Hôm nay cả nhà không ăn cơm tối, mà ăn bánh canh sườn heo. Ối chờiii ơiiii, ngon ơi là ngon nên mình ăn hai tô (một tô bánh canh, một tô mì híhíhíh). Nói chung, Mẹ với Út nấu ngon dữ dội nhưng cũng có lúc nấu dở dễ sợ hahahah. Sự thật mất lòng heheh, mỗi lần nấu ăn là mỗi lần rút kinh nghiệm, chỉ có điều là hay bị nghe ngược "có ăn mà còn đòi hỏi" ặk ặk
Nàng này mặc áo dài khăn đống, tuần sau ăn tất niên trong trường và được chọn để múa trong bài Mừng Xuân Mới gì đó. Bắt mẹ nó mua liền liền cho nó bộ đồ này. Áo dài mình hay thiệt, trẻ con hay người lớn và cả người già, ai mặc cũng đẹp hết, ai mặc cũng duyên hết. Bravo
Sáng nay đi ăn sáng với G béo, dắt theo Nị rủ theo Triệu, đến quán thấy G béo đi chung với một anh đồng nghiệp nữa (hai đứa hút thuốc như điên, gớm).
Chiều rủ Nị đi nhà sách nhưng lại đi ăn gà rán trước (mua được một cai thiệp mắc cười lắm lắm luôn) . Trên đường về ghé mua một vài thứ đỏ đỏ vàng vàng để trang trí nhà cửa, với bao lì xì nữa chứ.
Saturday, January 26, 2008
Friday, January 25, 2008
Nụ Hôn Thần Chết
Phim Nụ Hôn Thần Chết là của ba hãng phim tư nhân hợp tác với nhau luôn hay sao í (thấy trong phần giới thiệu viết vậy), trong đó có Galaxy nữa, nên chả trách NHTC được chiếu ở Galaxy đầu tiên và sớm hơn các rạp khác là vậy. Chưa kể làm hẳn mấy cảnh như mêu tả trong phim rất hoành tráng luôn. Thấy mấy em teen khí thế lên 'thiên đường địa ngục' chụp hình quá trời.
Bước vào cửa của Galaxy ND là mọi người sẽ thấy ngay cảnh 'thiên đàng địa ngục hai bên' liền heheheh. Bên trái là địa ngục nè, thần chết cầm lưỡi hái, mặc áo choàng trùm đầu đứng tùm lum. Có hình con rắn rất to ở giữa (nhưng đời nào tui chụp thứ đó làm gì). Rồi ánh lửa lập lòe khắp nơi (nói chung là giống y chang trong mấy cái truyện nào đó mêu tả cảnh địa ngục hay sao í híhíh). Tự nhiên nhớ cái câu hồi nhỏ tụi con nít hay hát chơi trò gì đó là "thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì dại ai dại thì khôn" đại khái vậy, không biết nhớ đúng không? Nói chung, hai cảnh này trong galaxy là y chang câu hát của tụi con nít đó. Khác ở chổ, ai muốn đẹp qua 'thiên đàng' chụp, nhìn cho nó thánh thiện. Ai muốn ngầu thì qua 'địa ngục' mà chụp, cho nó hắc ám heheheh.
Còn bên phải là thiên đàng nè, có trái tim bằng mây trắng trông rất chi là bồng bềnh. Rồi các thiên thần bay lượn xung quanh cũng rất xinh nữa. Tui chụp làm sao mà ánh sáng tỏa xuống trông như ánh hào quang (đúng kiểu ánh sáng trên trời) hahahah. Cũng định tót lên làm duyên một tấm, nhưng sợ người ta nói cưa sừng làm nghé nên híhíh, mắc cỡ quá không chụp đâu. Mà cả thằng Triệu lẫn Trân đều không thích chụp luôn, là sao là sao?!?
Phim nay không biết nói sao nữa. Đầu tiên phải nói là phim này rất hút khách. Từ ngày đầu tiên công chiếu, theo tui biết thì luôn luôn kín rạp (không phải tin hành lang hay gì đâu nha, mà là tui gọi điện thoại đặt vé trước đều nghe "hết chổ" thôi). Như hôm nay nè, định đi coi xuất 7g30 nhưng gọi điện thoại thì cũng lại nghe "hết chổ" nên tui chuyển qua xuất cuối cùng trong ngày 9g20. Vậy mà phải ngồi tuốt hàng ghế thứ 13 (gần như sắp cuối rồi í) mà lại là hai bên cánh gà đó nha (chứ đừng tưởng là dãy giữa).
Bốn mẹ con phải lót tót đi sớm nếu không muốn vé của mình đã đặt bị hủy luôn. Loay hoay gửi xe lấy vé xong thì con dư cả hai chục phút luôn. Thế là lang thang trong cái nhà sách con con của rạp hát. Lạ thiệt, tối mịt tối mù mà mọi người đi xem phim đông nghịt (chủ yếu các em teen, nhớ mình khoảng tuổi này làm gì được ra khỏi nhà giờ này nữa chứ).
Không biết nói về phim này như nào. Phim hơi bị dài dòng với nội dung như vậy, có nhiều chi tiết mà tui thấy buồn ngủ quá, nhiều chi tiết cười không nổi, không hiểu sao khi nàng An & chàng Du hôn nhau là trong rạp vỗ tay. Tui thấy phim này được nhất ở một vài lời thoại rất thông minh và hóm hỉnh, và rất đúng lúc như vai và lời thoại của thần chết Đan. Trong phim thấy Johnny Trí Nguyễn hơi nhăn nheo và không được đẹp trai lắm.
Nói chung, theo dõi blog của đạo diễn thì tui thấy phim này hấp dẫn dễ sợ. Nhưng khi xem phim thì không thấy cái hấp dẫn ở đâu. Tưởng vai của Thành Lộc nhiều đất ai dè có chút xíu, vai Phương Thanh thấy cũng hài hài nhưng giọng bà đó nghe kì kì cục cục làm sao. Một câu nói ngắn của vai anh công an khiến cả rạp cười đắc ý và hài lòng "không phải cái gì dân thấy thì công an cũng thấy đâu nha" (thật nà chí ní hahah). Phim này sẽ khiến người ta nhớ nhất cảnh hai anh chị vai chính trần như nhộng trong nhà tắm mà đẩy đưa nắm giật cái khăn chổ 'ấy' (nói chung, cái quan trọng nhất thì không được thấy đâu).
Về nhà, Mẹ nấu mì gói cho ba đứa ăn luôn. Lấy tôm còn dưa trong nồi canh chua tôm. Triệu ăn mì hàn xẻng hàn cuốc gì đó (nhão nhoẹt thấy ghê). Thôi đi ngủ, mắt lại díp hết rồi.
Bước vào cửa của Galaxy ND là mọi người sẽ thấy ngay cảnh 'thiên đàng địa ngục hai bên' liền heheheh. Bên trái là địa ngục nè, thần chết cầm lưỡi hái, mặc áo choàng trùm đầu đứng tùm lum. Có hình con rắn rất to ở giữa (nhưng đời nào tui chụp thứ đó làm gì). Rồi ánh lửa lập lòe khắp nơi (nói chung là giống y chang trong mấy cái truyện nào đó mêu tả cảnh địa ngục hay sao í híhíh). Tự nhiên nhớ cái câu hồi nhỏ tụi con nít hay hát chơi trò gì đó là "thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì dại ai dại thì khôn" đại khái vậy, không biết nhớ đúng không? Nói chung, hai cảnh này trong galaxy là y chang câu hát của tụi con nít đó. Khác ở chổ, ai muốn đẹp qua 'thiên đàng' chụp, nhìn cho nó thánh thiện. Ai muốn ngầu thì qua 'địa ngục' mà chụp, cho nó hắc ám heheheh.
Còn bên phải là thiên đàng nè, có trái tim bằng mây trắng trông rất chi là bồng bềnh. Rồi các thiên thần bay lượn xung quanh cũng rất xinh nữa. Tui chụp làm sao mà ánh sáng tỏa xuống trông như ánh hào quang (đúng kiểu ánh sáng trên trời) hahahah. Cũng định tót lên làm duyên một tấm, nhưng sợ người ta nói cưa sừng làm nghé nên híhíh, mắc cỡ quá không chụp đâu. Mà cả thằng Triệu lẫn Trân đều không thích chụp luôn, là sao là sao?!?
Phim nay không biết nói sao nữa. Đầu tiên phải nói là phim này rất hút khách. Từ ngày đầu tiên công chiếu, theo tui biết thì luôn luôn kín rạp (không phải tin hành lang hay gì đâu nha, mà là tui gọi điện thoại đặt vé trước đều nghe "hết chổ" thôi). Như hôm nay nè, định đi coi xuất 7g30 nhưng gọi điện thoại thì cũng lại nghe "hết chổ" nên tui chuyển qua xuất cuối cùng trong ngày 9g20. Vậy mà phải ngồi tuốt hàng ghế thứ 13 (gần như sắp cuối rồi í) mà lại là hai bên cánh gà đó nha (chứ đừng tưởng là dãy giữa).
Bốn mẹ con phải lót tót đi sớm nếu không muốn vé của mình đã đặt bị hủy luôn. Loay hoay gửi xe lấy vé xong thì con dư cả hai chục phút luôn. Thế là lang thang trong cái nhà sách con con của rạp hát. Lạ thiệt, tối mịt tối mù mà mọi người đi xem phim đông nghịt (chủ yếu các em teen, nhớ mình khoảng tuổi này làm gì được ra khỏi nhà giờ này nữa chứ).
Không biết nói về phim này như nào. Phim hơi bị dài dòng với nội dung như vậy, có nhiều chi tiết mà tui thấy buồn ngủ quá, nhiều chi tiết cười không nổi, không hiểu sao khi nàng An & chàng Du hôn nhau là trong rạp vỗ tay. Tui thấy phim này được nhất ở một vài lời thoại rất thông minh và hóm hỉnh, và rất đúng lúc như vai và lời thoại của thần chết Đan. Trong phim thấy Johnny Trí Nguyễn hơi nhăn nheo và không được đẹp trai lắm.
Nói chung, theo dõi blog của đạo diễn thì tui thấy phim này hấp dẫn dễ sợ. Nhưng khi xem phim thì không thấy cái hấp dẫn ở đâu. Tưởng vai của Thành Lộc nhiều đất ai dè có chút xíu, vai Phương Thanh thấy cũng hài hài nhưng giọng bà đó nghe kì kì cục cục làm sao. Một câu nói ngắn của vai anh công an khiến cả rạp cười đắc ý và hài lòng "không phải cái gì dân thấy thì công an cũng thấy đâu nha" (thật nà chí ní hahah). Phim này sẽ khiến người ta nhớ nhất cảnh hai anh chị vai chính trần như nhộng trong nhà tắm mà đẩy đưa nắm giật cái khăn chổ 'ấy' (nói chung, cái quan trọng nhất thì không được thấy đâu).
Về nhà, Mẹ nấu mì gói cho ba đứa ăn luôn. Lấy tôm còn dưa trong nồi canh chua tôm. Triệu ăn mì hàn xẻng hàn cuốc gì đó (nhão nhoẹt thấy ghê). Thôi đi ngủ, mắt lại díp hết rồi.
kaki&tshirt đen+sơmi khoác vàng
Chiều gọi điện thoại nhắn Nị đi đón ở nhà thờ Đức Bà híhíh. Rồi ba mẹ con dzô Ngon (ý là ăn sương sa hột lựu), nhưng hình bên là phần bánh tầm bì của tui í heheheh. Trùi ui, tụi bị ghiền món bánh tầm nước dừa (nhớ lần về quê T ở Đồng Tháp chơi, hắn nói món này là đặc sản ở ĐT, dắt tui với NCòi đi ăn, xong bị tui chửi quá trời, NCòi cười tưởng chết, dở bà cố luôn, vậy mà kêu là ngon nhất ở thị xã).
Sáng nay không ra Hàng Xanh đi làm, mà ra Nguyễn Huệ đi đón khách với ông T già, ăn sáng bún viên ở Bùi T Xuân. Quay lại chổ đậu xe ngay khách sạn khách ở thì còn 20phút lận, dụ ổng chở qua 2land mua ly cafe, nghe ổng cằn nhằn một hồi rồi cũng chịu đi. Cuối cùng quay trở lại khách sạn trễ một chút (khoảng 3 phút), nhưng nói chung là cũng để khách đợi nên ổng lại làm một bài cằn nhằn nữa heheheh.
Hôm nay không hiểu sao mặc nguyên bộ đồ đen đi làm, áo sơmi vàng khoác ngoài. Lên tới văn phòng toàn gặp chuyện đen đủi (bực mình gì đâu). Cả buổi chiều làm mặt một đống thôi, nghe một câu nói vô trách nhiệm của nhân vật 'chóp bu' là tức sôi máu rồi. Nếu không ôm cả chai aquafina uống thì bốc khói chẳng chơi (mẹ kiếp, làm văn phòng mà chọc mình chửi thề không à). Rồi hai bộ hồ sơ bị delay, thiệt là khủng khiếp. Không thể biết được "khủng khiếp" là như thế nào đâu, chỉ biết là bank không release một số tiền khoảng $500.000 cho mình, hoặc sắp cuối tháng phải phát lương cho khoảng 700người mà lại không có tiền. Khủng khiếp cỡ vậy đó. Nhắc tới lại sắp sôi máu lên, thôi đi xem Nụ Hôn Thần Chết đây.
Thursday, January 24, 2008
quán Hỷ
Tối nay đi ăn vối G béo heheh, dạo này có vẻ như chẳng béo thêm chút nào, nhưng đồng thời lại trông rất là gọn gàng (ý là trông không ú na ú nần như ngày xưa í) hahahah.
Buổi chiều vì về đến nhà hơi sớm, và cũng đói bụng hơi sớm nên đã ăn hơn một chén cơm ở nhà rồi. Thật vất vả khi đi ăn cùng tên béo này. Tưởng tượng, hắn ăn như nào thì mình ăn như nấy (ặk ặk không?). Có hai đứa mà ăn 2 dĩa bánh quai vạt (ngon thiệt à nha, nhìn hình thì bít), một dĩa bánh bèo (bự, 10chén cả thảy), một tô bún thịt nướng (bự, mình hắn ăn thôi, vì mình no rồi). Đằng nào thì cũng không định ăn nhiều, chỉ vì rất rất thích ăn cái bánh quai vạt thôi. Ăn xong, hỏi hắn "no không? ngon chứ?" thì được nghe hắn trả lời giọng hết sức là náo toét "ngon, nhưng no gì, ăn gì đâu mà no!". Câu trả lời làm tiền đề cho hai tô bún bò huế tiếp theo. Trời ơi, no ơi là no, no lặc lè, đến nỗi thức ăn không tiêu hóa kịp dù là khi đã về tới nhà (ewww).
Đi ăn kiểu này tự nhiên nhớ lại lần đi Hà Nội, ba đứa: mình, tên béo, tên đen kéo nhau lê la các hàng quán vỉa hè, ăn uống thô bạo luôn. Từ bún riêu cua đến phở cuốn, rồi ốc cay, rồi bún chả. Dã man thiệt, nhớ lại vẫn còn nể mình, cả tên béo đến giờ cũng vẫn ngưỡng mộ mình "gầy gầy thầy cơm" mà lị hahahah
Ăn xong, hai đứa (một ốm một ú ặk ặk) đi dạo phố. Dân Hà Nội đi xe hỗn quá, ngồi sau mà kí đầu nó mấy lần heheh. Hẹn thứ bảy đi uống cafe...yeahhh...
Buổi chiều vì về đến nhà hơi sớm, và cũng đói bụng hơi sớm nên đã ăn hơn một chén cơm ở nhà rồi. Thật vất vả khi đi ăn cùng tên béo này. Tưởng tượng, hắn ăn như nào thì mình ăn như nấy (ặk ặk không?). Có hai đứa mà ăn 2 dĩa bánh quai vạt (ngon thiệt à nha, nhìn hình thì bít), một dĩa bánh bèo (bự, 10chén cả thảy), một tô bún thịt nướng (bự, mình hắn ăn thôi, vì mình no rồi). Đằng nào thì cũng không định ăn nhiều, chỉ vì rất rất thích ăn cái bánh quai vạt thôi. Ăn xong, hỏi hắn "no không? ngon chứ?" thì được nghe hắn trả lời giọng hết sức là náo toét "ngon, nhưng no gì, ăn gì đâu mà no!". Câu trả lời làm tiền đề cho hai tô bún bò huế tiếp theo. Trời ơi, no ơi là no, no lặc lè, đến nỗi thức ăn không tiêu hóa kịp dù là khi đã về tới nhà (ewww).
Đi ăn kiểu này tự nhiên nhớ lại lần đi Hà Nội, ba đứa: mình, tên béo, tên đen kéo nhau lê la các hàng quán vỉa hè, ăn uống thô bạo luôn. Từ bún riêu cua đến phở cuốn, rồi ốc cay, rồi bún chả. Dã man thiệt, nhớ lại vẫn còn nể mình, cả tên béo đến giờ cũng vẫn ngưỡng mộ mình "gầy gầy thầy cơm" mà lị hahahah
Ăn xong, hai đứa (một ốm một ú ặk ặk) đi dạo phố. Dân Hà Nội đi xe hỗn quá, ngồi sau mà kí đầu nó mấy lần heheh. Hẹn thứ bảy đi uống cafe...yeahhh...
Wednesday, January 23, 2008
the heartbreak kid
Phim này phải nói là hahahah thiệt, Ben Stiller trông 'đứng tuổi' một cách rất là mắc cười. Cảnh 'bạo dâm' trong phim làm mọi người cười rần rần rần, Mẹ cười mà sặc luôn. Nói chung, cuối cùng cũng coi được cái phim này sau mấy trăm năm không coi mò ra cái rạp chiếu phim heheh. Tiện thể thấy cái phim Nụ Hôn Thần Chết đang chiếu (trong khi báo đăng là 25/1 mới phát hành toàn quốc gì đó), chắc cuối tùân coi luôn, còn không thì để Tết coi cũng được. Àh, lúc nãy coi phim xong, ra khỏi rạp thì gặp hai vai chính trong Nụ Hôn Thần Chết là Thanh Hằng và Johnny Trí Nguyễn, hai tên này dài đòn dễ sợ, người nào người nấy cứ gọi là lêu nghêu. Thanh Hằng lái xe hơi chở Trí Nguyễn, Mẹ nói "thằng này sướng ghê, toàn đi với người đẹp", Mẹ nói vậy là tại vì lần trước hai mẹ con đi ăn mì bên Nguyễn Huệ cũng gặp tay này đi với Ngô Thanh Vân, quá sướng còn gì.
Ở Galaxy ND pr cho phim Nụ Hôn Thần Chết ghê thiệt, có hai bục cao decor cảnh hell và heaven. Mấy bạn teen tha hồ xem phim xong rồi chụp hình kỷ niệm luôn. Tối nay là suất chiếu đầu tiên hay sao í, mà dân chúng đi xem cũng rần rần. Hồi nãy ngồi trong rạp, xui xẻo ngồi kế cái máy thu và phát (đại khái vậy), vì cứ hễ nhân vật trong phim nói gì là nàng lặp lại...mấy chữ cuối liền, chàng ngồi kế bên không thấy phản ứng gì cả (nếu là tui, tui táng cho một phát cái tội coi phim mà làm ồn, phải biết dạy người yêu chứ). Đi coi phim mà làm như lớp thực hành 'nghe nói tiếng Anh giọng Mỹ' vậy à.
Thôi đi ngủ, ngápppppp (tự nhiên sms: chắc giờ này karaoke gì gì đó, chả hiểu là cái quái gì nữa).
Ở Galaxy ND pr cho phim Nụ Hôn Thần Chết ghê thiệt, có hai bục cao decor cảnh hell và heaven. Mấy bạn teen tha hồ xem phim xong rồi chụp hình kỷ niệm luôn. Tối nay là suất chiếu đầu tiên hay sao í, mà dân chúng đi xem cũng rần rần. Hồi nãy ngồi trong rạp, xui xẻo ngồi kế cái máy thu và phát (đại khái vậy), vì cứ hễ nhân vật trong phim nói gì là nàng lặp lại...mấy chữ cuối liền, chàng ngồi kế bên không thấy phản ứng gì cả (nếu là tui, tui táng cho một phát cái tội coi phim mà làm ồn, phải biết dạy người yêu chứ). Đi coi phim mà làm như lớp thực hành 'nghe nói tiếng Anh giọng Mỹ' vậy à.
Thôi đi ngủ, ngápppppp (tự nhiên sms: chắc giờ này karaoke gì gì đó, chả hiểu là cái quái gì nữa).
gật gà gật gù
Hậu quả của cái sự ngủ trễ tối qua là sáng nay không dậy nổi, mặc dù vậy sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã tự nhấc thân ra khỏi cái giường một cách thành công. Leo lên xe là ngủ liền (theo lời ông T già), và được kêu dậy khi tới chổ ăn sáng như chị S đã hẹn chiều qua heheheh (sung sướng).
Nghe mấy bà chị nói xấu bạn P "mắt nó sưng như bánh ú vậy" lúc bạn P đang ngáy trong xe hahah. Ông T già dám ăn ké "P lấy khăn giấy kê dzô, nước miếng chảy tùm lum kìa" hmmm.
Sáng nay ăn ở tiệm mì vằn thắn chiên. Chị H ăn bánh canh, chị S và V ăn hủ tíu mì, ông T già với bạn P ăn giống nhau, nhưng mọi người không hiểu sao đều cho bạn P vằn thắn chiên, báo hại bạn P no cành hông luôn à.
Vào văn phòng gặp NCòi, rủ nó đi đặt cơm trưa nay. Hai đứa ngồi tính tính toán toán được tổng cộng 32người (má ơi ặk ặk, hao tài đây). Đi đặt cơm trưa ở 18B: sườn nướng, gỏi mực, cơm chiên, lẩu thái. Sắp tới giờ đi ăn rồi heheheh
Tuesday, January 22, 2008
bbq garden
Tối nay đi ăn ở bbq garden, Nị cũng tháp tùng (có mặt trên từng cây số mà lị). Nhưng mà tối nay nó khó chịu dã man, chắc tại đi với người lạ nên nó rất là tỏ thái độ 'thăm dò'. Cuối cùng nó 'chỉ' ăn một chén súp cua, và mấy con tôm thôi. Ăn như vậy là cũng tạm bỏ bụng cho nó, nhưng sự thật tính ra như vậy là ăn ít đối với sức ăn của nó. Chung quy cũng chỉ vì người lạ thôi.
Bà K hôm nay ăn khí thế, thiệt tình nhìn hình cũng không biết là bả đang ăn món gì hahah, thấy gói gói ghém ghém mà nhớ kỹ thì trong bữa tối nay chả có món nào mà bốc bằng tay như này hết á, vậy bả ăn cái gì vậy ta?!!? Chị này vừa chia tay chia chân với người yêu gì đó, hiện giờ chỉ muốn được yên thân để "tu tâm dưỡng tánh" heheheh, muốn được thảnh thơi đầu óc một thời gian để tính chuyện kiếm người khác mà yêu. (nhưng phải một thời gian nữa). Thậm chí, đệ tử của tên trong hình phía dưới cứ gọi là xếp hàng dài lũ lượt để xin vé của bả, mà bả thẳng thừng chối từ ặk ặk.
Đại gia đeeê, mình chụp hình hay thiệt, sao trông nó ốm ốm như vậy, trong khi ở ngoài thì béo ú khỏi nói hahahah. Một vợ, hai con, 3 công ty, đang trên đà làm ăn phát đạt. Nói chuyện mà cười gần chết, bị tui với bà K dẫn dắt vẽ vời cái kế hoạch sang năm là đuổi cổ một số nhân viên, vậy mà kêu 'nghe được đó' là sao hahahah, chắc là có ý định đuổi trước khi tụi này bày rồi.
Mỗi lần công ty có lùm xùm gì, toàn lấy advice của hai đứa này miễn phí (sung sướng ghê). Tối nay cũng nói nhiều chuyện lắm, mà viết ra blog hết thì có khi tổ trác cả đám (ở đây là K và D thôi á) hahah, không viết chi tiết đâuuu.
Quán BBQ Garden này ăn cũng được được, giá cả cũng được được. Cái được nhất của quán này, có lẽ là cái khuôn viên rộng, thoáng mát (nằm ngay trong sân của thư viện ĐH mà). Gọi cơm chiên lá sen, mixed bbq (tôm cá mực bò gì đó), heo rừng nướng, gỏi bồn bồn. Nướng tại chổ, nên ăn cũng đậm đà, mỗi tội mang Nị theo nên phải take care nó quá, đâm ra ăn không ngon và cũng không được nhiều nhặn gì híhíh. Mà thôi không sao, đằng nào thì mình cũng đang quá trình kiêng ăn (là ăn ít lại đó, chứ còn đồ ăn thì món nào cũng ăn láng hết).
Đoạn đầu đường Đồng Khởi chụp từ chân Đức Mẹ. Chiều nay 3 Mẹ con đi ngang qua trước tượng Đức Mẹ, thấy có đoàn làm phim gì đó không biết nên cũng ráng bu lại xem. Té ra là Lý Hùng, ông này trẻ lâu thiệt à nghen, hiện giờ thì ngoài 40 rồi nhưng trông không khác mấy ngày xưa. Còn đường Đồng Khởi thì từ dạo giáng sinh đến giờ, thay đổi diện mạo cứ gọi là rực rỡ luôn. Hôm giáng sinh thì treo đèn lung la lung linh, hôm nay nhân dịp Tết thì treo đầy 'đèn lồng đỏ cao cao'. Có lẽ là chưa hoàn chỉnh, nên đến giờ vẫn chưa được chiêm ngưỡng cảnh tượng lồng đèn dày đặc này khi thành phố lên đường. Hay là vừa ăn chơi vừa tiết kiệm, treo thế thôi nhưng đến Tết mới bắt đầu mở đèn cho bà con thưởng lãm.
Thôi đi ngủ, khuya quá rồi. Mắt cũng mở hết lên. Nice nite everybody :*
Bà K hôm nay ăn khí thế, thiệt tình nhìn hình cũng không biết là bả đang ăn món gì hahah, thấy gói gói ghém ghém mà nhớ kỹ thì trong bữa tối nay chả có món nào mà bốc bằng tay như này hết á, vậy bả ăn cái gì vậy ta?!!? Chị này vừa chia tay chia chân với người yêu gì đó, hiện giờ chỉ muốn được yên thân để "tu tâm dưỡng tánh" heheheh, muốn được thảnh thơi đầu óc một thời gian để tính chuyện kiếm người khác mà yêu. (nhưng phải một thời gian nữa). Thậm chí, đệ tử của tên trong hình phía dưới cứ gọi là xếp hàng dài lũ lượt để xin vé của bả, mà bả thẳng thừng chối từ ặk ặk.
Đại gia đeeê, mình chụp hình hay thiệt, sao trông nó ốm ốm như vậy, trong khi ở ngoài thì béo ú khỏi nói hahahah. Một vợ, hai con, 3 công ty, đang trên đà làm ăn phát đạt. Nói chuyện mà cười gần chết, bị tui với bà K dẫn dắt vẽ vời cái kế hoạch sang năm là đuổi cổ một số nhân viên, vậy mà kêu 'nghe được đó' là sao hahahah, chắc là có ý định đuổi trước khi tụi này bày rồi.
Mỗi lần công ty có lùm xùm gì, toàn lấy advice của hai đứa này miễn phí (sung sướng ghê). Tối nay cũng nói nhiều chuyện lắm, mà viết ra blog hết thì có khi tổ trác cả đám (ở đây là K và D thôi á) hahah, không viết chi tiết đâuuu.
Quán BBQ Garden này ăn cũng được được, giá cả cũng được được. Cái được nhất của quán này, có lẽ là cái khuôn viên rộng, thoáng mát (nằm ngay trong sân của thư viện ĐH mà). Gọi cơm chiên lá sen, mixed bbq (tôm cá mực bò gì đó), heo rừng nướng, gỏi bồn bồn. Nướng tại chổ, nên ăn cũng đậm đà, mỗi tội mang Nị theo nên phải take care nó quá, đâm ra ăn không ngon và cũng không được nhiều nhặn gì híhíh. Mà thôi không sao, đằng nào thì mình cũng đang quá trình kiêng ăn (là ăn ít lại đó, chứ còn đồ ăn thì món nào cũng ăn láng hết).
Đoạn đầu đường Đồng Khởi chụp từ chân Đức Mẹ. Chiều nay 3 Mẹ con đi ngang qua trước tượng Đức Mẹ, thấy có đoàn làm phim gì đó không biết nên cũng ráng bu lại xem. Té ra là Lý Hùng, ông này trẻ lâu thiệt à nghen, hiện giờ thì ngoài 40 rồi nhưng trông không khác mấy ngày xưa. Còn đường Đồng Khởi thì từ dạo giáng sinh đến giờ, thay đổi diện mạo cứ gọi là rực rỡ luôn. Hôm giáng sinh thì treo đèn lung la lung linh, hôm nay nhân dịp Tết thì treo đầy 'đèn lồng đỏ cao cao'. Có lẽ là chưa hoàn chỉnh, nên đến giờ vẫn chưa được chiêm ngưỡng cảnh tượng lồng đèn dày đặc này khi thành phố lên đường. Hay là vừa ăn chơi vừa tiết kiệm, treo thế thôi nhưng đến Tết mới bắt đầu mở đèn cho bà con thưởng lãm.
Thôi đi ngủ, khuya quá rồi. Mắt cũng mở hết lên. Nice nite everybody :*
Monday, January 21, 2008
buổi trưa
Ngồi lục lạo cái máy, trước khi đi phải vệ sinh dọn dẹp kỹ càng. Thứ nhất cho gọn, thứ hai cho người mới dễ tìm. Lục lạo một hồi, thấy cái hình này, chụp khoảng tháng Một năm 2005, cũng được khoảng 3 năm rồi. Wowww, nhìn đi nhìn lại thấy cũng không khác xưa là mấy híhíh, hồi xưa trẻ hơn hồi nay có chút...xíuuuu hahaha =)). Cái hình này chụp ở Thác Hang Cọp, thác này ở Đà Lạt, hơi bị đẹp. Tiếc là lúc mình đến thì nó hơi thiếu nước tí, nhưng mà nhờ vậy mình leo từ dưới chân thác ngược lên phía trên luôn mới ghê, khá đẹp.
Vừa nãy ăn cơm xong, may thế nào mà online bên ebuddy được, thế là ngồi chat với Lé đến bây giờ luôn. Con nhỏ đó láo toét, dám lừa đảo mình grrr, bảo là gửi mình mấy cái hình bồ mới của nó, khiến mình nghĩ bụng "nhỏ này giỏi ghê, kiếm đâu nhanh thế không biết" grrr, mở hình ra toàn thấy mèo. Nó mới xin được con mèo, vừa đem về nhà nuôi được vài ngày thì đã láo toét với mình rồi hmmm. Thôi, quay lại chat tiếp đây.
Vừa nãy ăn cơm xong, may thế nào mà online bên ebuddy được, thế là ngồi chat với Lé đến bây giờ luôn. Con nhỏ đó láo toét, dám lừa đảo mình grrr, bảo là gửi mình mấy cái hình bồ mới của nó, khiến mình nghĩ bụng "nhỏ này giỏi ghê, kiếm đâu nhanh thế không biết" grrr, mở hình ra toàn thấy mèo. Nó mới xin được con mèo, vừa đem về nhà nuôi được vài ngày thì đã láo toét với mình rồi hmmm. Thôi, quay lại chat tiếp đây.
Sunday, January 20, 2008
chủ nhật 20Jan08
NCòi sáng nay sung thiệt à nghen, ngồi xe từ QN về SG mất gần 20 tiếng đồng hồ, 8g sáng xe mới tới thì 10g sáng đã có mặt ở cafe rồi (tới sớm hơn mình luôn mới ghê). C chăm cho con uống sữa xong cũng tham gia cafe sáng ở vỉa hè hiihihih. Trân chở cả hội qua, nhưng Nị không muốn đi theo chị Hai xuống ngồi cafe, mà muốn theo chị Ba để chở anh Duy đi chích ngừa (thằng nhóc này quậy quá, chơi ngoài sân thế nào, đạp lên con Pam muốn dẹp ruột, nên Pam cú quá quay qua cắn một cái lủng hai lổ trên bắp chuối của nó). Vừa nhát gan vừa lì, nhưng bị cắn xong vẫn lì, không chút thay đổi.
Sáng nay ngồi ở cafe vỉa hè Diamond, hơi bị tấp nập, nhất là sáng chủ nhật. Nhân viên của 2land mỗi chổ khác nhau: 33tầng thì lịch sự vì toàn phục vụ cho nhân viên văn phòng, Tax rất thân thiện dễ thương vì toàn phục vụ cho khách gia đình, Diamond thì xấc xược vì toàn phục vụ khách Tây thôi hay sao í. Có lẽ, sẽ không đời nào ngồi ở Diamond nữa, hoàn toàn thất vọng với nhân viên ở đây. Cứ tưởng 2land cafe thì chổ nào cũng như nhau thôi chứ (đằng này).
Cafe xong thì NCòi chở về, hắn có mang vô ít chả và tỏi (quà quê nên hai món này là đặc sản ngoài đó, thơm ngon cực kỳ đi). Buổi trưa, nên hắn ở lại ăn cơm trưa luôn, vừa ăn vừa nói xấu a.Quắn thôi rồi luôn hahahah.
Định rủ mọi người đi coi phim, nhưng là chủ nhật nên Galaxy chuyển xuất chiếu lên hơi sớm thành ra xuất kế tiếp là 12.45 sát nút quá nên mọi người rơi rụng từ từ, cuối cùng là không còn ai có ý định đi coi phim với mình nữa hixhix. Cho nên cái A Heartbreak Kid treo lửng lơ cả tùân chưa coi được, không khéo phải mua dvd lậu coi luôn quá. Thế là NCòi về luôn sau khi coi Triệu với Q đánh xong một ván cờ.
Buổi chiều đi với Mẹ chọn cho bà Ngoại hai khúc vải để may đồ Tết hìhìh (ai nói chỉ trẻ con thích sắm đồ Tết híhíh). Giờ thì ai cũng nôn Tết, tui cũng nôn luôn, được nghỉ mà ai hổng ham chứ trời. Giờ nghĩ tới chuyện đi chơi thôi đã thấy ham hèh.
Sáng nay ngồi ở cafe vỉa hè Diamond, hơi bị tấp nập, nhất là sáng chủ nhật. Nhân viên của 2land mỗi chổ khác nhau: 33tầng thì lịch sự vì toàn phục vụ cho nhân viên văn phòng, Tax rất thân thiện dễ thương vì toàn phục vụ cho khách gia đình, Diamond thì xấc xược vì toàn phục vụ khách Tây thôi hay sao í. Có lẽ, sẽ không đời nào ngồi ở Diamond nữa, hoàn toàn thất vọng với nhân viên ở đây. Cứ tưởng 2land cafe thì chổ nào cũng như nhau thôi chứ (đằng này).
Cafe xong thì NCòi chở về, hắn có mang vô ít chả và tỏi (quà quê nên hai món này là đặc sản ngoài đó, thơm ngon cực kỳ đi). Buổi trưa, nên hắn ở lại ăn cơm trưa luôn, vừa ăn vừa nói xấu a.Quắn thôi rồi luôn hahahah.
Định rủ mọi người đi coi phim, nhưng là chủ nhật nên Galaxy chuyển xuất chiếu lên hơi sớm thành ra xuất kế tiếp là 12.45 sát nút quá nên mọi người rơi rụng từ từ, cuối cùng là không còn ai có ý định đi coi phim với mình nữa hixhix. Cho nên cái A Heartbreak Kid treo lửng lơ cả tùân chưa coi được, không khéo phải mua dvd lậu coi luôn quá. Thế là NCòi về luôn sau khi coi Triệu với Q đánh xong một ván cờ.
Buổi chiều đi với Mẹ chọn cho bà Ngoại hai khúc vải để may đồ Tết hìhìh (ai nói chỉ trẻ con thích sắm đồ Tết híhíh). Giờ thì ai cũng nôn Tết, tui cũng nôn luôn, được nghỉ mà ai hổng ham chứ trời. Giờ nghĩ tới chuyện đi chơi thôi đã thấy ham hèh.
Tiện thể, món gà ram trưa nay ăn heheheh
vị Tết
Thấy Tết đến càng lúc càng gần rồi. Chiều chiều, bà Ngoại với dì Út ngồi cắt kiệu sẵn như này rồi nè. Nghe đâu năm nay làm 4kg kiệu lận (không biết phơi quéo lại thì còn được bao nhiêu kg)
Kiệu cắt xong: trắng trẻo, sạch sẽ, mang đi phơi một nắng cho ráo ráo. Sau đó lại cắt tỉa lại một lần nữa cho xinh đẹp hoàn hảo luôn, rồi mới xếp vào hũ.
Thành phẩm đây: từng em từng em một nằm xếp lớp xếp lớp, đàng hoàng đẹp đẽ chờ ngày chín mùi để được...gắp ra ăn heheheh
Củ kiệu ăn với tôm khô (hìhìh, ai mà hem bít). Nói chung, món này nhậu lai rai trong ba ngày Tết là ngon bá cháy luôn. Vị nồng nồng, chua chua của kiệu trộn với vị mằn mặn của tôm khô, thêm chút xíu đường cho đậm đà, có lẽ là món làm mình ghiền nhất trong những ngày Tết (đó là nhà nào làm ngon đó nha, chứ nhà Nội tui làm củ kiệu ăn không dzô luôn í). Thậm chí, dù không nhậu nhẹt gì nhưng tui cũng có thể làm một dĩa ăn...chơi chơi dzậy mới ghê. Ây da, mới nhắc thôi đã thèm chảy nước miếng rồi chậc chậc.
show 'hàng'
Nhìn có fashion không? Ngồi coi tv cũng 'được' lắm đó, hoặc nằm ngủ cũng được luôn (trường hợp thằng Duy đó, từ bữa mua dzìa tới giờ là nó toàn ngủ trưa trên ghế này thôi). Cái góc này hơi nóng, nên khi xếp cái ghế này dzô, tui phải gắn thêm cái quạt đảo nữa cho đủ bộ (dzậy mới enjoy nổi, không thì nóng nực làm sao mà ngồi coi tidzi đây) hèhèh.
Vấn đề đang đau đầu hiện giờ là: cái tường bên phải hơi trống, chắc cần phải treo một bức tranh hoặc treo cái gì gì đó dzô cho đỡ trống trải. Tui định mua nàng Monalisa dzìa, nhưng ở nhà ai cũng phản đối hết (vì nàng ấy cười bí hiểm và trông rất kỳ lạ, làm mọi người liên tưởng đến ma hay gì gì đó nên sợ nàng và không muốn được nhìn thấy nàng, và cũng không muốn được cười với nàng hay được nàng cười với mình gì hết). Ông Ngoại tui thì muốn treo cái hình cưới của hai vợ chồng tui dzô (híhíh có đáng sợ hơn nàng Monalisa hem?!), rồi xung quanh treo cái hình khác của gia đình (giống như các vách tường chuyên dụng của nhà tui: luôn dùng để treo hình gia đình).
Tình hình nghiêng về phía ông Ngoại rồi, vì mọi người đều bỏ phiếu loại nàng Mona hixhix. Trừ phi tui thay thế nàng bằng cảnh molen or tulipen thôi.
Saturday, January 19, 2008
đủ thứ trong buổi chiều
Online đến giờ này thì đọc mờ mắt vô số các bài hay ho từ blog này sang blog khác, vô số các tin từ nước này đến nước khác luôn, và đủ các loại tin trên đời. Phát hiện ra là Tết này tha hồ coi phim, không chừng còn không đủ tiền mà coi phim nữa kìa heheh. Phát hiện tinh thần căm thù Tàu lau càng ngày càng cao độ. Phát hiện ra là tình hình giá vàng và xăng dầu đang giảm hahahah (vì bữa giờ toàn nghe tăng thôi nên có phần ngạc nhiên khi nghe giảm).
Ăn có một gói mì gói thôi mà chia thành hai lần ăn, mỗi lần nấu nữa gói híhíh. Nửa gói đầu ăn với quá trời thịt thà sườn non khoai tây cà rốt đủ cả (gọi là mì với canh súp sườn non heheh). Nửa gói sau thì ăn không, thậm chí chỉ có thêm miếng ớt thôi à (thê thảm thiệt, 3 chữ t luôn kìa).
NCòi sms rủ sáng mai đi uống cafe (chắc là muốn hậu tạ vụ án nó về quê, quăng lại cho mình một ít rắc rối đây mà). Nhưng trả lời với nó là 8g sáng mai thì nó lại phản hồi ngược là "8g sáng xe mới dzô tới". Đồ khùng gì đâu, vậy cũng rủ người ta đi cafe trong khi hiện giờ nó còn ngồi trên xe chuyến từ QN vô Saigon, khùng chịu không nổi luôn à.
Vừa nãy cũng lọ mọ ra được cái chatbox trong blogspot, từ đây ta cũng có cái gọi là quick comment giống như bên yàhú dzậy đó à nghen. Đúng là cái gì dùng lâu, dần dần cũng thành thói quen, như blogspot này cách đây hơn 2năm cũng đã làm một cái mà không hiểu sử dụng như nào nên cứ ôm yahoo mà xài miết. Giờ chuyển lại đây, dùng riết quen nên thấy nó cũng tiện dụng không kém gì yàhú hết. Đúng là 'từ từ khoai mới nhừ' heheheh (câu này bất hủ với bạn G béo của mình lắm nè hahahah). Giờ bỏ hoang yàhú rồi, chỉ thỉnh thoảng thay đổi xiêm y để gọi là đua đòi chúng bạn thôi.
Chuyện có vẻ nghiêm túc nhất trong chiều tối nay, có lẽ là chuyện hai vợ chồng ngồi coi mấy cái site bán nhà, coi được vài căn nhà giá cao cao và được được (nghĩa là dễ thương í). Nhà nào cũng có mảnh vườn con con xinh xinh. Không biết chồng quyết định sao hết. Ôiiii, còn khối chuyện để lo dài dàiiii
Ăn có một gói mì gói thôi mà chia thành hai lần ăn, mỗi lần nấu nữa gói híhíh. Nửa gói đầu ăn với quá trời thịt thà sườn non khoai tây cà rốt đủ cả (gọi là mì với canh súp sườn non heheh). Nửa gói sau thì ăn không, thậm chí chỉ có thêm miếng ớt thôi à (thê thảm thiệt, 3 chữ t luôn kìa).
NCòi sms rủ sáng mai đi uống cafe (chắc là muốn hậu tạ vụ án nó về quê, quăng lại cho mình một ít rắc rối đây mà). Nhưng trả lời với nó là 8g sáng mai thì nó lại phản hồi ngược là "8g sáng xe mới dzô tới". Đồ khùng gì đâu, vậy cũng rủ người ta đi cafe trong khi hiện giờ nó còn ngồi trên xe chuyến từ QN vô Saigon, khùng chịu không nổi luôn à.
Vừa nãy cũng lọ mọ ra được cái chatbox trong blogspot, từ đây ta cũng có cái gọi là quick comment giống như bên yàhú dzậy đó à nghen. Đúng là cái gì dùng lâu, dần dần cũng thành thói quen, như blogspot này cách đây hơn 2năm cũng đã làm một cái mà không hiểu sử dụng như nào nên cứ ôm yahoo mà xài miết. Giờ chuyển lại đây, dùng riết quen nên thấy nó cũng tiện dụng không kém gì yàhú hết. Đúng là 'từ từ khoai mới nhừ' heheheh (câu này bất hủ với bạn G béo của mình lắm nè hahahah). Giờ bỏ hoang yàhú rồi, chỉ thỉnh thoảng thay đổi xiêm y để gọi là đua đòi chúng bạn thôi.
Chuyện có vẻ nghiêm túc nhất trong chiều tối nay, có lẽ là chuyện hai vợ chồng ngồi coi mấy cái site bán nhà, coi được vài căn nhà giá cao cao và được được (nghĩa là dễ thương í). Nhà nào cũng có mảnh vườn con con xinh xinh. Không biết chồng quyết định sao hết. Ôiiii, còn khối chuyện để lo dài dàiiii
phở Ngân và 2land
- Sáng nay ăn sáng với Mẹ và Nị.
- Mẹ rủ ăn phở Ngân (nhớ Chủ Nhật tuần trước ăn rồi mà, còn tui sáng hôm qua cũng vừa mới ăn phở nữa chứ). Bởi, không thấy ngon gì hết trơn hix.
- Nị tự ăn một mình, ăn nhanh không đổ không dính áo gì hết (giỏi quá trời luôn).
- Uống xá xị gặp phải cái ống hút thủng nên Nị hút hết hơi cũng chỉ được chút nước.
- Cafe ở 2land Tax. Nị ăn yogurt trái cây. Hai mẹ con uống cafe sữa đá.
- Mua một đống báo xuân, cuốn nào cuốn nấy to vật vã, hết gần 100ngàn.
- Mẹ rủ ăn phở Ngân (nhớ Chủ Nhật tuần trước ăn rồi mà, còn tui sáng hôm qua cũng vừa mới ăn phở nữa chứ). Bởi, không thấy ngon gì hết trơn hix.
- Nị tự ăn một mình, ăn nhanh không đổ không dính áo gì hết (giỏi quá trời luôn).
- Uống xá xị gặp phải cái ống hút thủng nên Nị hút hết hơi cũng chỉ được chút nước.
- Cafe ở 2land Tax. Nị ăn yogurt trái cây. Hai mẹ con uống cafe sữa đá.
- Mua một đống báo xuân, cuốn nào cuốn nấy to vật vã, hết gần 100ngàn.
entry for 18jan08
Cafe tối với Triệu ở 2land Tax lầu hai, nhìn xuống đường phố nhộp nhịp thôi rồi. Biết chổ này ngồi lạnh nhưng vẫn cứ ngồi, đơn giản chỉ để nhìn xuống cái phố xá nhộn nhịp đó.
Gọi một bánh chuối, một cafe sữa đá, một yogurt trái cây. Nói linh tinh vài chuyện, thằng này sau này không hiểu làm sao mà có bạn gái được (bạn gái thực sự í), nói chuyện quá chán, không hiểu chủ đề câu chuyện, thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống trầm trọng (dù đã quá 20 được hơn hai năm rồi).
Cafe xong về nhà ăn cơm tối, ăn xong nó lại rủ đi dạo chợ (Tết đến nơi, nên thừa biết là thằng này muốn mua sắm cái gì đây mà). Khổ thân, dạo chợ cả mấy tiếng đồng hồ cũng không mua được gì ngoài một cái áo len cho chồng và một cái quần vớ cho mình heheheh.
Mà dạo này thành bệnh, cứ toàn nhòm ngó đồ ấm đồ lạnh khăn len choàng gì gì đó thôi (bịnh quá đi mất). Nhưng cũng phải công nhận một điều là Saigon năm nay nhiều đồ lạnh rất rất đẹp của các cửa hàng tư nhân lẫn hàng hiệu luôn. Tổng cộng thì hiện giờ đã có 3 khăn choàng rồi, chẳng lẽ lại mua thêm khăn (mặc dù là càng lúc càng thấy nhiều khăn rất đẹp hìhìh).
Chiều nay ở văn phòng đúng là mình làm việc công cốc, tự nhiên mất cả buổi để làm cái đăng ký tham dự Sial nhưng khi hoàn tất mới biết deadline là 15Nov07 rồi (mặc kệ, sếp Ròm ráng níu kéo mà). Nếu nó cho mình đăng ký thì chẳng khác nào tháng 10 năm nay mình phải gặp sếp ở Paris (ặk ặk). Xong cái việc đăng ký công cốc đó thì tiếp tục làm cái việc cũng công cốc không kém: đi tặng quà cho các nhân vật không liên quan theo lệnh sếp. Tổng cộng 15 khay cá cả thảy, khuân vác muốn trẹo lưng, sếp còn quá giang thêm 4khay cho nhà sếp nữa. Đi với anh P nên ít nói xấu người khác (chả bù đi với ông T thì nói xấu người ta thôi rồi heheh).
- Gặp T bên Fideco nên có tiết lộ cho nàng ấy biết là sau tháng Một thì nàng không còn được làm việc với mình nữa đâu, thế là nàng ấy trợn mắt hỏi tại sao tại sao hìhìh (tui nổ thôi rồi hahah).
- Gặp bà nội (mẹ sếp Ròm), cũng 'lại' tiếp tục tiết lộ cho bà biết là hết tháng Một con cũng không còn sát cánh bên con của bà nữa đâu, thế là bà cũng tại sao tại sao híhíh (xúc động thôi rồi hahah).
Xong xuôi nhiệm vụ khuân vác cho ba nơi, anh P chở thẳng 'cánh tay trái' (ặk ặk) của sếp về nhà luôn (nghe thấy gúm).
- Lúc đó mới 5g20.
- Lúc đó ipod đang hát...dường như có nắng, từ trong ánh mắt khi em vừa bước qua anh...
Gọi một bánh chuối, một cafe sữa đá, một yogurt trái cây. Nói linh tinh vài chuyện, thằng này sau này không hiểu làm sao mà có bạn gái được (bạn gái thực sự í), nói chuyện quá chán, không hiểu chủ đề câu chuyện, thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống trầm trọng (dù đã quá 20 được hơn hai năm rồi).
Cafe xong về nhà ăn cơm tối, ăn xong nó lại rủ đi dạo chợ (Tết đến nơi, nên thừa biết là thằng này muốn mua sắm cái gì đây mà). Khổ thân, dạo chợ cả mấy tiếng đồng hồ cũng không mua được gì ngoài một cái áo len cho chồng và một cái quần vớ cho mình heheheh.
Mà dạo này thành bệnh, cứ toàn nhòm ngó đồ ấm đồ lạnh khăn len choàng gì gì đó thôi (bịnh quá đi mất). Nhưng cũng phải công nhận một điều là Saigon năm nay nhiều đồ lạnh rất rất đẹp của các cửa hàng tư nhân lẫn hàng hiệu luôn. Tổng cộng thì hiện giờ đã có 3 khăn choàng rồi, chẳng lẽ lại mua thêm khăn (mặc dù là càng lúc càng thấy nhiều khăn rất đẹp hìhìh).
Chiều nay ở văn phòng đúng là mình làm việc công cốc, tự nhiên mất cả buổi để làm cái đăng ký tham dự Sial nhưng khi hoàn tất mới biết deadline là 15Nov07 rồi (mặc kệ, sếp Ròm ráng níu kéo mà). Nếu nó cho mình đăng ký thì chẳng khác nào tháng 10 năm nay mình phải gặp sếp ở Paris (ặk ặk). Xong cái việc đăng ký công cốc đó thì tiếp tục làm cái việc cũng công cốc không kém: đi tặng quà cho các nhân vật không liên quan theo lệnh sếp. Tổng cộng 15 khay cá cả thảy, khuân vác muốn trẹo lưng, sếp còn quá giang thêm 4khay cho nhà sếp nữa. Đi với anh P nên ít nói xấu người khác (chả bù đi với ông T thì nói xấu người ta thôi rồi heheh).
- Gặp T bên Fideco nên có tiết lộ cho nàng ấy biết là sau tháng Một thì nàng không còn được làm việc với mình nữa đâu, thế là nàng ấy trợn mắt hỏi tại sao tại sao hìhìh (tui nổ thôi rồi hahah).
- Gặp bà nội (mẹ sếp Ròm), cũng 'lại' tiếp tục tiết lộ cho bà biết là hết tháng Một con cũng không còn sát cánh bên con của bà nữa đâu, thế là bà cũng tại sao tại sao híhíh (xúc động thôi rồi hahah).
Xong xuôi nhiệm vụ khuân vác cho ba nơi, anh P chở thẳng 'cánh tay trái' (ặk ặk) của sếp về nhà luôn (nghe thấy gúm).
- Lúc đó mới 5g20.
- Lúc đó ipod đang hát...dường như có nắng, từ trong ánh mắt khi em vừa bước qua anh...
Thursday, January 17, 2008
17Jan08
Chiều nay hai Mẹ con từ Hàng Xanh chạy về Hai Bà Trưng, ghé Ha gattini. Mẹ mua chọn được một cái quần, một cái áo, nhưng chỉ mua cái áo thôi vì mấy em bán hàng rất là lôi thôi trong việc làm hài lòng khách và thế là Mẹ trả lại quần, chỉ mua mỗi áo. Tui mua được một cái tshirt sale off rẻ mạt heheheh, toàn vậy thôi. May sao nó không còn size M, vì cái tôi đang cầm trên tay là size S, em bán hàng thuyết phục tui lấy size L, rồi thì cuối cùng tui lấy size L luôn. Về nhà suýt tí thử không vừa hihihih, cho nên mới nói, lúc nãy nó mà có size M thì toi đời rồi còn đâu.
Khi nãy vừa mở máy lên, đang viết blog thì C gọi. Tên này mỗi lần có ân oán giang hồ với hắn thì toàn giải quyết ngoài quán cafe. Réo cho bằng được nên cả hai ra ngồi Highland Hyatt để nói chuyện phải quấy. Hôm nay không hiểu hai đứa ăn trúng thứ gì mà nói toàn chuyện triết lý cao siêu, rồi đến lý tưởng sống vớ vẩn và bàn tới luôn cái gọi là 'gánh nặng' cuộc sống gì gì đó hixhix. Ngồi một lát thì trời mưa, chắc trời ghét hai đứa nói nhảm chứ gì. Uh, mấy ngày nay thời tiết kỳ lạ quá, mùa này sắp Tết tới nơi mà lại đổ mưa, mưa lớn nữa là đằng khác. Bởi, sáng nay tui sụt sịt mũi quá trời, cả ngày ngồi văn phòng xì mũi với khăn giấy mà tấy hết mũi lên vẫn chưa hết sụt sịt. Rồi thì là bây giờ tui cũng không biết tui đang nghĩ gì, đang muốn gì nữa chứ.
Tui cảm giác (thiệt chứ cảm giác gì trời): đầu óc nặng trịch khi thì trống rỗng khi thì đầy ắp những nghĩ suy, những chông chênh không lường trước, và đủ thứ chuyện cứ đảo qua đảo lại trong đầu. Lại kèm thiếu ngủ trầm trọng nên những cơn choáng cứ đến rồi đi.
Thấy chat list rất nhiều nick sáng lên khuôn mặt cười, tui cảm thấy dzui dzui. Nhưng tối nay lại ngủ trễ nữa rồi.
Khi nãy vừa mở máy lên, đang viết blog thì C gọi. Tên này mỗi lần có ân oán giang hồ với hắn thì toàn giải quyết ngoài quán cafe. Réo cho bằng được nên cả hai ra ngồi Highland Hyatt để nói chuyện phải quấy. Hôm nay không hiểu hai đứa ăn trúng thứ gì mà nói toàn chuyện triết lý cao siêu, rồi đến lý tưởng sống vớ vẩn và bàn tới luôn cái gọi là 'gánh nặng' cuộc sống gì gì đó hixhix. Ngồi một lát thì trời mưa, chắc trời ghét hai đứa nói nhảm chứ gì. Uh, mấy ngày nay thời tiết kỳ lạ quá, mùa này sắp Tết tới nơi mà lại đổ mưa, mưa lớn nữa là đằng khác. Bởi, sáng nay tui sụt sịt mũi quá trời, cả ngày ngồi văn phòng xì mũi với khăn giấy mà tấy hết mũi lên vẫn chưa hết sụt sịt. Rồi thì là bây giờ tui cũng không biết tui đang nghĩ gì, đang muốn gì nữa chứ.
Tui cảm giác (thiệt chứ cảm giác gì trời): đầu óc nặng trịch khi thì trống rỗng khi thì đầy ắp những nghĩ suy, những chông chênh không lường trước, và đủ thứ chuyện cứ đảo qua đảo lại trong đầu. Lại kèm thiếu ngủ trầm trọng nên những cơn choáng cứ đến rồi đi.
Thấy chat list rất nhiều nick sáng lên khuôn mặt cười, tui cảm thấy dzui dzui. Nhưng tối nay lại ngủ trễ nữa rồi.
tâm trạng
Buổi sáng điểm tâm cơm tấm
Buổi trưa ăn trưa gà nướng
Buổi tối ăn tối canh chua bạc hà
Trong các bữa ăn là những nói cười cợt nhả nhau. Giữa các bữa ăn là những cuộc đấu trí căng thẳng, những lời nói đâm thẳng vào tim, xúc xiểm và độc ác. Trong các bữa ăn là những đánh giá sau lưng. Giữa các bữa ăn là những người cay đắng chì chiết nhau, trách nhiệm đùn đẩy.
Nếu cuộc sống có những bữa ăn êm đềm cùng gia đình hoặc vui vầy cùng bè bạn thì cũng có những bữa ăn với cả những đối thủ nghịch trong công việc lẫn đời. Vẫn phải sống
Buổi trưa ăn trưa gà nướng
Buổi tối ăn tối canh chua bạc hà
Trong các bữa ăn là những nói cười cợt nhả nhau. Giữa các bữa ăn là những cuộc đấu trí căng thẳng, những lời nói đâm thẳng vào tim, xúc xiểm và độc ác. Trong các bữa ăn là những đánh giá sau lưng. Giữa các bữa ăn là những người cay đắng chì chiết nhau, trách nhiệm đùn đẩy.
Nếu cuộc sống có những bữa ăn êm đềm cùng gia đình hoặc vui vầy cùng bè bạn thì cũng có những bữa ăn với cả những đối thủ nghịch trong công việc lẫn đời. Vẫn phải sống
Wednesday, January 16, 2008
make a difference this month
January: if you are planning on buying a car, ask your dealer about hybrid and fuel-efficient models
February: reduce plastic waste by filling you groceries in fewer bags, and if you're buying one item, carry it in your hand
March: save energy by filling the kettle with the enough water for your needs, but not to the brim
April: water is precious. Turn off tap while washing your face, brushing your teeth or shaving
May: pick up your friends when you're going out. Save gas reduce pollution and enjoy your friends company.
June: Save the trees. Cut paper consumption by half by printing and photocopying documents on both sides of the paper.
July: remember to turn off the lights when you leave the office at the end of the day.
August: screen saver don't save energy. They eat up lighting and processing energy. Set your screen saver to "none" or "blank screen".
September: when you get shipments in. Save the boxes so that you can use them again for shipments out.
October: turn your heater down by only one or two degrees to save energy loss and save your money.
November: instead of throwing away old documents, shred them and reuse them as packing material in shipments.
December: plants purify the air by filtering pollutants and CO2 replacing them with life sustaining oxygen, add house plants to every room.
---zzz---
It were sent to me last month. When I get it, I've read and seen that those sentences are very great (meaning I mean heheh). However, implement or not is another thing.
Tuesday, January 15, 2008
chuyện trong ngày
Phát hiện cái entry trước viết vèo vèo hìhìh (chắc cũng có phần bức xúc đó chứ). Tuần này mọi người có vẻ bắt đầu lục tục tổ chức tiệc tất niên rồi. Mình nhận được hai cái tin nhắn chiều nay, cả hai cái đều nghe nặng mùi ẩm thực hèh. Đặc biệt, D Béo vẫn giữ nguyên quyền tự quyết thời gian và địa điểm của buổi tiệc cho mình trong suốt mấy năm qua (vì ăn uống khó khăn quá nó mới bị vậy hìhìh, đằng nào cũng khổ khi người ta mà chọn món rồi mình lại nhảy đùng đùng lên không chịu ăn). Chắc trước tiên phải báo cho K để bả còn sắp xếp. Mình nên bỏ hai cái tiệc vào ngày thứ nămvà thứ sáu tuần này luôn nhỉ?? Chứ qua tuần sau, biết đâu lại...đụng với tiệc khác heheheh
Chiều nay NCòi đi quá giang xe về bến xe Miền Đông, thằng quỷ sứ đó đi về QN chuyến 6g tối mà nó không nói lời nào. Khi mình kêu về, nó còn nói "chưa 5g mà". Báo hại khi có vài rắc rối nho nhỏ thì giờ về kéo thành 5g20, mà xe vừa ra tới đầu đường là đã thấy một hàng dài dài dài kẹt xe. Nó ngồi đằng sau sốt ruột, làm mình cũng sốt ruột theo, báo hại ông T còn sốt ruột hơn vì đánh một đường vòng thì sợ không kịp giờ ra xe của nó. Đường thì đông, ông T thì căng mắt lên...đạp ga, trong xe thì nó nhấp nha nhấp nhổm. Gần đến nơi lại còn nói một câu nữa "P đưa mượn tiền coi". Trời đất, khi nãy nói cho hắn mượn tiền nhưng có chuyện xảy ra nên chạy ra chạy vô mà quên mất cái vụ mang tiền về cho hắn, trong ví còn đúng tờ $100 (hahah làm sao mà hắn mang về quê xài được đây trời). Tưởng cuối cùng phải mượn tiền sếp đó chứ, nhưng sau lại thôi (lúc nãy hắn sms bảo về quê cash withdraw luôn vậy). Đưa hắn đến bến xe xong, lại tiếp tục ngồi trên xe đưa sếp về tới nhà, khi này mới tới lượt mình về nhà nè. Rảnh bà cố luôn, có ai mà ngồi trên xe đi hết vòng này đến vòng khác kiểu mình không chứ?
Mẹ với Nị đón ở nhà thờ Đức Bà, chọc Nị là "cực cho Nị quá, ngày nào cũng phải đi đón Hai hết", vậy mà nó cũng gật gật đầu rồi nói "có đi ăn kem không Hai?" hahahah.
Đi rút tiền ở cả hai máy: incombank với citibank, rút tiền cũng cực nữa đó. Trên đường về ghé tiệm coi cái quạt máy đảo, chắc phải mua một cái vì chổ bộ ghế nóng nực quá đi thôi (thứ bảy & chủ nhật này chắc là dọn dẹp cực khổ nữa đây).
Về nhà ăn cơm xong, cả nhà nói chuyện về thằng Lắc lì, tiện thể kêu nó lại show cái đít của nó ra. Trời đất, cô giáo lớp Năm dạy trường Chi Lăng ở quận Tư tên Nguyễn Thu Như Mai (tên này sẽ kiểm tra và chỉnh sửa lại nếu sai) gì đó đánh học trò bầm tím mông luôn là đây nè. Bữa giờ toàn đọc báo, hôm nay được tận mục sở thị.
Câu nói đẳng cấp trong tháng này của tui "cái gì cũng tăng lên, chỉ đạo đức đi xuống"
Àh àh còn nữa, cũng một vụ cô giáo vô đạo đức coi được trên tv trong lúc cả nhà đang ăn cơm: một clip quay lén một nhà giữ trẻ (khoảng 3 đến 5 tuổi í), một cô giữ trẻ phốp pháp như mụ tú bà, mặt độc ác hơn mụ phù thủy, đang dùng đũa quất vào vai và mặt một đứa bé trai vì nó không chịu ăn cơm, một mụ khác thì đang nắm đầu một bé khác giật giật (đau lòng lắm lắm luôn í khi thấy mấy cảnh này). Các mụ này độc ác hơn con thú, những loại người như các mụ này nên bắt bỏ tù không cho ăn cơm cho đến chết, hoặc dùng cực hình thời trung cổ như ném đá đến chết, hoặc dùng cực hình 'bò tùng xẻo' của tụi tàu lau ngày xưa í, tùng một cái là xẻo thịt các mụ ấy ra. Đồ quân độc ác khốn nạn thú tính.
Nghe thấy những cảnh như vậy, thấy sợ cho mấy đứa em ở nhà đang đi học quá. Lỡ gặp phải những mụ như này thì không biết sao. Có mà tui đi giết giết giết hết các mụ.
huhuhuh nhưng mà thương mấy đứa nhỏ trong cái clip quá đi hix hix hix, không biết ba mẹ coi được đau lòng đến cỡ nào huhuh hixhix
Chiều nay NCòi đi quá giang xe về bến xe Miền Đông, thằng quỷ sứ đó đi về QN chuyến 6g tối mà nó không nói lời nào. Khi mình kêu về, nó còn nói "chưa 5g mà". Báo hại khi có vài rắc rối nho nhỏ thì giờ về kéo thành 5g20, mà xe vừa ra tới đầu đường là đã thấy một hàng dài dài dài kẹt xe. Nó ngồi đằng sau sốt ruột, làm mình cũng sốt ruột theo, báo hại ông T còn sốt ruột hơn vì đánh một đường vòng thì sợ không kịp giờ ra xe của nó. Đường thì đông, ông T thì căng mắt lên...đạp ga, trong xe thì nó nhấp nha nhấp nhổm. Gần đến nơi lại còn nói một câu nữa "P đưa mượn tiền coi". Trời đất, khi nãy nói cho hắn mượn tiền nhưng có chuyện xảy ra nên chạy ra chạy vô mà quên mất cái vụ mang tiền về cho hắn, trong ví còn đúng tờ $100 (hahah làm sao mà hắn mang về quê xài được đây trời). Tưởng cuối cùng phải mượn tiền sếp đó chứ, nhưng sau lại thôi (lúc nãy hắn sms bảo về quê cash withdraw luôn vậy). Đưa hắn đến bến xe xong, lại tiếp tục ngồi trên xe đưa sếp về tới nhà, khi này mới tới lượt mình về nhà nè. Rảnh bà cố luôn, có ai mà ngồi trên xe đi hết vòng này đến vòng khác kiểu mình không chứ?
Mẹ với Nị đón ở nhà thờ Đức Bà, chọc Nị là "cực cho Nị quá, ngày nào cũng phải đi đón Hai hết", vậy mà nó cũng gật gật đầu rồi nói "có đi ăn kem không Hai?" hahahah.
Đi rút tiền ở cả hai máy: incombank với citibank, rút tiền cũng cực nữa đó. Trên đường về ghé tiệm coi cái quạt máy đảo, chắc phải mua một cái vì chổ bộ ghế nóng nực quá đi thôi (thứ bảy & chủ nhật này chắc là dọn dẹp cực khổ nữa đây).
Về nhà ăn cơm xong, cả nhà nói chuyện về thằng Lắc lì, tiện thể kêu nó lại show cái đít của nó ra. Trời đất, cô giáo lớp Năm dạy trường Chi Lăng ở quận Tư tên Nguyễn Thu Như Mai (tên này sẽ kiểm tra và chỉnh sửa lại nếu sai) gì đó đánh học trò bầm tím mông luôn là đây nè. Bữa giờ toàn đọc báo, hôm nay được tận mục sở thị.
Câu nói đẳng cấp trong tháng này của tui "cái gì cũng tăng lên, chỉ đạo đức đi xuống"
Àh àh còn nữa, cũng một vụ cô giáo vô đạo đức coi được trên tv trong lúc cả nhà đang ăn cơm: một clip quay lén một nhà giữ trẻ (khoảng 3 đến 5 tuổi í), một cô giữ trẻ phốp pháp như mụ tú bà, mặt độc ác hơn mụ phù thủy, đang dùng đũa quất vào vai và mặt một đứa bé trai vì nó không chịu ăn cơm, một mụ khác thì đang nắm đầu một bé khác giật giật (đau lòng lắm lắm luôn í khi thấy mấy cảnh này). Các mụ này độc ác hơn con thú, những loại người như các mụ này nên bắt bỏ tù không cho ăn cơm cho đến chết, hoặc dùng cực hình thời trung cổ như ném đá đến chết, hoặc dùng cực hình 'bò tùng xẻo' của tụi tàu lau ngày xưa í, tùng một cái là xẻo thịt các mụ ấy ra. Đồ quân độc ác khốn nạn thú tính.
Nghe thấy những cảnh như vậy, thấy sợ cho mấy đứa em ở nhà đang đi học quá. Lỡ gặp phải những mụ như này thì không biết sao. Có mà tui đi giết giết giết hết các mụ.
huhuhuh nhưng mà thương mấy đứa nhỏ trong cái clip quá đi hix hix hix, không biết ba mẹ coi được đau lòng đến cỡ nào huhuh hixhix
ôi!! đau đầu!!
Đặt title thế thôi, chứ sự thật không đến nỗi đau đầu như title heheheh. Đơn giản là gặp vài nhân vật thích chối việc, đổ thừa và không thích hợp tác nhưng lại chứng tỏ mình, còn vài điểm nữa rất mâu thuẫn khiến mình nghĩ tới nghĩ lui về những con người đó mà đau hết đầu. Khủng khiếp hơn nữa là không chỉ có mình mình đau đầu, mà có thêm vài người cũng suy nghĩ rồi đau đầu giống mình vậy hìhìh. Sau vài lần kinh nghiệm (nhưng không hề thương đau), mình đã học được cách chối việc, đổ thừa và không hợp tác giống người ta hàhhàh. Và chiều nay thực hành, ít nhất người ta cũng phải một lần "được" nếm mùi khi người khác trở mặt như người ta đã từng chứ híhíh.
Dù mình có phần sai sót trong công việc đó thật, nhưng tại sao khi mình hòa nhã đề nghị một sự việc chỉnh sửa thì người ta lại lắc đầu ngoay ngoáy kiểu vậy chứ. Ở đời đúng là mềm nắn rắn buông, mình đề nghị thì không chấp nhận (dĩ nhiên, là 'sếp' thì không thể để bị áp đặt ặk ặk), để sau đó bị 'sếp của sếp' bắt buộc cho thì khi ấy vừa chấp nhận vừa xấu hổ, rồi thì đồng nghiệp cũng không muốn nhìn mặt luôn (dù mình rất hoan nghênh điều đó). Đằng nào thì mình cũng đạt được mục đích, cả 'sếp của sếp' cũng đạt được mục đích giống y chang mình mà không hề bị mang tiếng ép người (mình mang tiếng đó rồi còn đâu).
Phải coi lại bản thân của mình khi mà cả một xí nghiệp mấy trăm người, ai cũng quay lưng lại với mình nghĩa là như thế nào chứ? Không nhân viên thân tín, không sự tin cậy nơi sếp, không quan hệ tốt với bất kỳ nhân viên của tất cả các phòng ban, không một lần cư xử cho ra dáng quản lý, thậm chí không cả một câu nói đẹp. Buồn cười không khi tôi có phần sai rành rành ra (tôi có nhận lỗi đó) , nhưng tất cả mọi người đều lại chống lưng đằng sau (àh, mỗi sếp dọa đuổi việc hết tất cả thôi, nhưng đằng nào mà tôi chả nghỉ việc). Nhưng đâu vì lẽ đó mà tôi làm việc bê trễ, tắc trách chứ. Thậm chí, việc xảy ra tới lúc này là do tôi quá tử tế và có tinh thần trách nhiệm cao quá thôi (híhíh hơi bốc tí). Lẽ ra, một người quản lý tốt là một người không nhún tay vào việc gì nhưng lại nắm tất cả mọi việc chứ. Lẽ ra một người lớn thật sự là một người biết cư xử thế nào phải phép chứ. Đằng nào thì tôi cũng rất tự hào bản thân là mình chưa lên chức quản lý nhưng lại làm tốt việc sắp xếp và quản lý công việc và nhân viên. Đằng nào thì tôi cũng rất tự hào bản thân mình nhỏ tuổi hơn người ta nhưng lại cư xử biết trên dưới trước sau, biết thấp cao lớn nhỏ hèhèh.
Thôi, kết luận: một ngày lăng xăng nhưng không phải lăn tăn hahahah. Câu nói bất hủ trong ngày nè "lâu lâu mới được họp một lần mà sao họp có chút xíu à" hahahah
Dù mình có phần sai sót trong công việc đó thật, nhưng tại sao khi mình hòa nhã đề nghị một sự việc chỉnh sửa thì người ta lại lắc đầu ngoay ngoáy kiểu vậy chứ. Ở đời đúng là mềm nắn rắn buông, mình đề nghị thì không chấp nhận (dĩ nhiên, là 'sếp' thì không thể để bị áp đặt ặk ặk), để sau đó bị 'sếp của sếp' bắt buộc cho thì khi ấy vừa chấp nhận vừa xấu hổ, rồi thì đồng nghiệp cũng không muốn nhìn mặt luôn (dù mình rất hoan nghênh điều đó). Đằng nào thì mình cũng đạt được mục đích, cả 'sếp của sếp' cũng đạt được mục đích giống y chang mình mà không hề bị mang tiếng ép người (mình mang tiếng đó rồi còn đâu).
Phải coi lại bản thân của mình khi mà cả một xí nghiệp mấy trăm người, ai cũng quay lưng lại với mình nghĩa là như thế nào chứ? Không nhân viên thân tín, không sự tin cậy nơi sếp, không quan hệ tốt với bất kỳ nhân viên của tất cả các phòng ban, không một lần cư xử cho ra dáng quản lý, thậm chí không cả một câu nói đẹp. Buồn cười không khi tôi có phần sai rành rành ra (tôi có nhận lỗi đó) , nhưng tất cả mọi người đều lại chống lưng đằng sau (àh, mỗi sếp dọa đuổi việc hết tất cả thôi, nhưng đằng nào mà tôi chả nghỉ việc). Nhưng đâu vì lẽ đó mà tôi làm việc bê trễ, tắc trách chứ. Thậm chí, việc xảy ra tới lúc này là do tôi quá tử tế và có tinh thần trách nhiệm cao quá thôi (híhíh hơi bốc tí). Lẽ ra, một người quản lý tốt là một người không nhún tay vào việc gì nhưng lại nắm tất cả mọi việc chứ. Lẽ ra một người lớn thật sự là một người biết cư xử thế nào phải phép chứ. Đằng nào thì tôi cũng rất tự hào bản thân là mình chưa lên chức quản lý nhưng lại làm tốt việc sắp xếp và quản lý công việc và nhân viên. Đằng nào thì tôi cũng rất tự hào bản thân mình nhỏ tuổi hơn người ta nhưng lại cư xử biết trên dưới trước sau, biết thấp cao lớn nhỏ hèhèh.
Thôi, kết luận: một ngày lăng xăng nhưng không phải lăn tăn hahahah. Câu nói bất hủ trong ngày nè "lâu lâu mới được họp một lần mà sao họp có chút xíu à" hahahah
Monday, January 14, 2008
chuyện động trời
Sáng nay, vào văn phòng thì mới biết là Ncòi bị mất laptop. Mất đồ hi-tech mà không mất có phong cách gì cả. Ít nhất thời buổi này, có bị mất cũng phải mất cho sang, kiểu bị giật chẳng hạn hàhàh. Ai đời, để laptop trên bàn làm việc, ngay trong văn phòng mà lại mất. Báo hại phải ngồi cả buổi để coi lại camera diary của cả ngày hôm qua luôn, mà vẫn không tìm ra được chút manh mối nào hixhix. Mà thôi, mất cái laptop đó hắn mừng gần chết hahahah: laptop ghẻ, mỗi tội bao nhiêu dữ liệu cuốn gói theo cái ghẻ đó mới chết người thôi.
Cũng sáng nay, gặp lại ông Bob, một chuyên gia Mỹ qua audit nhà máy cách đây 5năm rồi, cứ nghĩ ông này không nhớ gì mình đâu dù ngày xưa cũng thân thân sơ sơ, nên chẳng buồn chào hỏi gì. Đến lúc ổng nói chuyện với Mr. Ròm xong rồi quay qua mình "hey P, how are you?". Ối trời, quê một cục, vì đang lờ lớ lơ ổng híhíh. Ông này vẫn y như ngày xưa: người tròn ỉn béo ú, má phúng phính đỏ au, tuởng tượng ổng mà té xuống chắc tâng trở lên quá híhíh. Chiều nay chắc là sẽ về cùng xe đây mà, nhớ ngày xưa đi chung xe ổng đã từng hỏi "P, giày như mày đang mang, mày có bao nhiêu đôi tất cả?" hahahah
Cũng sáng nay luôn, Mr. Ròm mớ tên mình khi mình đã ra ngòai ăn sáng, lúc quay vào văn phòng trình diện, Mr. liền sổ một câu nghe mà sôi máu "dạo này tau thấy mày làm biếng lắm nha, coi không được rồi đó" ặk ặk. Làm biếng kiểu tui mà sếp nhờ được vô số việc riêng thì cũng hay.
Vậy đó, có buổi sáng không mà gặp toàn chuyện to đùng đùng. Thêm cái shipping plan nữa sếp chắc đuổi tui luôn (cám ơn sếp)
Cũng sáng nay, gặp lại ông Bob, một chuyên gia Mỹ qua audit nhà máy cách đây 5năm rồi, cứ nghĩ ông này không nhớ gì mình đâu dù ngày xưa cũng thân thân sơ sơ, nên chẳng buồn chào hỏi gì. Đến lúc ổng nói chuyện với Mr. Ròm xong rồi quay qua mình "hey P, how are you?". Ối trời, quê một cục, vì đang lờ lớ lơ ổng híhíh. Ông này vẫn y như ngày xưa: người tròn ỉn béo ú, má phúng phính đỏ au, tuởng tượng ổng mà té xuống chắc tâng trở lên quá híhíh. Chiều nay chắc là sẽ về cùng xe đây mà, nhớ ngày xưa đi chung xe ổng đã từng hỏi "P, giày như mày đang mang, mày có bao nhiêu đôi tất cả?" hahahah
Cũng sáng nay luôn, Mr. Ròm mớ tên mình khi mình đã ra ngòai ăn sáng, lúc quay vào văn phòng trình diện, Mr. liền sổ một câu nghe mà sôi máu "dạo này tau thấy mày làm biếng lắm nha, coi không được rồi đó" ặk ặk. Làm biếng kiểu tui mà sếp nhờ được vô số việc riêng thì cũng hay.
Vậy đó, có buổi sáng không mà gặp toàn chuyện to đùng đùng. Thêm cái shipping plan nữa sếp chắc đuổi tui luôn (cám ơn sếp)
Sunday, January 13, 2008
sunday 13jan08
Tối qua ngủ trễ, nhưng sáng vẫn dậy rất sớm (thói quen và đồng hồ sinh học quá tốt). Rủ Mẹ đi ăn sáng, có thêm Nị nữa. Đi ăn phở, quyết định tới lui cuối cùng là chạy lên tuốt Pasteur ăn phở Ngân. Phở thì nấu như nhau, nhưng mỗi nơi mỗi một mùi vị phải nói là hoàn toàn khác nhau. Sau đó chạy qua Tax (không phải để uống cafe đâu), chỉ là muốn dẫn Mẹ đi cái bộ loa của Bose đẹp dã man con ngan luôn (giá cũng con ngan dã man lắm).
Nghe nói sáng nay cậu Hai ra, chắc là đám giỗ gì đó, không biết nữa. Về nhà thì đã thấy ông Bự đó đang nấu nướng trong bếp rồi. Dạo này ổng tăng cân trở lại, nghĩa là bự y như trước (thậm chí còn hơn ặk ặk). Ông Bự đó cũng vừa có thêm cái xe mới bự giống như ổng vậy.
Sáng nay ông Bự qua nên trưa nay ăn cơm rất thịnh soạn: gỏi gà. Gà này là gà xịn í, gà ở nhà ông Bự nuôi í, nên thịt gà ngon thôi rồi. Ăn trưa xong rồi thì là đủ thứ chuyện, vì nhà nhiều con nít quá nên nó dzậy, tụi nó phá quá trời quá đất mà. Trưa nay cũng ngủ trưa được khoảng một tiếng đồng hồ, sau khi ép được cái tụi lóc nhóc đi ngủ hết, nếu không thì nó phá chắc đến chiều luôn không biết mệt. Rồi tụi nhóc cũng thức dậy (ngủ có chút thôi đã dậy, kiểu như nghỉ lấy sức để quậy tiếp). Nị cũng thức dậy trong cái đám đó, rồi rủ chị Hai 'tắm' con thỏ của Nị dùm. Thế là hai chị em, lay hoay lôi con thỏ xanh dzô nhà tắm, trét xà bông lên nó rồi lấy bàn chải chà tới lui, Nị thì đứng xịt nước phụ lên người nó (con thỏ dơ khủng khiếp luôn), nhưng chừng năm phút sau thì sạch sẽ sáng láng rồi.
Buổi chiều, Trân đi đám cưới ở Củ Chi dzìa, rủ nó đi lòng vòng coi vài bộ ghế. Xuất hành giờ tốt ngày tốt thế nào mà cuối cùng cũng kiếm được một bộ ghế dễ thương, nhìn ngộ ngộ thời trang ghê. Chở về tới nhà luôn tổng cộng chưa đầy 3triệu (trùi đất, tui lại nợ nần chồng chất ặk ặk). Mai dọn dẹp được đàng hoàng, mình sẽ lại khoe khoang híhíh
Nghe nói sáng nay cậu Hai ra, chắc là đám giỗ gì đó, không biết nữa. Về nhà thì đã thấy ông Bự đó đang nấu nướng trong bếp rồi. Dạo này ổng tăng cân trở lại, nghĩa là bự y như trước (thậm chí còn hơn ặk ặk). Ông Bự đó cũng vừa có thêm cái xe mới bự giống như ổng vậy.
anh xe bự này trông rất hoành tráng, cũng có chụp từng chi tiết xe nhưng mùh làm biếng upload quá đi. Với lại ai cần biết chi tiết xe làm gì chứ.
Sáng nay ông Bự qua nên trưa nay ăn cơm rất thịnh soạn: gỏi gà. Gà này là gà xịn í, gà ở nhà ông Bự nuôi í, nên thịt gà ngon thôi rồi. Ăn trưa xong rồi thì là đủ thứ chuyện, vì nhà nhiều con nít quá nên nó dzậy, tụi nó phá quá trời quá đất mà. Trưa nay cũng ngủ trưa được khoảng một tiếng đồng hồ, sau khi ép được cái tụi lóc nhóc đi ngủ hết, nếu không thì nó phá chắc đến chiều luôn không biết mệt. Rồi tụi nhóc cũng thức dậy (ngủ có chút thôi đã dậy, kiểu như nghỉ lấy sức để quậy tiếp). Nị cũng thức dậy trong cái đám đó, rồi rủ chị Hai 'tắm' con thỏ của Nị dùm. Thế là hai chị em, lay hoay lôi con thỏ xanh dzô nhà tắm, trét xà bông lên nó rồi lấy bàn chải chà tới lui, Nị thì đứng xịt nước phụ lên người nó (con thỏ dơ khủng khiếp luôn), nhưng chừng năm phút sau thì sạch sẽ sáng láng rồi.
Buổi chiều, Trân đi đám cưới ở Củ Chi dzìa, rủ nó đi lòng vòng coi vài bộ ghế. Xuất hành giờ tốt ngày tốt thế nào mà cuối cùng cũng kiếm được một bộ ghế dễ thương, nhìn ngộ ngộ thời trang ghê. Chở về tới nhà luôn tổng cộng chưa đầy 3triệu (trùi đất, tui lại nợ nần chồng chất ặk ặk). Mai dọn dẹp được đàng hoàng, mình sẽ lại khoe khoang híhíh
Saturday, January 12, 2008
nghêu sò ốc hến
tittle nghe hoành tráng dzậy thôi, chứ chiều nay chỉ ăn có mỗi 3món, mà lại chụp hình được có hai món (vì ham ăn quá, vừa đem ra là nhào dzô ăn liền, ăn sạch bách rồi mới nhớ ra là chưa chụp hình heheheh)
Triệu chở đi, có Nị nữa (nhỏ này có mặt trên từng cây số), có rủ Duy nhưng không biết nó mắc cái gì mà không đi (chuyện lạ có thiệt). Nị toàn ăn nghêu, Triệu rất thích ốc bươu, chổ này bán tàm tạm và hơi bị mất vệ sinh. Vì chổ quen bán đắt quá, mới 5g chiều mà hết sạch rồi nên đành qua chổ này ăn đó chứ (Triệu giới thiệu, không biết nó ăn uống như nào mà khen chổ này ngon, eww). Nói chung, quán này là lần đầu cũng như lần cuối, không ghé bao giờ nữa (có ngu đâu, vừa dở vừa dơ mà còn ghé lại chi?!).
ốc bươu hấp xả và không có nước mắm gừng. Ốc bươu mà không có nước mắm gừng thì ăn lạnh bụng thấy mồ, chả hiểu buôn bán kiểu gì.
Triệu chở đi, có Nị nữa (nhỏ này có mặt trên từng cây số), có rủ Duy nhưng không biết nó mắc cái gì mà không đi (chuyện lạ có thiệt). Nị toàn ăn nghêu, Triệu rất thích ốc bươu, chổ này bán tàm tạm và hơi bị mất vệ sinh. Vì chổ quen bán đắt quá, mới 5g chiều mà hết sạch rồi nên đành qua chổ này ăn đó chứ (Triệu giới thiệu, không biết nó ăn uống như nào mà khen chổ này ngon, eww). Nói chung, quán này là lần đầu cũng như lần cuối, không ghé bao giờ nữa (có ngu đâu, vừa dở vừa dơ mà còn ghé lại chi?!).
tình hình...
...rất tình hình, hôm nay tui làm hai chuyện kỳ lạ:
1. giặt cái ví jean rồi (khiếp, ngâm gần 2tháng thôi à)
2. coi hết nguyên một tuồng cải lương trên tv (tại không có gì làm, nên nằm trên võng coi miết đến hết luôn dzậy đó. Tuồng nói về một ông nhà giàu ở quê mê tín dị đoan số một do Diệp Lang, Vũ Luân, vân vân và vân vân đóng)
Sáng nay cũng đi ăn sáng + cafe với Nị (một mình Nị thôi), đi rõ sớm (7g30) nên hai đứa ngồi ăn mà ngáp ngắn ngáp dài trong quán heheh. Sau đó dạo một vòng coi rạp chiếu phim gì để rủ Mẹ đi coi (lâu quá không đi xem phim, vì các rạp gần đây chiếu nhiều phim không đáng phải ra rạp xem í mà). Tuần này có: Waitress, A Heartbreak Kid, War. Chưa coi phim nào hết, thấy phim nào nội dung cũng chỉ 'được được' nên chắc không đi coi đâu. Có đi dạo lòng vòng trong Saigon Square (muốn tìm một thứ nhưng chưa tìm chưa ra). Rồi lại dạo vòng vòng nhà sách Xuân Thu (có mua cho Trân một cuốn tạp chí kiến trúc hết 220 xiền, lỡ hỏi rồi nên mua luôn chứ đâu biết mắc dữ vậy ặk ặk). Ghé qua A Lý chọn được cái ví cho chồng, phát hiện ra là hết nhẵn tiền luôn hahahah.
Buổi trưa cũng định đi lang thang nữa nhưng vì 'lý do tế nhị' nên ở nhà hìhìh. Thế là ngủ trưa (nếu ngủ được thì cũng là một kỷ lục vì tám trăm năm nay không ngủ trưa rồi), đang lim dim và sắp lên tàu đi paris rồi thì Trân nó sms ầm ầm một phát giật mình, trả lời cho nó xong thì cứ gọi là tỉnh hẳn người, khỏi ngủ trưa ngủ chiều gì nữa. Thế là lại không biết làm gì nên cứ đi tới đi lui trong nhà cầm cái vợt điện bắt muỗi khắp hết nhà luôn, rồi quay qua qua lại coi tv, chơi playstation, rồi cuối cùng không biết là gì nữa thì đành mở pc lên viết blog thôi híhíhíh
1. giặt cái ví jean rồi (khiếp, ngâm gần 2tháng thôi à)
2. coi hết nguyên một tuồng cải lương trên tv (tại không có gì làm, nên nằm trên võng coi miết đến hết luôn dzậy đó. Tuồng nói về một ông nhà giàu ở quê mê tín dị đoan số một do Diệp Lang, Vũ Luân, vân vân và vân vân đóng)
Sáng nay cũng đi ăn sáng + cafe với Nị (một mình Nị thôi), đi rõ sớm (7g30) nên hai đứa ngồi ăn mà ngáp ngắn ngáp dài trong quán heheh. Sau đó dạo một vòng coi rạp chiếu phim gì để rủ Mẹ đi coi (lâu quá không đi xem phim, vì các rạp gần đây chiếu nhiều phim không đáng phải ra rạp xem í mà). Tuần này có: Waitress, A Heartbreak Kid, War. Chưa coi phim nào hết, thấy phim nào nội dung cũng chỉ 'được được' nên chắc không đi coi đâu. Có đi dạo lòng vòng trong Saigon Square (muốn tìm một thứ nhưng chưa tìm chưa ra). Rồi lại dạo vòng vòng nhà sách Xuân Thu (có mua cho Trân một cuốn tạp chí kiến trúc hết 220 xiền, lỡ hỏi rồi nên mua luôn chứ đâu biết mắc dữ vậy ặk ặk). Ghé qua A Lý chọn được cái ví cho chồng, phát hiện ra là hết nhẵn tiền luôn hahahah.
Buổi trưa cũng định đi lang thang nữa nhưng vì 'lý do tế nhị' nên ở nhà hìhìh. Thế là ngủ trưa (nếu ngủ được thì cũng là một kỷ lục vì tám trăm năm nay không ngủ trưa rồi), đang lim dim và sắp lên tàu đi paris rồi thì Trân nó sms ầm ầm một phát giật mình, trả lời cho nó xong thì cứ gọi là tỉnh hẳn người, khỏi ngủ trưa ngủ chiều gì nữa. Thế là lại không biết làm gì nên cứ đi tới đi lui trong nhà cầm cái vợt điện bắt muỗi khắp hết nhà luôn, rồi quay qua qua lại coi tv, chơi playstation, rồi cuối cùng không biết là gì nữa thì đành mở pc lên viết blog thôi híhíhíh
Chị này làm dáng trước khi đồ ăn sáng được mang ra. Chiêu làm dáng để hai ngón tay trên má xưa rồi, chị ấy chuyển qua để hai tay trên đầu hình trái tim gì đó hahahah
Bí quyết có được da mặt mịn màng như da trẻ con của em là mỗi ngày ăn một ly 'da-ua chái cây' như dzầy nè hahah (ặk ặk chuyên nghiệp quá)
Thursday, January 10, 2008
Kam pix
Những hình ảnh hoành 'choáng' trong lần đi Campuchia vừa rồi. Những hình ảnh chưa từng công bố. Những hình ảnh sống động, đầy kịch tính và 'ngệ thực'. Những hình ảnh nói chung là...không nhịn được cười hèhhèhh. Thôi quảng cáo quá xá rồi, xem hình điiiii
chị H, sao mà 'bon chen, cạnh tranh' với người xưa quá (nhừng mừh hem có cửa ở cái khoảng "hàng hóa" à nghen heheh)
tâm trạng
lần đầu tiên
thấy em
chỉ muốn đến thật gần
chào em thôi
mong niềm vui, hiện lên môi xinh [*]
thấy em
chỉ muốn đến thật gần
chào em thôi
mong niềm vui, hiện lên môi xinh [*]
Sáng nay nhiều chuyện phức tạp quá mức, lại cần phải gọi một cú điện thoại. Đang căng thẳng đầu óc và mặt mũi thì cau có khó chịu chờ tiếng điện thoại, nhưng thay vì nghe tiếng chuông đổ phía đầu dây bên kia thì tự nhiên một giọng nam dễ thương (dù hơi eo éo một tẹo) cất lên. Lời bài hát đáng yêu quá, khiến người nghe phải nhoẻn miệng cười.
[*] lời bài hát Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỷ Niệm (tên nghe vừa dài vừa sến) của Lương Bằng Quang. Dạo này các công ty viễn thông có thêm dịch vụ mới là thay tiếng chuông đổ bằng các bài hát nên mọi người tha hồ sử dụng dịch vụ (có tính tiền) để đổi tiếng chuông đổ thành bài hát này bài hát kia đủ kiểu (chủ yếu cho người gọi đến đỡ sốt ruột nếu phải chờ bắt máy). Trường hợp của mình là 'phải nhoẻn miệng cười dù đang căng óc' khi nghe giai điệu khá nhộn và những lời đầu tiên khi chàng cất tiếng (còn thì các lời tiếp theo nói chung cũng khá khá...nhảm).
Tuesday, January 8, 2008
nhảm
Từ đầu tuần này, tui lại có một người mới để training. Tạm thời chưa có cảm tính gì với người mới này, chẳng biết kết cục đi đến đâu, nhưng mong là sẽ tốt đẹp và lâu dài, hoặc tới đâu hay tới đó. Chán chuyện tìm người và training người lắm rồi
Trưa nay vừa ăn cơm xong, sếp muốn lợi dụng bắt tui làm gấp cái danh sách khách hàng cho chương trình iso hàhàh nghĩ sao dzậy, giờ nghỉ trưa mà muốn người ta làm việc là sao?!? Tui không thích nhận làm, cũng không thích mở miệng từ chối. Thế là ra trước sân ngóc mỏ lên cửa sổ làm Juliet, í ới gọi T quăng cái chìa khóa xe xuống cho mình mượn xe đi ra ngoài...tiệm gội đầu heheheh. Thiệt tình, chắc không ai tưởng tượng nổi đang ở cái văn phòng chốn khỉ ho cò gáy như này mà tui cũng đi gội đầu được hahahah. Mất hơn 30 phút nằm lim dim thưởng thức cái nước gội đầu mát lạnh, tui tỉnh táo hớn hở quay về văn phòng. Trên đường về thấy T chạy xe của K ngược ra phía hải quan, kêu rát cổ mà hắn điếc đặc không động tịnh gì. Đành chạy về luôn, đưa chìa khóa xe T cho K để nó còn có cái mà ra hải quan nữa. Không nhớ cả ngày hôm nay sao nữa hết, nói chung khá thoải mái, không có gì đặc biệt nghiêm trọng xảy ra nên lấy đâu ra sự kiện mà kể lể hìhìh
Đang viết blog thì có sms: "đây là số phone mới của G, vui lòng update". Í trời ơi, trong phone book có tới 4người tên G, giờ biết update G này đây trời. Dùng phương pháp loại trừ thôi. Còn giờ thì đi ngủ...úm ba la...ngủ liền cho ta hahah
Trưa nay vừa ăn cơm xong, sếp muốn lợi dụng bắt tui làm gấp cái danh sách khách hàng cho chương trình iso hàhàh nghĩ sao dzậy, giờ nghỉ trưa mà muốn người ta làm việc là sao?!? Tui không thích nhận làm, cũng không thích mở miệng từ chối. Thế là ra trước sân ngóc mỏ lên cửa sổ làm Juliet, í ới gọi T quăng cái chìa khóa xe xuống cho mình mượn xe đi ra ngoài...tiệm gội đầu heheheh. Thiệt tình, chắc không ai tưởng tượng nổi đang ở cái văn phòng chốn khỉ ho cò gáy như này mà tui cũng đi gội đầu được hahahah. Mất hơn 30 phút nằm lim dim thưởng thức cái nước gội đầu mát lạnh, tui tỉnh táo hớn hở quay về văn phòng. Trên đường về thấy T chạy xe của K ngược ra phía hải quan, kêu rát cổ mà hắn điếc đặc không động tịnh gì. Đành chạy về luôn, đưa chìa khóa xe T cho K để nó còn có cái mà ra hải quan nữa. Không nhớ cả ngày hôm nay sao nữa hết, nói chung khá thoải mái, không có gì đặc biệt nghiêm trọng xảy ra nên lấy đâu ra sự kiện mà kể lể hìhìh
Đang viết blog thì có sms: "đây là số phone mới của G, vui lòng update". Í trời ơi, trong phone book có tới 4người tên G, giờ biết update G này đây trời. Dùng phương pháp loại trừ thôi. Còn giờ thì đi ngủ...úm ba la...ngủ liền cho ta hahah
Monday, January 7, 2008
mood
Will you love me enough to protect me from anything? Even sadness? You know, I don't like beautiful words, so you can make it without saying. That is a man I mean.
Sunday, January 6, 2008
time after time
Tối qua ngủ trễ lắm, vậy mà không hiểu sao cũng không ngủ nướng được. Theo tính toán sơ bộ thì: đi ngủ lúc 1g sáng thì phải thức dậy lúc 9g sáng (vì mỗi người nên ngủ đủ 8h/ngày mà). Nhưng sáng nay không hiểu sao 5g đồng chí tớ đã tự mình lay mình dậy rồi, với tay lấy điện thoại để xem giờ thì mới biết là còn quá sớm để thức. Ráng ngủ tiếp, lăn lộn nướng tới nướng lui nhưng cuối cùng cũng chỉ được 7g30 là hết sức. Thôi dậy luôn cho rồi, mở pc lên...viết blog hahahah
Tình hình là bụng đang sôi réo ầm ĩ, tình trạng đói là đã có từ sáng sớm rồi (nghĩa là từ lúc chưa đi ngủ 1g sáng đã đói rồi í). Àh, mới sáng sớm đã có chuyện bực mình: mấy phụ nữ trong nhà với một phụ nữ ngoài xóm đang ngồi xí xớn đào bới chuyện ngoài đường. Gì chứ ghét nhất cảnh tụm năm tụm ba nói chuyện người khác, nhất là cái người-phụ-nữ ngoài xóm đó rất là không xứng đáng được tôn trọng gọi là 'phụ nữ'. Không trực tiếp nói được là "mọi người thôi nói chuyện người khác đi", nên vào phòng thay vì yên ả viết blog thì đồng chí tớ cho play list một lượt 7 versions của Time after Time luôn. Đó thông điệp cho mọi người đó: hết lần này đến lần khác, đây không phải lần đầu đồng chí tớ chứng kiến cảnh mọi người túm tụm vậy đâu nha, mở lớn khủng khiếp đến cả đồng chí tớ còn thấy là lớn mà, thì không hiểu mọi người nói chuyện với nhau làm sao heheh. Vậy là giải tán hén, xin đa tạ.
Lúc 7g30 có giật mình nhớ ra là hẹn ăn sáng với N, nhưng gọi cho bà ấy thì bảo dời thành ăn trưa. Âyda, tui dạo này có thói quen bất biến là ăn trưa và ăn tối ở nhà thôi.
Giờ playlist chạy tới Chín Triệu Xe Đạp, sắp qua Đủ Mạnh Mẽ rồi. Đồng chí tớ tập trung nghe nhạc đây. Good day everybody :*
Tình hình là bụng đang sôi réo ầm ĩ, tình trạng đói là đã có từ sáng sớm rồi (nghĩa là từ lúc chưa đi ngủ 1g sáng đã đói rồi í). Àh, mới sáng sớm đã có chuyện bực mình: mấy phụ nữ trong nhà với một phụ nữ ngoài xóm đang ngồi xí xớn đào bới chuyện ngoài đường. Gì chứ ghét nhất cảnh tụm năm tụm ba nói chuyện người khác, nhất là cái người-phụ-nữ ngoài xóm đó rất là không xứng đáng được tôn trọng gọi là 'phụ nữ'. Không trực tiếp nói được là "mọi người thôi nói chuyện người khác đi", nên vào phòng thay vì yên ả viết blog thì đồng chí tớ cho play list một lượt 7 versions của Time after Time luôn. Đó thông điệp cho mọi người đó: hết lần này đến lần khác, đây không phải lần đầu đồng chí tớ chứng kiến cảnh mọi người túm tụm vậy đâu nha, mở lớn khủng khiếp đến cả đồng chí tớ còn thấy là lớn mà, thì không hiểu mọi người nói chuyện với nhau làm sao heheh. Vậy là giải tán hén, xin đa tạ.
flashback - warm nights
almost left behind...
...If you're lost you can look then you will find me
time after time...
almost left behind...
...If you're lost you can look then you will find me
time after time...
Lúc 7g30 có giật mình nhớ ra là hẹn ăn sáng với N, nhưng gọi cho bà ấy thì bảo dời thành ăn trưa. Âyda, tui dạo này có thói quen bất biến là ăn trưa và ăn tối ở nhà thôi.
there are six billion people in the world
more or less
and it makes me feel quite small
but you're the one I love the most of all
more or less
and it makes me feel quite small
but you're the one I love the most of all
Giờ playlist chạy tới Chín Triệu Xe Đạp, sắp qua Đủ Mạnh Mẽ rồi. Đồng chí tớ tập trung nghe nhạc đây. Good day everybody :*
when I've shown you that I just don' care
when I'm throwing punches in the air
when I'm broken down and I can't stand
are you man enough to be my man?
when I'm throwing punches in the air
when I'm broken down and I can't stand
are you man enough to be my man?
Saturday, January 5, 2008
a two years Cambodia trip
Hèh, chuyến đi kéo dài hai năm, là chuyến đi dài nhất mà tui từng đi híhíh. Tụi tui khởi hành sáng sớm (4g) ngày 29Dec07, và về đến nhà buổi chiều (4g) ngày 01Jan08, kéo dài hai năm chứ còn gì, nhỉ nhỉ?!? Chính xác là tụi tui phải thức dậy lúc 3g sáng (đã dặn taxi quen đến đón lúc 3g20), sau đó chạy qua nhà chị H, sau đó nữa thì thẳng tiến lên HDE. Mắc cười thiệt, có mặt trên đó sớm đến nỗi mọi người tưởng tụi tui nôn quá nên ngủ không được luôn, mà thiệt ra là tại vì tui lo xa, sợ kẹt xe nên canh giờ đi sớm, nên tới sớm dễ sợ dzậy đó hìhìh.
Tới 6g sáng mới được ăn sáng. Tưởng gì, ăn bánh canh Trảng Bàng, dở quá trời luôn, tui ăn đúng hai miếng thịt trong đó rồi...thôi. Sau đó mua một hộp Pringles mang theo dằn bụng, rồi từ bữa đó lúc nào tui cũng kè kè theo sẵn một hộp phòng trường hợp không quen thức ăn. Nhưng tui đã quá lo xa hahahah
Biên giới Việt-Kam, Mộc Bài-Bavet: 8g sáng tới đây. Nhanh chóng dễ dàng tiện lợi qua khỏi cửa khẩu Mộc Bài và còn giỡn với anh hải quan Việt Nam, hai chị em tui hí hửng chụp hình giữa vùng phi quân sự này, mà đâu biết là cực hình đang chờ ở cửa khẩu Bavet. Bên hải quan Kam vòi xiền dễ sợ, vì biết là đoàn đi theo tour nên tha hồ bắt chẹt công ty du lịch. Cuối cùng hướng dẫn viên phải trả $1/người mới cho qua dù thủ tục hoàn toàn hợp lệ. Âyda, chờ cả 1tiếng đồng hồ luôn
Đổi ngoại tệ: chỉ cần tới cửa khẩu là người đổi tiền khắp nơi. Đổi tiền như bán dạo vậy, mấy người ôm cả cục cả cục tiền đi theo í ới "đổi không em? đổi không em?" giống giỡn chơi dzậy đó và tiền Ka sau khi đi chơi về mà không xài hết thì lại gặp những người này ở cửa khẩu mà đổi ngược lại tiếp. Hình trên là đồng chí chủ tịt công đoàn đang mặc cả tiền cũ mới chứ không phải giá thấp cao đâu heheheh
Hướng dẫn viên: người Dziệt Nem 100% nhưng nhìn như Kam 100% hèhèh. Tay này nói chuyện thông minh, duyên dáng, thẳng thắn nên trong đoàn kha khá người bị hắn nói sốc (trừ phi không nói chuyện gì với ổng). Nói chung người này rất thích hợp để đi du lịch chung, vì đi quá nhiều rồi, biết khá khá khá nhiều rồi và tính tình cũng dễ thương nữa.
Dế chiên giòn: món này xem ra được ướp cũng khá ngon, tui dám ăn và ăn thấy cũng 'được được'. Nhưng nhai một chút thì nghe mùi hôi đặc trưng của côn trùng, với lại hình như nhai cái cánh nghe rộp rộp thấy ghê ghê, nên tui...nhả ra heheheh. Mà món này bán đong bằng lon, người Kam ăn chơi như người Việt ăn đậu phộng luộc dzậy đó.
Nhện chiên: tui chịu thua, không dám ăn món này. Nhìn đã thấy ghê ghê rồi nói chi bỏ vô miệng. NCòi với T định mua một con rồi chia ra mỗi người ăn một chút cho đỡ...sợ nhưng không ai dám nghe theo nên hai tên đó cũng tịt luôn hahahah
Banana Leaf: quán bia tui đến uống đêm đầu tiên ở phố Tây Seam Reap. Cả đám là chị H, NCòi, Trân với tui order bia, pancake và french fries, xin năm lần bảy lượt vẫn không có tương ớt nên cuối cùng tui xin muối & tiêu & chanh luôn. Chốc sau thì T mới xuất hiện, ổng đi lạc vì đi mua sim điện thoại để gọi về cho người yêu. Nghe nói là sim du lịch $10/cái được 40mins quốc tế. Hắn cũng mua được một cái sim $10 nhưng nói chuyện được đúng 4phút, chết cười hahahah
Pizza Seam Reap: tên của cái pizza này í, vẫn ngồi uống bia ở phố Tây đêm thứ hai ở Seam Reap nhưng quên mất tiêu là quán tên gì rồi. Đêm này là sau khi tụi tui được dẫn đi thưởng thức món mát xa về vì nguyên một ngày đi bộ thăm thú đền đài với cả lên đỉnh Bakheng nên cứ gọi là 'rã rời', mà thiệt ra mátxa ở Seam không có cửa với mátxa ở Saigon đâu. Nhắc cái dzụ mátxa mới nhớ, tui đi thường xuyên thì không nói, còn lại toàn các nhân vật chỉ mới nghe đến cái từ 'mátxa' lần đầu nên đi mátxa mà như coi xiếc coi hài vậy. Cả đám cứ nằm cười lăn cười bò khi mấy cô nhân viên đụng tới người. Nói chung, cuộc mátxa tự nhiên biến thành bãi cười vì toàn bộ nằm cười la liệt. Tui không nhột nhưng cũng mắc cười quá trời vì thấy mấy người kia cười vì nhột ặk ặk. Đoạn tips cũng chết cười, nhưng thôi không kể nữa đâu heheheh
Đỉnh Bakheng: đây nè, sau vụ án này mới được mátxa nè. Đỉnh này không cao, nhưng đường lên hơi dốc dốc và dài dài. Leo lên vẫn được nhưng leo xuống mới là thảm họa, nói thảm họa thì hơi quá nhưng vì những bậc thang quá xá nhỏ nên phải hết sức cẩn thận, có thể trượt chân như chơi, với lại nhìn hình thì biết, quá đông người cũng là một trở ngại
Hoàng hôn: chỉ được như này thôi, mà phải chen chen chúc chúc trong từng ấy người mà ngắm. Theo lời giải thích của hướng dẫn viên, thì hôm đó trời mây nhiều quá. Mấy người kia chọc tui là "sang lắm, qua đây chỉ để ngắm hoàng hôn thôi há. Ngắm cho đã đi rồi dzìa" hahahah
Cổng Chiến Bại: tui thích tấm hình này nhất, thích cái cổng này nhất. Nghe chú hướng dẫn viên người Kam giải thích thì khi vua thua trận trở về thì vào thành bằng cổng này, cổng này còn có tên gọi khác là Cổng Ma (vì thua trận nghĩa là có người chết, nghĩa là...dzậy dzậy đó)
Đặc trưng: cảnh này là thường xuyên thấy trên đường đi. Ở Kam, chuyện ngồi trên nóc xe như này là quá sức bình thường, xe đò các loại thì tự nhiên nối thêm một khúc romooc thêm dzô, có xe thêm dzô cả mét luôn chứ không được ngắn như dzầy đâu. Trong xe thì nhồi nhét khỏi nói, nếu không nhồi nhét thì người ta đâu cần phải leo lên nóc xe mà ngồi nữa.
Chuyến đi Kampuchea kéo dài hai năm trời của tụi tui (hay còn được tính thành...4ngày hìhìh) nhìn chung kết thúc tốt đẹp. Cả chuyến đi không ai bị...đau bụng heheh, đồ ăn thức uống cực kì hợp khẩu vị nên mọi người ăn uống cứ gọi là no say, hầu như bữa ăn nào cũng ngon và thịnh soạn (một bữa cơm mà mười món ăn tất cả, vừa khùng vừa phí, héh).
Ấn tượng đọng lại sâu sắc là:
- Nước này nghèo quá (điện nước rất thiếu thốn, chỉ PnomPenh & Seam Reap là tạm đủ nên sử dụng hết sức tiết kiệm, thậm chí đèn đường của hai thành phố này được mở thay phiên mỗi ngày một bên).
- Người dân rất dễ thương, thân thiện dù cũng đeo bám khá dai dẳng để bán hàng. Và đặc biệt là nói tiếng Việt chíu chíu luôn khiến bà con cô bác đi du lịch lé hết mắt hìhìh
- Chợ búa hàng hóa chán khủng khiếp, tui không mua được gì hết trơn ngoài hai cái khăn choàng cổ (ngộ ghê, xứ này bán khăn choàng cổ làm gì hem bít)
- Xăng rất mắc nhưng xe hơi lại rất rẻ. Dân Pnompenh đi toàn xe xịn, xịn ơi là xịn luôn. Xịn đến nỗi tụi tui nhìn cũng lé mắt luôn
- Muỗi quá trời quá đất, vừa check-in khách sạn là muỗi bay vù vù làm tụi tui nổi hết da gà. Nên buổi tối phóng thẳng ra pharmacy mua liền một ống kem chống muỗi và xài thường trực luôn.
Pnompenh: đường phố cũng tàm tạm, nhưng thủ đô này không có lấy một tòa nhà cao tầng nào hết luôn. Tui ở phòng khách sạn tuốt trên lầu năm, nhìn bao quát hết thành phố nên cảm giác thủ đô này rất là sơ sài (xơ xác nữa).
Tới 6g sáng mới được ăn sáng. Tưởng gì, ăn bánh canh Trảng Bàng, dở quá trời luôn, tui ăn đúng hai miếng thịt trong đó rồi...thôi. Sau đó mua một hộp Pringles mang theo dằn bụng, rồi từ bữa đó lúc nào tui cũng kè kè theo sẵn một hộp phòng trường hợp không quen thức ăn. Nhưng tui đã quá lo xa hahahah
Biên giới Việt-Kam, Mộc Bài-Bavet: 8g sáng tới đây. Nhanh chóng dễ dàng tiện lợi qua khỏi cửa khẩu Mộc Bài và còn giỡn với anh hải quan Việt Nam, hai chị em tui hí hửng chụp hình giữa vùng phi quân sự này, mà đâu biết là cực hình đang chờ ở cửa khẩu Bavet. Bên hải quan Kam vòi xiền dễ sợ, vì biết là đoàn đi theo tour nên tha hồ bắt chẹt công ty du lịch. Cuối cùng hướng dẫn viên phải trả $1/người mới cho qua dù thủ tục hoàn toàn hợp lệ. Âyda, chờ cả 1tiếng đồng hồ luôn
Đổi ngoại tệ: chỉ cần tới cửa khẩu là người đổi tiền khắp nơi. Đổi tiền như bán dạo vậy, mấy người ôm cả cục cả cục tiền đi theo í ới "đổi không em? đổi không em?" giống giỡn chơi dzậy đó và tiền Ka sau khi đi chơi về mà không xài hết thì lại gặp những người này ở cửa khẩu mà đổi ngược lại tiếp. Hình trên là đồng chí chủ tịt công đoàn đang mặc cả tiền cũ mới chứ không phải giá thấp cao đâu heheheh
Hướng dẫn viên: người Dziệt Nem 100% nhưng nhìn như Kam 100% hèhèh. Tay này nói chuyện thông minh, duyên dáng, thẳng thắn nên trong đoàn kha khá người bị hắn nói sốc (trừ phi không nói chuyện gì với ổng). Nói chung người này rất thích hợp để đi du lịch chung, vì đi quá nhiều rồi, biết khá khá khá nhiều rồi và tính tình cũng dễ thương nữa.
Dế chiên giòn: món này xem ra được ướp cũng khá ngon, tui dám ăn và ăn thấy cũng 'được được'. Nhưng nhai một chút thì nghe mùi hôi đặc trưng của côn trùng, với lại hình như nhai cái cánh nghe rộp rộp thấy ghê ghê, nên tui...nhả ra heheheh. Mà món này bán đong bằng lon, người Kam ăn chơi như người Việt ăn đậu phộng luộc dzậy đó.
Nhện chiên: tui chịu thua, không dám ăn món này. Nhìn đã thấy ghê ghê rồi nói chi bỏ vô miệng. NCòi với T định mua một con rồi chia ra mỗi người ăn một chút cho đỡ...sợ nhưng không ai dám nghe theo nên hai tên đó cũng tịt luôn hahahah
Banana Leaf: quán bia tui đến uống đêm đầu tiên ở phố Tây Seam Reap. Cả đám là chị H, NCòi, Trân với tui order bia, pancake và french fries, xin năm lần bảy lượt vẫn không có tương ớt nên cuối cùng tui xin muối & tiêu & chanh luôn. Chốc sau thì T mới xuất hiện, ổng đi lạc vì đi mua sim điện thoại để gọi về cho người yêu. Nghe nói là sim du lịch $10/cái được 40mins quốc tế. Hắn cũng mua được một cái sim $10 nhưng nói chuyện được đúng 4phút, chết cười hahahah
Pizza Seam Reap: tên của cái pizza này í, vẫn ngồi uống bia ở phố Tây đêm thứ hai ở Seam Reap nhưng quên mất tiêu là quán tên gì rồi. Đêm này là sau khi tụi tui được dẫn đi thưởng thức món mát xa về vì nguyên một ngày đi bộ thăm thú đền đài với cả lên đỉnh Bakheng nên cứ gọi là 'rã rời', mà thiệt ra mátxa ở Seam không có cửa với mátxa ở Saigon đâu. Nhắc cái dzụ mátxa mới nhớ, tui đi thường xuyên thì không nói, còn lại toàn các nhân vật chỉ mới nghe đến cái từ 'mátxa' lần đầu nên đi mátxa mà như coi xiếc coi hài vậy. Cả đám cứ nằm cười lăn cười bò khi mấy cô nhân viên đụng tới người. Nói chung, cuộc mátxa tự nhiên biến thành bãi cười vì toàn bộ nằm cười la liệt. Tui không nhột nhưng cũng mắc cười quá trời vì thấy mấy người kia cười vì nhột ặk ặk. Đoạn tips cũng chết cười, nhưng thôi không kể nữa đâu heheheh
Đỉnh Bakheng: đây nè, sau vụ án này mới được mátxa nè. Đỉnh này không cao, nhưng đường lên hơi dốc dốc và dài dài. Leo lên vẫn được nhưng leo xuống mới là thảm họa, nói thảm họa thì hơi quá nhưng vì những bậc thang quá xá nhỏ nên phải hết sức cẩn thận, có thể trượt chân như chơi, với lại nhìn hình thì biết, quá đông người cũng là một trở ngại
Hoàng hôn: chỉ được như này thôi, mà phải chen chen chúc chúc trong từng ấy người mà ngắm. Theo lời giải thích của hướng dẫn viên, thì hôm đó trời mây nhiều quá. Mấy người kia chọc tui là "sang lắm, qua đây chỉ để ngắm hoàng hôn thôi há. Ngắm cho đã đi rồi dzìa" hahahah
Cổng Chiến Bại: tui thích tấm hình này nhất, thích cái cổng này nhất. Nghe chú hướng dẫn viên người Kam giải thích thì khi vua thua trận trở về thì vào thành bằng cổng này, cổng này còn có tên gọi khác là Cổng Ma (vì thua trận nghĩa là có người chết, nghĩa là...dzậy dzậy đó)
Đặc trưng: cảnh này là thường xuyên thấy trên đường đi. Ở Kam, chuyện ngồi trên nóc xe như này là quá sức bình thường, xe đò các loại thì tự nhiên nối thêm một khúc romooc thêm dzô, có xe thêm dzô cả mét luôn chứ không được ngắn như dzầy đâu. Trong xe thì nhồi nhét khỏi nói, nếu không nhồi nhét thì người ta đâu cần phải leo lên nóc xe mà ngồi nữa.
Chuyến đi Kampuchea kéo dài hai năm trời của tụi tui (hay còn được tính thành...4ngày hìhìh) nhìn chung kết thúc tốt đẹp. Cả chuyến đi không ai bị...đau bụng heheh, đồ ăn thức uống cực kì hợp khẩu vị nên mọi người ăn uống cứ gọi là no say, hầu như bữa ăn nào cũng ngon và thịnh soạn (một bữa cơm mà mười món ăn tất cả, vừa khùng vừa phí, héh).
Ấn tượng đọng lại sâu sắc là:
- Nước này nghèo quá (điện nước rất thiếu thốn, chỉ PnomPenh & Seam Reap là tạm đủ nên sử dụng hết sức tiết kiệm, thậm chí đèn đường của hai thành phố này được mở thay phiên mỗi ngày một bên).
- Người dân rất dễ thương, thân thiện dù cũng đeo bám khá dai dẳng để bán hàng. Và đặc biệt là nói tiếng Việt chíu chíu luôn khiến bà con cô bác đi du lịch lé hết mắt hìhìh
- Chợ búa hàng hóa chán khủng khiếp, tui không mua được gì hết trơn ngoài hai cái khăn choàng cổ (ngộ ghê, xứ này bán khăn choàng cổ làm gì hem bít)
- Xăng rất mắc nhưng xe hơi lại rất rẻ. Dân Pnompenh đi toàn xe xịn, xịn ơi là xịn luôn. Xịn đến nỗi tụi tui nhìn cũng lé mắt luôn
- Muỗi quá trời quá đất, vừa check-in khách sạn là muỗi bay vù vù làm tụi tui nổi hết da gà. Nên buổi tối phóng thẳng ra pharmacy mua liền một ống kem chống muỗi và xài thường trực luôn.
Pnompenh: đường phố cũng tàm tạm, nhưng thủ đô này không có lấy một tòa nhà cao tầng nào hết luôn. Tui ở phòng khách sạn tuốt trên lầu năm, nhìn bao quát hết thành phố nên cảm giác thủ đô này rất là sơ sài (xơ xác nữa).
show 'hàng'
"anh Tư" của tui đang chơi playstation. Tủ này là "chị Ba" của tui thiết kế (nói thiết kế cho sang, chứ tui la miết mới xong được cái bản vẽ). Còn đóng thì là "anh Ba rể" tương lai của tui đóng (chính xác là kêu thợ đóng). Tui có một việc duy nhất và cũng là quan trọng nhất lun: đó là trả tiền hìhìh. Vì tính chất quan trọng đó nên tui được quyền la làng và bắt làm tới làm lui miết mới 'tạm' hài lòng. Xong từ đầu tuần, nhưng đến tận hôm nay mới dọn dẹp và bày trí hoàn tất.
Hai cái tủ đựng cd bên dưới dày đặc luôn, đau đầu dễ sợ mới sắp xếp ổn thỏa cho 'tụi nó'. Nhưng cuối cùng vẫn phải bày thêm một cái kệ cd cạnh cái tv. Cái tui 'thèm' nhất nhất bây giờ là một cặp speaker cao-ốm-xịn đứng hai bên tv nữa thì mới gọi là thỏa mãn heh
Subscribe to:
Posts (Atom)