Saturday, February 2, 2008

nhật ký cả tuần

Chủ nhật đi đám cưới bạn thương. Có mỗi hai bàn tiệc là "bạn của Vân" nhưng lại không quen ai. Nó nhắn 'dắt mấy đứa em theo nha P', mà mấy đứa thì không đứa nào đi hết. Đành rủ Mẹ rồi dắt Duy & Nị theo luôn (không cần phải ngại, bạn thừa biết là bạn được quý lắm nên Mẹ mới đi). Thương lắm, thấy bạn có vẻ không vui trong đám cưới của mình?!?
Mong bạn hạnh phúc thật nhiều nhiều nhiều. Bữa giờ chưa gọi lại cho bạn, không biết bạn đi honeymoon ở đẩu đâu, mọi chuyện in good order chứ nhỉ? Tình hình là nghe mọi người đều nói 'chú rể già hơn cô dâu nhiều quá hả', bạn mừng là vừa rồi nghen heheheh (tự nhiên được trẻ đẹp hẳn lên, còn muốn gì???) hahahha

Cả tuần còn lại là những ngày làm việc cuối cùng. Nói chung, cũng không có chuyện gì quan trọng xảy ra, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra, cũng không có chuyện gì khó xử xảy ra, cũng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra (mỏi miệng quá, í mỏi tay chứ, đã nói chung là không có chuyện gì mà heheheh). Thực ra, ngày chính thức không cần phải lên văn phòng nữa là ngày 01/02/08, nhưng mình trách nhiệm cao độ thế nào mà vẫn mò lên đó (thiệt ra là do chưa chở quà về hết nên mới phải mò lên ặk ặk).
Vậy là ngày thứ sáu 01/02/08 lại trở thành ngày đặc biệt, đáng lẽ ra đã định mang lên blog ngày thứ sáu gọi là freedom day rồi, nhưng lười quá nên thôi. Mà kể ra thì ngày đó tự nhiên trở nên đặc biệt vì đồng chí sếp tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt với mình, không thèm nhìn một cái, không thèm nói một tiếng, thậm chí đi ngang mà còn né mình như mấy đồng chí rabbi né phụ nữ vậy á. Thôi kệ, đằng nào thì cũng không còn gặp nữa (có nhìn lúc này thì cũng không nhìn lúc khác). Đồng chí sếp không còn chút hình tượng nào nữa trong mắt mình rồi, tan nát hết rồi, nên không nhìn thì tốt hơn vậy.

Tối qua ra sân bay lấy chả cũng dzui ghê (nói chung là đi với tay T đó thì cứ gọi là cười bể bụng vì cái sự ngố & ngốc tàn nhẫn dzô nhân đạo của nó hahahah). Nhưng thiệt ra đến giờ vẫn không hẳn là hiểu về con người của hắn lắm (nó là người như nào nhỉ? ngoài cái sự hiền lành đó, mà cũng có thể là hiền lành giả dạng nữa chứ...chậc chậc âyda). Lấy chả xong còn mò tới nhà của hai bà để đưa chả nữa chứ, báo hại khát khô cổ đói run người. Vậy mà cuối cùng cũng chỉ uống nước mía cầm chừng rồi về nhà luôn thôi (mà chạy tới lui xuôi ngược cũng gần 10g mới về tới nhà). Tết nhứt nên kẹt xe là chuyện quá quá quá bình thường.

No comments: