Hôm nay tôi về lúc 3g chiều, bỏ mặc mọi người đang chật vật với lịch trong tuần chưa hoàn tất. Tôi vẫn mặc kệ, tôi chỉ muốn về, muốn về thôi. Tôi chỉ muốn ra khỏi cái văn phòng này, ra khỏi cái văn phòng này ngay thôi. Àh, đơn giản là cơn lười biếng cùng những tưởng tượng đẹp đẽ về mấy cái cửa hàng quần áo treo bảng new arrival mà tôi vừa thấy hôm qua và cả chính vì cái ánh sáng-không-sáng từ các bóng đèn trong cái văn phòng chật hẹp đó khiến tôi bực, chút hứng thú ít ỏi còn lại để làm việc cho hết ngày tôi cũng dẹp bỏ luôn.
Cuối cùng tôi cũng về, Mẹ đón ở trạm xe buýt gần chợ Cũ, rồi hai mẹ con chạy qua nhà trẻ đón Nị luôn. Dù có lẽ Mẹ của nó cũng có thể đã đi đón nó rồi. Gần 5g ra tiệm gội đầu, tôi nằm khoan khoái thư giãn dòng nước lạnh và đôi bàn tay xoa bóp của cô bé thợ mới đến học việc (nhưng cũng thạo việc lắm rồi). Ngẫm lại, tôi chán ngấy cái văn phòng bao nhiêu thì thích thú cái tiệm gội đầu bấy nhiêu. Tôi cũng không được hưởng thụ trọn vẹn đâu vì chị M và T cũng gọi ráo riết thôi. Tôi thấy mọi người còn lại ở văn phòng như là đang 'hưởng thụ' nó vậy.
Ngay lúc này cũng thế, trong yahoo chat list của tôi có hẳn 3nicks đang 'sáng đèn', tôi chắc là 3 người đó cũng vẫn còn ngồi ở office thôi.
Nhưng tôi đã lôi được một người ra quán cafe rồi, xong blog này là tôi đi gặp nàng thất tình ấy ngay đây.
Friday, January 4, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment