng (đó là nhìn mặt đoán ra), chứ còn bản thân tui thì không đến nỗi thiếu ngủ lắm. Chỉ là dạo gần đây tui hơi khó ngủ (không phải thiếu ngủ) và trước khi ngủ tui lại suy nghĩ quá quá quá nhiều, rồi sau đó lạc vào giấc ngủ lúc nào không hay, nhưng khi thức dậy là tui thấy cái đầu tui nó lại ngay lập tức suy nghĩ tiếp mấy chuyện mà hôm qua đang suy nghĩ...dang dở hahahah. Đặc biệt là thông thường tui ngủ rất ít khi mơ, nhưng dạo này lại cứ hay mơ (hay không phải mơ mà là suy nghĩ chập chờn trong giấc ngủ?!!? ối trời!!)
Thiệt tình sáng nay tui giật mình khi nhìn thấy cặp mắt của mình trong gương. Ôi thôi, quá ghê luôn. Tui đứng nhìn hơi hơi lâu rồi và thấy...buồn dễ sợ heheheh. Thôi, buồn quá, không viết nữa đâu, càng viết càng thấy tui xấu quá :((

Àh, nhưng phải nói vài câu về thời tiết hôm nay: cả ngày nay nắng không nhiều, nhưng đặc biệt là lúc cuối chìêu gió lạnh kinh khủng khiếp đi à. Tui đứng chờ thằng cu em ra đón mà muốn run cầm cập luôn. Nghe đâu lại sắp có áp thấp nhiệt đới nữa rồi..hix..hix..mà cái lạnh này làm tui nhớ không khí Tết quá, còn thằng cu em tui thì nói 'sắp Noel'. Tính ra thì còn không quá hai tháng nữa là Noel thiệt, và ba tháng nữa là Tết rồi. Thời gian nhanh như hơn tên bay

Sunday, October 28, 2007

chủ nhật chán

Tối qua tui đi theo thằng Harry Potter kiếm mấy cái deathly hallows đến khuya lắc lơ, cuối cùng cũng kiếm ra rồi thì tui đi ngủ, nhưng lúc đó không biết là mấy giờ hết (tui nghĩ khoảng 3g sáng?!! hay hơn, không biết nữa). Đó là tại sao tui thức dậy trễ dữ vậy sáng nay, dù ngủ đủ hoặc hơn 8g nhưng thức khuya quá nên đến giờ tui thấy vẫn bơ phờ.
Cả ngày ở nhà, không có gì làm hết nên tui đi ra đi dzô chụp mấy đám bông mới của bà Ngoại trong sân, mấy cái bông này tui ghét lắm í, tên là bông trang gì đó thì phải, có cả loại trang Nhật loại trang Dziệt Nam luôn mới ghê. Bông gì xấu thấy ớn


Từ nhỏ tui đã ghét cái bông này (nói chung là bông các loại), nhưng bông này cái tên nghe chán nhìn nó cũng chán, không hiểu sao cả bà Nội lẫn bà Ngoại tui, ai cũng thích cũng trồng cái bông này trong sân.


Cái này cũng bông trang nè, nghe đâu trang nhật nên thấy có màu hồng, còn trang VN thấy màu đỏ loét. Mà cái màu đỏ của cái bông trang đó thì thôi rồi, sến quá đi mất


Còn cái bông trắng trắng đỏ đỏ này thì...chịu, không biết là bông gì hết. Thấy mấy cái đám này nở tá lả, sáng nào ông bà Ngoại cũng ra nhìn ngắm chăm chút hết. Còn tui không thấy đẹp chổ nào hết?!?!


Bông hồng này còn gọi là 'hoa hồng' hahahah, nở tè le và vẫn còn 'long lanh' sương sớm (hay mới được tưới gì đó) heheh. Có mỗi cái bông hồng là nhìn được thôi.

Vừa nãy cũng coi xong cái License to Wed có Robin Williams, con nhỏ Mandy Moore đó đóng chán quá trời luôn, mà kiểu đóng tui thấy giông giống con nhỏ Julia Stiles, giống từ nét mặt đến cả cách nói chuyện, được cái Moore nhìn đẹp hơn Stiles nên gỡ gạc được phần nào. Phim này bình thường, dzui dzui, hên là không đi coi ngoài rạp, chỉ tốn mười mấy ngàn cho cái dvd thôi. Chứ phim như này coi rạp hơi uổng tiền. Ớ, còn một cái được nữa là thằng nam diễn viên chính, cũng đẹp trai ghê (nhưng không được manly lắm), và tên nghe không được Mỹ lắm phải không: John Krasinski

Sắp đến giờ cơm tối rồi, cũng sắp hết ngày. Ngày chán

buổi sáng biến mất

là tên một tập truyện ngắn đó, nghe hay hay hen, nhưng mà ý là tui muốn nói buổi sáng hôm nay của tui nó biến mất vì tui thức dậy lúc 11g trưa trời trưa trật luôn. Tui định đi ăn sáng, nhưng nghĩ lại 'ăn sáng làm gì nữa khi sắp tới giờ ăn trưa', vậy là tui đi làm một ly cafe rồi ngồi viết blog thay cho bữa sáng

Mấy đứa này là bạn cafe của tui mỗi cuối tùân nè, hôm nay hai đứa nhóc dzìa nhà Nội nó ăn đám giỗ ông Nội, còn con nhỏ mập thì đi với người yêu rồi (chắc vậy) và chắc là đi cafe với thằng Triệu nữa mà không kiu tui dậy, chứ nãy giờ không nghe tiếng tăm của tụi nó đâu hết. Tụi nó cũng chán ngán cảnh mỗi lần rủ đi là thời gian bị kéo dài lê thê ghê gớm nên chắc không kiu tui là vậy. Mấy chị em nhà tui thứ Bảy-Chủ Nhật nào cũng đi cafe hết vì cả tuần đứa nào cũng đi làm đi học nên không du hí gì với nhau, riết rồi thành thói quen cứ mỗi sáng Thứ Bảy Chủ Nhật là lục tục kéo nhau đi ăn sáng uống cafe. Tui lớn nhất nên hao nhất đó nha, một lần ăn sáng 6 đứa uống cafe 6 đứa hỏi có hao không?! Đông-dzui-hao mà lị, mà đứa nào đứa nấy cũng ăn nhìu thấy ghê luôn hahahah

Trời ơi, tui chưa ăn sáng mà mùi đồ ăn bốc lên nãy giờ làm cồn cào hết ruột gan. Không biết dưới bếp hôm nay nấu gì nữa

Saturday, October 27, 2007

HP7-tiếng Việt

cuốn 7, sáng nay Fahasa cũng làm buổi ra mắt hoành tráng như buổi ra mắt bản tiếng Anh. Trẻ con người lớn kiểu gì cũng có, xếp hàng hoặc chen chúc nhau để mua bản tiếng Việt này. Mụ Khánh không hiểu nghe tin đồn ở đâu, kêu không mua hôm nay thì không có mà mua nữa (làm gì đặc biệt quá vậy). Sáng nay dù không phải chen chúc trong đám người đó, nhưng cũng đi khá sớm để bon chen cho vui với người ta. Không xếp hàng và chỉ mất ba phút để lấy và trả tiền cho hai cuốn (mua dùm Khánh luôn, tội nghiệp K, không có đọc chắc sẽ phát điên hahaha).

Bìa màu cam, màu nóng sốt heheheh. Tựa tập 7 là Bảo Bối Tử Thần (Deathly Hallows), so với tựa trước thì thấy Tử Thần Tích hay hơn, sao cô Lý Lan không dùng Tử Thần Tích ta?!? Chữ bảo bối nghe 'sến sến' làm sao. Kỳ này đặc biệt có tụi sinh viên xông dzô đầu tư nữa (chắc mua số lượng nhiều được giảm giá?!) Vì thấy có hai ba nhóm tụ tập cách xa xa phía trước các nhà sách bày cuốn 7 ra bán trên vỉa hè. Có thể vì những 'nhà đầu tư' này mà sách bị sốt?!?

Bản thân đã đọc và biết kết cục rồi, nhưng giọng văn của cô Lý Lan thì dễ thương không chịu được. Thiệt mắc cười khi nghe dượng Vernon nói "thôi, vậy là chia tay hén, mậy" hìhìhìh, nghe miền tây nam bộ hết sức. Có đọc mấy forum gì đó nói là Lý Lan dịch HP chỉ vì tiền, quả đúng thiệt, dịch vậy mới ăn tiền chớ hahahah. Tui thấy thích giọng văn này quá trời quá đất luôn à (không biết tui viết có giông giống chút nào không nữa), ráng ghê lắm rồi đó heheheh

Thôi, đọc cho xong đây. Không thể vì đã biết kết cục mà bỏ ra 105,000 không không vậy được. Phải đọc cho hết một trăm lẻ năm ngàn đồng chữ chứ híhíh ;-)

Friday, October 26, 2007

nhảm như tấm thảm

câu này nghe không hay lắm nhưng nói chung xài cũng được, chỉ để diễn tả tình cảnh vớ vẩn hiện tại thôi mừh. Mấy bữa nay tui hơi buồn bã, vì cách đây cũng...mấy bữa, tui có làm một chuyện phũ phàng dễ sợ, tàn nhẫn dễ sợ nên sau đó tui buồn đến nỗi bị khó ngủ luôn. Còn khi ngủ được thì thức dậy người khó chịu bứt rứt, tui cảm thấy tội nghiệp cho cái người bị tui đối xử dã man kia nhưng mừh tui không hối hận vì đó là chuyện phải làm...dù vậy tui vẫn buồn bã ngày này qua ngày khác.
Mà may quá, hôm qua tui đi ăn tối với ông sếp cũ, nói chuyện dzui đến nỗi cười đau hết cả ruột. Lão sếp ép tui ăn thử mấy loại sauce french style, rồi america style rồi mix tá lả gì đó khiến tui dzìa nhà gần 11g khuya mà Tào Tháo vẫn còn đòi gặp mặt hai ba lần hix hix

Tâm trạng là vậy, nên tui cũng muốn viết blog lắm, nhưng ngồi ở office thì thiệt là điên hết sức với cái internet. Yahoo dạo này dở chứng không chịu nổi, lúc mở được lúc không. Mà vào blog thì có khi bị cho quay về ngày xưa ơi là xưa luôn, không thể hiểu nổi, nghe đâu là yahoo 360 sẽ bị bức tử cuối năm 2007, nhưng mà giờ đã không xài được nữa rồi. Khổ nỗi, blogspot trong văn phòng lại là trang cấm...thiệt nhảm nhí hết sức...cứ vào blogspot là "...bị cấm..liên hệ admin..." bla bla gì đó, không còn gì dzô dziên bằng.
Cho nên khi có hứng viết blog thì không muốn viết vào yahoo nữa (trước sau gì mà nó chẳng mất), nhưng vào blogspot không được nên chẳng biết viết vô đâu, đợi đến tối về nhà thì hứng nó bay đi đâu mất...dzậy nên tâm trạng cứ treo ngày này qua ngày khác là vậy đó.
Tâm trạng đã treo lơ lửng còn tinh thần thì bị tình hình tài chính đe dọa, số tui dzui ghê lắm: khi có tiền thì không nói làm gì, nhưng khi không tiền thì toàn gặp chuyện giật gân (bùn ghia). Cho nên, đã buồn mà còn hết tiền nữa thì...bó tay luôn chứ sao hahahah

Sáng nay Kis tâm trạng quá, mà tâm trạng giống tui...hồi xưa và cả hồi nay luôn, nên bị trúng đài hai đứa nói đến nỗi cái phone nó nóng máu luôn hihihih. Dzậy mà bả còn kêu "sao buồn thì tự nhiên cũng quên hết mấy chuyện để buôn bán", trời ơi...quên mà nói chuyện đến 40phút luôn thì chợ nào cạnh tranh nổi với hai đứa này nữa trời.
Thôi, ngừng viết, tự nhiên có một cơn chán ập đến......

Wednesday, October 24, 2007

sen

toàn cảnh 5ngàn đồng sen

mấy cái hình sáng nay chụp được trên xe, hoa thì mua được khi đứng chờ xe đón. Sen này nhỏ thôi, cá là trưng cả tuần cũng không thể nở được, sen non mà, nhưng trông xinh xắn lắm. Chỉ chụp hoa thôi, quên mất là mình cũng nên ôm bó sen mà chụp phát (tức ghê)


gần hơn với ánh sáng đầy đủ khi xe đang bon bon trên đường



Xe ngừng ở trạm thu phí nên mấy cái mái che phần nào góp phần tạo nên cái ảnh "chời ơi nghệ thực wớ" vì nắng lọt qua ô này ô kia híhí

Friday, October 19, 2007

ngày hôm qua hay ho

mắc cười lắm nha, hôm qua đi làm bằng xe bus (cái của nợ, không biết từ bao giờ mình cứ gọi xe búyt là xe bus, khùng gì đâu). Vì buổi sáng cần nói chuyện gia đình với Mẹ và dì Út, nên thế là đi làm trễ mà đi trễ thì phải đi bằng bus thôi, nhưng nói chuyện gia đình lại còn không nói được trong gia đình, thế là cả 3 đi ăn sáng để nói chuyện, tránh tình hình bị dòm ngó bởi bà Ngoại híhíhíh (dạo này bà Ngoại cứ căng thẳng cả nhà lên, không ai chịu nổi hết).
Ăn sáng xong xuôi, nói chuyện xong xuôi thì Mẹ chở ra trạm xe buýt, còn dì Út đi chợ. Trên đường lên công ty thì ổn thôi, giỏi lắm, đi làm trễ nhưng vẫn hoàn thành công việc đúng tiến độ cần hoàn thành trong buổi sáng (giỏi quá đi chứ hahahah). Vì đã làm xong cái công việc cần làm trong buổi sáng, nên buổi trưa còn lại chỉ nôn nóng muốn về sớm mà thôi. Mà cái tội chần chừ không bao giờ bỏ được hay sao í, cuối cùng đến 4g chiều mới ra khỏi công ty (mà lại còn phải đi quá giang chị Mỹ để ra trạm xe buýt mà về). Bây giờ tui nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông rồi, không có nón bảo hiểm thì không đi xe gắn máy đâu, giỏi quaaaá.

Hay ho nó nằm ở đây, về đúng giờ thiêng quá hay sao, xe buýt cứ gọi là đầy nghẹt người, chổ đứng thôi còn muốn không có nữa là chổ ngồi. Xe buýt ngừng lại nhiều trạm để đón khách lên. Có đoạn, xe dừng đón một chị bị tật phải đi cùng cây nạng nữa, hai ba người lên cùng chuyến xúm vào đỡ phụ chị lên xe (dễ thương wé). Có đoạn, bà mẹ đi cùng thằng nhóc chừng 9tuổi, thằng nhóc lay hoay len chen không có chổ ngồi, một cô đứng đứng tuổi đứng dậy kêu "nè, con ngồi đi" (dễ thương wớ dzậy chời). Tui thấy, mỗi ngày mà đi xe buýt thì kinh nghiệm sống tăng, cảm giác yêu người yêu đời tăng, cảm nhận cuộc sống màu sắc hơn, đồng thời cũng sẽ thấy nản hơn với khung cảnh cuộc sống trôi qua cái cửa sổ xe buýt. Và văn hóa, ý thức, cách sống cùng kiểu cư xử của người Việt Nam hiện rõ mồn một (tui đang viết cái gì dzậy nè)

Tui đứng trên xe buýt cả tiếng đồng hồ để về nhà, vậy mà có một đoạn hết sức...đau bụng vì nhận được một cái sms đọc xong hết hồn. Có một tên thông báo về công việc cho tui rồi cuối câu là "MISS YOU" viết in hoa bự tổ chảng hahahah. Tui đâu có ngạc nhiên (đừng nói tui chảnh, tại tui…bị hoài à heheh), nhưng tui phải gửi tin nhắn trả lời để nó biết là tui nhận được thông báo của nó, đồng thời phải có feedback về cái sự miss của nó, nên nội dung cái sms của tui là "đồ điên". Vừa đơn giản mà mang đầy đủ sự xác nhận về mặt info mà chuyển tải được thâm ý của tui đối với sự nhớ nhung của nó.

Nói thiệt, tụi con trai nó kỳ cục làm sao í không biết nữa. Tui thấy, đa phần mấy anh thích tui toàn là hiền hiền (chồng tui cũng dzậy). Mà mấy anh hiền lành toàn là thích con gái ngổ ngáo nasty một chút hay sao. Nhiều khi tự thấy mình nói chuyện...bố láo ghê gớm, thỉnh thoảng còn chửi thề hỗn hào nữa chứ, còn nói chuyện toàn quát tháo nọ kia. Nhưng mà mấy anh cứ gọi là cười tươi rói rồi mời ăn tối lung tung (hay tui tưởng tượng như tưởng...voi) hahahah

Quay lại chuyện đứng cả tiếng đồng hồ trên xe buýt và cả mớ chuyện hay ho trên xe, tui về tới nhà mà mỏi chân gì đâu hix..hix. Thứ Bảy này tui quyết tâm đi sắm đồ thiệt là đẹp để đi đám cưới đây. Mong thứ Bảy dễ sợ, hôm nay thứ Sáu rồi..heheheh...

Wednesday, October 17, 2007

bi kịch trong ngày

Hôm nay khá thoải mái rồi, công việc cũng không còn tồn đọng như tùân trước nữa, tình hình là:

  1. sếp sắp về
  2. pc ở nhà chính thức…đơ
  3. yahoo ở office không mở được (even webpage, cứ bị to to ra, chữ này lấp chữ kia, không tài nào đọc được gì hết)
  4. đang muốn viết blog quá chừng
  5. blogspot cũng hơi…vấn đề (viết có mấy chữ mà tám năm sao mới hiện lên)

Giả pháp cho các tình hình trên là:

  1. phải chấp nhận chứ, sếp là người trả lương mừh híhíh
  2. kêu trời và kêu người đến sửa chứ còn sao (buồnnnn)
  3. chuyện này là của thằng wỉ chuyên gia vi tính Nam Còi đây, nhưng mừh chẳng lẽ kêu “anh sửa dùm để em còn viết blog”..hahaha..lố bịch thí mồ
  4. thì viết blog bên blogspot chứ sao, đang có hứng thì cứ làm ngay chứ rất là không nên để mất hứng hoặc cụt hứng nha kakakak
  5. viết trong word rồi paste trở vô chứ sao, nhảm bà cố luôn

Đang bắt đầu vào mùa nguyên liệu hay sao á, ngòai sân thấy đầy các xe tải lạnh chở cá từ các vùng biển tới, nhiều xe đến nỗi các tài xế phải xếp hàng dài dài chờ tới lượt, báo hại là nước & máu trong các xe cá thải ra làm tanh cả cái văn phòng. Vậy mới thấy công nhân cực đến cỡ nào, suốt ngày suốt tùân suốt tháng suốt năm đối điện với cá và cá, với cảc mùi máu tanh như này đó (lương tháng được 1triệu hoặc hơn chút thôi à).

Nhắc tới cái pc ở nhà, sao mà buồn quá, bao nhiêu hình đẹp trong đó, lại còn đang dự tính rửa vài tấm và phóng to hình Nị nữa, thiệt là dzô dziên, hư lãng xẹt. Hư như này thì viết blog thì không có hình minh họa, vậy mới buồn chứ

Thời tiết thì ngày nào cũng mưa như ngày nào, không còn đâu cảm hứng mà đi dạo. Cả tuần chỉ mong đến thứ Bảy Chủ Nhật mà thôi…hixhix…cố lên, sắp cuối tuần rồi heheheheh

Monday, October 15, 2007

travel couple [3]

Sau kỳ nghỉ Tết dài (của riêng tui) ở Ấn Độ, tui quay dzìaVN làm việc tiếp, và chồng tui cũng tiếp tục ở lại Ấn Độ công tác tiếp. Sau đó khỏang hai tùân, chồng tui mới xong việc ở Ấn Độ và quay trở lại Sing (tại sao tui lại kể lể dzài dzòng lòng thòng như dzậy? tại dzì khi chồng tui quay lại Sing, tui lại đu qua theo nữa hàhàh). Đặc biệt, lần này do có chương trình khuyến mãi của Sing air nên tui lôi con bé Trân theo cùng. Chuyến này đi 3 đứa nên dzui hơn những lần khác tui đi với chồng (2 vợ chồng thì dzui kiểu khác híhíh). Vì có thêm con bé em, nên lần này tụi tui có người chụp hình cho, chứ bình thường toàn kiếm chổ nào đó để máy lên rồi...tự động chụp thôi.

Cho nên chuyến này cũng chụp được nhiều hình rất đẹp, rất lãng mạn-tình tứ, như hình này nè. Mà không hiểu sao chứ, đa số mấy cái hình hai vợ chồng chụp chung, toàn thấy tui ôm ấp ông chồng tui không à, còn thì kiếm đỏ mắt mới được một hai tấm ổng ôm lại. Giống như là tui bị mất giá vậy đó, cứ chạy theo nịnh nọt ôm ấp 'người khác', còn 'người khác' thì có vẻ như không quan tâm gì lắm đến tui vậy à hihihihih. Hình này cũng đẹp đẹp, thôi nhân tiện up lên thì khoe luôn vậy híhíh


Tiếp theo sau phải cám ơn nhà nước ta có những ngày nghỉ gọi là lễ 30-4, cảm ơn luôn cơ chế "ngày lễ rơi vào ngày nghỉ thì chúng ta được nghỉ...bù" hehehe, hoan hô.

Nhờ dịp 30/4 này, mà tui lại đu theo chồng được thêm một chuyến công tác nữa ở Trung Quốc, chỉ tiếc là chồng tui chỉ đi công tác ở Bắc Kinh thôi, nên tui cứ loay hoay ở đó suốt cả tuần.Vì ở Bắc Kinh nên hai vợ chồng nhất quyết phải thành hảo hán, đâu phải ai cũng có cơ hội trong đời một lần trở thành hảo hán phải không?

Hình này có được là nhờ lần đó có hai đứa Mỹ nó lang thang gần đó, tụi nó nhờ tụi tui chụp dùm cái hình, và tụi tui tiện thể nhờ chụp lại heheheh, đôi bên cùng có lợi dzậy mà. Hai đứa Mỹ đó hình như là hai vợ chồng luôn (chắc đi honeymoon), mà tui thấy nhỏ vợ hình như là đang có bầu nữa kìa (không lẽ nó gan dữ vậy, có bầu mà leo tuốt lên Great Wall?!?!
Tui thấy mấy người trẻ leo lên Vạn Lý Trường Thành còn muốn ná thở luôn, dzậy mà lúc đó tui thấy cả đoàn du lịch người Pháp, toàn ông bà già thôi, vậy mà leo khí thế luôn, leo vượt qua , cái đỉnh chót vót khiến tụi tui lé mắt ngưỡng mộ, mà mỗi người leo chung với cái gậy và chậm rãi leo lên theo sự hồi hộp của tụi tui (vì nhìn mấy người đó đi mà cứ tưởng tượng sắp....tiêu rồi không à hahahah)

Đây nè, đây là hai đứa Mỹ mà nhờ tụi tui chụp hình dùm. Chồng tui cầm máy của tụi nó chụp, tui cũng cầm máy của tụi tui chụp tụi nó luôn heheheh.
Hai đứa này nhìn xứng đôi lắm, ốm nhách dài ngoằng hihihih. Nhìn bụng của nhỏ này tui thấy cũng chơm chớm, phải không?? Nếu sự thật mà đúng như vậy thì chắc bây giờ nhỏ này...đẻ rồi hahahah

Saturday, October 13, 2007

travel couple [2] (lasting honeymoon)

Tại dzì hình cũng nhiều, chữ cũng nhiều, tui viết xong còn không muốn đọc lại vì thấy dài quá. Cho nên tui nghĩ rằng chia ra làm 2 or 3 bài thì đỡ ngán hơn, muốn đọc hơn. Chứ mở blog lên mà thấy dài thôi rồi luôn thì ngán hết muốn...đọc. Thôi làm tiếp đây:

hình honeymoon đâyyyy ;), mà mọi người thường gọi là đùa là dập mật gì gì đó hahah. Hình này chụp ở trước nhà thờ Đá ngay trung tâm của Sapa. Tụi tui đi honeymoon hơi bị dài ngày (mà may sao không bị đuổi việc ặk ặk), khi đi còn có mang thêm 1 thằng em theo nữa (cũng ngộ hén híhíh).
Để khoe xíu, đầu tiên bay ra Hà Nội, ở một ngày rồi đi xe lửa lên Lào Cai và chuyển tiếp xe đò lên Sapa. Ở Sapa cả thảy 3 ngày đẹp trời dễ chịu khủng khiếp thì quay về lại Hà Nội. Hôm sau lại từ Hà Nội đi Quảng Ninh rồi chuyển tiếp thuyền ra Hạ Long. Lại ở Hạ Long chơi 2 ngày thì lại lên tàu đi tiếp qua đảo Cát Bà-Hải Phòng.
Mấy ngày đi chơi vịnh đảo gì đấy thì lại mưa tầm tã, cảnh vịnh đảo thì nghe đâu trời mưa nhè nhẹ mới thấy đẹp or hấp dẫn gì đấy, nhưng nói chung có ai mà muốn đi chơi gặp mưa gió bão bùng. Tui không thể nào quên cảnh lội qua một con đường dài dài đầy nước nước để vào đảo Cát Bà, mà con đường lại đầy trùn rít muỗi gì đó (ghê gần chết, vừa lội đi vừa muốn khóc).
Dù sao thì đó cũng là một kỷ niệm khó quên và không đến nỗi tệ mỗi khi nhớ lại, vì theo tui dù lội nước như dzậy nhưng cái đảo đó cảnh cũng đẹp thiệt, hai bên núi rừng hoang sơ, và đi thì không dám nhớ đến mấy cái phim kinh dị có cảnh giống vậy đâu hahahah.
Sau khi thăm thú các loại vịnh đảo xong thì lại quay về Hà Nội, rồi hôm sau lại tiếp tục lên đường đi suối Yến/chùa Hương....trùi ui, cái này không phải nói nghen, chổ này là trúng tủ tui, từ nhỏ tui đã thích + thèm muốn + mơ ước đi đến cái suối Yến này. Ai ngờ, sau này tui phát hiện ra chồng mình cũng mơ ước giống hệt dzậy. Đang ở miền Bắc, cơ hội quá gần và thế là phải xử thôi. 2 vợ chồng + thằng em lại khăn gói lên đường đi...Hà Tây, quả đúng như mơ: suối Yến hiện ra đẹp như tranh vẽ, 2 vợ chồng hoàn toàn mãn nguyện, cả thằng em cũng mãn nguyện ké luôn hahahah. Một đáng tiếc là tui lại bị bệnh và quá mệt nên phải nằm nghỉ ở lưng chừng núi, không vào được chùa Hương (nhưng vấn đề là tui chỉ muốn đến suối Yến thôi mà) hihihih

Hình này chụp ở Sing, khi mà chồng tui đi công tác và tui cứ đu theo hết lần này đến lần khác. Đến nỗi, có lần đi Sing của tui mà cách nhau có 3 tùân. Ở nhà ai cũng nói tụi tui làm giàu cho tụi airways. Chứ làm sao bây giờ, mới cưới mà chồng tui đi công tác suốt, còn tui cũng đi làm suốt (nói dzậy hơi quá, nhưng tui cũng đi làm hơi nhiều, bỏ chồng ở nhà suốt thôi).

Lần thứ 2 tui đi Sing thì ở có 3 ngày, và thực tế là tui chỉ quá cảnh ở Sing để đu theo chồng tui mà bay tiếp qua...Ấn Độ. Tự nhiên nói đến chữ Ấn Độ nghe chán ngán gì đâu.
Từ Sing bay qua Ấn chỉ mất hơn 2tiếng đồng hồ bay, nhưng từ cơ sở vật chất của Sing bay qua của Ấn thì mất chắc vài năm ánh sáng, đã vậy tình hình an ninh lại còn không bình thường, tui lại còn bị một phen hú vía khi đi đến một cái gọi là "plaza" ở Chennai...lại là một kỷ niệm đáng nhớ (à không, phải gọi là "nhớ đời" mới đúng). Mà Chennai lại là thành phố công nghiệp hiện đại nhất, an toàn nhất và 'sạch sẽ' nhất Ấn Độ, dzậy mới ghê.
Hình này thì vợ chồng tui chụp ở cái bãi biển dài thứ...nhất or nhì thế giới gì đó, nói chung là không nhớ rõ, chỉ nhớ là dài lắm khoảng 12km gì đó, dài ơi là dài, cát không là cát, nắng ơi là nắng và...dơ ơi là dơ. Tui tin rằng Việt Nam có thua Ấn Độ về khoảng công nghệ gì đó, nhưng chắc chắn là thua cả sự ở dơ nữa cơ hahahah.
Lần đi này thì tui lại được dài ngày nữa chứ, vì rơi vào Tết 2007 (khoảng cuối tháng 2/2007) nên tui tha hồ nằm chán chường trong khách sạn chờ chồng đi làm về suốt một tùân liền (vì sau cái kỷ niệm nhớ đời đó, tui không dám ra đường một mình nữa)

travel couple [1]

Bữa trước, lúc tìm hình minh họa cho cái entry trước thì thấy có nhiều hình đi chơi của hai đứa dễ sợ. Ngẫm lại, thấy hai vợ chồng tui đi chơi chung được nhìêu nơi ghê (đi nhiều nơi không quan trọng bằng đi nhiều nơi chung với nhau à nghen). Cho nên giờ viết cái bài này, coi như tổng kết những nơi vợ chồng tui đã cùng trải qua

Hình này chụp hồi năm 2005 thì phải, lúc hai vợ chồng đi Huế (lưu ý, khi này chưa cưới đâu nha), về quê cu Sơn chơi, rồi ở nhờ nhà bả luôn nên đỡ tốn tiền khách sạn lắm, mà ăn uống thì ngon lành quá xá cỡ, vui chơi nhảy múa cũng không ít, đi bar bíêt cũng có luôn mới ghê.
Chính xác thì hình này chụp ở bãi biển Cẩm Lệ (không biết tên đúng không nữa, đại khái là có chữ Lệ trong đó heheh). Lúc này là đang ăn tôm cua cá ghẹ ê hề luôn nè, chưa kể là lần đó có xe bảng số xanh chở đi chơi nữa mới ghê chứ híhíh (đi Suối Voi, cảnh đẹp cứ gội là mê ly luôn). Ngày hôm sau thì đi động Phong Nha-Nam Thiên Đệ Nhất Động (nghe danh xưng thì khỏi phải tả cảnh nữa rồi đó). Chỉ có không đi đến lăng tẩm đền đài của các chú bác ngày xưa thôi (mà cái này là thiếu sót trầm trọng lắm, đi ra Huế chủ yếu là lăng tẩm đền đài mà) heheheh

Hình này thì chụp khi cả nhà làm tiệc đãi tui ngày cuối cùng ở Hà Lan nè, đây là thời điểm tháng 3/2006, hai vợ chồng tui nhìn mặt giống nhau hén (cho nên cuối cùng phải cưới nhau là dzậy đó heheheh). Bữa đó cũng ăn no nê ê hề là thịt bò heo gà tôm cá các loại, mà nhớ ko lầm thì tui ăn ko nhiều. 3 tùân tui đi Hà Lan chơi thì về VN lại giảm được 2 kgs hahahhah.
Chổ nhà chồng tui ở là Zwolle, cách Ams khoảng 100km hoặc hơn, cũng phố xá đông đúc nhộn nhịp (xạo đó), thua mỗi Saigon thôi kakakak. Tui thấy Hà Lan là một nơi ở cũng được, người cũng được. Nói chung là được (tui tự động viên tinh thần của tui)

Hình đám cưới í, khỏi khoe cũng bít. Ngày vui là 29/07/2006. Đã được một năm hơn roài, cũng nhanh thiệt à nghen

Saturday, October 6, 2007

gia đình Trương Ngô

:-> *mặt đang vênh váo*
Trương là họ của chồng nghen, Ngô là họ của tui nghen. Tên của vợ chồng tui cũng na ná nhau, cùng vần "uong" nên nghe sao mà dễ...thương híhíhh. Như giải thích trên cùng, hiện tại dân số chỉ có hai người, tụi tui lên kế hoạch là năm sau sẽ sinh em bé (nên for sure là năm sau ba người rồi í), và dân số tăng lên năm người thì không thuộc kế hoạch, chẳng qua nó là ý muốn của cả hai đứa lớn thôi (làm được thì làm, không làm được thì chịu kekekek), nhiều khi chuyện này còn phụ thuộc vào kinh tế nữa chứ nhỉ??

Đây, hình minh họa cho cái gia đình Trương Ngô này heheheh *loãng moạng wớ*. Hình này tui tự chụp đó, không biết sao mà đẹp dzữ dzậy nữa hahah, có người vừa coi là vừa nói 'oh thats sweet' luôn á ;;), tui không những cũng thấy dzậy mà còn hơn dzậy nữa, đó là vừa sweet vừa cold nữa mới đúng :P. Lúc này tụi tui đi Paris chơi, theo như lời mẹ chồng tui (lúc đó thì gọi là mẹ chồng tương lai híhíh) thì lần đi chơi này là 'honey moon' của tụi tui í :D (nghe dễ thương hỉ?)

Mà nói gì thì nói, rõ ràng tui thích gia đình có 5 người (y hệt như gia đình tui, và cả gia đình chồng luôn). Năm người không phải là đông đúc lắm, mà cũng không phải là hiu quạnh lắm, dzậy tui thấy nó dzui cửa dzui nhà hơn là gia đình chỉ có một con. Nếu có một con thì sau này nó lớn, không cần biết là trai hay gái, nó mà dọn ra ở riêng thì mình cứ gọi nà 'bơ vơ' luôn đi.
Có một chị làm chung, chị đó có 2 đứa con trai (1 đứa 7tuổi, 1 đứa chưa tròn năm), chị đó nghe đứa con trai lớn nói mà lòng buồn hiu. Thằng nhóc con chỉ, không biết học ở đâu mà nói với Mẹ là "sau này Bi lớn, Bi ở nhà riêng chứ ko ở chung với bố mẹ đâu, Bi bận rộn lắm vì Bi có con và Bi phải chăm sóc cho vợ con của Bi, bố mẹ đến chơi nhà Bi rồi về nha"...hahahah...trời ơi, nghe xong vừa cười lộn ruột vừa lo lắng cho tương lai.

Cho nên, tui kết luận: tui sẽ có 3 đứa con cho dzui cửa dzui nhà. Và tốt nhất cũng phải có một đứa con gái (mong là sau này được nó chăm sóc). Dzậy đi hén.

Friday, October 5, 2007

about me


Bài này như bài giới thiệu dzậy đi hén.
Trước tiên ai dzô đọc blog này cũng sẽ thấy cái about me bên góc phải, viết là: 'Sài Gòn, khu vực giang hồ số 4' (chổ tui ở thì đọc là "bốn" nghen híhíhh). Saigon thì ai cũng biết rồi hén, còn cái khu vực giang hồ đó là quận 4 (đọc là "tư" nghen héhéh)
Chuyện nó ra nông nỗi như vậy là vì khu vực đó trực thuộc quyền quản lý của 5 Cam những ngày xưa thân ái. Trong công ty tui đang làm việc cũng có một cô hơi lớn tuổi, nhà cũng gần gần nhà tui, ai cũng biết tui với cô đó ở cùng quận, nhưng mọi ngừoi đều nhất trí rằng "P ở quận Tư, còn cô Y ở quận Bốn". Dzậy đó, nhiu đó cũng đủ hiểu tầm vóc 'zang hồ' của tui rồi đó kakak

Nhưng xí lộn, nhìn hình bên cạnh xem, có thấy 'zang hồ' nào cười zịu zàng như này không *mắc cỡ...mặt đo đỏ cúi xuống*
Ui chao, cái hình này không biết chụp từ đời tám hóanh nào hết [cho nên cái cười nó mới 'chẻ chung đầy ngây thơ' như dzậy]. Chứ hiện tại, chắc tui chỉ nhăn mặt được như cái hình dưới cùng của blog thôi à *xí hổ nhưng vẫn nghếch mặt lên trời* heheheh.

Tiếp theo là giải thích phần 'Mr. Trương's wife' híhíh, lỡ giải thích thì giải thích cho trót, nghĩa là tui là bà xã của ông xã tui đóa :D, và hơi dài dòng tí thì Mr. Truong là ông xã của tui đóa ;). Tại sao có thêm chữ 'definitely', tại dzì tui trên tinh thần "không cho nó thóat" nên viết thêm dzô như dzậy cho nó...chắc ăn heheheh, và cũng để chứng tỏ tui hổng có nhận vơ, và cũng để không ai có thể chối cãi hết ;)
Còn tiếp theo nữa thì mọi người dzui lòng nhấn vô chữ "View my complete profile" nghen, gõ gõ nãy giờ mỏi tay quá. Mà mạng thì chậm như rùa khiến tui khổ sở đánh có vài chữ mà 800 năm sau mới thấy cái chữ mình type nó hiện lên..hhmmm..

Thursday, October 4, 2007

blog này public

héhéh, làm thêm một thể loại blog nữa, viết tá lả và phát triển công cộng luôn (dzậy mới ghê). Nhưng hôm nay không biết viết gì vào blog này trước tiên cả, chắc sẽ chuyên viết về chuyện phụ nữ vậy híhíh

---

Trùi ui, cả ngày nay mất mấy tiếng đồng hồ để nghịch phá cái blog này, đổi không biết bao nhiêu là trang màu mè các thể loại rồi í, rồi thêm thắt hành tiêu tỏi ớt vào cho gọi là có gia vị. Giờ đến cả chủ blog còn đuối nữa là...sao mà siêng điên điên như này không biết nữa.
Thôi, đứng dậy cái đã, đi kiếm gì ăn rồi nghịch phá tiếp cho hết ngày :)) kakkakkak

---

Đây là cái opera của tụi cafe Highland mà sáng nay tống dzô bụng cùng với một ly cafe. Sáng nay mình là người mở hàng chắc thuộc loại sớm nhất trong lịch sử bán hàng của tụi Highland Tax luôn quá. Mình có mặt khoảng gần 8g, thậm chí có mấy đứa phục vụ còn chưa kịp có mặt, bàn ghế còn đang ngổn ngang chưa chỉnh đốn kịp, máy lạnh vẫn chưa mở đầy đủ nữa là (nể chưa??!!? kakakak)
Bánh này lúc mới mang ra thì cứng như đá và cũng lạnh như đá luôn. Xắn miếng đầu tiên thì nghe ê hết mấy cái răng rồi, nổi hết da gà luôn, nên định thần một lúc cho bánh 'rã đông' một chút, sau đó mới ăn hết một khúc ặk ặk. Ngày xưa bánh này ăn tiệm Bakery kế bên cái quán phở Ta là ngon bá cháy luôn kìa, tụi Highland làm bánh không được ngon lắm, kẹt quá thì ăn cũng tạm thôi.