Friday, February 29, 2008

Utrecht last woensdag










most of the time...

...I'm on my own and do nothing. FY(s)I, guys.
As we've used to said ''ngày dài như phim hài..nhảm''. Mà thiệt đó, đời tự nhiên hài hước thiệt đó bà con (rồi tự tui thấy mình lố bịch luôn àh). Tui không biết tui chán đời, hay đời này đáng chán đây. Am I wrong bà con?
Àh, tình hình hiện giờ có chút xíu an ủi, vì mai là thứ Bảy òi, vi va vi vu òi. Nhưng tuần tới nó vẫn chán phải hem ta ơi? Trời, sao giống điiênnnn..

Tuesday, February 26, 2008

xe đạp (cũ người mới ta)

Heheheh, mới nói hôm kia thì tối hôm qua đã mua được òi. Mà lặn lội đi coi xe đạp giữa đêm hôm trời lạnh mới ghê chứ (nói đêm hôm thì hơi quá, nhưng trời lạnh như cái xứ này mà ra đường buổi tối thiệt cũng đáng nể, ý là tui nể tui đó). Tui ở mới có hai tuần mà cái lạnh chừng như thấm rồi, nhìn ra cửa sổ thấy gió đung đưa cây thôi đã run người heheheh.
Ở đây người ta mua bán cũng dễ ghê. Mấy hôm trước coi cái website chuyên bán xe đạp cũ (nói chuyên bán cũng không đúng), ai có xe đạp cũ thì cứ chụp hình đưa lên, người ra vô coi tới lui cũng tấp nập đông đúc ghê gớm, rồi trả giá cũng gớm ghê. Cũng có vài cái xe đạp tui thấy ưng ý lắm, cũng có vài cái xe đạp (cũ nha) mà đọc giá tui tưởng người ta bị khùng hay sao ahhahahha (gì mà mấy trăm euro). Nhưng nghe mấy người khác giải thích thì tui hiểu là "xe đạp là thứ fashion nhất ở Hàlan'' này. Ok, chuyện một cái xe đạp giá 1500 euro là bình thường (ặk ặk). Cho nên có lần đi siêu thị, thấy một dàn xe đạp dựng phía ngoài mà chồng nói "3 chiếc xe đạp này mắc tiền hơn cái xe hơi kia'' hahahah. Nói đi phải nói lại, không phải xe đạp ở đây là thời trang mà mắc, mà xe đạp ở đây quá tốt, chất lượng quá đỉnh, một chiếc xe đạp chắc đi cùng một đời người.
Àh háh, dzậy mình bây giờ chính thức gia nhập vào đội ngũ ''fashion nhất'' rồi nghen. Mà xe đạp của mình hiện giờ đang cần tu bổ vài chổ nên chưa chụp hình show off được (nói chung cũng dễ thương lắm á híhíh). Chừng nào chàng ta đàng hoàng sẵn sàng lên khuôn thì mình shot một quả cho chàng thôi (khuyến mãi thêm hình của mình theo heheheh). Có lẽ, cuối tuần này tha hồ tung ta tung tăng với chàng được òi. Mong là cuối tuần này trời đạp (xí lộn, nhớ không lầm thứ bảy tuần này mình có lên lịch đi Harlem). Hem seo, đạp xe Chủ Nhật.

Monday, February 25, 2008

Zondag

Chủ Nhật, hai vợ chồng mò ra phố vắng hoe người để vác hai em xe đạp về (hậu quả của cuộc cách mạng tối thứ Bảy). Trời không lạnh lắm, lại thỉnh thoảng có nắng nên hai vợ chồng dạo lòng vòng các công viên luôn thể.

Đang tươi cười hớn hở nè. Vì mới đạp thôi nên còn hí hửng lắm, đâu ngờ đạp mãi suốt 3tiếng đồng hồ. Xe đạp này thì mượn, mình sắp mua cái xe đạp khác òi (chắc chắn xe cũ thôi, đâu tính đạp hoài đâu trời)


Cảnh vật khá thanh bình, trời cao mây xanh, gió từng cơn lạnh buốt người hhahah. Nhưng là Chủ nhật nên đa số dân tình ra chạy bộ, đạp xe, đá bóng hoặc cả gia đình cùng ra ngoài dạo chơi. Cũng hay ho lắm.

bạn P đang cạnh tranh làm duyên làm dáng với các em hoa dại, là hoa dại nghen, chỉ có bạn P mới là hoa thiệt thôi à. Đoạn chụp hoa này còn nhiều tấm ''quái'' lắm, không dám post đâu híhíh.
Trên đường về bạn P có cảm thán với bạn chồng rằng trời lạnh đạp xe như vầy rồi ghé quán nào đó ăn hủ tíu là ngon hết xẩy (tỉnh dậy, đây là Hàlan nghen). Nghe xong, bạn chồng thương hại bạn P thế nào mà về tới nhà nấu liền liền liền một nồi hủ tíu cho bạn P. Hixhix, ngưỡng mộ bạn chồng ghê gớm, nấu ăn ngon thôi rồi làm bạn P ăn một lượt hai tô liền, no cành hông báo hại lại phải ra ngòai đi bộ dạo dạo cho tiêu nữa chứ. Kết luận: bạn P may mắn quá, vớt được bạn chồng nấu ăn ngon hheheheh

Sunday, February 24, 2008

cách mạng

Xảy ra vào thứ Bảy hồi 20g45 (giờ GMT+1 híhíh). Buổi tối trời cũng còn kha khá lạnh, đồng chí chồng tự dưng rủ ra phố uống bia, đi bằng xe đạp. Mà phố cách nhà khoảng 25 phút đạp xe và 8 phút đạp ga. Đằng nào chồng cũng hẹn với anh bạn đã lâu không gặp, nên thôi kệ đạp xe đi cho rồi (cũng cái tội của mình chứ ai, xúi chồng cho ku S mượn xe rồi còn đâu hixhix).
Thế là hai vợ chồng, mỗi đứa một xe hì hục đạp ra phố. Trời lạnh đúng kiểu mà hay đọc được trong tiểu thuyết í (lạnh khủng khíêp: nào là lạnh cắt da cắt thịt, nào là lạnh buốt óc). Có đủ hết, những thứ đọc được đó không còn trong tiểu thuyết nữa, mà nó từ trong tiểu thuyết bước ra dội thẳng dzô mặt mình hixhix. Được một cái là đạp xe một hồi bàn tay bàn chân lạnh cóng tự dưng trở nên ấm lên khiến mình cũng ngạc nhiên. Rồi dần dần người cũng ấm lên, và cuối cùng không còn cảm thấy lạnh nữa. Àh, thiệt ra là có cái vẫn còn lạnh: khuôn mặt và hai cái tai. Eo ôi, mũi miệng cằm tai không còn cảm giác luôn, buốt khủng khiếp, đơ hơn cục bơ nữa (cứ tưởng mình không còn cười được, không mở miệng nói chuyện được nữa chứ hahahah). Hơn 21g thì tới quán, và quán chưa mở cửa. Nghe kể là dân Hà Lan cuối tuần đi chơi dữ lắm, giờ bắt đầu ra khỏi nhà đi chơi là khoảng sau 9g tối (ý là mình hai lúa, đi hơi sớm rồi á), dzậy mới gúm chứ.
Ba đứa mò dzô quán ngồi, ấm áp hẳn. Mỗi đứa một ly bia của nợ gì đó mà nặng hơn bia bình thường (quên cha nó tên roài, nhớ khoảng 5 7 độ hay sao á). Rồi hết một ly đó, lại chuyển sang một loại bia khác, bạn P thấm thấm rồi nên nói chuyện hết sức cởi mở và vui vẻ (khủng khiếp). Rồi khi còn đang định uống tiếp thì bị tay phục vụ hắn đuổi cổ (vì quán dẹp bàn và chuyển thành sàn nhảy). Ba đứa xách nhau qua quán khác để uống tiếp (quán này tui đã từng ghé uống cách đây....2 năm). Ở bên đây rủ đi uống là uống đúng nghĩa (là không cho ăn một chút gì nên khiến đó trở thành lý do làm bạn P thê thảm đến mê sảng). Vì vào quán thứ hai bạn chồng và bạn T lại kêu bia uống tiếp, tầm 3 hay 4 ly gì nữa í. Hahahah, lúc này là bạn P nói chuyện vui long trời lở đất, kể chuyện bá láp bá xàm ta bà thế giới, bạn T chắc quý bạn P lắm vì lần đầu quen biết mà bạn P nói chuyện như thể hai đứa thân từ đời kiếp nào hahahah, bạn P còn không chịu nổi mình nữa mà hahah. Cuối cùng nhận là mình xỉn thiệt, hai bạn kia mới xách nhau ra khỏi quán đi "kiếm gì đó ăn".
Ôi trời, dù xỉn thiệt nhưng bạn P thừa biết xứ này làm gì có ''cái gì đó'' cho bạn P ăn chứ. Y chang bạn P xỉn nghĩ, hai bạn kia ăn cái món của nợ gì đó của bọn Thổ Nhĩ Kỳ (viết là donna kabap hay sao í, ghê). Bạn P khi này ngồi trong quán chờ hai bạn kia ăn thì chịu hết nổi và ngủ gà gật, được một lát bạn P bắt đầu buồn...nôn (ewww) và tự động đi ra ngòai nôn một cái rẹt tỉnh bơ vì không biết tìm đâu ra toilet lúc xỉn như này heheheh (cũng may là vì không ăn gì nên nôn ra ''không gì cả''). Quay trở vào ngồi gà gật tiếp chờ hai bạn kia ăn xong, và khi quay trở ra là bạn P ''không còn gì để nói'', chỉ có ói thôi (ặk ặk).
Tình hình tiếp diễn sau đó nhanh đến mức ngạc nhiên. Trời về khuya rất lạnh, bạn P èo uột không đi nổi, báo hại bạn chồng và bạn T phải ''lợn cặp nách'' bạn P (nhớ lại thấy nhục nhã quá hix). Rồi lại ''không có gì để nói'' tiếp nữa, hai bạn ấy gúm bạn P quá hay thế nào í, chỉ thấy quay mặt đi chổ khác thôi hahahah. Rồi sau đó là công trình khuân vác bạn P ra chổ hẹn (trên đường lây lất, bạn P vẫn còn có thể nói chuyện như không hề xỉn ấy, rồi chửi thề nói bậy linh tinh đủ thứ trên đời đúng kiểu ''mấy thằng xỉn'' , gọi ku S đến đón về (vì khi này bạn P gục hẳn òi). Ku S ào đến, tót xuống, mở cửa sau ra, hai bạn kia khiêng bạn P quăng dzô băng ghế sau (mấy cái này tòan nghe bạn chồng kể, chứ bạn P làm sao mà biết được híhíh). Hai chiếc xe đạp đành để lại ngoài phố, dĩ nhiên rồi vì cả thân mình bạn P còn không nhấc nổi nữa là heheh.
Tiếp theo là toàn nghe kể thôi, không kể lại làm gì nữa mất công thêm. Chỉ biết buổi sáng hôm sau dậy mà cái bụng nó sôi réo ầm ĩ, vì nó hoàn toàn trống không mà hix. Lần đầu tiên xỉn ở Châu Âu, nói thiệt chứ xỉn ở Việt Nam sướng hơn trăm lần.

Thursday, February 21, 2008

tiếng Việt

Đồng chí tớ có notebook mới (nói không phải để khoe, nếu khoe thì đã để subject khác òi). Nhưng nói để biết là notebook của nợ này nó cài window vista rồi tùm lum thứ khác mà mỏi mòn luôn mới cài được unikey dzzô. Dù viết blog bằng hai thứ tiếng khác nữa cũng được (cái này nói không phải để khoe, nhưng ý này chêm dzô để nâng cao câu tiếp theo quan trọng lắm), nhưng viết được tiếng Việt thì tui thấy đã quá trời (một kiểu sung sướng gì đó, đại loại vậy hahahahah). Nghe chừng phức tạp nhưng tui thấy giờ người ta viết sai chính tả nhiều quá mà tui ứa gan, thậm chí còn trả lời là "sai vậy rồi sao" gì gì đó nữa nên tui ghét lắm. Mà nói cái này không phải để khoe (thiệt ra khoe nãy giờ rồi đâu híhíh), chứ từ nhỏ đến lớn, tui đi học toàn được thầy cô khen là giỏi tiếng Việt. Rồi đi học tiếng Anh cũng được thầy khen giỏi tiếng Việt (hay ý thầy nói tui học dốt tiếng Anh, không biết nữa).
Nhưng nói chung, tui thích tiếng Việt lắm à nghen. Tiếng Việt nghe thanh tao, viết thanh tao, dù nghĩa bóng nghĩa đen nghĩa đỏ loạn hết lên. Mà dạo này nghe ngừơi ta bàn nhiều về cái chuyện chính tả của 9x gì gì đó, tui không biết nữa nhưng có vài chữ được biến chất nghe thấy cũng dễ thương lắm í, thí dụ như "hem" nè, chữ "bít" nè, vài chữ vậy đó nghe dễ thương chứ bộ.
Còn cái vấn đề ''i ngắn'' với ''y dài'' í, tui thấy cũng đơn giản lắm mà sao nhiều người rất hay mắc phải ghê. Thí dụ chữ ''may mắn'', viết là ''mai mắn'' thì còn gì là ''vận mai'' của người ta nữa hả trời? Nghĩ sao nếu một người học hết lớp 12 mà nói là "giờ người ta toàn viết mai mắn thôi''. Là sao? Là sao?
Dù sao thì tui cũng hai mươi mấy năm làm người Việt Nam rồi chứ bộ, không giỏi tiếng Việt mới ghê á heheheh. Mà hình như trời lạnh quá nên tui nói nhảm tùm lum hay sao í hixhix

Wednesday, February 20, 2008

kippeling


my favorit food

Sunday, February 17, 2008

trời đẹp

híhíh, vừa nãy cái blog kia là trời lạnh, cái này thì trời đẹp, sợ người ta nói mình xạo quá híhíh. Nhưng nói thiệt, lúc này trời đang lạnh lắm thiệt nhưng được cái là có nắng mà là nắng đẹp nữa kìa, nên hai vợ chồng lang thang đi chụp hình (tha hồ bạn P làm dáng nghen) heheheh


má má hồng hồng nà :">

lạnh wé, thượng đế kíu koan

hem fải tui mún chụp đâu, tại sau lưng tui cảnh đẹp í

phong cách bất cần đời nà, mặc kệ lạnh ớ :D

âm 6 độ C

Mắc cười quá, ở đây thì hơi quởn thiệt đó, time viết blog hơi bị nhiều nhưng mừh không có hứng để blog liếc gì hết. Không lẽ ngày nào cũng leo lên đây blog là "trời hôm nay lạnh quá, lạnh âm ... độ C lun", nghe dzậy có giống như là dự báo thời tiết không hả?
Còn cảnh vật thì nói chung là sạch sẽ (châu âu mừh, chổ của nợ nào mà không sạch hahahah). Định viết vài từ lóng, với cả chửi thề (mấy ngày rồi không chửi mừh ặk ặk). Sợ khôgn chửi miết rồi quên luôn là chửi như nào thì cũng mệt, mốt dzìa Dziệt Nam không cãi lộn lại với các đồng đội thì khổ lắm hahhaha. À thôi, có một tấm hình mà hôm bữa đi phố chụp được, không biết cụ thể là ở đâu mà tui cũng dek cần biết cụ thể là ở đâu hết.


Lúc này không đơn giản là chụp đâu nha, nghệ thuật lắm ớ tại vì người thì đang run bần bật, tay chân thì giần giật, răng thì đánh lập cập, vậy mà chụp được là "ngon" lắm òi heheheh


Hình này là chụp lúc đang lái xe (không phải tui lái à nghen). Nhưng hình này không cần phải "nghệ thuật" lắm, tại vì ngồi trong xe cũng hơi ấm áp òi, không có cái gì run bần bật nữa híhíh

Thursday, February 14, 2008

from Holland with love

Ở Hà Lan ngay dịp valentine. Nhớ lại valentine năm trước thì ở Sing (sau đó qua Ấn luôn thì phải). Valentine của nợ gì mà lạnh gần chết (chưa đến nỗi chết, chỉ quéo lại thôi à). Lạnh quá không biết khoe gì bây giờ, khoe quà valentine thôi heheheh


Cái hộp quà đỏ đỏ là nước hoa (hugo deep red). Cuốn sách nhỏ nhỏ là một dạng thơ thẩn gì gì đó (bằng tiếng hàlan, ráng mà đọc cho hiểu hết đeeeê). Anyway, dậy là dễ thương lắm òi hihihi


Đây là tình cảnh hiện tại. Lạnh âm 6 độ C, cây cối thì hoang tàn xơ xác, người thì cứng đờ (chứ trước giờ thấy mình chụp hình trông cũng tươi tắn lắm, đâu đến nỗi như dzậy chời). Không sao, vẫn còn đi shopping được mừh


Wednesday, February 13, 2008

hot hot

Nóng hổi lun, anh Ktrọc vừa tới nhà khi mình còn đang ngái ngủ, ảnh tặng quà xong òi anh dzọt đi liền. Nguyên bộ kiềm như này thiệt là vừa ý mình quá chời quá đất. Âyda âyda

Tuesday, February 12, 2008

xỉn òi

Đây là món nghêu hấp kiểu thái: cay ngon quá đã (rất thích hợp ngồi nhậu nhâm nhi cho nóng hết ruột ặk ặk). NCòi còn đề nghị mọi người nên húp nước nghêu này vì nó rất ngọt và cay, nếu có bún ăn kèm còn ngon hơn (nghe xong đứa nào cũng lèm bèm chửi hắn). Hắn tự thử trước và sặc quá trời kèm theo ràn rụa nước mắt hahahah. Đáng đời lắm

Là mới nhậu dzìa đó, lúc chiều hẹn 6g ở thùng thư màu vàng í mà mắc cười NCòi quá chời lun, hổng biết mắc giống gì mà bữa giờ hắn toàn đến trước giờ hẹn 20phút không thôi, thành ra mỗi lần chờ là chờ khoảng 20phút trở lên rồi lầm bầm nói người ta đi trễ.

Cả đám thích ngồi nhậu lê la bên quán Loan góc 2 Bà Trưng - Lý Tự Trọng, nên khi chạy qua nhà thờ Đức Bà tui phải đi đường Hai Bà Trưng lên để 'do thám' xem hôm nay quán này đã khai trương chưa (vì hôm qua định ghé rồi nhưng lại chưa khai trương đó thôi). Quán này có tuyệt chiêu "bò lúc lắc" mà đứa nào cũng thích hết nè, đặc biệt là tui với NCòi luôn đó (hôm nay ăn hết hai dĩa luôn).

Đây cũng là món nhậu bất hủ của tụi tui ở quán này: khổ qua chà bông (mà chụp hình khổ qua ngâm đá như này thôi, chứ chà bông thì ai cũng bít roài). Theo lời Ktrọc thì món này nhậu là rất hợp vì khổ qua giã rượu tốt, uống hoài hổng xỉn là dzậy đó hahahah. Khổ qua ngâm đá kiểu này vừa rất rất giòn lại vừa không đắng, nên tụi tui mới ăn sạch hai dĩa luôn á.
T lại đến trễ (lại giở chiêu "đến trước rồi nhắn tin tên quán nha"), K.Điệu cũng đến trễ vì bận bịu với đám audit. Làm tui với NCòi, KTrọc uống hết hai chai trước rồi còn đâu. Mãi sau hai đứa kia mới đến, làm tụi tui uống thêm hai chai nữa gọi là "chung vui" cùng nhau í mà.


Hôm nay cũng dzui dzui thế nào mà gặp ông chủ quán, ổng mời tụi tui thêm món cháo trắng hột dzịt muối nữa, ngon dã man luôn (K.Trọc nói, xỉn xỉn mà ăn món này là đã nhất í, nên tui ăn ba chén híhíh). Ngồi đến 9g30 rồi tính tiền, qua cafe 2land Diamond ngồi nói chuyện tiếp, T phải về chăm sóc người yêu, KTrọc hôm nay rất cố gắng và đã dàn xếp cho vợ 'nghỉ ngơi' đâu đó yên ổn rồi mới đi nhậu.
Câu hay nhất trong ngày của NCòi "cả đám hôm nay toàn nói chuyện tình dục", tui sặc white chocolate tứ tung luôn làm Kđiệu với Ktrọc né quá trời (thằng wỷ Còi ăn to nói lớn dã man).
Hôm nay đi nhậu dzui ghê, cười nói mỏi hết miệng. Tất cả các câu chuyện "tình dục" đều bắt nguồn từ 'câu chuyện đau lòng' mà T kể khi chứng kiến được trong mấy ngày ăn Tết ở quê. Từ đó dẫn đến câu nói hay nhất của Ktrọc là "không tin P về thử coi" hahahah. Ehèm, tui với nó, khác nhau một trời một vực mà nó kêu tui thử (lấy đâu ra mà thử hở trời) hahahahah.
Rồi một loạt thuật ngữ cùng từ chuyên ngành từ đây mà phát sinh: íu đúi, cứng rắn (ặk ặk) hahah. Tối nay dzui thiệt, dzui quá là dzui luôn hahahah

cúng đầu năm

Sáng nay làm siêng dễ sợ, đi làm đúng giờ đúng giấc. Không những thế còn mang theo con gà luộc để cúng đầu năm hihihih. Đi làm đầu năm, cúng đầu năm mong cho cả năm công việc luôn luôn được tốt đẹp, suôn sẻ (ít nhất cũng cầu cho mọi người trong phòng được như vậy). Mấy người trong văn phòng nhìn thấy phòng tui cúng bái hoành tráng nên chậc lưỡi tiếc là đã không cúng heheh (với lại, tui cho mấy người ngồi trong phòng kín mà hít mùi nhang thơm quá đã luôn mà). Mẹ tui chu đáo lắm, làm gà rồi làm gỏi để riêng sẵn bên ngoài, rồi thêm hủ củ kiệu hành chua, rồi thêm hủ nước mắm nữa, thêm một trái chanh tươi (đễ dễ bề hành động khi cúng xong í).
Nhưng cuối cùng là mọi người lại kéo tui đi ăn trưa cho bằng được à. Quyết định đi ăn cơm niêu, vậy mà chạy tới thị họ còn chưa khai trương nữa là. Quyết định tiếp theo là chạy qua 18B, mọi người ngồi trên xe lầm bầm mong cho quán này đã mở cửa (không thì chắc trưa nay nhịn thiệt luôn quá). Ăn hết gần một triệu tiền cho 17người (no lặc lè). Sếp ngồi tuốt bên Sydney mà còn gọi điện thoại về điểm danh, không bao giờ yên với ông này đâu.
Ăn trưa xong thì về luôn, ông T chở có mỗi hai người, chở chị H về tận nhà rồi chở tui tới tận công an quận hahahah (tại dzì có việc cần lên làm cái chứng thực, và Mẹ thì đợi sẵn trên đó òi).

Thôi, giờ đi cắt tóc và sửa soạn đi chơi tiếp đây. Ôi, tháng Giêng đúng là tháng ăn chơi mà heheheh

Monday, February 11, 2008

buffet tối

Vừa nãy viết blog xong là đi xem phim với Mẹ, muốn coi Phát Tài mà chỉ còn mỗi Diamond chiếu thôi nên chạy thẳng đến lấy vé cho xuất 17g30 luôn. Vậy mà chạy tới nơi là nghe 'hết vé', năm nay phim VN thắng đậm mùa Tết này rồi hay sao á, phim nào cũng nghe hết vé mà mắc ham. Đành đi về chứ biết làm sao, xuống dưới đường thì nhìn thấy Bamizon, nghe và biết tiệm bánh mì này lâu rồi nhưng chưa có ghé lần nào nên chưa biết ra sao, thế là hai mẹ con ghé dzô luôn cho biết nó ra sao hoặc như nào một thể, đằng nào cũng chạy tới trên này rồi còn gì.

Đây là bên trong tiệm, được chụp khi tui đang mê mải với món bánh mì bì, Mẹ thì bánh mì ragu sườn. Tiệm này chung hệ với phở 24, nói chung ăn cũng được. Món bánh mì bì không biết ăn ở đâu thì nên ăn ở đây (khá ngon & mắc), bamizon là bánh mì giòn thì phải!?! Bánh mì giòn và ngon thiệt luôn á híhíh
Rồi T gọi điện thoại, chàng ta vừa từ ĐTháp lên tới, gọi rủ tối đi cafe. Thiệt là keo kiệt, tối như này thì tiện thể rủ ăn tối luôn đi. Thế là lại "7g tại thùng thư màu vàng í", chổ này càng ngày càng có giá trị đặc biệt trong giới giang hồ heheh. Trời ơi, tui mới ăn nửa ổ bánh mì và nửa phần ragu share với Mẹ, sao ăn nổi nữa ta???
Đằng nào cũng có mặt tại thùng thư màu vàng thôi, hai mẹ con ăn xong chạy về nhà. Tắm rửa thay đồ rồi lại đi chơi tiếp (đã thiệt, cả tuần liền toàn ăn chơi nhảy múa). Hôm nay ngày gì í, toàn phải chạy vòng vòng mới kiếm được chổ ăn chổ uống thôi. Cuối cùng tính toán thế nào lại chạy dzô Quê Hương ăn buffet dở ơi là dở, chả ra cái giống gì hết (mỗi tội, tên NCòi mang nhiều chè quá đi, phải è cổ ra mà ăn cho hết). Dưới chân của Quê Hương lại là cái dance club, ngồi bên trên mà còn không chịu nổi tiếng nhạc dập, không hiểu mấy người trong đó có năng lực đặc biệt gì để chịu đựng loại âm thanh kinh khủng đó?!?
Lẽ ra sau khi ăn xong còn đi ngồi cafe nữa (ở đâu sống nhàn nhạ bằng Saigon nữa đây?), nhưng chị H kêu về cho T đi ngủ sớm để 2g khuya còn ra sân bay đón vợ. Thôi thì về, về nhà viết blog vậy híhíhíh (đang viết blog mà bà Tr sms miết làm giật mình nãy giờ mấy lần).

đại 'da' & phở V.hiến

hahahah là NCòi í, đó là cách gọi chính xác nhất luôn á vì hắn toàn da không à, không có chút thịt thà nào hết (that's why gọi hắn là Còi mừh). Hai hôm nay toàn đi với đại za thôi, mà đại nào đại nấy toàn hẹn cafe ngay khi vừa tới saigon không à (hum qua thì đại kia đến từ PRang, đại này đến từ ĐNẵng), và từ sân bay chạy tới luôn mới ghê.

Sáng nay cả nhà kéo nhau đến quán phở bất hủ mà chị M dắt mình đi ăn lần trước (khen tới lui nhưng chưa có dịp dẫn cả nhà đi ăn lần nào). Thế là sáng nay (Mẹ, Trân, Triệu, Út, Duy, Nị và tui nữa chứ) mò mẫm đến đó. Thiệt tình, nhớ rõ ràng là nằm trên đường Trần Q. Khải nhưng chạy qua chạy lại, rồi chạy tới chạy lui, rồi chạy xuôi chạy ngược, rồi cuối cùng không tìm ra cái quán bất hủ đó. Thế là đành gọi chị M "cú bồ" heheheh, may là tìm được và chất lượng phở ngon đúng như lời mình quảng cáo nên mọi người chẳng hoạch họe gì híhíh (ai dám chứ ặk ặk).

Chỉ tội nghiệp cho tên Còi, hẹn hắn 9g10. Ngồi trong quán phở thì mất hẳn sóng điện thoại nên hắn chắc chắn là có sốt ruột vì chờ và có gọi nên cũng chắc chắn là không được. Ăn xong là ra khỏi quán gọi cho hắn liền, tiện thể cho hắn một bài học luôn hahahah. Là đây:

- Còi hả? tới đâu òi?
- thì đang ngồi ở 2land tax rồi nè
- ủa, sao em ngồi ngay cửa mà không thấy Còi đâu hết dzậy?
- đâu, em ngồi đâu? sao anh dzô nãy giờ mà có thấy ai đâu à
- trời ơi, tui cũng ngồi đây nãy giờ rồi mà có thấy ai đâu à
- ... (khúc này là hắn ú a ú ớ rồi) gì kì dzậy, anh ngồi hơn nửa tiếng rồi đó
- hahahahah chờ chút đi, tui tới liền nè, ai biểu ngu tới sớm làm chi

Cuối cùng là hắn được ngồi uống cafe với cả nhà luôn, bao quanh là Trân Triệu Duy Nị Mẹ với tui nữa chứ. Tên này có đôi mắt đẹp lắm í, to tròn và hàng mi dài rậm cong vút kèm theo chút long lanh nữa kìa (tả kỹ như vậy là vì khi ấy hắn cứ tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên vì thấy cả nhà kéo đi uống cafe đông đúc như này, hắn danh giá quá mà, hân hạnh quá mà hahah). Nghe hắn kể chuyện đi xe ngày Tết mà cười nôn ruột, thiệt tình nghĩ không ra cái giá 70tiền đi từ sân bay tới trung tâm thành phố bằng xe honda ôm, ai ngu mà đi dzậy chời?!?

Sunday, February 10, 2008

mùng Bốn Tết

Sáng nay đi ăn sáng với đại gia, dã man lắm, hẹn 8g30, đại gia lò mò đến khoảng gần 9g30 (còn nói là đã nhắn tin báo lại lúc gần 2g sáng nay rồi mà, nghe mà ớ). Đã thế mình chỉ còn cách trả thù trong khi chờ đợi thôi (ăn 3phần luôn, đến mà trả tiền hehehe). Ra là đại gia đi xe hơi mới nên chạy có phần lúng túng tí ặk ặk, ghê quá, nghe kể không thôi là đã không dám ngồi chung xe rồi. Đại gia nhiều hoài bão wớ (đã vậy còn đặt gánh nặng lên vai mình nữa). Thôi kệ, cố lên cố lên, đằng nào cũng là tốt cho mình mừh.
Ăn sáng uống cafe xong, trên đường về định ghé qua thăm bà Ngoại, may thế nào mà gọi điện thoại cho Trân trước khi gửi xe vào (mới biết là sáng nay Ngoại đượợc cho về luôn rồi). Về nhà thì tụi nhóc đi cafe hết luôn rồi, còn lại cả nhà ăn cơm trưa (vẫn với mấy món cũ trong ba ngày Tết chậc chậc). Hôm nay món thịt kho hột vịt kho được hâm tới lần thứ mấy mươi rồi không nhớ nữa, nên hậu quả là hột vịt cứng ngắc luôn, thậm chí cái vỏ tròng trắng cứng đến dao cắt không đứt nữa mà (ehèm)
Cơm trưa xong thì mở tv, vô tình trúng cái phim Something's Gotta Give, oh man vừa dễ thương vừa mắc cười (nhưng vẫn thích cái kết là Diane Keaton make couple với anh người yêu trẻ Keanu thôi àh heheh, vì tui không thích Jack Nicholson). Hết cái phim cười đó thì có tiếp cái phim Girl With a Pearl Earring, trời ạ phim chậm đến nỗi muốn bỏ đi mấy lần (nhưng phim làm hay quá khiến mình không dứt ra được, đành coi cho hết chứ sao). Thiệt ra, nhờ coi hết mới biết cái phim tựa gì đó chứ. Nghĩ trong đầu, coi xong phải wiki ra lý lịch cái lão Johannes Vermeer xem như nào (cũng hay ghê). Rồi nhận được một offline message mà đọc mấy chữ đầu thôi đã suýt ngất (vì cười): dear my cutie & good girl (ehèm, lé hết mắt nhé hahah), còn thì nội dung xúc động lắm í. Àh, một quả sms của đại gia cũng xúc động không kém nữa (thanks for all).

Mùng Bốn Tết là dzậy nè, coi như hết Tết rồi đó.

Saturday, February 9, 2008

tui

Tui nhạt nhẽo. Tui thấy gì cũng nhạt nhẽo, nghe gì cũng nhạt nhẽo, nói gì cũng nhạt nhẽo.
Tui chán. Mọi thứ tui hoạch định cũng chán theo, mọi mục đích cũng chán theo.
Tui ngán ngẩm. Tui ngán ngẩm một thứ, nhưng giờ thành ngán ngẩm mọi thứ mất rồi, kể cả tình yêu.

Ý Nị

hình chụp trong thương xá Tax, trước Tết

Lượn lờ chụp hình xong, rồi lên cafe 2land Góc Phố luôn

Hình Ba Múm mới chụp sáng nay (mỏ nhọn quá)


Làm gì mà mặt nghiêm vậy không biết


này thì biết: mắt tròn xoe, miệng ngậm kẹo



Cũng ba Múm chụp sáng nay luôn, không biết làm gì mà cười toe toét (kiểu cười như mùa thu tỏa nắng hahahah)

Nhỏ Nị này nhìn chung hơi xấu xí chút, nhưng mắt và miệng nó thì nhìn thấy cũng đẹp đó chứ, chỉ mỗi cái lổ mũi là...hơi thua thôi nhưng sau này nó lớn tốn chút tiền là ngon lành roài heheheh (hay tại nó là em mình nên mình nhìn thấy nó dễ thương ta?!?!)

mùng Ba Tết rồi

Sáng nay 10g mới thức dậy luôn í, gần 11g trưa thì ăn trưa (thay cho ăn sáng luôn í). Hôm nay vì là cúng mùng Ba nên có gỏi gà xé phay mà ăn (ngon dã man lắm í, vì là gà nuôi mà) hahahah, có mấy câu thôi là í mấy cái luôn rồi í hahah.
Sáng nay không hiểu bà Ngoại yếu trong người thế nào, mà bánh chưng mọi người ăn không sao, riêng bà Ngoại thì bị chột bụng nè, không tiêu nè, ớn lạnh người luôn nè. Tầm 2g hơn thì Mẹ với dì Út mang Ngoại dzô bệnh viện đa khoa luôn (ây da). Vậy là bà Ngoại đón mùng Ba Tết trong bệnh viện, đến mai chắc là được về (dzô đó chủ yếu cho an tâm, với cả người ta theo dõi tránh huyết áp lên cao quá hoặc xuống thấp quá). Xế trưa, ba chị em lục tục xuống bếp mò đồ ăn (Trân, Duy cũng đói bụng vì sáng nay ăn gỏi gà với cháo mà, lỏng bỏng cái bụng lắm). Ăn xong, ba đứa làm nhiệm vụ gia đình luôn, vì Mẹ với Út đi rồi, ở nhà ba đứa tự rửa chén, dọn dẹp bếp và lau nhà luôn (nhà bự chà bá í, quét thôi đã đau lưng, cũng tại không làm việc nhà bao giờ mừh, thông cảm đi).
Túm lại, cả ngày chưa ra khỏi nhà luôn (rồi cái mozilla nó bị gì nữa í, nên viết blog bằng IE nên quái gở lắm, kỳ cục lắm). Bực hết cả mình

Friday, February 8, 2008

mùng Ba Tết

Bây giờ là 1 giờ 25 phút sáng sớm (tui chưa đi ngủ, thì chứ còn gì nữa). Và tui vẫn còn đang ngồi "vật vã" đọc báo, blog, forum, check mail của account 2land...vân vân và vân vân các thể loại. Không biết tại sao không chịu đi ngủ, dù buồn ngủ lắm rồi í (chắc tại đang điều chỉnh theo giờ châu âu í hahahahah). Tụi tự nói tự thấy mắc cười luôn í hahahahah

karaoke

Âyda, cả nhà hùn lại ngồi karaoke từ chiều đến tối luôn (chính xác là từ 6g chiều í). Đâu phải karaoke không đâu, chén thù chén tạc nữa chứ (chính xác là lon, hem phải chén híhíh). Mỗi người một em ken, tha hồ uống, hết em này tự đi xuống lấy thêm em khác (vì các em được để trong tủ lạnh, bia ướp lạnh ngon dã man). Mồi thì bao la: tôm khô củ kiệu, nem chua, khô bò, phô mai...các loại, tha hồ xỉn. Hát thôi rồi luôn, làm ông Ngoại tối nay ở nhà dưới không coi tv được gì hết, và đỉnh điểm chắc ông Ngoại cũng chịu không thấu nên đi ngủ luôn. Lúc đó mọi người mới lục tục dọn dẹp cái laisô
Mợ Năm thì ngồi uống thôi, đợi cho có bia dzô xúi hát một bài nhưng chồng bả hát thôi, bả cứ mắc cỡ miết, không chịu hát. Còn thằng cu Bin thì khủng khiếp quá, mọi người lo hát hò không để ý tới nó, tới chừng để ý thì nó uống bao nhiêu là bia rồi không biết nữa (má ơi, giống y chang ba nó thôi). Còn có nhỏ bạn của Trân qua, mới hùn được một bài và ngớp một ngụm bia thôi là đã dẹp tiệm, rồi còn xỉn nữa chứ hahah (một ngụm thôi à nha), Duy còn nói "em lấy chanh cho chị giã rượu nha" hahahah, làm mọi người cười gần chết (nhỏ này bao nhiêu năm rồi vẫn mỏng dính). Nị cũng hùn được 3 bài tất cả (dzậy mới ghê), ghê hơn nữa là nó ngồi ăn khô bò tỉnh bơ (dù cay xuýt xoa luôn). Đúng nhà mình có truyền thống ăn cay từ nhỏ đến lớn mà.
Mùng Hai cũng được ghê. Và tối mùng Hai dzui thiệt, hát hò nhậu nhẹt tới bến luôn.

mùng Hai Tết

- Sáng: mấy mẹ con đi ăn sáng (Mẹ lần nào cũng muốn ăn phở Ngân). Được cái, phở chổ này nấu hơi bị được, rau ê hề, đồ nêm nếm cũng ê hề (không như phở 24, cái gì làm cũng một chút nhìn cho nó thanh tao). Duy muốn khóc luôn khi kêu nó trả tiền hahahah.
- Ngồi cafe 2land Tax (chạy vòng vòng kiếm chổ gửi xe). Cuối cùng phải gửi bên hông đường Tôn T Thiệp (mấy ngày Tết giữ xe hơi bị khấm khá, 10tiền 1 chiếc mừh). Nói chuyện về kế hoạch cưới của Trân (đính chính, tháng 7 Ta là tháng 8 Tây ặk ặk). Kể Mẹ nghe hôm qua nói chuyện với mấy "người lớn" trên nhà Nội (mùng 4 mấy người đòi ăn chia tay chia chân gì đó nữa), ừh thì ăn. Mẹ còn tròn mắt ngạc nhiên "ăn gì? với ai?" heheheh.
- Trưa: cafe ăn sáng về nhà thì thấy ông bà Mười vẫn còn ở lại chơi. Ông Mười kêu tháng 4 ông quay lại Hà Lan chơi, bà Mười cũng tăm te định qua chơi luôn. Tui nói chuyện gì, chơi gì, biết gì với mấy người lớn này chứ heheheh. Cả nhà quây quần coi cái dvd nhạc Trần Thiện Thanh (ai cũng tấm tắc khen nhạc ông này hay). Coi hết hai cái dvd cũng mất vài tiếng đồng hồ chứ ít gì. Ông bà Mười coi xong mới dzìa lại BH, cũng hơn 4g chiều (trời mát mát như này dzìa là đúng rồi).
- Ăn trưa lúc 2g30 hơn gì đó. Một chén cơm thôi, với thịt bò xào bông cải. Mấy ngày Tết bụng cứ lưng lửng (với lại đang cố tình ăn kiêng, còn gọi cách khác là nhịn ăn hahahah). Ai gặp cũng nói mình nhìn tròn người là lào? hmmm.
- Không có làm gì, check lịch chiếu phim ở các rạp. Trời đất, Galaxy có 3 rạp con cả thảy, mà toàn chiếu NHTC không là sao? Đúng là phim nhà có khác (chiếu rốt ráo lấy lại vốn). Cái phim Phát Tài có vẻ rẻ tiền thiệt, nhưng Tết nhứt coi phát tài là đúng rồi, cười nhiều cũng tốt chứ bộ.
- C sms rủ lên ĐL chơi, nguyên văn tin nhắn "trời đẹp và có nắng ấm, tuyệt vời để du xuân", rồi còn thòng thêm "không nói xạo đâu" hahahah (nghi quá). Kiểm tra thì thấy "nhiệt độ từ 17-18 độ, mưa phùn, trời trong". Cũng được đó chứ (nhưng lười lắm, không đi đâu).
- Sắp hết mùng Hai, hết ngày mai nữa là coi như hết Tết rồi đó.

Thursday, February 7, 2008

givral tối mùng Một

Cái quán mắc dịch, dzô ngồi là nhớ lại lần đầu tiên hẹn hò với chồng ở quán này cũng gây nhau một trận (thiệt tình là ấn tượng lắm, vì sau này ai nhắc tên quán này tui cũng nói câu "chửi lộn ở đó rồi í" hahahah). Quán này chỉ định cho người nước ngoài, chỉ phục vụ người nước ngoài nên các anh phục vụ ở đây phong cách rất Tây, khá thoải mái với khách hàng, coi khách hàng như em út vậy, hoạch họe sao cũng được, dễ chịu lắm. Thí dụ như, bạn annie và bạn P dzô ngồi từ bàn này chuyển qua bàn kia thì anh phục vụ hỏi "tại sao chuyển qua bàn này?" với vẻ mặt thân thiện hơn cả thiên thần. Định trả thù bằng cách đợi bạn twins đến là 3 đứa cuốn gói đi luôn rồi í, nhưng không dám giỡn với cái thân thiện của anh phục vụ này hihihih.
Nói đi cũng phải nói lại, ngày xưa ăn kem ở đây, thấy kem ngon hơn hẳn cái quán Bạch Đằng. Đồ ăn ở đây, tây tàu ta gì thì cũng ngon ngon (chất lượng phù hợp với giá tiền), nhưng bạn annie thì ấm ức món súp đút lò...viba của bạn ấy hahahah. Súp đậu hủ cay cũng được được (sẽ là ngon nếu không có gừng theo sở thích của bạn P), mì xào nấm đông cô cũng được (sẽ là ngon nếu ít thịt lại và nhiều nấm hơn, thì tên nó là mì xào nấm mừh, chứ đâu phải mì xào thịt chứ). Sao bạn twins lại ăn sandwich dzậy? nhìn khô quá trời luôn, uống chocolate đá nữa chứ (như tây hén). Mà bạn twins xin ly nước lọc, được anh ấy trợn mắt nhìn một cái và cho cái ly không híhíh (đành uống chung aquafina với bạn annie).
Ngồi tám dã man về mấy ông chồng, công nhận tính tình trái ngược nhau hẳn heh (tiện thể nói xấu luôn thể heheheh), dzui ghê. Đếm 8g tối thì vãn tuồng, đón taxi về cũng cực như ở bên Sing vậy đó. Leo lên được taxi rồi còn nghe anh tài xế lầm bầm về đoạn đường sắp chạy qua (công nhận người đông như nêm). Thiệt là tội lỗi vì còn đúng số tiền đồng hồ tính tiền hiện lên (đưa tiền to chắc bị anh taxi chửi quá). Xin lỗi anh nhiều vì không gửi tip cho anh được, Tết nhứt mà đi gần lại còn bị kẹt xe, lại không tip nữa thiệt là bực mình đó chứ hixhix.

lai rai mùng Một

dĩa mồi này của tui í: tôm khô, củ kiệu, hột dzịt bắc thảo (yummy yummy lắm lắm luôn í). Dzậy mới xỉn được chứ.


Mới hai lon thôi è (mà một lon 333, một lon ken), mặt nhìn 'ngu ngơ' vậy nhưng thiệt ra là mới ngủ dậy thôi à, hem có xỉn nha.


thằng Triệu: bạn nhậu của iem. Chỉ có hai đứa ngồi nhậu, còn lại thì toàn ngồi nói dóc với phá mồi (nhất là cái áo xanh xanh phía tay trái thằng Triệu, ăn thôi rồi luôn)

sáng mùng Một


Bò bía chay, món này là bất hủ đó, mùng Một nào cũng có. Sáng sớm là bà Ngoại đã ngồi cuốn rồi, cả năm chỉ ăn chay đúng sáng mùng Một heheheh.
Lên nhà Nội (đạp xe đạp), ăn vài miếng tôm kho củ kiệu, ngồi nói chuyện với mấy "người lớn" trong nhà (nghe mấy người đó tấm tắc mình hahahah).
Lì xì cả đám em út (Mẹ chơi kỳ wớ, cầm theo cả mớ bao lì xì dzìa). Làm tốn tiền tươi hết mấy trăm luôn (đông quá mà).
Thằng Ton đẹp trai quá xá trời đất ơi (hơn thằng Triệu luôn), bé Ngoan với bé Thủy xinh khỏi nói (cả năm mới gặp tụi nhóc một lần, hai năm rồi chứ?) đứa nào đứa nấy xinh cao miễn bàn. Tóm lại, nhà Nội hình như ai cũng đẹp híhíh (có tui nữa)
Mùng Một Tết đã đi xe đạp, chắc cả năm đi xe đạp (số mình sống ở Châu Âu có khác ặk ặk hahahah). Nói gì thì nói, tui cũng muốn có cái xe hơi chứ (bét nhất cũng Beety Volkswagen chứ heh). Thôi mơ tạm vậy đi.
Không biết nguyên mùng Một làm gì (trưa có lẽ ngồi cafe). Tối nay chắc bạn annie không đi ăn tối được rồi (chiến đấu đến cùng với Tào Tháo đeeeê, yeahhh cố lên bạn annie) hahahah

Wednesday, February 6, 2008

giao thừa-Mậu Tý


Bàn thờ cúng giao thừa bà Ngoại vừa cúng xong. Vậy là Năm Mới rồi đó, năm Mậu Tý. Năm nay ngoại cũng vẫn là người xông đất, nên lúc nãy chạy đi chụp hình pháo bông rồi quay dzô nhà phải đứng ngoài cửa đợi Ngoại dzìa (đi hơi hố tí) hahahah

sắp giao thừa

Còn hai tiếng nữa để Tống Cựu Nghinh Tân kekekek (chơi chữ ghê quá). Đồng chí tớ làm một việc mà cả năm không làm bao giờ: đó là online available hahahah (mà tiếc quá, đâu có ma nào nó thèm thò mặt ra chat với mình) híhíh. Nói đùa thôi chứ, chưa gì có mấy con nó nhảy vào 'hép pi niu yia' tùm lum tà la rồi heheheh




Chuẩn bị đón Năm Mới thôi, lát leo lên lầu coi bắn pháo bông nữa í híhíhíh

30 Tết

Dự định là dậy sớm hôm nay (để đi chụp đường hoa NH như hôm qua nói í), nhưng lại ngủ li bì đến hơn 8g luôn, lẽ ra là chưa thức dậy đâu, chẳng qua là tự nhiên nghe ầm ầm ầm ầm cái tiếng tùng xèng tùng xèng ngoài sân í, nên đành giật mình thức dậy. Nghe phong phanh là ông Địa ông Táo gì đó đang ghé xóm này chơi (là của phường tổ chức cho hội lân rồng phượng gì đó đi vòng vòng các xóm, vừa ồn ào vui vẻ vừa được tiền nếu...xin mà người ta cho). Cụ tỉ thì Mẹ mình cho 50tiền í. Nị ngủ chung trong phòng, mẹ nó chạy ào vô kêu ra coi nhưng nàng siêu sợ các thể loại "ông" đại loại như: ông già Noel, ông Táo, ông Địa nên nàng nằm im thin thít ôm mình cứng ngắc luôn, nhất định không ra xem. Tui cũng lười quá nên không mò ra chụp hình hìhìhìhh

Đằng nào cũng thức dậy đi ăn sáng, nên tui mang theo máy chụp hình dù cũng trễ rồi (àh, cuối cùng cũng chụp cái đường hoa xấu xí mà mỗi năm đều làm đây). Đây, xem nào, đây là đầu đường Nguyễn Huệ nè (đoạn bùng binh)

Gia đình nhà Tý (năm nay là năm gặm nhấm roài, thấy mấy anh chị Tý này mặt cười hớn hở quá). Nị cứ lẹp bẹp "bốn con chuột tất cả"


Đoạn giữa là mấy cái hình que này gánh mấy thúng hoa, bỏ tiền tỉ ra nhưng năm nào cũng quanh quẩn mấy cái bông cúc, vạn thọ với mấy cái hoa gì đâu không chả biết (năm nay được thêm lan và hướng dương)


hai chị em mình "làm" một tấm đi Nị hehehehh (hình này crop lại, chứ Duy chụp 'dính' thứ không đáng dính và thiếu cái không được thiếu). Được mỗi tấm này thôi, Duy thì không thèm chụp hình, Nị thì vô số (khỏi phải nói).

Tuesday, February 5, 2008

phố Tết

Đường Đồng Khởi những ngày Tết sẽ như này này, hầu như từ ngày làm con đường như vậy, tui đi làm về bị kẹt xe thấy thương luôn (trước đó đâu bị kẹt xe ở Đồng Khởi bao giờ chứ). Chiều nay cũng vậy, đi gửi có cái thư ở bưu điện thôi mà cũng xấc bấc xang bang với phố Tết này. Còn chưa kể đến cái đường hoa Nguyễn Huệ nữa đó. Sáng mai mà dậy sớm được, thì tui sẽ chụp hình cái đường hoa kia luôn. Hiện giờ đang xem trực tiếp trên TV thì thấy vừa mới cắt băng khánh thành thôi là bà con cô bác đầy đường hết rồi (dã man)

29 Tết

Tối qua ngủ trễ như thường lệ (khỏi phải nói), nên sáng nay cũng tầm 9g dậy là vừa rồi híhíh. Tình hình là hiện giờ chưa ăn sáng, chỉ mới order Triệu ly cafe thôi.

Quởn thiệt roài, không biết làm gì hết, tui chụp mảnh trời con ngoài sân nhà của tui heheh. Trên chùm bông giấy này là dàn leo hoàng anh nữa (hoa nở vàng rực í, nhưng hai dàn leo lận, dàn kia thì nở hoa tím rịm luôn).
Có vài đám hoa cỏ mới mà bà Ngoại vừa mang về để tụi nó ăn Tết. Trân thì muốn mua mấy chậu trạng nguyên cho thêm phần đỏ đỏ, trạng nguyên toàn lá thôi chứ đâu có hoa nhưng được cái là mấy cái lá đỏ rực, rất Tết, nhỉ?

Điều gì khiến mình đi xa sẽ nhớ nhất?

Monday, February 4, 2008

great day

Hôm nay thứ hai, ngoại lệ là thứ hai này quá tốt đẹp, quá tuyệt vời, quá hay ho (không như những shit monday khác kakakkak).
Đầu tiên là phải kể đến sáng sớm, dậy không nổi luôn (hậu quả của mấy ly bia tối qua với phòng XNK đó). Nhưng cũng phải lết dậy thôi, vì tự mình hành mình đi lấy thêm dox để gửi một lần cho xong mà, cũng may là thành công tốt đẹp híhíh (còn phải nói). Sau đó đến Vietcombank nộp tiền vào thẻ là một, gửi tiền cho Cu là hai, Tết nhứt tới nơi mà bà con ngồi chầu chực ở ngân hàng đông thấy thương luôn vậy à. Xong việc ở bank thì mò qua Nguyễn Huệ (nhân viên aramex làm việc kiểu gì mà để đích thân khách hàng tự đi tìm mình mà gửi dox là sao?). Xong việc với anh aramex là chạy thẳng qua Stev & Tiger luôn thể.
Cũng ba năm rồi mới lại gặp Stev (hơi béo chút), hai vợ chồng nhà này bó tay luôn, ngồi cafe mà giận nhau khiến pepsi khó xử méo mặt. Đi bộ qua tiệm mì ăn trưa nhưng liên tục hát bài "tình vẫn chưa yên" (nghĩa là không cho mình yên, và tiếp tục điệp khúc chửi-giận-chửi-giận nhau suốt trên đường thôi. Không biết phải làm sao với hai người này, khuyên nàng không xong, khuyên chàng cũng không được. Vừa hỏi người này "you love her?", là nghe trả lời ngay lập tức "not much", mà chưa kịp quay qua hỏi người nọ là đã nghe sẵn câu trả lời "mày biết không pepsi, tao chỉ muốn ly dị mẹ nó cho xong" ặk ặk. Suốt lúc đi bộ và cả lúc ăn trưa, pepsi chỉ còn nước thở dài hixhix. Có một điều mà mình thực sự ghen tị với Stev, đó là cái canon mới của hắn (trời ơi, thích quá làm sao đây). Có điều, Stev cũng ghen tị với pepsi lại vì nhìn pepsi chụp mà Stev ngưỡng mộ quá (hahah chảnh tí). Hôm nay đường hoa Nguyễn Huệ cũng xong được phần nào nhưng vẫn chưa mở cửa cho vào. Stev được pepsi trổ tài chụp vài phát hình hai vợ chồng với Jess mà mặt tràn đầy hớn hở hahah.

Chiều muộn hẹn cafe với bạn annie (ây da, lúc đang ngồi taxi về nhà thì bạn gọi, một hai câu đầu tiên thực sự không biết bạn nói tiếng gì híhíhh), bạn phải nhận là "ngừi iu của VĐV" thì bạn P mới chịu nhận ra hahahah. Bạn annie ở ngoài trông xinh lắm nhé, dù hơi bị gầy quá heheheh. Nói chuyện dzui muốn chết, dù thỉnh thoảng không nghe kịp bạn annie nói gì hahahah (bạn twin cũng công nhận là vậy rồi còn gì), nói nhanh quá trời quá đất, anh Vương người của thời cổ xưa chắc chắn còn phải tệ hơn tui thôi, anh Vương mà nói chuyện với bạn annie chắc ảnh mắt tròn mắt dẹt luôn quá hahahah

Hôm nay quả thật ngày đẹp trời nè, vừa gặp nhiều người đáng yêu vừa được tặng quà. Vừa nói vừa show off luôn thể hén (cho nó chảnh đủ bộ) híhíh


tặng đồng hồ là ý gì? tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi với thời gian? (oé oé). Dù sao cũng rất đáng yêu, hôm nay chơi trò trao đổi dzui ghê hén (bạn quý quý quý lắm nhé, ngốc ạ)


t-shirt này là đúng ý chết được. Không đúng ý sao được, tui tự tặng quà cho tui mừh. Sale off nhưng vẫn méo mặt (kệ, một năm có một lần mà)


nguyên cây màu hồng (tui nghĩ người tặng tui chắc ghét tui lắm í, vì nhất quyết tặng màu hồng mà lị heheh), nhưng bộ nón khăn găng màu hồng viền tím này rất xinh, báo hại youngdep phải đi tầm thù cái t-shirt tím trên kia đó chị H.

xnk party

Không tưởng tượng nổi hôm qua uống nhiều như nào (6 ly??) nhưng chắc chắn là hơn vì mọi người nói vậy hahahah. Sau khi làm tan nát cái Hoa Viên của người ta, cả đám kéo qua Nice hát karaoke (lúc này uống thêm "hình như" 2 chai Ken nữa í ặk ặk). Chụp nhiều hình đẹp, mà trong máy của chị Hà hết rồi, chưa lấy cái nào cả hixhix (làm người ta viết blog mà không có hình minh họa).
Tối về bằng taxi (cái thằng gọi mình là em yêu nó nói khuya quá không qua đón được, má ơi chết cười, nó để cho em yêu của nó cù bơ cù bấc luôn vậy á hahahah). Đi taxi về nhà khoảng hơn 30 tiền, đưa luôn ông taxi 50 mà nghe ổng nói "em xỉn dữ rồi hả?" (là lào? không muốn lấy tiền tip thì nói). Về nhà nói chuyện với chồng, cười ngoặt nghoẽo (xỉn dễ dzui ghê, chắc phấn đấu xỉn tiếp quá hahah).

Sunday, February 3, 2008

banh chung Tet

In Tram's home now, here doesn't get vietkey (but now is just breaktime) then I blog to show off some pix which just taken. Nice heh hihihih
starting


la' dong


how to call this heh

pork meat

sticked rice

production department hheheheh

perfect product

Saturday, February 2, 2008

màu Tết


Mất công mang cây đào tuốt ngoài Hànội dzô đây, mà lại mang đúng loại 'đào phai' (đúng là Tú caobàlai). Thế nên cả ngày nay phải treo đủ thứ màu đỏ đỏ vàng vàng lên cho nó, vì màu hoa nở nhạt quá. Nghe G béo nói "có hai loại đào, là đào hồng và đào phai". Nghe xong thì biết ngay cây đào của mình là đào phai đây mà hhừmm
Mà mấy ngày Tết, tui chỉ thích màu vàng rực rỡ của mai thôi. Muốn mua thêm cành mai nữa, nhưng Mẹ cứ kêu "thôi thôi, thôi thôi". Thôi thì thôi vậy, mình sẽ chuyển qua hoa tươi trưng trong nhà luôn vậy. Nghe Tết ở sát bên rồi