Hôm qua là ngày đầu năm đi làm. Tôi vào văn phòng, việc đầu tiên lẽ ra phải là vứt cuốn lịch đã cũ trên bàn, vậy mà không hiểu sao nấn ná thế nào mà sáng nay mới phải vứt. Ba năm nay chuyên dùng lịch không đụng hàng của DHL, năm nay 'phải' chuyển qua Mearsk vì DHL không thèm tặng lịch cho tôi nữa (không hiểu cái phòng customer service của bên ấy làm ăn kiểu gì). Vậy nghĩa là từ màu đỏ chủ đạo của DHL, tôi chuyển qua màu xanh da trời (chính xác là màu xanh nước biển, vì Mearsk là một shipping line thuộc hàng #1 của thế giới)
Rồi tôi cũng quyết luôn việc chuyển cái máy fax ra khỏi hẳn cái bàn làm việc của tôi (cụ thể là chuyển qua bàn của phòng nhân sự), mai tôi sẽ suy nghĩ tiếp việc chuyển cái máy in đi nơi nào? Phòng tôi đã dọn dẹp từ trước khi nghỉ lễ nên vào đầu năm, các phòng khác bắt đầu khuân vác dọn dẹp thì phòng tôi chỉ ngồi nhìn và tủm tỉm trên sự mệt nhọc của người khác.
Tôi tập cho H việc đặt vé máy bay, mỏi miệng giải thích với nó về những thói quen của những người hay 'nhờ' mình đặt vé. Rồi cũng phải ổn thôi
Tối qua mấy mẹ con ngồi sắp xếp cái tủ cd, xếp mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không xong. Tôi chỉ có khoảng 300 cd gốc mà ngồi xếp đau hết lưng. Giờ thì thấy ngưỡng mộ những người sưu tầm đĩa nhạc & phim các loại mà có người nghe nói gia tài lên đến hơn 1000 cái. Tôi có đặt một cái tủ mới cho đống cd đó nhưng cảm thấy không hài lòng, mà cái tủ cũng chưa hoàn tất hẳn. Dù sao thì tối nay tôi nhìn lại nó và cũng thấy 'được được', chắc nhìn lâu rồi cũng sẽ quen mắt không còn cảm giác không hài lòng nữa. Cũng như việc tiếp xúc với người khác, lâu dần cũng sẽ quen và không còn cảm giác 'kì lạ' nữa. Nghĩa là theo thời gian, mình sẽ quen dần với mọi sự việc, nhỉ?
Tối qua cũng nghe Mẹ kể là O đã đến lấy tiền buổi trưa, chả hiểu cầm từng ấy tiền mang đi đến đâu? bằng gì? như thế nào?
Tôi buồn chán đã được hai ngày rồi, có lẽ tôi quá mất thời gian cho việc cảm thấy bị tổn thương, nghe thì to tát nhưng nếu gọi là bị sốc thì chắc chính xác hơn (tôi ngạc nhiên về bản thân trong chuyện này lắm, vì vẫn không hiểu sao mình lại bị ảnh hưởng [nặng nề] chỉ với vài lời mà có thể cho nó trôi đi). Thậm chí, đến K mà còn nói một câu khiến tôi phải giật mình "sao mặt P sa sầm vậy", vì nó nghĩ tôi đi chơi về phải hí hửng lắm đấy, còn tôi lại nghĩ "cơn buồn chán lộ cả ra mặt sao?". Có vài điều xảy ra trong hôm nay đã kéo tôi nhích dần ra khỏi cái mà K nó gọi là 'sa sầm'. Tôi nghe được một bài hát trên xe buýt sáng nay (với cả xem một trận hỏa hoạn ở nhà hàng Hoằng Long khi đứng đón xe buýt nữa) và đọc được một entry trong blog của ns Thái Thịnh. Buổi chiều C nó gọi rủ tôi đi ăn chè và đón tôi ở 'thùng thư màu vàng í', nên sau đó tôi đã cảm thấy đời có ngọt ngào hơn chút ít, dù trên đường về phập phòng lo sợ vì không mang nón bảo hiểm. Không sao, cuối cùng cũng về đến nhà mà không phải mất tiền cho các chú công an
Vừa nãy thì tôi rủ Mẹ đi đến siêu thị mới mở gần nhà bà Nội, là cái siêu thị ở ngay sát nhà tôi lúc trước nhưng do sự cố hỏa hoạn (lại hỏa hoạn) nên bây giờ chuyển qua một địa điểm mới to hơn gấp đôi, và nằm ở một chổ cũng thuận tiện hơn gấp đôi.
Tôi cần học cách mở lòng ra...
* Seam Reap (again) with Angkor beer (a bit bitter)
Thursday, January 3, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment