Wednesday, December 19, 2012

thiếu ngủ

Thật ra cũng hơi thiêu thiếu thôi chứ không đến nỗi trầm trọng, nhưng mình muốn hưởng ứng phong trào thiếu ngủ của các bà mẹ nên mình quất cái title nghe cho nó...khổ một chút.

Đúng như mẹ PP và mẹ SM nói đó, tuần trước là tuần mình cũng bị trauma luôn vì vụ xả súng ở CT. Cứ coi news trên tv là mình nước mắt ràn rụa, coi xong tin thì ngồi thẫn thờ luôn.
Cả con gái cũng để ý thấy mẹ nhìn nó hoài, nói chuyện với nó mà mình cứ nhìn nó chằm chặp, đến nỗi nó nói ''mẹ hong có được nhìn thư''.
Chắc chắn một điều là các bậc phụ huynh trên toàn thế giới ai ai cũng phải sốc trước cái tin đó, đặc biệt là các bà mẹ. Mình thật không tưởng tượng nổi làm sao mà những cha mẹ của hai mươi bé kia có thể vượt qua được nỗi đau đớn đó hết, Chỉ tưởng tượng một ngày đưa con đi học rồi mãi mãi không đón được con nữa, mình chắc chỉ có phát rồ. Tưởng tượng thôi mà nghe ruột đau quặn lên

Cách đây hơn hai tháng, gần nhà mình có một vụ child abuse. Mình nghe xong tự nhiên sợ ơi là sợ, không dám đi ngang qua khu nhà kia luôn. Đi chợ cũng lấm lét, nhìn ai cũng thấy biến thái hết. Mà cuộc sống á, vẫn cứ phải tiếp diễn thôi

Ở châu âu chỉ còn mỗi Finland là còn cho sử dụng súng, nhưng dĩ nhiên không phải không có thảm họa. Cách đây hai ba năm mình không nhớ chính xác, ở biên giới HL Bỉ cũng có một vụ. Một ông tâm thần mang dao vào nhà trẻ, yes nhà trẻ, và đâm mấy đứa bé ở đây. Mình không dám coi chi tiết nên không rõ lắm, nhưng hình như may mắn là không đứa trẻ nào chết hết. Nói chung, kiểu gì thì cũng có khả năng xảy ra chuyện thương tâm thôi, chỉ là nặng nề cỡ nào.

Chừng nào mới hết ám ảnh?!? Chừng nào xứ sở thiên đường ấy mới cấm vũ khí để mình chuyển qua sống đây?!?

9 comments:

WenWen said...

thiếu... tiền mới sợ, thiếu ngủ thì ngủ bù :)

msnguyen said...

bởi vậy bây giờ tui block out hết mấy cái tin tức sự kiện liên qua tới con nít. Tui nghe mà trong lòng càng buồn và hoang mang. Biết rằng không tránh khỏi nhưng vẫn bị mẫn cảm.

Ủa, có plan dọn qua đây ở hả? Bên đây đất rộng người thưa, đông tây nam bắc chổ nào cũng có đất chứa chân hết.

Mrs. Truong said...

wenwen: bù là bù như nào, ai coi chừng con dùm, ai đi chơi dùm, ai ăn dùm???

mẹ PP: ừ, mún wa bển lắm á mà sợ cũng sợ lắm á

Dã Quỳ said...

Ừa, tui sẵn đã thiếu ngủ nên dạo gần đây thì .....khỏi ngủ luôn.

Cứ mỗi lần nghĩ đến tụi nhỏ là nhói nhói, khó chịu quá! Chỉ biết cầu nguyện và mong mọi sự tốt lành thôi mấy nàng ơi!

Anonymous said...

Hôm nọ coi hình cũa mấy đứa nhỏ mà khóc ràn rụa nè bà Trương ơi, tui cũng ớn cái xứ thiên đường về vụ tự do súng ống lắm, nhưng thôi phải ráng an uỉ mình là trời kêu ai nấy dạ và chết sống có số vậy, chứ tui run và nghỉ tới mấy đưá cháu ở nhà con của anh chị tui, Finland cách chổ bà xa không, tui có người quen mới dọn qua đó. Q

Gác Xép said...

Dọn qua Cali, tiểu bang dân chủ nên luật kiểm soát súng ống khá chặt chẽ hơn các tiểu bang khác. :)

David said...

Tớ thấy cảnh đó cũng sốc và buồn lắm nhưng rồi cũng phải nhìn lại thực tế thôi. Thật ra, những người điên khùng, khi có ý nghĩ giết người, thì có muôn ngàn cách để giết người. Thử nghĩ, nó to như vậy đám con nít làm sao mà đè nó xuống được, nó vẫn có thể lấy dao đi vòng vòng cứa cổ từng đứa (cái này tớ coi trong phim :P)

Mrs. Truong said...

chị Quỳ: yeah, chỉ mong mọi điều tốt lành cho tụi nhỏ thôi

Q: biết là số nhưng thấy ở Mỹ, số của mình nó sảng quá à

anh Gác: khoe quá à

anh David đưa cái thí dụ trong phim gớm quá. Thì em cũng thấy vậy, thực tế là ko cách này thì cách khác thôi. Nhưng sợ vẫn cứ sợ

Anonymous said...

Bà nói đúng á, bởi vậy tui mới nói là phải tự nhắm mắt an ủi phó cho số mạng đó. Q