Tuesday, September 30, 2008

mưa thu


Thiệt là chán, lúc còn ở Saigon thì không biết cái gì gọi là mùa thu. Nhớ lại hồi xưa đi làm, anh T tài xế đưa về nhà mỗi chiều, hai anh em đều đi kiếm gì đó nóng nóng ăn vì trời mưa gió nhìn ''u ám như mùa thu Châu Âu'' vậy. Giờ thì đang khổ sở thưởng thức cái gọi là mùa thu châu âu rồi.
Cả ngày nay trời thu châu âu này cứ y chang như áp thấp nhiệt đới Saigon vậy, mưa lất phất từ sáng đến giờ khiến mình muốn mò ra phố đi kiếm đồ giảm giá cũng không được nữa, bực mình ghê vậy á heheheh
Trời mới có 5g chiều thôi mà như là sắp 8g tối rồi, mưa lại thêm nặng hạt. Tối nay phải làm cơm ngon ngon canh nóng nóng ăn mới thấy dễ chịu được. Sắp luyện hết bộ Phong Thần rồi, không biết chồng về có giận mình luyện một mình không đây híhíhíh

world peace



Không phải là viễn vông đâu nha, mình dù mỗi ngày đều ở lì trong nhà không muốn ra ngoài đường thiệt nhưng mình vẫn có những đóng góp nhất định cho nền hòa bình thề giới đó ặkặk. Mà mình nghĩ, không những là world peace mà còn một số các tổ chức y tế rồi cũng có phần bảo vệ và nuôi sống trẻ em châu phi nữa đó, nghe thấy ghê không heheheheh.
Số là mỗi ngày mình ngồi trong nhà ôm laptop chat hoặc luyện chưởng hoặc blogging thì chuông cửa hay ré. Mà mỗi lần mở cửa nói vài câu với người bấm chuông thì mình luôn say yes với anything mà mấy người bấm chuông offer heheheh. Cho nên í, dù là ở nhà thôi mà mình cũng bị tốn tiền thấy sợ luôn á. Bữa thì mấy đứa con nít bán vé số, bữa thì một cô giáo dắt một đứa con nít mang logo của hội chữ thập đỏ, bữa thì một ông già ôm đống xương rồng đi bán để ủng hộ cho quỹ world peace gì đó, bữa thì logo giúp đỡ quỹ chống cancer. Hầu như tuần nào cũng có người ghé qua khu vực này hết hay sao í, và hầu như tuần nào mình cũng tốn vài đồng cho mấy hội mà không hội này thì cũng hội kia.
Nói chung thì thỉnh thoảng hơi bị bực mình vì bị làm phiền, nhưng nói riêng thì thấy ok với những chuyện như vậy. Vì cách người ta làm khá hay chứ không thô bỉ như ở Việt Nam, mà người ta cũng không ép không nói năng lải nhải không dài dòng xạo sự, chỉ cho vài thông tin ok thì đưa tiền không thì chỉ nói sorry là người ta tươi cười nói cám ơn rồi đi qua nhà khác thôi. Nhớ lại ở Việt Nam á, có vụ bán tăm ủng hộ trẻ em khuyết tật gì đó, mấy ông mấy bà đứng ngoài cửa của các nhà sách chặn người ta lại rồi nói một thôi một hồi rồi nài nỉ đủ kiểu để bán cho được hủ tăm với giá ''nhiêu cũng được à chị''. Thà cứ nói thẳng ra như ông già bán xương rồng cho mình, là €2 một cây nhưng 3cây thì €5, mua thì mua không mua thì ổng đi, vậy thôi. Cái kiểu nhiêu cũng được nhưng mà đưa đúng giá tiền hủ tăm thì sẽ được nhìn với ánh mắt say đắm lắm đó, mà bị chặn chừng hai lần trên phố là mình phát điên với kiểu lải nhải đó thôi.
Cho nên mới nói nha, của cho không bằng cách cho. Bên này mình ủng hộ 1đồng người ta còn cúi chào dễ thương lắm, ở VN ủng hộ ít còn bị càu nhàu.

Monday, September 29, 2008

thứ hai đầu tuần

Hìhìhìh, dù biết thứ hai là ngày đầu tuần, nghĩa là ngày đi làm đầu tiên trong tuần nhưng tối qua hai vợ chồng vẫn chăm chỉ luyện Phong Thần. Báo hại sáng nay đồng hồ ré kiểu gì cũng không gọi được hai đứa điếc đột xuất hahahha. Nói chung là đến lúc giật mình thức dậy thì hỡi ôi đã gần 10g trưa trời trưa trật rồi, còn đi làm cái gì nữa mà đi. Bạn vợ nằm trên giường ngáp ngáp nhưng vẫn sáng suốt đưa ý kiến ''thôi, anh dậy gửi email báo nghỉ bệnh hôm nay đi. Rồi mình luyện tiếp bộ Phong Thần'' híhíh. Bạn chồng cũng đang nằm trên giường lăn qua lăn lại cho chín tới nữa nhưng vẫn thông thái gật đầu khen hay với ý kiến của bạn vợ đưa ra ặkặk.
Thế là thu xếp xong, hai vợ chồng mò ra khỏi phòng ăn sáng uống cafe này nọ nữa thì mở máy lên tà tà luyện chưởng híhíhíh. Giờ chỉ còn biết Na Tra, Lý Tịnh, Khương Tử Nha cùng các đồng bọn thôi

Friday, September 26, 2008

il rose

il Rose, made in Italy

Hai vợ chồng vừa ăn tối với cái chai này xong. Giờ bạn vợ vừa ngồi gõ blog vừa ăn lê vừa từ từ nhấm nháp cho hết chai, còn bạn chồng ngồi kế bên đút trái cây và dâng rượu cho bạn vợ vừa tiện thể bập bẹ đọc những gì bạn vợ biết hahahahah
Cái chai rượu nhìn dễ thương ghê, nhưng có ai để ý dùm cái nắp chai rượu í. Rượu gì mà phải khui như khui bia vậy á, nhưng được cái mùi thơm vị dịu. Ok, uống tiếp đây heheheh
Goodnight everybody :* muoahhhhh

hành trình bò kho

Đầu tiên phải kể đến cái gói bột nêm này. Đi tiệm Việt Nam thấy có bán nên mua dzìa nhìn chơi chứ không định nấu đâu hahah. Khổ nổi, sau đó lại mua nhầm gói thịt bò cứng như đá ngoài siêu thị nên đem ra xử luôn. Hành trình bắt đầu vậy đó hhíhíhíh

Đây là tô mì bò kho của bạn chồng, mới múc ra là chụp hình liền không thôi quên vì ham ăn lắm. Nếu bưng tới bàn ăn rồi là quên thôi, cầm đũa muỗng liền chứ không cầm máy chụp hình nữa đâu heheheh


Khổ lắm, nấu có nồi bò kho nhỏ xíu mà xấc bấc xang bang google đủ kiểu. Đầu tiên dĩ nhiên vào blog bà Hai, tìm đỏ mắt đỏ mũi trong các mục nào là các món bún, nào là các món kho nhưng tuyệt nhiên không hề thấy có món bò kho này nha. Cuối cùng rút ra kết luận, bà Hai chưa cho chồng con ăn bò kho bao giờ, làm mình hixhix. Thểu não google ra hai cái này, bò kho 1bò kho 2 ặkặk. Phải đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, đọc cho tới khi nào thấm nhuần tư tưởng rồi mới bắc nồi lên bếp đó hahahah. Khổ hơn chữ lắm nữa vì cứ trong bếp một chút lại chạy ra cái laptop một chút hihihihi, đọc đọc đọc rồi chạy vô cắt gọt ướp. Phuuuù, cuối cùng cũng thành công mỹ mãn à nha, tự mình ngưỡng mộ mình luôn

hên quá, mang ra bàn ăn mà còn chụp được tấm nữa vì khi ăn, ai muốn nêm thêm tương đen tương đỏ nữa thì cứ việc.


Vì chuyện nấu bò kho là chuyện xảy ra bất ngờ hahahah nên không có mua rau quế và ngò gai ăn chung, chứ không phải bên này không có rau hoặc là Mrs. Truong không biết ăn rau đâu à nghen hìihìhih.
Thế là tối qua, bạn vợ ăn một lèo hai tô hủ tíu bò kho (ngon quá xá mà eheheh), bạn chồng ăn hai tô mì bò kho thêm một ổ bánh mì nữa. Ăn dễ sợ híhíh, nhưng mà thiệt tình tui cũng không ngờ mình nấu ngon dữ vậy đó. Sáng nay hai vợ chồng lại tiếp tục ăn sáng là bánh mì bò kho nữa, tại tui cố tình nấu dư dư ra để có cái mà ăn sáng nay đó chứ. Với lại, tui biết là thế nào tui cũng nấu ngon mà hahahahah

Thursday, September 25, 2008

đang hầm bò kho híhí

Nôn quá nên viết title trước hahahah
to be updated
---***---

Hình demo nguyên vật liệu bỏ dzô đây heheheh

hủ tíu mì

giá được cắt bỏ đuôi sạch sẽ


đồ nêm phụ: hành ngò ớt

sương sớm

Cái bụi cây này không biết là cây gì hết, nó ở trong vườn nhà mình từ trước khi mình dọn đền đây rồi. Hôm qua có một cơn mưa bụi sáng sớm nên nhìn chung thì nó như vầy

nhìn gần thì nó như vầy
























nhìn sát thì như vầy


























nhìn chung chung thì vầy



Tóm lại, chồng nói ''bộ này nhìn bình thường'' hixhixhix :( :(. Là chụp xấu đó :(

Wednesday, September 24, 2008

ăn xế ^^

Trưa nay mò ra siêu thị, định bụng mua đồ nêm nếm gia vị này nọ thì gặp món hời, lại là món bạn chồng đắm đuối nên mình không ngần ngại chộp ngay một hộp to vật vã mà trong lòng hí hửng dzui như hội. Là tại sao? Là tại vì bình thường nó mắc tiền í heheheheh. Đây:

vài cọng rau thơm

chén nước mắm tỏi ớt (cay xé lưỡi)

nhân vật chính là đây: chem chép hấp xả ớt yummy yummy

Lâu rồi mới lại giữa trưa ăn vặt như này. Bình thường í, ngoài chợ nó bán €12 một hộp hai kg, nhưng lại là món mình không thích ăn nên chỉ dửng dưng thôi. Nhưng hôm nay siêu thị bán quảng cáo siêu giảm giá thế nào mà một hộp hai kg có €3.99 thôi híhíhíh, còn không mau vác về cho bạn chồng ăn mỏi miệng luôn hahahah

bắp xào tôm híhíh

Hôm nay bạn chồng làm việc ở nhà, mình nghĩ ngay đến món bắp xào tôm của cô Hai kakakak. Nói chung, mỗi trưa ở nhà một mình nên có gì mình ăn nấy chứ không nấu cơm gì cả, vừa mất công vừa mất thời gian vì chỉ có mình mình thôi à chứ ai nữa đâu mà nấu cho mệt. Nhưng hôm nào bạn chồng làm việc ở nhà thì dĩ nhiên là có cơm trưa rồi, hai đứa ăn luôn mà. Thế là cứ y theo blog của cô Hai mà làm heheheh. Thành phẩm nó là như này

nhìn ngon quá ^^ híhíh

Thiệt ra cũng không đúng bài bản của cô Hai 100%, nhưng cũng 95%. Thí dụ như làm biếng không muốn giã tôm nên Mrs. Trương chỉ xắt nhỏ nhỏ thôi, rồi ướp bột gà thì cũng không luôn vì Mrs. Truong không có bột nêm gà nên cho dzô miếng muối đường bột ngọt vậy thôi. Vì Mrs. Truong có tôm khô bao la nên cũng nhí nhảnh bỏ thêm tôm khô dzô nữa híhíh. Rồi đó, còn lại thì hoàn toàn theo chỉ dẫn của cô Hai. Thanks cô Hai a lotssssss :*
Yummy yummy ngon quá trời luôn, bạn chồng khen mình tới tấp nên mình càng biết ơn cô Hai hihihih

luyện chưởng

Đang luyện bộ Phong Thần này nè hehehehe. Mà mới luyện từ hôm qua thôi à, một tập trong link đó là 2 tập trong phim. Cho nên mới một ngày hôm qua thôi mà mình luyện được 6 tập, vị chi là 12 tập nên bạn chồng nói chung là ngưỡng mộ mình quá xá hahahah.
Hồi xưa còn luyện chưởng chứ khoảng 19 20 là bắt đầu dẹp qua một bên rồi, vì khi đó chuyển qua Hàn Cuốc hahahah. Nhưng cái truyện Phong Thần này thì mình có đọc truyện tranh hồi còn nhỏ xíu xíu í kìa, và thích thích lắm, nôm na là ghiền đó (với bộ Tôn Tẫn Bàng Quyên nữa. Quái, toàn truyện Tàu). Bây giờ có thời gian luyện lại cũng được dù hơi nhảm nhí tí, với cả đang cơn boycott mấy bạn Tàu nữa mà hìhìh. Thôi kệ, giết thời gian ấy mà

Tuesday, September 23, 2008

ba Múm

Hôm nay sinh nhật Trân, vừa nãy chat với nàng thì được biết tình hình như sau:

Mrs. Truong: ê Trân
Mrs. Truong: hnay đãi sinh nhật ở đâu dzạ?
ngo^ loan: ha?
ngo^ loan: o nha
Mrs. Truong: nhà nào?
ngo^ loan: nha minh chu nha nao
ngo^ loan: chi co cua rang me
ngo^ loan: so huyet xao nuoc mam
Mrs. Truong: chỉ có? nghe mới tội nghiệp làm sao
ngo^ loan: ngheu hap gung
ngo^ loan: com chien tom
ngo^ loan: va lau tom
ngo^ loan: trang mieng bang hot vit lon
Mrs. Truong: ồ, sinh nhật hải soản nghoen
ngo^ loan: het roi
Mrs. Truong: tội nghiệp
Mrs. Truong: sao đạm bạc dzậy kưng?
ngo^ loan: uhm
ngo^ loan: tai hok co tien
ngo^ loan: nen fai dung cay nha la vuon
Mrs. Truong: khổ
Mrs. Truong: tội quá :(
ngo^ loan: :(

Tóm tắt lại là tối nay nhà mình (ở Việtnam í) ăn tối như sau:
1. Cua rang me
2. Sò huyết xào nước mắm
3. Nghêu hấp gừng
4. Cơm chiên tôm
5. Lẩu tôm
6. Hột vịt lộn

Nó nói ''cây nhà lá vườn'' là vì nhà chồng nó là vựa hải sản, nên nó vác đồ ăn bên đó để làm sinh nhật thiệt là biết tiết kiệm, mà là tiết kiệm cho nó ặkặk (chứ má chồng nó đâu dám lấy tiền). Mình buồn và tức vì không có mặt ở nhà để tham gia tiệc nhiều đạm nhiều bạc của nó, bao nhiêu năm nay nó đãi sinh nhật ngoài đường thôi. Năm nay lấy chồng nghĩa là lớn rồi, nên đãi sinh nhật ở nhà, hoành tráng phát tức vậy đó hixhix, thèm quá...
Anyway, Happy Birthday con mắm Trân (hết) Mập heheheh

đây mùa thu tới


ngô đồng nhất diệp lạc
thiên hạ cọng tri thu


Nhớ hình như hai câu thơ này là vậy, không biết chính xác không? (google òi, đúng ghê dzị đó híhíh). Đại khái là có một chiếc lá rơi thôi mà mọi người biết mùa thu tới, cho nên mới nói nha hình mình chụp ra một đống lá vàng luôn thì còn không phải thu nữa à heheh

một nhúm thu nè

một đống thu luôn


Nhắc đến ''ngô đồng'' mới nhớ, xưa giờ chỉ nghe nói chứ thấy thì có lẽ chưa từng dù cũng đã (có lẽ) một lần nhìn thấy chỉ là không có ai subtitle cho mình nên mình không biết thôi hìhìhh. Đó là cây ngô đồng ở Ngọ Môn - Huế (là hình trên cùng í), cách đây mấy năm có đi Huế chơi có chụp hình nhưng dốt nên không biết đó là cây ngô đồng heheheh, báo hại bây giờ cũng không biết cái lá ngô đồng nó nhìn ra răng heheheh

Monday, September 22, 2008

chán

Trời đang nắng bỗng nhiên tối sầm, không muốn ra khỏi nhà nhưng vẫn phải ra. Vì cần phải đến ngân hàng làm cho xong cái thẻ, làm biếng quá trời mà vẫn phải lê lết thay đồ rồi quảy tay nải để một công đôi chuyện ghé siêu thị mua vài thứ thêm luôn thể.
Vậy mà đến nơi thì cái văn phòng nhỏ xíu xiu này nó nói là nó nhỏ xíu à, không đủ tư cách hoàn thành cái nhiệm vụ làm chứng này này nọ nọ, mà phải lết ra tuốt ngoài trung tâm kia kìa kìa, nó lớn hơn nên nó sẽ giúp mày hoàn thành ước nguyện...grrr...Vậy là xong, thế có phải là phí công cuộc thay quần áo bò ra khỏi nhà của mình không hả???
Từ chán chuyển qua bực mình luôn

Nhưng chiều nay vẫn làm cơm tối í, để coi:
- susu xào trứng
- canh courgette nấu tôm
- cá kho tiêu (chấm với dưa leo)

đồ ''ấy''

Cuối tuần rồi đi dạo ở làng cổ Kampen có thó được mấy cái hình này, nhìn dzui dzui. Mấy cái đồ này nhìn ''ấy'' quá ha híhíhíh

kem mátxa, dùng để ''ấy'' đó ặkặk

cốc nhìn rất ''ấy'' hahahah

happy couple ^^

Cuối tuần rồi nắng đẹp rực rỡ luôn, nhưng nói để Lé biết là cũng lạnh bỏ bố đi á. Dù sao thì hãy cứ tận dụng những ngày đẹp trời mùa hè còn sót lại trong tiết thu này, thế là hai vợ chồng đi dạo khu nhà của Mindy híhíh. Ông này ở một ngôi làng cổ của Hà lan, tên là Kampen: làng nhỏ và cổ nên dễ thương lắm.

ghé nhà Mindy chụp với hoa tự trồng của bả


Ngoài bến phà du lịch, nơi khách có thể mướn thuyền đi du ngoạn dọc theo con sông, hoặc câu cá và thưởng thức các món ăn trên nhà hàng nổi
Bạn chồng cười tươi quá nha :D


Anh trong tối, em ngoài sáng nghen, tui canh máy hay ghê

Đi bộ đến đoạn gấp khúc của cầu quay, gọi theo kiểu VN vì nó có thể mở ra làm đôi và nâng lên cho tàu bè qua lại. Chổ giữa cầu tự nhiên mọc ra một cái như balcony này, chắc để ngắm cảnh và chụp hình heheheh

Friday, September 19, 2008

quá đáng

Tối qua đi xem Wanted sau khi mỗi đứa ăn xong hai tô hủ tíu và một đống sương sa lạt nhách (thông cảm đi, the very first time nó dở dở sau này ngon hơn híhíh). Mà nhắc chuyện nhà cửa trước cái đã, chồng bước vô nhà ngưỡng mộ mình liền luôn bằng câu ''sao nhà bóng loang loáng ghê gớm vậy?" heheheh. Khỏi phải nói, mình còn ngưỡng mộ mình nữa mà, bạn annie cũng ngưỡng mộ mình nữa vì bạn ấy đang cần vợ hahahah. Nhưng thiệt ra thì mọi người không nên ngưỡng mộ mình quá, vì hiện giờ mình chưa có đi làm cũng chưa vô năm học nên mình bị rảnh vậy đó. Chứ như bạn annie kìa, hai vợ chồng làm sáng làm tối, có khi lại còn đi công tác nữa thì lấy đâu ra thời gian mà dọn với chả dẹp, sạch với chả sẽ, nhờ???

Trở lại vụ án quá đáng, vì mình đi siêu thị nhiều hơn €20 nên được tặng một vé đi xem phim. Cho nên tối qua hai vợ chồng mới dắt nhau ra phố xem phim đó chứ, hai vé trả tiền một thì tội gì. Đã vậy khi lấy vé còn được tặng một phiếu mua popcorn giảm giá, thành ra hai vợ chồng ăn hai gói bự tổ chảng như này mà mình làm sao ăn hết nổi chứ, được nửa hộp là muốn ho hen rồi. Còn chồng mình thì giỏi khỏi khen, luôn luôn ăn sạch tất cả các món dù ngon dở ít nhiều hahahah. Cũng may là bên này nó bán bắp ngọt, chứ như Diamond ở Saigon toàn bán bắp mặn lỡ mua một hộp rồi thì ngồi nhìn thôi, ăn không dzô.

Cái phim Wanted mới là phần quá đáng, trời ơiiiii, xạo chi mà xạooo dã mannnn. Nó bắn súng mà còn có áp phê nhiều hơn mình đánh bida nữa, nó lái xe còn hay hơn mình chơi game luôn, nó huấn luyện người mà như thú vậy, đánh đấm đá chém máu hộc ra cả lít cả lít mà không thằng nào hề hấn gì. Biết trước là cái phim này xạo dữ lắm, nhưng mà đi xem mới biết nó xạo hết hồn vậy chứ hahahh. Mà phim hành động như này, vừa làm mình cười thoải mái vừa làm mình phấn khích thì cũng đáng bỏ một buổi tối, à không buổi khuya đi xem cũng đáng. Đến hơn 12g mới về nhà, vậy mà vẫn còn tỉnh táo chán chê, nên xém tí hai vợ chồng lại mở phim khác lên coi tiếp nữa chứ. Nhưng nghĩ thôi, lên phòng làm chuyện khác vui hơn kekkekekk

Thursday, September 18, 2008

tóc nâu môi trầm ^o^

Hôm qua nghe dự báo thời tiết, bảo là hôm nay trời đẹp và có nắng ấm. Sáng nay thức dậy, vẫn lạnh run nghĩ bụng ''sao địch nó bảo trời đẹp nhỉ?". Mà chẳng hiểu sao, tối qua ngủ sớm sáng nay dậy trễ, nghĩa là ngủ dư sức rồi đó, vậy mà thức dậy vẫn mệt, vẫn cảm giác dậy không nổi.
Sau khi chồng đi làm rồi, định bụng là ngủ tiếp nên không thèm kéo rèm cửa để nhìn ra sân xem nắng như mọi hôm. Nhưng rõ khổ, cái tật mở máy lên là bắt đầu mò mẫm đọc thứ này đến thứ kia không thể nào buông cái máy xuống được mà ngủ tiếp. Thế rồi nhìn ra ngoài đường, thấy nắng lên. Ái chà chà trời đẹp thật, lúc đó cũng khoảng hơn 9g sáng rồi còn đâu. Thế là bật dật kéo rèm cửa sổ nhìn ra vườn, thấy ánh nắng tỏa mật vàng xuống tất tần tật các loại hoa cỏ dại trong vườn nhà mình. Chỉ thế thôi làm mình hứng khởi hẳn lên, thay quần áo và...kéo thùng rác để sẵn ngoài khu phố vì hôm nay là ngày bỏ rác mà heheheheh
Ra ngoài mới càng thấy nắng đẹp hơn và trời ấm hơn. Bước chân sáo vô nhà, mình hứng khởi hơn cả lúc ra khỏi nhà nên nghĩ trong đầu hôm nay không nấu cơm mà nấu hủ tíu híhíhíh, à rồi mình sẽ nấu chè xí xọn, thôi thôi làm sương sa đi hihihih. Cơn hứng khởi vẫn còn kéo dài khiến mình dọn dẹp tất tần tật nhà cửa sạch bóng loáng luôn, vừa quét dọn lau chùi nhà cửa lại còn vừa hát theo bài Tóc Nâu Môi Trầm nữa kìa hahahah

cái hốc mình thường ngồi ngắm nắng ngoài vườn heheh

Ngồi viết blog trong tâm trạng hết sức thoải mái dễ chịu với hương citroen + kamille thoang thoảng của cốc nến thơm và âm thanh dương cầm thánh thót của Igor Krutoy...chà chà..Sao hôm nay trời đẹp người vui tâm trạng bay bổng quá híhíh


Igor Krutoy - Igor Krutoy

Tuesday, September 16, 2008

giao mùa

Mấy người này xí xọn thiệt nha, trời lạnh mà mặc váy đầm này nọ đạp xe đạp nữa chứ, nhìn hai người kia ngồi kìa, mặc áo lạnh nữa đó, thấy chưa

Giao mùa thật rồi, trưa nay đạp xe ra phố mà lạnh run người. Gió từng cơn từng cơn cố len vào cho được cả áo sơmi bên trong chiếc áo len dày, lạnh khiếp. Các con dốc trở thành ám ảnh, thì cũng đã không đạp xe gần hai tháng nay rồi cơ mà. Về tới nhà chỉ còn nằm dài trên ghế, thở một hơi 30 phút luôn rồi mới lại vác đồ đạc mua được vào nhà hìhìh

chiến lợi phẩm

Ngồi nghỉ mệt sau khi lê lết chán chê rồi. Trên tay là mấy chai bia lẻ mua được, tên là Brugge Zot yummy yummy lắm í

Đây mới là chiến lợi phẩm thiệt nè, nguyên bộ mua về trưng chơi vậy thôi. Chồng nói là mua để uống chứ ai lại để trưng, nhưng còn lâu á hmmm. Tui là tui muốn mua bộ kia kìa, dài hơn nhiều nhưng ngại lết bộ mà còn khuân vác nữa thì hix hixx


Giờ thì cái tủ rượu của chồng có mấy chai bia nằm phía trên làm cảnh như kiểu trêu ngươi í heheh. Trong tủ rượu thì lũ lượt các anh chàng rượu mạnh thôi...bợm nhậu gúm

Monday, September 15, 2008

chocolate Bỉ

Bỉ cũng nổi tiếng cái dzụ bia ngon thì khoan nói tới đi, nói dzụ chocolate trước vì mình cũng thuộc dạng nghiện cái món ngọt ngọt đắng đắng béo béo này, nhưng dạo sau này không còn nghiện điên cuồng như hồi nhỏ nữa. Cho nên tuần rồi qua Bỉ chơi, thấy người ta bày bán chocolate cũng muốn ăn lắm, nhưng loại chocolate này thì muốn nhìn hơn heheheh

này là mông dzú có đầy đủ hết nhé híhíh

cái này là của quý của các chàng hahahah, càng nhìn càng thấy mắc cười í


này có được gọi là của quý của các nàng không? Có ai muốn ăn chocolate với các hình dáng như này ta??

in Bruges

Không phải phim của Collin xấu xí đâu, mà cuối tuần rồi hai vợ chồng lại xách nhau qua Bỉ chơi í heheheh. Chắc ai cũng biết Bruges phải không ta? Tại thấy nó cũng khá nổi tiếng í, với cả được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới thì chắc là vậy rồi, với cả nữa nữa là khách du lịch đông quá trời luôn có cả khách Mỹ luôn là biết rồi đó.
Phải nói là Bruges đẹp thiệt, nhưng cái đẹp tựa như Praha nhưng có lẽ là không sánh bằng Praha đâu, style thì giống nhau rồi đó chỉ là không được cổ và lạ bằng. Dĩ nhiên, cái nào cũng có đặc điểm riêng thôi. Thí dụ như:

Tháp Belfry, không nhớ cao nhiu hết, chỉ biết leo tới đỉnh cũng mệt đứt hơi đi. Mà mỗi lần muốn lên thì xếp hàng dài sòng sọc để mua vé, có €5 thôi nhưng mỗi lần chỉ được ở trên đó có 70 người. Cứ vài chục người xuống thì vài chục người khác mới được lên

Một góc thành phố nhìn từ trên đỉnh tháp, xinh ơi là xinh

Sau khi leo xuống thì trời bắt đầu nắng ấm lên, thế là mua kem ăn, ăn không cẩn thận nên làm rớt kem, rớt thì cúi xuống lụm lên ăn tiếp hahahahah

Trúng tủ, vào ngay một tiệm mà ê hề bia không là bia ực ực

Một góc kênh trong lòng thành phố, có dịch vụ tàu thuyền đưa khách tham quan thành phố dọc theo con kênh này. Dễ thương lắm

Ngồi trước cổng một cái gác canh của cung điện hay sao í, đi vào sâu bên trong mới là cung điện, lộng lẫy vô cùng, nhưng vì lý do kỹ thuật nên vọt lẹ mà không kịp vào bên trong

Chủ yếu là cái nhà gỗ bên kia đó, nhà xây dọc theo con kênh với các cành liễu rủ dày như trong cổ tích í, thật là thơ mộng tuyệt vời



Từ chổ mình chạy qua Bruges có khoảng gần 3 tiếng đồng hồ thôi nên khá hào hứng để chạy qua đó. Dĩ nhiên là không rành đường, nhưng nhờ có navigation thì đi tới đâu cũng được heheheh. Chạy thẳng đến Bruges là nhào vô station để đậu xe liền, đậu xe rẻ mạt, mất €2.5 cho gần 5tiếng đậu xe. Ra station mua vé xe buýt vào trung tâm mất hơn €4 mà chỉ đi có khoảng4phút là leo xuống vì phố gần không tả, và vì cảnh quá dễ thương đến nỗi phải đi bộ, thế là phí tiền vé xe buýt chậcchậc nhưng bù lại thì biết đường đi.
Vì là phố cổ nên các ngôi nhà đều cổ, thế nên các shop nào Mango, nào Morgan, Espirit, Chanel tất tần tật tự dưng đâm ra cổ kính hết vì đều nằm trong các ngôi nhà cổ kia. Thú vị lắm, vì bên ngoài là cổ kính nhưng bên trong thì sang trọng hiện đại hẳn ra.

Vụ án ''lý do kỹ thuật'' không vào xem lâu đài là vầy: tự nhiên hai vợ chồng đang dạo dạo thì có một thằng cha trông như người Bungari hoặc Hung hoặc Thổ gì đó, nói chung đại loại nhìn cha đó giống như người ở các khu vực đó. Chả lại nhờ chồng chụp dùm tấm hình có lâu đài sau lưng, chụp xong thì nói là ''bên kia có cảnh rất đẹp, phiền mày qua chụp dùm tao tấm nữa'', nói xong rồi xách đít đi te te không thèm cầm lại cái máy quay phim mà ổng đưa chồng cầm nhờ chụp hình. Chồng cũng lịch sự đi theo vì tưởng là ngay kia thôi, nhưng cha này đi miết miết miết qua tuốt luốt cái khu bảo tàng gì đó vắng hoe hoe người làm hai vợ chồng tui nghi là nó muốn lừa đảo gì rồi nhưng vì cũng lỡ đã lỡ đi theo rồi. Biết ngay, tự nhiên có thêm một thằng nữa đi theo rồi chìa tui coi cái thẻ cảnh sát gì đó rồi nói ''thằng kia có làm phiền gì mà không" mà thằng giả cảnh sát kia là đã đi theo dõi tụi tui từ bên lâu đài òi, rồi nó hỏi passport gì gì đó nữa. Nghe xong, chồng tui nói liền ''không vấn đề gì'' rồi hai đứa xách đít dzọt lẹ, lẹ đến nỗi qua tuốt bên kia rồi tụi tụi còn chưa hoàn hồn nhưng đứng lại cười chuyện mình bỏ chạy quá trời.
Mấy màn này chắc chắn là lừa đảo mà, gặp ai ngơ ngác nữa thì nó đòi passport rồi có khả năng giật đồ bỏ chạy hay đại khái vậy. Mình dân du lịch, biết đường nào mà mò. Sau khi thoát khỏi hai thằng cha đó, tụi tui phải kiểm tra lại tất cả đồ đạc coi có thiếu gì không hoặc có dư gì không. Cuối cùng là mất hết hứng nên quay về luôn phewww. Tư nhiên đi chơi mà bị một dzụ hồi hộp, vừa hết hồn vừa bực mình vì sau đó nghĩ lại sao mình không cho nó một trận ta?!?

Friday, September 12, 2008

đi chợ ngày mưa

Cả ngày mưa rả rích, mưa thì mưa nhưng hai vợ chồng vẫn xách nhau đi chợ. Heheheh, không phải lãng mạn hay siêng năng gì, đơn giản chỉ là hết gạo. Ôi trời ơi, mình đi một tháng thì chồng mình ăn sạch sành sanh tất cả các thứ có thể ăn được trong nhà, và mặc tất cả các thứ mà có thể mặc ra đường. Đến nỗi khi mình về tới nhà thì không còn gì cả, các thứ đều hết, các thứ đều cạn kiệt, thiệt là dã man.
Trời mưa vậy mà bà con cũng đi chợ ầm ầm, tính ra dân bên này cũng thích ra ngoài lắm chứ nhỉ? Chợ trời mở từ 8g sáng đến 1g chiều, vậy mà hai vợ chồng tui từ tốn ngồi nhà ăn cơm rồi từ tốn ra khỏi nhà lúc 12g20, chạy xe tới nơi cũng mất khoảng 15 phút tính luôn thời gian dze tới dze lui để cất cái xe dài ngoằng của chồng dzô cái chổ đậu xe nhỏ xíu xiu, cho ông vô gia cư một đồng vì công đứng làm lơ xe cho mình dze dzô héhéh. Trả tiền dzô máy để đậu xe đến đúng 12g58 phút hahahah. Không có nhiều thời gian nên hai vợ chồng đi ào ào dzô chợ rồi mua ào ào các thứ:

- 3kg cá vụn (nói vụn thôi chứ miếng nào miếng nấy bự tổ chảng, mà ai kiu rẻ quá chi)
- một con mực và một ít tôm
- 2 con cá mackerel
- một số rau củ quả (dùng để nấu canh và xào)

Đó là list mua được như đi chạy giặc ở chợ trời thôi, chứ còn sau đó lại đến tiệm thực phẩm khô để mua thêm vài thứ như: gạo, bún khô, dưa mắm, hành hẹ các thứ nữa. Zời ạ, không làm ra tiền mà cứ đi chợ như này mỗi tuần thôi cũng đủ chết hixxx

Thursday, September 11, 2008

chè hạt sen


heheheh đúng dzậy, là chè hạt sen
Anh xã của mình bảo, hạt sen đem từ Việt Nam qua cả tuần rồi, định chừng nào nấu. Mình cũng thừa biết là hạt sen tươi không để hơn được 10 ngày mà nhưng mỗi tội lười biếng quá thể, nên cứ cù cưa từ ngày này qua ngày khác híhíh. Mà đã đánh tiếng hỏi như vậy có nghĩa là muốn ăn đó, hiểu ý mà.
Thế nên hôm nay hì hụi nấu món chè hạt sen, bình thường ở Việtnam được chị Trâm nấu cho món chè gọi là sen nhãn, bên này không có nhãn đành chỉ là chè hạt sen thôi cũng quý giá lắm rồi, vì bên này cũng đâu có hạt sen tươi như này chứ. Chà chà, món chè đầu tiên trong đời mình nấu. Ngạc nhiên chưa. Món chè đầu tiên trong đời mình nấu cũng là món chè mình thích nhất trong đời ăn chè heheheh. Sen lẫn bí quyết đều nhập khẩu từ Việt Nam luôn, vừa nấu xong, vừa ăn thử, vừa chụp hình làm kỷ niệm. Một chữ thôi: NGON ^^ (cho tự khen tí đi)

lên tay quá ^^



Hình nóng hổi vừa thổi vừa xem híhíh

Thấy nắng quá đẹp nên mò ra vườn tìm vài cái hoa dại mà chụp, chụp vài cái thôi vì máy hết pin từ hôm đi Việtnam về rồi mà lười biếng tàn nhẫn nên chả buồn sạc luôn. Còn 17 phút à? Ok, mười bảy chụp theo mười bảy.

Này là hoa của cỏ ba lá, không biết có đúng không nhưng rõ ràng là cỏ ba lá chỉ khác mỗi cái màu. Trong vườn nhà mình đầy cái cỏ này nhưng lại là màu đỏ thẫm không giống màu xanh thường thấy của loại này. Cũng ngạc nhiên vì chẳng biết tại sao lại có hoa, cỏ mà. Còn mấy cái hoa thì bé cỡ nửa cái móng tay út vậy, trông xinh xắn. Màu vàng của hoa này dưới nắng thật là bắt sáng, chụp được như vậy tự nhiên thấy thích quá trời, tự cảm giác mình chụp lên tay luôn mới ghê. Vì mình chưa ừng bao giờ sử dụng photoshop cho hình mình chụp cả, nên tự mình ngưỡng mộ mình như vầy cũng được mà phải không? heheheh

Wednesday, September 10, 2008

vé số dạo?!!?

Ở nhà một mình hoài cũng chán, nhưng ở riết cũng quen. Quen đến nỗi có ai đến gõ cửa bấm chuông là tui thấy phiền à. Vậy mà hôm nay không hiểu ngày gì, bị bấm chuông cửa quá trời luôn. Nhìn cái hình trước cái đã:


Thiệt tình không biết nó chính xác là cái gì, nhưng đoán mò thì chắc nó là xổ số dạng vé số ở mình mà các trường học hay bắt mua để gây quỹ học đường, đại loại vậy. Vừa nãy đang nằm dài đọc bậy bạ linh tinh thì chuông cửa reo, nhìn ra thì thấy một nàng nên thôi kệ đi ra mở cửa coi chuyện gì, muốn cái gì.
Cửa vừa mở thì đã thấy nàng cười toe, nụ cười sáng trưng như thiên thần vậy á, tóc nàng vàng óng dưới ánh nắng lấp lánh ngoài mái hiên nhà tui nữa chứ. Nàng rất xinh, nàng khoảng 10tuổi là cao nhất. Tui chỉ kịp nhận ra là nàng đẹp thôi vì sau đó nàng sổ một tràng dài tiếng Hàlan làm tui tròn xoe mắt cười trừ, nàng nhỏ quá nên cũng không nói được tiếng Anh nhưng nhìn xấp giấy trên tay nàng thì biết nàng đang đi bán vé số dạo hahahahah, chắc trường nàng đang làm chương trình gì đó mà. Đành cắn răng mở miệng nói tiếng Hàlan với nàng, và cuối cùng là mua dùm nàng một tờ với giá €1.50. Sau nàng thì có thêm 1 chàng và một nàng khác đến bấm chuông nhà tui, nhưng nhan sắc chỉ đủ để tui nói ''sorry'' thôi à heheh

đẹp trời

nắng nhảy nhót bên cửa sổ

mình nhí nhảnh ngoài vườn


Hai hôm nay tự nhiên trời đẹp, ấm áp và có nắng hồng. Mình đú đởn ra vườn nằm đọc sách, một thú vui tao nhã từ khi còn ở nhà và chỉ sử dụng những khi làm biếng đến nỗi không muốn ra đường. Cuốn ''đôi mắt ấy vẫn ở trên giường'' là một cuốn truyện ngắn, ngắn lắm, ngắn đến nỗi mình chưa kịp khét nắng thì đã đọc hết rồi. Thiệt tình, ham của rẻ cuối cùng lại tính già hóa non. Sách truyện ở Việt Nam bây giờ đắt đỏ lắm, mình tiếc tiền nên mua cuốn rẻ rẻ dày dày cho có cái đọc lâu dài chút thì hóa ra bên trong chữ in to tổ bố, lật vài lần là hết truyện hixxx.
Bạn annie mấy hôm nay bệnh hoạn gì đó do ăn uống đi chơi hay do dọn dẹp nhà cửa thì không biết, nhưng bạn ấy nói là bệnh do giao mùa, đang nóng chuyển lạnh đột ngột. Chả bù với mình, trong nhà luôn luôn lạnh hơn bên ngoài, lạnh thiệt í. Cho nên trong nhà thì mặc quần dài áo khoác, ra đường thì mặc quần short áo hai dây heheheh

Trời đã đẹp thế này, sao mình lại không biết thưởng thức chứ nhỉ? Tự hỏi như vậy cốt để khoe là cuối tuần này qua Bỉ chơi đó híhíhh

Monday, September 8, 2008

sang thu???

Tháng chín rồi, ở đây trời vẫn còn hôm nắng hôm mưa nên chưa biết trời đã thu hay chưa. Nhớ câu hát ''tháng Tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?", nếu đúng theo câu hát này thì hiện giờ Hà Nội đã vào thu. Có lẽ mùa thu Châu Âu là một trong những lý do lôi kéo mình trở qua, mà đã trở qua thì coi như là đã quyết định xây dựng cuộc sống mới ở đây rồi *sigh*. Không biết điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng chắc chắn là sẽ có mùa thu và cả đông nữa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi, chắc chắn là vậy, chẳng lẽ giỏi giang như mình mà không làm được gì ra hồn ở đây sao heheheh
Quay lại chuyện mùa thu, hôm qua thì trời âm âm u u y như áp thấp nhiệt đới ở Saigon, mà mỗi lần như vậy thì nhớ tới anh T tài xế công ty hay nói "y như mùa thu Châu Âu P ha''. Hôm trước có đi trên xa lộ, thấy hai bên đường cây vẫn còn xanh thắm nhưng một số ít cây thì đang ngả sang vàng rồi, tự nhiên làm mình cũng cảm thấy nôn nao chào đón mùa thu. Saigon í, thành phố không có mùa đông, quanh năm suốt tháng chỉ có hai mùa 'nắng mưa' làm mình phần nào ganh tị với mấy đứa bạn Hà Nội vì xuân hạ thu đông có đủ cả. Cho nên sau này, bên cạnh ước mơ đi du lịch khắp nơi của mình có đính kèm theo du lịch mùa thu. Ước được biết mùa thu Châu Âu, mùa thu New York, muốn được nhìn thấy cảnh lá vàng rơi phủ kín lối đi trong cái lạnh nhè nhẹ, ước được cùng người yêu đi dạo ở Paris dưới trời thu lãng mạn hihihi, muốn được ngồi ở ghế đá công viên với lá vàng đầy dưới chân. Mà thôi, chẳng biết bị mùa thu ám ảnh từ khi nào mà cuồng nặng như vậy nữa...


...nhưng mùa thu như này chẳng phải là quá tuyệt sao?!?