Wednesday, December 29, 2010

mùa đông & ăn uống

Ngã Rẽ Cuộc Đời ặkặk
Năm mới tới nơi mà ngày nào trời cũng âm u não nùng như này, không còn gi oải hơn



Được cái là có nụ cười của nàng kéo lại, cười như thể mùa đông đầy nắng ấm


Cuối năm, ghé nhà nào cũng thấy toàn đồ ăn. Có bữa đang đói treo mỏ thì gặp sinh nhật CC, trời ơi ta nói hận mẹ CC luôn, hình đồ ăn bày ngút ngàn làm mình tủi...miệng gì đâu ặkặk. Còn khắp các blog thì khỏi nói, có cái xmas không mà nhà nào nhà nấy ăn uống linh đình khủng khiếp, làm mình cũng lại tủi...miệng theo. Mình cũng muốn bày biện nấu nướng nhưng mình làm biếng quá híhíhíh, mà bày biện nấu nướng nhiều và ngon lành hấp dẫn như nhà mọi người thì mình hoàn toàn không có khả năng ặkặk. Thôi, cho chồng coi hình trong blog mọi người đỡ vậy hehehhe

Wednesday, December 22, 2010

in love

Dạo này đất nước thái bình quá, nói chung một đảng cầm quyền thôi cho nó đỡ lộn xộn còn chuyện dân chủ mình tính sau. Ý mình là mình nói chuyện nhà mình đó, mọi người thích đa đảng dân chủ gì đó chứ mình thấy mình cứ theo đảng cộng sản là nhứt, mọi người hiểu hong? Nghĩa là tiền của anh là của em, tiền của em vẫn là của em đó mà ặkặk. Rồi còn chuyện nấu nướng ăn uống, cứ đảng đang cầm quyền nấu món gì thì dân cứ ăn món đó cũng không nên lộn xộn làm gì cho đói. Ý là dạo này đảng cầm quyền không có phịa theo ai món mới hết nên dân cứ việc có gì ăn nấy, và dân blog cũng không được thấy mình nổ dĩa chuyện nấu ăn nữa híhiihí.

Ủa, định nói chuyện in love mà ta?!? ặkặk. Tuần rồi á, có bạn của chồng đến chơi. Lâu rồi đồng chí bạn này không đến nhưng tuần rồi đến thì mình cũng không có nấu món gì đãi luôn mới ác chứ heheheh. Chỉ lôi mấy con tôm khô với hủ củ kiệu ra đãi, rồi khô mực chấm tương ớt, rồi nem thôi, toàn chơi mấy món lạnh bụng mà mấy đồng chí ấy thì kết hợp với rượu vang rồi tới bia rồi chuyển qua whisky. Thiệt là đông tây hòa hợp.
Cũng lâu rồi mình chưa nói chuyện với ai mà thấy trên khuôn mặt toát ra một nét hạnh phúc rạng ngời không giấu nổi như vậy. Té ra chàng đang in love, in love ra mặt, in love ra miệng, từng lời nói cử chỉ đều tố cáo điều đó hehehehe, dễ thương gì đâu. Trước giờ cũng thấy nhiều người in love nhưng mình chỉ biết có một thằng là y chang như trường hợp kể trên thôi, chứ còn thì ai cũng lẹt đẹt lờ đờ như thể bị quăng dzô love chứ không phải té dzô love ặkặk.


Nói vậy thôi chớ mấy...tháng trước có phịa theo chị Cap món này, báo hại đảng cầm quyền xém tí bị lật đổ vì dân giành ăn tới con cuối cùng luôn, hixx hixx thế mới biết thực phẩm có khả năng gây binh biến đó nha, mọi người nên cẩn thận ặkặk


Tái bút híhíh: món mực này có lý quá trời luôn chị Cap ơi, chấm với dưa leo và cà chua sống thì đúng là hết thuốc chữa ặkặk

Wednesday, December 15, 2010

chuyện thỏ con

Mấy đồ chơi có hình con thỏ như này ở Hàlan rất thịnh hành, giống như Hello Kitty vậy đó. Bên này gọi là nijntje, đại khái là thỏ con.
Dĩ nhiên biểu tượng đồ chơi cho trẻ con thì trên tất cả các đồ dùng cho trẻ con đều có dấu vết của biểu tượng con thỏ như này: tô chén dĩa nĩa, thú bông, cặp sách tất tần tật đều rất thịnh hành. Nhỏ người làm nhà mình cũng có nhiều con này, nhiều màu khác nhau vì mẹ nó thích con thỏ này hơn là con mèo kitty.

Hôm nay coi tv mới biết nhờ con thỏ nhỏ xíu như này mà interpol phá được một trang web của bọn bệnh hoạn thích trẻ em. Đại khái là cảnh sát Mỹ đã theo dõi trang web đen đó lâu rồi, nhưng nhờ một tấm hình của một em bé trong trang web này mà cảnh sát phát hiện ra trong tấm hình đó có một món đồ chơi hình chú thỏ con này, một món đồ rất là typical Dutch và đó chỉ có thể là ở Hàlan. Thế là cảnh sát Mỹ kết hợp với cảnh sát Hàlan và phá được trang web này. Họ bắt được một thằng khốn nạn, hắn làm việc trong một nhà trẻ ở Amsterdam. Trời ơi, coi tv thấy mặt mũi khá là hiền lành mà sao khốn nạn súc vật quá, thằng này nên xử nó án nhẹ thôi, chỉ cần lấy hàng có nó bằm ra là xong. Nói chung, mấy thằng bệnh hoạn thì bắt bỏ tù chi cho mệt, cứ cắt mẹ nó hết cho các bậc làm cha mẹ đỡ lo.

Nhiều khi ở nhà chơi với con hoặc ngắm con tự chơi đùa tự nói chuyện, thấy thế giới thỏ con thật là bình yên và trong lành. Nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là một xã hội hỗn độn, một nơi đầy rẫy sói và cáo khiến mẹ nhiều lúc lo lắng linh tinh cùng những nỗi sợ hãi mơ hồ.
Rồi nhiều lúc báo hoặc tv đưa các tin tức về trẻ em, mẹ cũng thấy nặng nề hồi hộp. Càng ngày càng lo sợ càng hồi hộp, tại sao con người càng ngày càng trở nên bệnh hoạn ghê tởm khủng khiếp như vậy?!? Hay là thần kinh của mình càng ngày càng trở nên có vấn đề vì suốt ngày cứ lo lắng những chuyện đâu đâu?!?
May quá vì hôm nay đọc blog của anh Hoàng, thấy ổng cũng cùng một nỗi lo tương tự, vậy là mình không phải bị thần kinh một mình. Và mình tự suy ra luôn là những bậc cha mẹ đều bị thần kinh như mình rồi nha.

Wednesday, December 1, 2010

thế rồi trời vào đông

Nhưng mà không phải từng hàng cây trút lá, mà là tất tần tật các loại cây đều...trần truồng hết ráo trọi roài ặkặk. Tuần này đã có tuyết đầu mùa, trời ảm đạm thê lương nhưng người làm trong nhà lúc nào cũng sáng bừng như mùa hè đây nè:


Đây là trùm từ trong nhà đặng chuẩn bị ra khỏi nhà, trùm từ đầu đến chân, trùm từ mẹ đến con đến cha luôn. Lần đầu tiên bị trùm nên người làm cảm thấy vừa lạ vừa bực, còn người ở thì vừa bực vừa cười hèhèhèh

Mùa đông đến, ghét thì ghét ngán thì ngán chứ mà không có mùa đông thì làm sao hí hửng đợi hè? Sau đây xin mời mọi người nghe bài Đời Đá Vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An qua tiếng hát của Khánh Ly và chính nhạc sĩ (oầyyyyy, mình có tương lại làm emxi ghê ta ơi) ặkặk


Thursday, November 18, 2010

đôi khi, nắng qua mái hiên...

Cả mấy tuần nay, ngày nào trời cũng âm u mưa gió bão bùng. Có bữa gió mạnh khủng khiếp, đêm nằm trên giường mà không ngủ được vì tiếng gió hú là một, nghe ngoài vườn có tiếng vỡ loảng xoảng của cái gì đó là hai, ngán hết sức. Những ngày này, ra khỏi nhà đã là một việc hết sức cực khổ rồi, nhưng để thoát ra khỏi đống chăn êm nệm ấm lại là một việc cực khổ và nặng nề gấp ngàn lần hơn ặkặk. Sáng nào cũng đấu tranh tư tưởng đến mỏi mệt rồi thiếp ngủ trở lại và rồi giật mình và lại đấu tranh tư tưởng tiếp, phải hai ba lần đấu tranh mới được một cuộc cách mạng thành công đó ặkặk.

Sáng nay cũng rứa, mất hai chục phút lăn qua lăn lại thì cuối cùng cũng phải đau lòng mà tung cái mền ra cho cơn lạnh ập tới để mà được chút tỉnh táo ngồi bật dậy. Đành thôi, vì một núi đồ khô chưa xếp, một núi đồ mới giặt chưa phơi, đồ đi làm của đồng chí chồng chưa ủi, đồ ăn trưa cho người làm chưa nấu hixhix. Nhưng quan trọng là phải dậy thôi vì bụng mình sao mà réo dữ vậy nè heheheheh. Nhìn ra cửa sổ, trời đất ơi sao mà tối thui vậy nè trời. Nhìn lại đồng hồ, trời đất ơi gần 7g sáng hả trời, không lẹ lẹ thì lát nữa nhỏ người làm thức dậy mà không thấy mình là nó chửi chết lunnnnnn hôhôh


Một trong những ngày mờ mịt trong tuần, mờ mịt như tương lai của mình ặkặk.


...thèm nắng qua mái hiên quá

Saturday, November 13, 2010

cữ càfê sáng

Hổm rày đi ở đợ trong một trường học, chạy tối tăm mặt mũi, chạy cong đít luôn hahahha nên không còn chút thời gian nào mà ngó nghiêng đến cái laptop chứ nói chi là online. Dù là thấy mọi người chúc sinh nhật nhỏ người làm quá chừng mà cả tuần rồi có trả lời được đâu. Thôi em cám ơn mọi người ở đây vậy híhihíh.

Sáng nay, sáng cuối tuần nên ráng lục đục dậy sớm, sớm lắm á, là mới có 6g sáng thôi á để ghé mắt dzô blog mình. Đáng lẽ ngủ nướng nhưng vì tối qua nhỏ người làm đi ngủ, phận mình làm chủ nên mình cũng đi ngủ theo heheheh, nên giờ không nướng được nữa chứ thiệt ra mình không cần phải ráng dậy sớm, mình nói nghe cho nó vất vả chút đó mà ặkặk.
Mình ngồi trên giường viết blog trong khi người làm nằm kế bên và gác tay lên đùi mình ngủ, gương mặt với đôi má phính lên dễ thương như thiên thần á, dễ thương chịu hông nổi nên viết mấy chữ là mình quay qua hun một cái rồi. Kế bên thiên thần nhưng cách một dải ngân hà, đó là ác quỷ ặkặk. Hắn trùm mền kín mít nên chỉ nghe tiếng ngáy rần rần vọng ra thôi hhahahahh.
Không nói nhảm nữa, đi làm cữ cà phên sáng đây. Nice weekend mọi người.

Monday, November 1, 2010

vì đó là em

Vì đó là em đã một tuổi, một tuổi thật rồi.
Tuần trước sinh nhật ba nhưng không có bánh, tuần này sinh nhật em nên ba đòi thổi đèn cầy ké mới ghê ặkặk


Nhìn em một tuổi hấp tấp nhào tới cái bánh mà ba mẹ thấy hạnh phúc quá đỗi hihihih


Em một tuổi tự làm được nhiều thứ làm mẹ ngưỡng mộ...mẹ quá xá luôn hahahahah


Trong tuần, đi hết blog này đến blog khác toàn là sinh nhật với sinh nhật không thôi. Phải mà ở gần mọi người chắc qua tháng sau dám lăn được vì hết ngày này sang ngày khác toàn ăn sinh nhật, nhứt là ăn bánh kem, không tăng cân thì thôi luôn.

Tuesday, October 26, 2010

bún suông

Có một lần hỏi Mẹ ''bà bán bún suông ở chợ còn bán hông Mẹ?", Mẹ kêu ''trời, còn sao không còn. Nhưng bả không biết mắc chứng gì chảnh bà cố luôn''. Hỏi tiếp thì mới biết sự tích chảnh của bà bún suông. Cả chợ, hàng chè cháo tất tật đều có hai ba hàng, mỗi món bún suông của bả là độc quyền, kể ra không chảnh cũng khó. Chảnh đến nỗi Mẹ mình tức quá, thề không ăn bún suông của bả nữa luôn á. Là vầy, một buổi sáng Mẹ đi chợ sớm, ghé hàng bả mua đồ ăn sáng cho ông Ngoại luôn, lúc đó là 7g15, bả nói ''dzìa đi, 7g rưỡi mới bán'' hahhahah. Thats why Mẹ mình thề một đi không trở lại với bả ặkặk

Bữa nọ, đi lang thang đọc blog thì làm sao mà rơi vô bài blog này. Hờhờh, kỷ niệm bún suông tràn về nên qua hôm sau là mình làm món bún suông luôn ặkặk.


Đây đây, bún suông của mình híhíhíh


Nhắc kỷ niệm ăn uống một chút: hồi nhỏ cứ mỗi lần đi chợ với Ngoại là được cho ăn sáng rất đã, toàn món xịn. Thí dụ bữa nào mà Ngoại cho ăn phở thì Ngoại ghé hàng thịt bò trước, mua 100g thịt tái mềm ngon rồi mang đến quán phở kêu người ta nấu cho mình tô phở chín với 100g thịt bò tái xịn Ngoại đưa thêm ặkặk, thiệt là ghê gớm. Còn ghé hàng bún suông thì kêu tô bún suông thường rồi nói bà bán múc thêm năm sáu con suông nữa cho cháu tui hixxx, Ngoại thương mình dã man hem.
Bữa nấu bún suông thì chồng hỏi ''món gì vậy em?''. Trờiii, hồi xửa xưa ở vietnam đi với mình thì ăn món này không đếm nổi số lần, giờ mình nấu ổng hỏi vậy là sao?!? Bộ tui nấu không giống sao?? Bực mình không trả lời, chỉ bày ra ăn thôi. Vừa ăn chồng vừa nói ''ngon quá em, mà mấy cọng tôm này em làm cute quá em'' ặkặk. Khoe là khoe chồng khen vậy thôi, chứ thật lòng mình ăn thì không thấy giống với kỉ niệm của mình chút nào hixhixhix. Đặc biệt về độ ngon thì lại càng quá xa vời với kỉ niệm ặkặk

Monday, October 25, 2010

kiểu tóc cho mùa thu

Kiểu tóc này có tên là Nhìn Những Mùa Thu Đi, cho nên đòi hỏi người mẫu phải có ánh nhìn lạnh lùng sắc sảo ghê gớmmmm hahahaha.
Kiểu tóc này cũng đòi hỏi người mẫu có khuôn mặt bố láo hoặc bất cần đời càng tốt, đặc biệt hợp với những ai có trán dzồ hôhôhôh. Thêm một tiêu chuẩn để hợp với kiểu tóc này nữa: đó là tóc tai người mẫu cũng thuộc dạng đặc biệt lỉa chỉa, cảm giác như bị tía gọt đầu không đều nên đành phải vén tóc show cái trán ra vậy á (nhưng người mẫu trong hình này là chuyên nghiệp nha, đầu chả bị ai gọt nhưng tóc tai vẫn lỉa chỉa), vậy mới qua được vòng casting cho kiểu tóc này chứ, không có gì dễ dàng đâu, mọi người đừng ảo tưởng là có quan hệ hay quen biết này nọ nha, không hề nhaaaaaa.

Để thực hiện kiểu tóc này, cả ê-kíp đã phải trầy vi tróc vẩy chứ không đơn giản như những bức hình mọi người nhìn thấy. Behind the scene là cảnh gào thét dữ dội của người mẫu, còn nhà thiết kế thì xém nổi điên vì cứ kẹp lên là ''nó'' giựt xuống. Hình chụp cả chục tấm thì toàn bị mờ vì người mẫu quá active. Nói chung là khá vất vả để có hình cho mọi người chiêm ngưỡng đó nha ặkặk. Thôi, giờ mọi người chiêm ngưỡng đi, xin nửa phút credit cho ê-kíp trước cái đã ặkặk


Model: Osin-yuki (người mẫu đang rất nổi tiếng ở Nhật)
Photo: Papa-razi (nhiếp ảnh gia hàng đầu của Hàlan)
Designer: Mama-mia (đếch biết là ai ặkặk)


Friday, October 22, 2010

riêng cho mật ong




Tối qua ăn uống căng bụng rồi mình với người làm tót lên lầu ngủ. Thả cho đồng chí chồng đi tung tăng cua gái với bạn lúc nửa đêm hèhhèh. Mấy người đó kiểu gì cũng ra phố chơi bida, rồi uống này nọ rồi dzìa, vậy mà cũng 4g sáng. Hồi xưa mình trẻ trung, đi chơi kiểu gì cũng tới bến, nhưng không hiểu sao mới có hơn ba-mư mà giờ thức đến 12g khuya là mình wải khó tả, kêu đàn đúm đến 4g sáng chắc thôi dẹp cho xong hớhớh
Mà mình không đi chứ chả có lý do gì bắt chồng ở nhà, thế là chàng cứ vài tuần là tung tăng một lần. Hôm nay sinh nhật lần thứ ba mươi(...) rồi mà vẫn trẻ trung sống sót đến 4g sáng mới về, thiệt đáng nể ặkặk. Nhờ hôm nay sinh nhật đồng chí ấy nên mình mới có động lực nhấc mấy ngón tay lên gõ lóc cóc đây heheheh

Chúc mật ong thêm một tuổi vẫn không hề hấn gì với thời gian, vẫn đú đởn ra phố lúc 11g khuya và nghe lời vợ đi chơi phải về sớm, sớm thiệt sớm, 6g sáng sớm là đẹp nhất nha aặkặk. Love you & happy birthday.


Hai người làm nhìu chiện với nhau trong khi đợi chủ dọn tiệc sinh nhật cho đồng chí chồng ặkặk

Thursday, September 2, 2010

mưa và nỗi nhớ

Cái title hết sức ặkặk nha heheh.
Hai tuần trước á, mưa liên tục, mưa trắng trời, mưa thúi đất. Mưa nhiều đến nỗi đi ngang qua mấy cái farm thấy nước ngập mênh mông luôn. Khỏi đọc tin tức cũng đủ biết năm nay nông dân Hàlan mất mùa tất tần tật các loại trái cây rau củ quả, mấy tháng trước mấy bạn nông dân than thiếu nước nên hai tuần trước trời cho một số nước đáng kể luôn, khổ sở luôn, lỗ nặng luôn. Năm nay mình không được ăn bắp rẻ nữa vì mấy cánh đồng bắp đều ngập nước hết rồi còn đâu. Khoai tây thì lên giá hai ba lần trong năm vì vụ mùa trước thì héo còn vụ mùa sau thì úng. Chậc, nhưng bên này nông dân có nhà nước cover rồi bảo hiểm cũng cover luôn, không đến nỗi nào như nông dân bên mình. Lo là lo mình đi chợ ăn muốn ăn rau cháo qua ngày thôi cũng bị lên giá đó chớ híhíhíh

Mấy hôm nay thì trời đã khô ráo và có chút nắng trở lại, và nhân tiện siêu thị bán cà chua mà loại gì mình không biết, chỉ biết là nó còn hơi sống nên rất giòn và không chua. Thế là mình ăn cơm với món ''somebody die'' heheheheh. Úi trời ơiiii, ngon không lời nào để tả nữa chẹp chẹp ựcc ựccc


Đó, cái món ''somebody die'' nó thấp thoáng đằng xa đóa híhihíh


Có một chút mắm ruốc thôi mà ăn hai lần đống rau này mới hả dạ á


Cái món rau chấm mắm ruốc này, nó làm mình nhớ những ngày cơm trưa ngoài quán với N.còi, P.đui, T., K.hói dễ sợ. Cứ mười một rưỡi trưa là cả đám lục tục kéo nhau băng qua đường rầy xe lửa, ăn cơm ở cái quán nhỏ là nhà người ta luôn, mà cái nhà lá của chủ quán nằm trong cái vườn tre rộng kinh khủng. Ăn trưa quán này phải đi sớm hoặc phải điều một đứa ra sớm đặng còn giành chổ mà thiệt ra là chủ yếu giành món ''somebody die'' trước vì món này là món tủ của quán, dân tình đến quán đều nghiện món này. Mắm làm thiệt ra cũng bình thường nhưng cái chính là rau. Trời, rau ở đây không hiểu sao tươi ngon thơm quá xá, dưa leo thì giòn rụm, cà chua thì vừa chín tới nên cứng và hơi xanh và đặc biệt không chua chút nào. Chính ra thì cà chua là cái mà khiến mình nhớ tới món này, quán này và những kỷ niệm với đám này. Vì mình là người không ăn cà chua á, that's why mình ghét món Ý á.
Nhớ lúc bà chủ quán có bầu, rồi nghỉ bán để sinh em bé. Bả treo bảng sau mấy tháng bán lại nên cả đám nhớ lắm, đến ngày bán lại thì mau mau chạy ra ăn liền. Ai ngờ ra đó thì thấy cái bảng khác ghi là nghỉ đến qua Tết, cả đám buồn bực chửi lầm bầm rồi lại đợi qua Tết ăn. Ai ngờ qua Tết chạy ra ăn thì bả treo bảng nghỉ luôn, chịu nổi hông trờiiiiiiiii. Cả đám tức quá xá vì mất một chổ ăn ngon là một, mất chổ ngủ trưa là hai hahahah. Tại vì nhà bả có cái vườn tre rộng thênh thang đó, nên khách ăn cơm xong rồi còn có cái màn kêu cà phê thuốc lá nữa, nên bả phục vụ thêm một món đặc biệt khác, đó là ''võng''. Ăn cơm xong mạnh ai nấy đi lấy võng, kiếm hai cây tre bắc lên nằm tòng teng rồi bả đem cà phê thuốc lá ra thêm nữa là đã đời một buổi trưa.

Friday, August 27, 2010

last friday

Ngộ lắm nha, hai tuần nay ngày nào trời cũng âm u mưa gió nhưng thứ sáu tuần truớc mình quyết định đi công viên chơi thì lại được một ngày mát mẻ trời đẹp nắng vàng, sướng không thể tả hèhèh. Đi công viên gần nhà thôi, nói gần vậy chứ cũng chạy ba chục phút mới tới (đã tính luôn kẹt xe). Trong công viên đó người ta cho mướn xe đạp để đạp vòng quanh công viên, nhưng nhà mình toàn dân thể thao chuyên nghiệp nên không cần đạp xe đạp làm gì, chỉ việc ngồi trên...xe hơi chạy suốt theo con đường xuyên công viên đẹp tuyệt vời thôi heheheh


Cái hoa dại này nè, là lý do chính khiến hai vợ chồng muốn đến công viên này chơi đó. Khi tiết trời chuyển sang thu, hoa này từ xanh chuyển sang tím nhạt sang tím thẫm, rồi chuyển hẳn sang nâu khi vào đầu đông, sau đó thì trở thành một đống úa vàng tàn tạ trong những ngày băng giá. Nhưng quan trọng là hiện tại, mỗi khi ra xa lộ thì hai bên đường là những ngọn đồi tím ngắt vùn vụt qua, khiến mình chỉ muốn ngâm nga ...những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim...


Lang thang trong công viên chỉ sợ đạp phải ''ấy'' của mấy chàng nàng ngựa, nhưng thỉnh thoảng cũng dẫm phải nấm luôn. Cái nấm này chảnh ghê, nó giành đứng ngay spotlight luôn kìa ặkặk



Hai chị em nè ặkặk


Ngang qua một nông trại thấy đám bò thiệt là nhởn nhơ, thấy đời sống của động vật thiệt là thảnh thơi. Nhớ lại một tin mà radio phát tuần trước, rằng các siêu thị/các nhà cung cấp đã quá chạy theo lợi nhuận mà đưa ra thị trường quá nhiều thịt bò thịt heo khiến cho đời sống của các động vật này ngắn lại ặkặk. Đằng nào cũng ngủm thì ngủm sớm cũng tốt chớ sao heheheh. Mà thật, mấy bạn Hàlan này không những quan tâm đến người mà còn quan tâm đến vật nữa, bên này còn có hẳn một đảng tạm gọi là đảng...động vật á, đừng mắc cười nghen vì không phải là đảng nhỏ đâu. Nghĩ tới nước mình, người ta mà ''nó'' còn không thèm đếm xỉa nói gì đến vật ặkặk


Nông trại này có cherry cuối mùa yummy yummy. Cái bảng kia đề là ''sơ ri đợt cúi, quẹo lựa, mại dzô, chủ nhựt tiệm dẹp'' ặkặk


Đây, một ký sơ ri quẹo lựa được nè hèhèh. Sơ ri mới vừa hái xuống tức thì luôn, cuống còn tươi rói, hết sức yummy

Cả ngày đi chơi nên không có nấu nướng gì, mà thiệt ra đã tính từ tuần trước trước rồi, là thứ sáu sẽ đến tiệm Nhật ăn. Chà, nói thiệt là mình không thích món Nhật nhưng ở xứ này thì mình thà ăn đồ Nhật hơn là ăn đồ Tàu ợ. Nhờ buổi tối này mà mình phát hiện ra là mình cuốn sushi hơi bị đẹp, và cũng phát hiện luôn là mình làm sushi hơi bị dở hahahah. Mà theo chồng thì nguyên nhân là mình không có nhân ngon ặkặk. Một phát hiện cuối cùng nữa, đó là mình sẽ không ghét đồ Nhật nữa đâu híhíhíh.
Xong bữa sushi, trên đường về thì phát hiện trăng tối nay sáng quá, gần quá. No nê rồi nên rửng mỡ, hai vợ chồng lại còn rình mò chụp chị Hằng nữa mới ghê heheheh


Nhìn trăng thì nhớ lại một chuyện vui này: một chàng và một nàng ngồi ngắm trăng. Chàng muốn lợi dụng cơ hội để làm tới (tới đâu thì tới hehe) nên ráng nhớ lại 1 câu thơ liên quan đến trăng là ''trăng đêm nay cao quá, anh muốn hôn vào má''. Thiệt khổ là chàng run rẩy như nào mà ngâm thành ''trăng đêm nay xa tít....'' ặkặk

Thursday, August 26, 2010

a rainy day

Hôm nay trời mưa thôi rồi, mưa từ sáng sớm tới giờ vẫn đang (mà thiệt ra là mưa từ tối hôm qua). Theo tin thời tiết thì lượng nước mà trời đổ xuống hôm nay nhiều bằng cho cả một tháng, ghê thiệt. Khu mình ở lại được vây quanh bởi một con sông vừa đủ lớn, đã vậy gặp một bà nói chuyện than vãn mưa nhiều thì bả nói luôn ''nhiều khi tao tính mua một cái thuyền nhỏ mà chắc chắn, để sẵn trong vườn. Ai biết chuyện gì xảy ra chứ?'', trời ơi nói gì mà nghe thấy ghê. Hên, tui biết bơi hèhèh, nhưng thường người ta nói chết đuối, nghĩa là đuối quá rồi chết chứ biết bơi hay không cũng chả nhằm nhò gì ặkặk. Sống ở xứ thấp hơn mặt nước biển nghe cũng ngầu, mà nghĩ cũng ớn.

Mà đâu chỉ có mưa không thôi, gió nữa chứ. Gió giật tơi bời và mưa như trút nước, nhìn ra vườn mà hết hồn. Cây cối nghiêng ngả tả tơi, hên là em bí của mình nằm chèm bẹp dưới đất. Chứ không thì tháng sau người làm nhà mình không có bí mà ăn ặkặk.

Chồng đi làm mới khổ. 6g sáng ra khỏi nhà thì trời đã mưa rào rào, lên được xa lộ thì kẹt xe dài cả chục cây số, chổ thì có tai nạn nên kẹt, chổ thì mưa lớn quá cũng kẹt. Đi làm gì mà hai tiếng mấy mới tới nơi. Đường về cũng không khá hơn, vẫn kẹt vài chục cây số chổ này chổ kia vì mưa quá nhiều. Xứ này mà nói đường ngập nước là đủ hiểu lượng nước mưa hôm nay nhiều cỡ nào rồi, chứ không phải như nước mình, ngập nước vì...nước ngập đâu nha ặkặk.

Rainy days and mondays always get me down hèhèh. Đó là ngày xưa, còn ngày nay á, người làm luôn gets me up hahahah. Bên ngoài mưa gió như nào không biết, chứ trong nhà như có lốc xoáy đi qua, đồ đạc tứ tung tán loạn. vừa dọn lên thì mấy giây sau đã thấy nằm dưới sàn nhà trở lại. May là đã dọn trống lắm rồi, chứ không chắc là còn đau đầu hơn con vịt bầu nữa.

Monday, August 23, 2010

có mấy thứ dở dở

kim chi

nem


Không hiểu sao mà lần này làm hai món đều bị tổ trác dù những lúc trước tổ cũng chả nói là đãi mình ặkặk. An ủi cái là vẫn ăn được chứ không đến nỗi phải tặng cho thùng rác hèhèh
Được cái nữa là chụp hình lên thấy đẹp, nên có cái mà trưng lên blog đặng khoe mình làm đồ dở híhíh. Chứ lỡ mai mốt có ai mà qua ăn trúng đồ mình làm mà dở ẹt cũng phải nuốt thì tội lỗi quá, giờ mình khoe trước coi như chuẩn bị tinh thần, không bị sốc thực phẩm hahahah

Wednesday, August 18, 2010

mì xá xíu


Hôm kia mẹ CC vô trễ, không kịp ăn...ngó món cơm đỏ xá xíu. Thôi, hôm nay ăn đỡ món mì xá xíu nghen. Tui mới vừa quất xong tô này á híhíhih

Tuesday, August 17, 2010

under the same sun

Đêm qua mưa ướt dầm sợi tóc
trên một tinh cầu cô độc
mấy tỉ người chung chạ một mặt trời



Em đừng tin lời bọn lá non
chúng làm gì biết buồn
trong khi loài địa y rấm rức


Mùa thu trở nên cám dỗ
anh trở về uống rượu với đèn đường
và lãng đãng hóa thành loài sương



Khi ấu trùng chữ nghĩa bay đi
anh sẽ nói cho em một điều bí mật
rằng làm thơ là một việc bất an


Bất An - Đàm Hà Phú
Một trong số những bài thơ của tác giả làm mình ấn tượng, bài đầu tiên là bài Vậy Là Cuối Cùng. Nhưng bài này mình bị ấn tượng hơn, nhất là câu ba khổ một. Câu đó làm mình liên tưởng đến những hoa bí và mình trong vườn nhà một buổi sáng nhiều nắng. Rồi từ đó khiến mình nhớ lại và ngân nga bài hát của Scorpions mà mình lấy làm titile ở trên.
Cảm ơn tác giả đã sáng tác và chia sẻ những bài thơ đầy cảm xúc đẹp, mong manh, cô độc và bất an.

ăn sáng đeeeeeê


Mọi người ăn cá nục sốt cà trước đỡ. Đợi em chút xíu, em chạy dzô bếp lấy ổ bánh mì nướng ra nữa cái nghen híhíhíh

Monday, August 16, 2010

cơm đỏ - xá xíu

Trong một ngày đầy tâm trạng vì trời âm u và lại còn có cơn mưa nhỏ...ngày nào cũng ghé qua, nên tui bần thần trong người mà...nướng xá xíu ăn cơm hờhờh.
Lúc trước ăn cơm trong mấy tiệm tàu thì thấy có món cơm đỏ. Cơm vàng thì mình biết làm gì mà nó vàng rồi, chứ còn cơm đỏ thì tui không biết là làm sao mà nó đỏ hết. Nhưng mà giờ kháccccc rồi, thời thế thay đổi rồiiiiiiiiiii, tui biết làm sao mà cơm đỏ rồiiiiiiiiii heheheh.


Đó là photoshop hhahahah. Chụp hình lên xong photoshop cho nó đỏ ặkặk


Nói giỡn thôi nghen. Trước khi nướng thịt, mình có lấy cái dĩa hứng nước thịt chảy xuống, và ngay lúc đó luôn thì có bỏ thêm một ít nấm và cà rốt dzô cái dĩa nên sau khi thịt chín thì đám nấm và càrốt nó cũng thơm ngon vô cùng, làm mình vừa lấy ra vừa nuốt nước miếng luôn á.
Sau đó thì mình dùng cái nước thịt trong dĩa mà mình hứng được á, đem đi chiên cơm. Thành ra cơm nó đỏ, thiệt là đơn giản như đang giỡn.


P.S.: thiệt là khổ, chồng mà biết mình ăn cái món này chắc là chì chiết mình quá. Món ngon như vậy mà đợi trưa chồng đi làm mà ăn là sao!?! Cho nên mình đã phi tang hết mọi dấu vết dẫn đến món này. Mà khổ cái nữa là mình lại không cầm lòng được mà khoe lên blog rồi, chồng mình ghé blog mình hoài nhưng nhiều chữ quá chắc không thèm đọc, mà nhìn cái hình thì hiểu hết trơn cần gì nữa mà đọc ta ơi.
P.S. nữa: cái hình trên là diễn thôi, chứ behind the scene thì đổ tất tật dzô cái tô, xịt thêm miếng xì dầu rồi trộn lên và ùmmm heheheh

mùa hè đi qua

Thích title là đi qua mùa hè hơn nhưng hết hè rồi mà mình vẫn ngồi nhà chứ có đi đâu đâu nên đành để mùa hè đi qua vậy.

Tự nhiên phát hiện ra là sắp hết tháng tám, và hôm nay sẽ là ngày trở lại của những giờ cao điểm khi các gia đình đã đi nghỉ hè xong, và các ông bố bà mẹ phải quay lại đi làm như trước hè. Nghĩa là khổ cho chồng, từ hôm nay hoặc đi làm sớm thiệt sớm, hoặc trễ thiệt trễ.
Sao lại có câu hát ''tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?'' nhỉ hèhèh. Hànội thu sớm vậy sao? Bên này cứ còn mưa lắt rắt là còn hè. Mùa hè bên này có phần hơi giống mùa hè saigon ở khoảng mưa nhiều. Cho nên mình nhớ lắm saigon vào những ngày hè, và nhớ saigon hơn vào những ngày thu vì trời khi ấy lại giống saigon áp thấp. Trời mà cứ man mát và âm u là mình nhớ chịu không nổi những ngày giờ kẹt xe kinh khủng, ngồi gà gật trên xe cho mấy cái cd chạy repeat, kế bên là ông T tài xế miệng lẩm bẩm ''trời này giống mùa thu châu âu P ha''.

Con gái nghịch phá lung tung, leo lên leo xuống người mẹ, đạp lên chân mẹ rồi giật tóc mẹ mà không hiểu sao mẹ vẫn ngồi như tượng. Sau này con gái mà biết nói chắc thể nào cũng hỏi ''sao mẹ bùn bùn dzạ?'' híhíhíh. Vẫn còn đang hè mà, chứ đâu phải bởi mùa thu.




Bài hát này là cả một trời tuổi thơ đây. Chỉ là tuổi thơ thôi không hề có bóng dáng tình đầu nào cả. Và mình chỉ muốn nói tạm biệt mùa hè.

Friday, August 13, 2010

giúp việc mới ^^

Hìhìhìhh, lại chảnh nữa, nhà gì mà có hai ba giúp việc luôn.
Em hên lắm nha, em mướn được giúp việc này rất đơn giản. Giúp việc này có một full time job rồi nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, giúp việc lại một vợ một con nên muốn kiếm thêm một job nhỏ đặng đèo bồng thêm đứa con nữa hay gì gì đó ặkặk.
Em không cần giúp việc làm việc nhà gì hết, giúp việc chỉ xuất hiện khi nào chồng em thích ăn món tây thôi à, nhàn nhã vậy đó héhéh. Cho nên là hôm nay nè, nhân dịp cuối tuần nè, chồng em muốn thay đổi khẩu vị nè, nên giúp việc sau khi tan sở thì cắm đầu cắm cổ chạy đến nhà em để...nấu món tây đó. Đúng vậy, giúp việc này sẽ chuyên trị món tây cho nhà em thôi híhíhíh


Bò lúc lắc bơ tỏi + trứng bác
Cho em hỏi mọi người cái này với. Hôm nay em lỡ dại vào ''sách mặt'' và đọc trang của bác Hồ (là ca sĩ donho đó, em kêu bằng bác ý là bác của con em). Bác Hồ có show một đống hình đang làm món trứng bác, chiều nay giúp việc nhà em làm theo nhưng em vẫn không hiểu ''bác'' nghĩa là gì? Em chưa nghe từ này lần nào luôn á. Ai biết giải thích cho em với.


Khoai tây đút lò
Giúp việc rải chút bơ lên mặt khoai tây cắt miếng (em cắt chứ ai), rồi một lớp mayo, rồi lớp trên cùng dĩ nhiên là cheese che kín khoai tây luôn chứ sao. Đã gọi đút lò thì phải đút vô lò thôi, chờ lớp cheese chảy chèm bẹp ra và phùn lên rồi có mùi khen khét thì lôi ra ăn...ôiiiiiiiii mê ly đời taaaaa
Ăn món này là nhờ nhỏ người làm của em, nhỏ đó có ăn món khoai tây nghiền mà khoai tây này loại bùi bùi nên mang đi đút lò là khỏi chê. Vì nhỏ người làm ăn khoai tây còn dư nên em mới có được món này đó heheheh


Toàn cảnh bữa tối do giúp việc mới đảm trách. Có thêm ớt chuông tươi và bông cải xanh hầm mềm chấm sốt (real)whisky cocktail (sốt do giúp việc tự làm dù em có sẵn một chai Calvé). Giúp việc thiệt tài năng, lấy tương ớt trộn mayo trộn bột tỏi trộn nước chanh trộn dầu ôliu và cuối cùng trộn chivas regal 12yrs ra thành whisky cocktail sauce, chấm tới chấm lui một hồi là quỉn luôn, cũng tiện.
Bữa tối hôm nay cũng được lắm nên chắc em khỏi cho thời gian thử...thách mà nhận luôn thôi ặkặk



p.s.: một giúp việc tài giỏi và sáng tạo vậy nên em không dám khoe hình hay rao đuổi gì hết. Sợ mọi người nhào dzô giành. Thôi em zấu cho ziêng em biết híhíhíh

father daughter


Nhân tiện anh Phú nói ông xuôi dạo này tròn ủm, nên đăng cái hình mới nhứt của cha con nhà họ cho mọi người coi. Anh Phú là cẩn thận miệng à nghen, không khéo người ta nghe chữ tròn tròn ủm ủm gì đó rồi người ta đổi ý không xuôi xéo nữa là ku rể em mệt á hahahahah


p.s. cái laptop mình già thiệt rồi, như cái răng rụng. Màn hình thì èo uột, bàn phím thì tưng tưng, mấy bữa nay xài nó mà muốn phát điên, chả đánh chả gõ gì được. Bực gì đâu

Tuesday, August 10, 2010

quay quay quay

Tuần trước có khách hăm he xuống nhà chơi, thế là mình mau mau đi đặt thịt cá các loại để show hàng. Ai ngờ đâu giờ cuối khách không đến được, báo hại hai vợ chồng cong mỏ lên ăn cho hết đồ ăn làm cho năm người trong 2 ngày. Nghĩa là dự định năm người ăn trong hai ngày cuối tuần, thì giờ còn hai người ăn trong suốt tuần luôn ặkặk. Thiệt là dã man, mình đoán là trong vòng tuần trước thôi thì hai đồng chí trong nhà này tăng bét nhất cũng ký rưỡi mỗi người hờhờh


Biết khách thích ăn thịt quay nên dù khách đã order món cá nướng cuốn bánh tráng nhưng mình vẫn đặt thịt để làm thêm món thịt quay. Đó, nghĩ coi, hai vợ chồng phải è cổ ăn gần 2kg thịt ba rọi đó, ớn hông?!?


Gần 2kg thịt, ăn làm sao hết nên phải cất tủ lạnh rồi chuyển qua kho cải chua nước dừa rồi tằng tằng ăn với cơm hai ngày luôn. Món này mình không nhớ đã từng ăn bao giờ, nhưng không hiểu sao lại có khái niệm làm món này nữa nha. Dù sao cũng phải tự khen mình một tiếng, ngon heheheh


Mình sẽ ghim dzụ này lại, sau này mà có rủ mình đến nhà ăn thì mình sẽ order một mớ đồ ăn luôn rồi cũng đến phút cuối vì lý do kỹ thuật nên không đến được. Cho mấy người tăng kg bù, thù thì phải trả, mình tăng kg nào người ta cũng phải tăng kg nấy hờhờh

Monday, August 9, 2010

dân dã nữa

Tuần trước có ăn hai ngày cơm mà có hai món quá xá đặc biệt và quá xá dân dã và cũng quá xá là ngon luôn. Không thể tưởng tượng được là có lúc mình ở đây mà vẫn có những món này mà ăn đó chớ.



Cà pháo, cay giòn ngon


Chao, mặn ngọt cay


Một món ăn như rau, một món làm nước chấm, lấy rau muống luộc chấm dzô. Trời ơi, ngon teeeeeè luôn má ơi. Chồng vừa ăn vừa xuýt xoa vừa nói không có cái nhà hàng nào ở đây sánh được với hai món này em há ặkặk.

Wednesday, August 4, 2010

dân dã vs tốn kém




Cái món đậu phộng luộc này ở vietnam mình là nhóc luôn, mấy quán nhậu còn có người quảy cái thúng bự đi dzòng dzòng bán cho mình nữa. Người ta bán đong lon, nhớ mài mại là khoảng ngàn hay năm trăm gì đó một lon, giờ chắc lên giá nhiều rồi.

Bữa kia đi tiệm đồ châu á, mua một bịch nửa kg cũng có một hai đồng gì đó (khổ quá, hàng made in china hixx). Mừng lắm, định về nhà luộc ăn liền cho nó quê hương nhưng luộc thì luộc liền đó, nhưng ăn liền thì không hề. Bắt nồi nước luộc từ sáng đến chiều tối, chồng đi làm về ăn tối xong, ngồi coi tv là mang đậu lên ăn tráng miệng luôn đó. Luộc lâu dã man, món dân dã mua thì rẻ tiền nhưng tính dzô tiền ga cũng quá cha rồi. Không hiểu ở vietnam mình luộc như nào để mà bán rẻ được ta?!? Hy vọng đừng luộc mà bỏ thêm hóa chất gì vô cho nó nhanh mềm ặkặk

Tuesday, August 3, 2010

không lời

Không lời là không có lỗ á, cái đầu tóc này được cắt miễn phí, nên thiệt ra là quá lời luôn chứ không lời gì hịhhịh
Không lời là không có gì để nói, là hết chổ nói luôn á, là không biết khen chê sao luôn hết á (xin quý vị đừng khen em, ngại quá híhíhíh). Em xin lỗi, em quen tự tin roài ặkặk
Không lời thiệt ra là không biết đề cái title gì cho nó chảnh, mà nghĩ hoài không ra nên thành không lời là vậy đó ặkặk, nghe vậy thấy chảnh hông?


Mẹ đàng hoàng con thì bặm môi bặm mỏ


Đây nè, ''mủ cho'' lớn nè hahahah


Còn đây là ''mủ cho'' nhỏ nè

Wednesday, July 28, 2010

nhìu chiện cái coi [1]

Hôm qua đi siêu thị, trước cửa siêu thị có hai bạn Hàlan trai cao to xấu đứng chình ình trước cửa đặng xin donation cho mấy cái gì ta, đại khái animal suffer gì đó. Mình đã tay xách nách mang rồi còn đẩy thêm cái xe em bé mà hai trai đó cũng không tha, vừa bước ra khỏi cửa siêu thị là hai trai nhào tới vồ vập liền. Nghe một hồi lùng bùng lỗ tai mà không biết hai trai muốn nói chiện gì, mình tức quá xách hai chiếc dép lên dzả dzô mẹt hai trai, vừa dzả mà còn vừa la nữa mới có số. Mình la what you want? hả? what you want?
Dzậy thôi à heheheheh

Nói giỡn chơi à nghen. Chuyện thiệt thì tới khúc thấy hai trai đứng xin donation thôi, mà hai trai nhìn mẹt mình châu á chắc nói trong bụng ''nhỏ này con gì mà nó tha, hỏi xin nó chi cho mệt''. Cho nên mình thoát, ai đi qua cũng bị nghe than thở cảnh thú vật bị đày đọa này nọ chứ mình thì tiệt, không phải nghe tiếng nào hàhàh

Wednesday, July 21, 2010