Monday, January 5, 2009

for 2009



* Chơi
- Pisa, Italy (12 tiếng lái xe, đi bộ thì ko biết chừng nào tới (google nói vậy á). Cái này là top #1 thèm thèm thèm đến nhất trong travel list hiện tại của mình)
- Santorini, Greece (note: phải bay thôi, chỉ nhớ là đừng đến vào mùa hè không thì sẽ khét vì nắng và bị đè vì quá đông mà giá cả thì trên trời. Khoảng tháng 9 tháng 10 là ok nhất, nhỉ ta nhỉ?)
- Cannes, France (note: 12 tiếng lái xe, nhưng hiện tại hoặc tương lai gần không đi được cũng không sao, vì thích đến đó với một gia đình nhỏ là vợ chồng + 1 đứa nhóc hơn)
- London, England (note: đi bằng tàu phà còn được nữa mà. Tội nghiệp mình quá, mình chủ yếu chỉ muốn thấy cái london eye và london bridge thôi chứ đâu muốn qua London làm gì)
- Berlin, Germany (note: 5tiếng 40 phút lái xe, quá gần quá khả thi, nhưng cái tường thì không còn ở đó nữa. Kệ thôi, chứ sao giờ)

* Ăn
- Sẽ cố gắng sửa đổi mình, ý là sẽ cố ăn những món từ là lạ đến lạ hoắc. Những món mà chỉ nhìn thôi là đã không muốn ăn thì sẽ cố gắng nếm một tí. Những món có mùi thì sẽ ráng ngửi một tí chứ không bỏ chạy liền heheheh
- Không hẳn là ăn không thôi, mà cái chính là nấu. Hy vọng và quyết tâm năm nay sẽ nấu ăn được nhiều món hoành tráng khủng bố hơn năm rồi. Hoặc những món ngon lạ của các nước khác chứ không gói gọn trong phạm vi quê hương ta nữa. Có lẽ sẽ đánh sang các quốc gia châu âu lân cận như Pháp, Ý chẳng hạn. Hoặc mò mẫm sang lĩnh vực bánh mứt chẳng hạn.

* Học & Làm
- Chả biết làm gì cả, mất phương hướng thật sự. À, không phải là mất phương hướng, nói đúng ra là chưa biết bắt đầu lại từ đâu, bắt đầu lại như thế nào, bắt đầu với cái gì? Bỏ qua cả một năm dài rồi, khi quyết định qua đây là đã quyết định mình chỉ là hạt bụi nhỏ bé ở đây rồi, không còn quan trọng và tầm cỡ như một năm cách đây nữa, không còn hét ra lửa không kẻ đưa người đón, không không không và không. Ok.
- Dĩ nhiên phải bắt đầu công cuộc nhồi nhét tiếng bản xứ nếu muốn thành người có ích cho...bản thân, đúng, là cho bản thân trước tiên thôi. Sau đó mới tính chuyện kiếm việc làm gì đó có ích cho hobbies và die-to-go places và shopping nữa ặkặk. Roomate nói ''em phải kiếm tiền để đi chơi thôi, các chuyện khác anh đã lo rồi'', nói đúng ghê chưa. Vậy nên, càng muốn đi nhiều càng phải kiếm được tiền nhiều hix. Chưa kể là năm rồi mình hứa sẽ trả tiền vé máy bay đi Mỹ cho hai đứa nhưng mình đã không làm được, mình thiệt là không biết xấu hổ vì lại đang nằng nặc đòi đi Mỹ. Tóm lại, phải làm gì đó ra tiền thôi, phải làm ra tiền thôi không thì chết vì xấu hổ mất. Thiệt khổ cho mình, kiếm việc làm trong thời buổi kinh tế khó khăn này.


* Trời ạ, có ai như mình không? Chuyện học hành và làm việc lại tính sau chuyện ăn chơi. Mà chuyện ăn chơi viết rõ ràng chi tiết bao nhiêu thì chuyện học hành và làm việc lại mù mịt bấy nhiêu. Tui ơi là tui

2 comments:

Giaochi said...

oh, fai co muc tieu thi moi co dong luc chu!

Mrs. Truong said...

ờ, nhưng mừ mục tiêu thấy ớn wớ :))