Tuesday, October 7, 2008
wat een dag
Thậm chí á, mình đang có nguyện vọng tâm tư tình cảm muốn trải lòng ra với bờ lốc mà cũng không viết được một cái entry đàng hoàng luôn í heheheheh. Thôi, ráng cho xong cái bếp này cái đã rồi ngày mai tha hồ ôm cái máy. Ừ, mà nhắc ngày mai mới nhớ, đó là việc chồng đi làm độn giờ giấc lên mới khiến hôm nay mình bận rộn như này đó chứ. Mà bực mình, công ty gì mà vô duyên, họp hành cho bằng giờ với bên Mỹ luôn hay sao í, bắt con người ta đi làm 3g chiều đến 10g khuya hmmm. Bà mà biết thằng nào là manager là bà bóp cổ mày đó nha con.
độc thoại - quốc bảo
Thì em cũng có đôi lần cần riêng anh đấy thôi
Dù em như đám mây vàng vội vã
Gặp nhau bên nắng chân ngày, tàn nhanh ôi quá nhanh
Mới đấy mà ra đêm thâu
Có lúc nào anh thôi chờ trông ?
Có cách nào đem em gần nữa ?
Có bóng đêm nào dày hơn lúc nhớ tình ?
Mái tóc nào bay tung hoàng hôn ?
Đáy mắt nào đang tâm dìm mất anh ?
Có lúc nào nguôi yêu người ?
Tình anh như tiếng kêu thầm, mà nghe vang suốt thôi
Rồi em cũng sẽ ân cần tìm đến
Rồi ta cũng sẽ không rời. Tình ta mong sẽ vui
Bao nhiêu cay đắng giấu kín
Có lúc nào anh thôi chờ trông ?
Có cách nào đem em gần nữa ?
Có bóng đêm nào dày hơn lúc nhớ tình ?
Mái tóc nào bay tung hoàng hôn ?
Đáy mắt nào đang tâm dìm mất anh ?
Em không về sao, người ơi !
Ngồi yên trong bóng in tường, mà nghe tim vỡ đôi
Tình anh đang khát em kìa người hỡi
Chờ em trông đứng trông ngồi, gọi tên em suốt thôi
Bao nhiêu tăm tối cất hết…
Mọi người nghe bài này đi, Mrs. Truong đang nghiện đó. Mà mình đang nghiện bài nào thì cứ tra tấn bạn chồng cứ gọi là đến khốn khổ heheheh. Nếu nghe lần đầu không thích thì thử nghe thêm hai lần cho thấm lời bài hát là sẽ thích liền ặkặk.
Lúc trước có mua cái cd Để Dành cũng có bài này nhưng đệm piano nghe không thích lắm,mà cách hát cũng kịch tính nữa. Lần trước về VN đúng lúc cái cd my guitar my friends của Quốc Bảo vừa ra nên lụm liền, nghe hay quá nên mang theo qua đây rồi bỏ vào xe khiến chồng càng khốn khổ mỗi khi mình bước vô xe híhíhíh.
đáy mắt nào đang tâm dìm mất anh...
ngồi im trong bóng in tường
mà nghe tim vỡ đôi
Monday, October 6, 2008
''bạn''
Vừa ngẫm nghĩ xong thì nick này sáng trưng liền, mình nhảy xổ vào ngay kêu một tiếng ''hey'' kẻ cả, sau đó đã chuẩn bị sẵn giọng đàn chị để xài xể phàn nàn rồi nhưng đợi một chút không thấy phản hồi nên thấy lạ, rồi lỡ không phải bạn mình thì kể ra cũng vô duyên. Lát sau thì thấy trả lời ''hi'' ặkặk, vậy là không phải bạn mình rồi vì đời nào hai đứa lịch sự với nhau như vậy đâu.
Thế là sau vài ba câu chat thì biết đây là một em tên Phương, do vô tình đang tìm kiếm hình ảnh gì đó trên mạng mà không nhớ tại làm sao mà ra được cái entry Tết bên Blogger của mình, thành ra nó hiện nguyên một friendlist dài ngoằng và kể cả Y!id của mình luôn. Mình ngồi ngẩn tò te vì nhớ hoài là đâu bao giờ setting blog mà thấy được nick chat đâu nhỉ?!!? Thế là một cú accept ''đại'' thôi mà ngồi chat lên chat xuống một thôi một hồi trên trời dưới đất đủ thứ chuyện vô duyên, à không vô thưởng vô phạt với bé sinh năm 85 đó.
Cuối cùng do bé đó có việc phải làm nên ''đôi ngã chia ly'' chứ không thì cũng không biết trên trời dưới đất đến chừng nào mới đáp về nhà đây...Có câu 'thêm bạn bớt thù', không biết trên đời này có ai thù mình không, nhưng hôm nay mình được thêm bạn như vậy thì chắc cũng là bớt đi một kẻ thù rồi nhỉ?!? Vậy một ngày không đến nỗi vô ích hèhèhèh
