Sunday, August 31, 2008
tháng Tám
Nhanh khủng khiếp, mới đây đã là cuối tháng Tám rồi, mình cũng đã về Việt Nam được gần một tháng hixhix. Lay hoay rồi cũng xong một tháng, việc nọ xọ việc kia nhưng chủ yếu là vui chơi nên chắc quên mất một cơ số thứ mà hiện giờ không nhớ đâu, chỉ khi cần thiết thì tự khắc la lên "thôi chết, vậy là quên rồi" heheheh
Năm nay tháng Tám dương lịch lại trùng với tháng Bảy âm lịch. Cho nên hết tháng Tám cũng là đã qua hết một tháng mưa ngâu, tháng vu lan, tháng vong hồn.
Tự nhiên hết tháng mới suy ngẫm lại, sao mà cả tháng chỉ đi chơi được có một chổ vậy trời? Cả tháng toàn ngồi cafe không là sao? Không làm ra tiền mà bày đặt đi ăn đi chơi là sao? Có người thiếu tiền mà đòi không được là sao? Là sao? Là sao? Vậy đó, có tự hỏi hay không thì cũng đã hết tháng rồi
loveLY
Giữa mùa hè nắng nóng bức như này, mình nhận được một tấm thiệp valentine hìhìh. Mở ra xem mát hết cả lòng, quên hết cái nóng luôn hihihih
Quan trọng nhất là khi mở thiệp ra, thấy quá trời trái tim bay bay bay lên (thậm xưng đó híhíh) khiến mình mỉm cười hạnh phúc heheheh (cười hehe không phải là kiểu cười hạnh phúc đâu à nghen). Rồi lại còn có cả dàn nhạc hát hò ầm ĩ kèm theo nữa kìa, lần này không còn khiến mình mỉm cười nữa mà phải gọi là bật cười thành tiếng vì thú vị quá. You're so sweet honey
I know you will try so hard to be over this serious difficulty. But I'm sure you're a strong gal that won't need the mawkish comforts. I just wish you the best, honey
mặt bìa tấm thiệp
Quan trọng nhất là khi mở thiệp ra, thấy quá trời trái tim bay bay bay lên (thậm xưng đó híhíh) khiến mình mỉm cười hạnh phúc heheheh (cười hehe không phải là kiểu cười hạnh phúc đâu à nghen). Rồi lại còn có cả dàn nhạc hát hò ầm ĩ kèm theo nữa kìa, lần này không còn khiến mình mỉm cười nữa mà phải gọi là bật cười thành tiếng vì thú vị quá. You're so sweet honey
I know you will try so hard to be over this serious difficulty. But I'm sure you're a strong gal that won't need the mawkish comforts. I just wish you the best, honey
Saturday, August 30, 2008
cafe gia đình
Hôm qua hai vợ chồng Trân đi làm về lại ghé qua, chả hiểu làm quái gì mà ghé qua hoài. Mà khổ thân con nhỏ đó, ở nhà thoải mái quá quen rồi, chỉ thỉnh thoảng ăn cơm cùng thì bị chị hai chửi cái tội ăn lẹp chẹp nọ kia thôi còn thì tất cả đều thoải mái quá mức khiến cho Mẹ cũng lo là không biết qua nhà người ta sống thì có điều chỉnh được hành vi của nó hay không? Chắc thỉnh thoảng cũng bị quá khích thôi heheheh. Thôi, qua tháng chuyển ra ở riêng rồi tha hồ ăn lẹp chẹp và ngồi vắt chân lên cổ luôn cũng được.
Vì hôm qua là tối thứ bảy nên hai đứa lại rủ đi cafe, thế là cả nhà lục tục đi cafe luôn, chỉ không có dì Út vì làm biếng thay đồ nên không đi thôi.
Hai đứa chơi trò 'chị em'. Duy nói "toàn đòi làm lớn hơn người ta không à". Nghĩa là nếu rủ chơi thì toàn chơi trò chị em, hoặc mẹ con, hoặc bà cháu thôi hahahah
Cafe gia đình vui lắm ^^
Vì hôm qua là tối thứ bảy nên hai đứa lại rủ đi cafe, thế là cả nhà lục tục đi cafe luôn, chỉ không có dì Út vì làm biếng thay đồ nên không đi thôi.
Mẹ nói "Nị uống nước gì mà tông xuyệt tông với cái áo luôn dzậy". Thế là nàng làm dáng cho mình chụp hình để làm chứng về nhà kể lại là uống nước giống màu áo hahahha
Hai đứa chơi trò 'chị em'. Duy nói "toàn đòi làm lớn hơn người ta không à". Nghĩa là nếu rủ chơi thì toàn chơi trò chị em, hoặc mẹ con, hoặc bà cháu thôi hahahah
Cafe gia đình vui lắm ^^
Friday, August 29, 2008
bữa tối chay
Định tối nay đi ăn gà nướng ở Thanh Đa vì Thư đã ghim món này lâu lắm rồi mà hai đứa chưa có dịp dắt nhau đi ăn. Hẹn 5g chiều nhưng đi chợ mua vải với Mẹ thì xong việc cũng đã gần 5g, nên chạy thẳng qua công ty của nường ấy luôn. Đường đến đó có chút xíu mà kẹt xe đến phát mệt, nghĩ đến chuyện lại chạy tuốt ra Thanh Đa, là đoạn đường chúa trùm kẹt xe mà mình thấy càng mệt hơn nên đề nghị đi ăn buffet chay ở Vân Cảnh, vé là 120 ngàn /pax.
Vì Mẹ cũng đang ăn chay nên rủ Mẹ theo luôn, còn T thì rủ thêm bé bạn tên Linh làm thành bàn bốn người, ăn uống nói chuyện rôm rả đến nỗi người ta phải đến dọn dẹp không biết bao nhiêu là lượt mà chưa chịu đứng dậy ra về heheheh. Món bì cuốn là ngon đặc biệt, ngon đến nỗi mới đầu định ăn một cuốn thôi vì sợ đầy bụng rồi không ăn được món khác, nhưng cuối cùng không chịu nổi đành ăn thêm 4 cuốn nữa híhíhíh, ngại quá. Đồ chay mà làm y chang đồ mặn í, chỉ thiếu mỗi cái vị thịt thà.
Đầu tiên mình ăn một chén súp gà xé để thử xem nước lèo ở đây có lợi hại không, vì vấn đề là nếu nó nấu bằng nhiều bột ngọt thì mình tiêu là cái chắc. Nhưng không, ăn chén súp vô rồi đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì là biết ok nên mình tự tin mạnh dạn đi ăn một cơ số món khác mà có nước lèo như lẩu tôm chua cay chẳng hạn hehehe. Sau đó là các món khai vị như gỏi cuốn, bì cuốn, cuốn diếp, mỗi loại đều có riêng một loại nước chấm như nước mắm hoặc tương ngọt. Rồi cái món rau cải xào mà thích nhất là cải thìa hấp nấm đông cô. Các món gỏi cũng khá ngon như gỏi ngó sen, gỏi mít tôm thịt, gỏi củ sen nhưng đỉnh của đỉnh là món kim chi củ sen mặn mặn cay cay ngon dã man luôn á. Tiếp theo là món bánh tầm bì, chả thua gì ngoài chợ Bến Thành hết á vì nước mắm làm y như thiệt, có thêm ớt tươi vô nữa là chuẩn quá rồi còn gì.
Tráng miệng cũng hơn cả chục món, nào là trái cây nào là bánh ngọt mà ngon nhất là bánh da lợn đó nha híhíh, rồi chưa kể các món chè nóng và chè đá cũng lên đến hàng chục luôn chứ ít gì. Giải khát có nước sâm rất mát và ngọt dịu làm mình uống luôn hai ly heheheh
Tóm lại, giờ ngồi gõ blog mà còn bị kẹt cái bụng là biết no cỡ nào rồi đó hahahah
Vì Mẹ cũng đang ăn chay nên rủ Mẹ theo luôn, còn T thì rủ thêm bé bạn tên Linh làm thành bàn bốn người, ăn uống nói chuyện rôm rả đến nỗi người ta phải đến dọn dẹp không biết bao nhiêu là lượt mà chưa chịu đứng dậy ra về heheheh. Món bì cuốn là ngon đặc biệt, ngon đến nỗi mới đầu định ăn một cuốn thôi vì sợ đầy bụng rồi không ăn được món khác, nhưng cuối cùng không chịu nổi đành ăn thêm 4 cuốn nữa híhíhíh, ngại quá. Đồ chay mà làm y chang đồ mặn í, chỉ thiếu mỗi cái vị thịt thà.
Đầu tiên mình ăn một chén súp gà xé để thử xem nước lèo ở đây có lợi hại không, vì vấn đề là nếu nó nấu bằng nhiều bột ngọt thì mình tiêu là cái chắc. Nhưng không, ăn chén súp vô rồi đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì là biết ok nên mình tự tin mạnh dạn đi ăn một cơ số món khác mà có nước lèo như lẩu tôm chua cay chẳng hạn hehehe. Sau đó là các món khai vị như gỏi cuốn, bì cuốn, cuốn diếp, mỗi loại đều có riêng một loại nước chấm như nước mắm hoặc tương ngọt. Rồi cái món rau cải xào mà thích nhất là cải thìa hấp nấm đông cô. Các món gỏi cũng khá ngon như gỏi ngó sen, gỏi mít tôm thịt, gỏi củ sen nhưng đỉnh của đỉnh là món kim chi củ sen mặn mặn cay cay ngon dã man luôn á. Tiếp theo là món bánh tầm bì, chả thua gì ngoài chợ Bến Thành hết á vì nước mắm làm y như thiệt, có thêm ớt tươi vô nữa là chuẩn quá rồi còn gì.
Tráng miệng cũng hơn cả chục món, nào là trái cây nào là bánh ngọt mà ngon nhất là bánh da lợn đó nha híhíh, rồi chưa kể các món chè nóng và chè đá cũng lên đến hàng chục luôn chứ ít gì. Giải khát có nước sâm rất mát và ngọt dịu làm mình uống luôn hai ly heheheh
Tóm lại, giờ ngồi gõ blog mà còn bị kẹt cái bụng là biết no cỡ nào rồi đó hahahah
xí xọn ^^
Lười biếng quá nên sáng giờ thức dậy nhưng nằm lì trong phòng, bà Ngoại kêu ra ăn sáng bánh xèo rồi lại quay trở vô phòng. Nằm đến 11g trưa mới mò ra làm ly cafe sáng, mình đã tự làm cafe uống mà không ngon thì lạ lắm hèhèh. Mấy hôm nay không ra khỏi nhà buổi sáng, vừa lười vừa chán cảnh phải chen chúc trong đám lố nhố người xe dưới cái nắng chan chát của Sài Gòn được kèm theo mịt mù khói bụi của các loại xe tải, ôi thôi là ôi thôi, khổ lắm.
Chiều qua đi lấy kính mát cho chồng đã được đặt từ hôm trước vì một bên cận một bên loạn í mà. Cái mình thích mê tơi thì không thay tròng cận được, cuối cùng đành lấy cái ưng ý thứ hai thôi. Mình cũng tiện thể xí xọn lấy cho mình thêm một cái kính nữa híhíh, dù sao mình cũng không xí xọn bằng chồng, có một cặp mắt thôi nhưng gần chục cặp kính cận các kiểu nọ kiểu kia. Nhớ ngày xưa chàng rất là đơn giản đâu có xí xọn dữ vậy, hình như nàng làm cho chàng xí xọn ra hay sao í heheheh
kính của chồng
D.béo
Tối qua đi ăn món Huế với D.béo, hai đứa: một mập một ốm mà ăn thì tàn nhẫn dã man. Thực đơn:
Gỏi mít tôm thịt
Bánh ướt cuốn thịt nướng
Gỏi cuốn Huế
Bánh bèo chén
Bún bò Huế
Chè đậu ván
Cái quán nằm ở Sài Gòn, ngay trên đại lộ trung tâm Nguyễn Huệ mà nấu thì dở ơi là dở, dở tàn nhẫn luôn. Nói dở là so với giá cả của nó, chứ thực ra thức ăn thì ăn cũng tạm được, mà mở nhà hàng bán đồ ăn chỉ được người ta khen là "tạm được" thì cũng đồng nghĩa với không ổn rồi chứ gì. Chưa kể là về nhà rồi bụng lại kêu ọt ẹt lại mới ghê híhíh.
D.béo kể nhiều chuyện ở công ty, đúng là "nhỏ thuyền nhỏ sóng, lớn thuyền lớn sóng". Làm ăn lớn quá, chơi với người cao quá lại là con dao hai lưỡi, biết rõ là thế nhưng vẫn phải giao thiệp. Rồi chuyện nhân viên trong công ty, đối xử như anh em mà giờ lại bị đâm sau lưng. Ôi thôi, đủ thứ chuyện đau đầu nhức óc, mình thì nghĩ mình sẽ không bao giờ lao đầu vào kiếm tiền như thể đó là niềm vui duy nhất còn lại trong đời như D.béo đâu. Chỉ thế thôi.
Gỏi mít tôm thịt
Bánh ướt cuốn thịt nướng
Gỏi cuốn Huế
Bánh bèo chén
Bún bò Huế
Chè đậu ván
Cái quán nằm ở Sài Gòn, ngay trên đại lộ trung tâm Nguyễn Huệ mà nấu thì dở ơi là dở, dở tàn nhẫn luôn. Nói dở là so với giá cả của nó, chứ thực ra thức ăn thì ăn cũng tạm được, mà mở nhà hàng bán đồ ăn chỉ được người ta khen là "tạm được" thì cũng đồng nghĩa với không ổn rồi chứ gì. Chưa kể là về nhà rồi bụng lại kêu ọt ẹt lại mới ghê híhíh.
D.béo kể nhiều chuyện ở công ty, đúng là "nhỏ thuyền nhỏ sóng, lớn thuyền lớn sóng". Làm ăn lớn quá, chơi với người cao quá lại là con dao hai lưỡi, biết rõ là thế nhưng vẫn phải giao thiệp. Rồi chuyện nhân viên trong công ty, đối xử như anh em mà giờ lại bị đâm sau lưng. Ôi thôi, đủ thứ chuyện đau đầu nhức óc, mình thì nghĩ mình sẽ không bao giờ lao đầu vào kiếm tiền như thể đó là niềm vui duy nhất còn lại trong đời như D.béo đâu. Chỉ thế thôi.
Thursday, August 28, 2008
Teardrops - The Radio's
Something in the words you never said
makes me feel I ain't seen nothing yet
C me now I'm falling,
Hear the angels calling,
Calling somewhere deep inside my head
Close encounters of a different kind
Open up the part that's seen inside
Many hearts get broken
While words are left unspoken
leaving nothing but a worried mind
We could flow like teardrops on the ocean
We could flow like water to the sea
It may sound unclever
We'd last forever
If you want to stay with me
If you want to stay with me
Never know for sure what's comming up
Sad the echo-beat will never stop
You're the one and only
But if you leave me lonely
You might as well let all the curtains drop
We could flow like teardrops on the ocean
We could flow like water to the sea
It may sound unclever
We'd last forever
If you want to stay with me
If you want to stay with me
If you'd just lay love on me
* Nghe trong chương trình 'ca nhạc nước ngoài' của HTV hồi mười sáu mười bảy tuổi gì đó. Hồi nhỏ cũng có cố gắng rất nhiều lần để tìm kiếm bài này rồi, nhưng không thể. Đến giờ cũng chỉ còn mài mại trong đầu cảnh một anh da đen đứng ở chổ nào đó cao lắm mà hát, giai điệu thì đã nhạt nhòa thực sự rồi. Nhưng bài hát này, giai điệu này khiến mình nhớ ngay về ngày xưa. Với cả, cũng khó có thể có sự trùng hợp vừa đúng với tên bài hát lại vừa đúng với tên ban nhạc. Hai điều này khiến mình khẳng định đây là bài hát mình tiếm kiếm bao lâu nay. Tuyệt vời, cảm thấy ngày vui hẳn
* Nhớ ra rồi, chương trình nhạc nước ngoài ngày xưa mình hay coi trên HTV tên là ''Giai Điệu Bốn Phương''. Hồi đó thiệt hết sức thích chú dẫn chương trình tên Lê gì đó quên rồi heheheh (không phải Lê Hải trẻ, vì chú này lớn lớn tuổi rồi), sau này có chú khác tên Văn Minh dẫn, rồi sau nữa lại có chú khác nữa, sau nữa nữa thì khỏi coi luôn hahah nên không biết ai dẫn.
hai chị em nà ^^
Hai chị em, con em cao hơn con chị gần một cái đầu, chân dài hơn con chị gần một cái đùi hahahah
Cao bồi miền (viễn)Tây....Nam Bộ ặk ặk. Nón này chồng mua tặng ông Ngoại lần đi Úc, mà không thấy ông Ngoại xài bao giờ, nên bây giờ mình tận dụng dùm
Xưa giờ hai chị em mà đi du lịch chung thì rất hay làm trò này trò kia rồi chụp hình bậy bạ, hoặc nói chuyện nhảm nhí cười ngoạc mồm. Nhanh quá, giờ thì hai đứa có gia đình riêng hết rồi.
Mẹ thì thích hai đứa chụp hình nhảm nhí như này lắm, coi hình chắc mắc cười hay sao í nên thích. Thậm chí có một tấm hình hai đứa chụp hồi đi Sing mà bây giờ được phóng to khổ A1 hay sao í, rồi treo vật vã trong phòng khách ở nhà ặk ặk, không phải là đẹp nhưng mà duyên híhíh. Như tấm hình thứ hai này, Mẹ thích phong cách cao bồi cầm súng hay gì í nên cũng lại đòi treo thêm một tấm vật vã nữa hixhix
Wednesday, August 27, 2008
quà quê
Tốn những 30ngàn để nhờ chú xe ôm chở về tới tận nhà vì không tài nào xách nổi dù chỉ một túi đồ:
- một bao gạo khoảng hơn 30kg
- một vài chục trái xoài cát chín cây
- một chục bưởi
- một chục mít
- hai trái sầu riêng to vật vã
- hai con gà (tới nhà thì một con gần chết)
Cuối cùng là làm liền một nồi cháo gà và tách liền một trái sầu riêng. No lặc lè, báo hại không thể mò tới nhà bà T sớm được, nhưng vẫn phải mò đến và lại thêm một lần lặc lè vì bà này làm cho gần hai chục cái bánh patechou, nào là nhân thịt, nhân dâu và nhất là nhân phô mai theo đúng ý nguyện của bạn P.
Bụng mình giờ còn chưa tiêu hóa hết những thứ vừa kể ra, khổ ghê vậy á. Coi cái dvd Miss Vietnam Global 2008 mới mua, lại có cái bà Hà Anh mỏ hô nhìn ghê chết được mà sao bà nội ấy cứ thi hết cuộc này đến cuộc kia vậy trời, cứ như là bà nội đó đẹp thiệt nhưng phải tìm cho ra ban giám khảo đồng cảm với vẻ đẹp ấy mới được ặk ặk.
Ngáp lên ngáp xuống dù mới gần 11g khuya thôi, miệng thì muốn ăn thêm một chén cháo gà hixhix ...
- một bao gạo khoảng hơn 30kg
- một vài chục trái xoài cát chín cây
- một chục bưởi
- một chục mít
- hai trái sầu riêng to vật vã
- hai con gà (tới nhà thì một con gần chết)
Cuối cùng là làm liền một nồi cháo gà và tách liền một trái sầu riêng. No lặc lè, báo hại không thể mò tới nhà bà T sớm được, nhưng vẫn phải mò đến và lại thêm một lần lặc lè vì bà này làm cho gần hai chục cái bánh patechou, nào là nhân thịt, nhân dâu và nhất là nhân phô mai theo đúng ý nguyện của bạn P.
Bụng mình giờ còn chưa tiêu hóa hết những thứ vừa kể ra, khổ ghê vậy á. Coi cái dvd Miss Vietnam Global 2008 mới mua, lại có cái bà Hà Anh mỏ hô nhìn ghê chết được mà sao bà nội ấy cứ thi hết cuộc này đến cuộc kia vậy trời, cứ như là bà nội đó đẹp thiệt nhưng phải tìm cho ra ban giám khảo đồng cảm với vẻ đẹp ấy mới được ặk ặk.
Ngáp lên ngáp xuống dù mới gần 11g khuya thôi, miệng thì muốn ăn thêm một chén cháo gà hixhix ...
Tuesday, August 26, 2008
Cà Mau: món ăn nhớ mãi
Kính thưa các loại rau, thậm chí đến lục bình cũng lôi lên ăn luôn, thiệt là hết sức bậy bạ à dù là lục bình non
Lẩu Mắm: đây chính xác là đặc sản Cà Mau đó. Mùi mắm vừa thơm hăng hắc mà nước lèo lại ngon ngọt dìu dịu khiến mình...chịu hổng nổi luôn híhíh
Đây nè, ăn lẩu mắm thì được dọn lên một bàn ê hề rau thịt tôm cá mực các loại vậy nè. Mà chính ra thì rau là đặc sản miền Tây rồi vì sự tươi ngon của nó
Đây là một loại sò ngao gì đó, dưới Cà Mau gọi là con Vọp, làm kiểu gì ăn cũng ngon hết miễn là đừng làm kiểu mặn như nướng chao hoặc đại khái vậy vì thịt con này vị đã mặn sẵn rồi
Sầu riêng ngon đến nỗi đi ngang qua nghe mùi là thèm liền khiến mình phải đứng lại giữa chợ kêu bà bán tách ra ăn liền tại chổ đó hèhèh
Còn một món thực sự nhớ mãi đó là sữa đậu xanh, không chụp hình được vì tối quá và ngon quá nên uống liền một phát thôi. Nhớ cảnh ngồi ngoài bờ sông, gió mát rào rạt, hướng ra biển là một màn đêm đen kịt nhìn lên thì là một bầu trời đầy sao. Ở Sàigòn không còn được nhìn thấy bầu trời đầy sao đã lâu rồi.
the newly-weds
Cặp này honey moon ở Cà Mau.
Phải giải thích liền không thôi lại bị mọi người nói là "người ta đi trăng mật mà cũng đi theo" heheh. Vấn đề nó là vầy, sau khi cưới mình hỏi là hai đứa định đi trăng mật ở đâu, mà lần nào hỏi thì nó cũng hỏi ngược lại mình là 'chị Hai định đi đâu?'. Mình thì kiên quyết đi Cà Mau rồi đó, cho nên ai cứ nghe chuyện mình đi Cà Mau chung với bọn chúng là đều lên án mình chuyện trăng mật của tụi nó mà mình lại...
Nhưng phải nói một điều rằng, nếu không đi chung với mình thì chắc tụi nó cũng chả có trăng mật gì ráo trọi, đặc biệt là đi với mình lại hiểu biết thêm nhiều thứ, rồi lại còn có người chụp hình cho. Muốn gì nữa chứ???
Monday, August 25, 2008
một ngày ngon lành
Sáng nay lò mò thức dậy lúc 6g10, y chang như giờ ngày xưa đi làm. Lục tục chuẩn bị lôi đồ mang theo y như hồi xưa đi làm, 6g30 ra khỏi nhà được Mẹ đưa ra Hàng Xanh đón xe y như hồi xưa đi làm. Vừa đến nơi, mọi người thấy mình mừng quýnh hết cả lên hiihihih. Lại đi ăn phở Ao Sen y như hồi xưa đi làm, và phở vẫn ngon y như hồi xưa đi làm. Mọi người kêu, từ ngày P đi thì mọi người cũng không được ăn phở Ao Sen luôn hahahah
Lên đến công ty thì khỏi nói, ai vừa thấy P cũng ngỡ ngàng kiểu "có đúng là P đó không?", rồi thêm đủ kiểu ố á nữa, vui cười chịu không nổi. Có một con hôm nay không đi làm vì bận đi học nâng cao gì đó thì gọi điện thoại chửi mình xối xả vì lên mà không báo trước làm nó không được gặp trực tiếp mà chửi mình hahahah. Sếp lên văn phòng trễ, vừa bước vào thấy mình đã hỏi "ơ, mày bị đuổi về nhanh vậy?", rồi vẫn máu cơ hội sếp nói luôn "tháng 10 qua Paris phụ chú đi mày" ặk ặk. Nhưng ngay sau đó là sếp lại tót đi Tiền Giang mà không quên dặn những đứa còn lại ở nhà nhớ dắt con P đi ăn trưa hoành tráng. P nhận lời đi trưa nhưng 'hoành tráng' đối với P có nghĩa là đông đảo bà con cô bác cơ hahahah. Thế là cả công ty kéo nhau đi ăn một lần cho bõ, cũng phải hơn 30 miệng ăn. Mọi người nói, từ ngày P đi chưa bao giờ lại được vui và ăn ngon nhiều như vậy hahahah. Cũng phải thôi, nói không ngoa vì P là linh hồn của cuộc sống và công việc ở Highland mà. Khi P nghỉ mọi người còn khóc nữa kia mà heheheh
Ăn uống xong xuôi là cắp đít về, vì có phải ai cũng rảnh rang mà ngồi nói chuyện với mình cho hết giờ làm việc đâu, mà mình cũng có muốn ở đó để nói chuyện đến hết giờ làm việc đâu. Về cùng chị M, hai chị em nói được cả ngàn chuyện về chồng con dù bé P nó chưa có con cái gì, chị thì gật gật đúng đúng sái cổ luôn. Khổ lắm, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh và không nổi khổ nào giống nỗi khổ nào. Trong khi ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ gia đình bả chứ ai biết bả buồn đau như nào đâu.
Về tới nhà thì đã có sẵn bún bò huế, ăn một lượt 2 tô liền híhíh, ngon đã đời, ngon dã man mỗi tội chả hơi có vấn đề (sẽ gọi báo cáo lại cho Cụ biết sau). Sau đó thì Trân đi làm về nên hai vợ chồng chạy qua nhà ăn bún bò luôn. Phần no bụng sắp xếp xong thì cả nhà kéo nhau đi uống cafe, bao lâu rồi cả nhà chưa ngồi cafe với nhau ta? Nói chuyện về Nị không thôi mà vui nổ trời, cười ngoạc hết mồm. Cafe xong về nhà lại ăn thêm một tô bún bò huế nữa híhíh, ăn xong là mắt nặng trĩu, chồng gọi điện thoại mà không nói nổi đến mười câu nên vác xác đi ngủ ngay. Mà ngủ ngon dã man, ngủ sâu, ngủ đẫy thẳng đuột một giấc đến 6g sáng nay luôn.
p.s.: blog viết từ hôm qua mà có xong đâu, nên sáng dậy sớm quá đành viết blog cho xong heheh
Lên đến công ty thì khỏi nói, ai vừa thấy P cũng ngỡ ngàng kiểu "có đúng là P đó không?", rồi thêm đủ kiểu ố á nữa, vui cười chịu không nổi. Có một con hôm nay không đi làm vì bận đi học nâng cao gì đó thì gọi điện thoại chửi mình xối xả vì lên mà không báo trước làm nó không được gặp trực tiếp mà chửi mình hahahah. Sếp lên văn phòng trễ, vừa bước vào thấy mình đã hỏi "ơ, mày bị đuổi về nhanh vậy?", rồi vẫn máu cơ hội sếp nói luôn "tháng 10 qua Paris phụ chú đi mày" ặk ặk. Nhưng ngay sau đó là sếp lại tót đi Tiền Giang mà không quên dặn những đứa còn lại ở nhà nhớ dắt con P đi ăn trưa hoành tráng. P nhận lời đi trưa nhưng 'hoành tráng' đối với P có nghĩa là đông đảo bà con cô bác cơ hahahah. Thế là cả công ty kéo nhau đi ăn một lần cho bõ, cũng phải hơn 30 miệng ăn. Mọi người nói, từ ngày P đi chưa bao giờ lại được vui và ăn ngon nhiều như vậy hahahah. Cũng phải thôi, nói không ngoa vì P là linh hồn của cuộc sống và công việc ở Highland mà. Khi P nghỉ mọi người còn khóc nữa kia mà heheheh
Ăn uống xong xuôi là cắp đít về, vì có phải ai cũng rảnh rang mà ngồi nói chuyện với mình cho hết giờ làm việc đâu, mà mình cũng có muốn ở đó để nói chuyện đến hết giờ làm việc đâu. Về cùng chị M, hai chị em nói được cả ngàn chuyện về chồng con dù bé P nó chưa có con cái gì, chị thì gật gật đúng đúng sái cổ luôn. Khổ lắm, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh và không nổi khổ nào giống nỗi khổ nào. Trong khi ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ gia đình bả chứ ai biết bả buồn đau như nào đâu.
Về tới nhà thì đã có sẵn bún bò huế, ăn một lượt 2 tô liền híhíh, ngon đã đời, ngon dã man mỗi tội chả hơi có vấn đề (sẽ gọi báo cáo lại cho Cụ biết sau). Sau đó thì Trân đi làm về nên hai vợ chồng chạy qua nhà ăn bún bò luôn. Phần no bụng sắp xếp xong thì cả nhà kéo nhau đi uống cafe, bao lâu rồi cả nhà chưa ngồi cafe với nhau ta? Nói chuyện về Nị không thôi mà vui nổ trời, cười ngoạc hết mồm. Cafe xong về nhà lại ăn thêm một tô bún bò huế nữa híhíh, ăn xong là mắt nặng trĩu, chồng gọi điện thoại mà không nói nổi đến mười câu nên vác xác đi ngủ ngay. Mà ngủ ngon dã man, ngủ sâu, ngủ đẫy thẳng đuột một giấc đến 6g sáng nay luôn.
p.s.: blog viết từ hôm qua mà có xong đâu, nên sáng dậy sớm quá đành viết blog cho xong heheh
Sunday, August 24, 2008
buổi sớm
Tối qua chat với chồng mà buồn ngủ dữ dội, nên công nhận hôm qua ngủ quá ngon, ngủ đẫy giấc thẳng tuột đến sáng luôn. Nhờ ngủ sâu nên sáng dậy rõ sớm và tỉnh táo vô cùng. Muốn nướng thêm cũng không được vì mở mắt là tỉnh như sáo rồi, nhưng mới có hơn 6g sáng thôi, biết làm gì giờ này chứ. Thế là mở đèn lên đọc cho hết cuốn Bóng đang dang dở tối qua, mà cũng chỉ còn gần trăm trang thôi nên loáng cái là xong luôn rồi.
Lại chả biết làm gì nữa nên mở pc lên nghe nhạc, gần 8g Mẹ thấy phòng mở đèn nên hỏi có muốn ăn sáng với bánh mì ốpla không. Nhớ ra tối qua mắc một cơn mưa lớn khủng khiếp khi ra sân bay lấy trứng gà từ Huế gửi vào, chắc mắc mưa người thấm nước nên dễ mệt và ngủ ngon hơn là vậy. Nhắc mới nhớ, tối qua mưa lớn khủng khiếp, từ sân bay về mà người ướt như chuột lột dù có mặt áo mưa hẳn hòi. Giữa đường còn bể bánh xe, phải đứng trú mưa đợi ngớt ngớt hạt rồi mới đi vá xe được. Thành quả có được dùng là điểm tâm cho sáng nay: trứng gà ốpla (trứng gà gửi từ Huế rất đặc biệt vì là gà nuôi trên núi Ngự í heheh, gà thả rông muốn đi đâu thì đi đẻ trứng thì người ta phải đi khắp núi mà nhặt trứng, mà cái nào cái nấy bé tí thôi, nên sáng nay muốn ăn bánh mì ốpla là Mẹ phải chiên một lượt 5cái mới đủ một mình mình ăn hahahah). Ăn xong thì tự làm một ly cafe nữa là hoàn tất bữa sáng.
Chắc hôm nay không ra khỏi nhà, vì trời âm u trở lại rồi. Nhưng có thể phải chạy đi mua thêm vài thứ cho xong nhiệm vụ cái đã. Nhưng trước hết viết blog cái đã hèhèh
Lại chả biết làm gì nữa nên mở pc lên nghe nhạc, gần 8g Mẹ thấy phòng mở đèn nên hỏi có muốn ăn sáng với bánh mì ốpla không. Nhớ ra tối qua mắc một cơn mưa lớn khủng khiếp khi ra sân bay lấy trứng gà từ Huế gửi vào, chắc mắc mưa người thấm nước nên dễ mệt và ngủ ngon hơn là vậy. Nhắc mới nhớ, tối qua mưa lớn khủng khiếp, từ sân bay về mà người ướt như chuột lột dù có mặt áo mưa hẳn hòi. Giữa đường còn bể bánh xe, phải đứng trú mưa đợi ngớt ngớt hạt rồi mới đi vá xe được. Thành quả có được dùng là điểm tâm cho sáng nay: trứng gà ốpla (trứng gà gửi từ Huế rất đặc biệt vì là gà nuôi trên núi Ngự í heheh, gà thả rông muốn đi đâu thì đi đẻ trứng thì người ta phải đi khắp núi mà nhặt trứng, mà cái nào cái nấy bé tí thôi, nên sáng nay muốn ăn bánh mì ốpla là Mẹ phải chiên một lượt 5cái mới đủ một mình mình ăn hahahah). Ăn xong thì tự làm một ly cafe nữa là hoàn tất bữa sáng.
Chắc hôm nay không ra khỏi nhà, vì trời âm u trở lại rồi. Nhưng có thể phải chạy đi mua thêm vài thứ cho xong nhiệm vụ cái đã. Nhưng trước hết viết blog cái đã hèhèh
Saturday, August 23, 2008
Cà Mau: biển gọi
Đọc bên blog chị Hai thấy bả hình như mới đi chơi biển về. Cảnh biển với đảo thơ mộng quá, lại sạch sẽ sang trọng đầy du thuyền, mình có phần hơi ghen tị. Vì dù rằng mình cũng mới đi biển về nhưng biển chổ mình đi là biển bùn, có một phần nhỏ có thể bơi còn lại toàn dùng để đăng cua bẫy cá thôi. Bờ cát cũng có như người ta nhưng lại không trắng mịn mà đầy xác cây phân hủy nên chổ này chổ nọ lấm tấm đen. Thôi, cảnh không đẹp thì mình khoe hình người đẹp vậy híhíhíh (ngại quá)
P.S: nhờ chuyến ra biển này mà bây giờ mình 'đui then'
Là ngày giữa tuần nên không thấy bóng dáng ai hết, tha hồ làm duyên chụp hình mà không sợ chụp dính mông của ai cả hahahha
Bãi biển vắng hoe, sau lưng chỉ có đức Quan Âm Nam Hải thôi. Thiệt là rất hiếm khi được đến bãi biển nào mà vắng như này, thú vị lắm í.
Sau lưng phía bên phải là các cọc bẫy cua. Thấp thoáng xa xa là Hòn Khoai, nơi đặt ngọn hải đăng của vùng địa đầu này mà mình muốn đến cũng không được vì là đang mùa biển động. Nếu muốn được ngắm hải đăng, phải có mặt ở đây vào khoảng tháng Tư hằng năm, đó là thời gian biển im ắng nhất. Hải đăng Đất Mũi là điểm đến mong ước mà mình không thực hiện được trong chuyến đi này (buồn lắm lắm đó)
P.S: nhờ chuyến ra biển này mà bây giờ mình 'đui then'
Bóng | chua ngọt cay
Tình hình là vừa ăn xoài chấm mắm đường vừa đọc cuốn Bóng mới mua hồi trưa, mới thấy cuộc đời này thiệt là...chảy nước miếng =)), ai nhìn hình không chảy nước miếng thì mình phục heheheh.
Đùa, cuốn Bóng này là một tự truyện của người đồng tính, mới đọc mấy trang đầu thôi thì thấy đáng yêu lắm, thương lắm. Không cần biết là có thật hay thêu dệt thêm, nhưng thực sự cảm thấy thích khi chỉ vừa đọc vài trang đầu, cho nên mua từ trưa về là luyện đến chiều thì cũng đã gần hết. Không phải nói to tát là mình đồng cảm hay cảm thông sâu sắc gì đó với thế giới thứ ba gì, nhưng tự truyện này viết thật trôi chảy, vài đoạn trong đời của nhân vật hơi chán tí nhưng vẫn rất trơn tru. Chưa đọc hết nên cũng không biết nói gì thêm, có điều cuốn này thật sự lôi cuốn, hài hước (vì nhân vật là người như thế), và cả căng thẳng vì phải theo cùng nhân vật với những mối tình của cổ.
rừng vàng biển bạc
Rừng Vàng
Vì làm quen được với chính thổ dân ở vùng Đất Mũi này và được nghe kể - nhìn thấy rất nhiều chuyện nên tui tin nước mình thực sự có rừng vàng biển bạc chứ không chỉ là những câu chữ sáo rỗng hồi còn nhỏ học được.
Rừng Đước dưới vùng này bị dân xứ khác đến khai thác than nên tàn phá gần hết, gỗ cây đước dùng làm nhà lại quá tốt nên sức tàn phá rừng của con người lại càng khủng khiếp hơn. Sau này nhà nước trả tiền theo kg cho dân bản xứ trồng lại đước nên tui mới có cơ hội được nhìn thấy rừng khi về đây.
Biển vùng này trù phú là điều không thể chối cãi, mỗi mùa tôm mùa cá người dân trúng vài tấn mỗi ngày là chuyện bình thường. Nhưng hiện giờ dân ở đây đánh bắt rất ác, không những đánh bắt tôm cá cua mà đánh bắt luôn cả trứng, theo đà này thì về sau chẳng còn tôm cua cá đâu mà ăn nữa. Chẳng hiểu là do thiếu ý thức hay dzì, hoặc có thể chạy theo lợi nhuận mà con người ta đã làm những việc mà không hề nghĩ gì đến tương lai.
Sông nước vùng này là tối quan trọng, là giao thông huyết mạch, là mùa vụ, là thực phẩm, là cuộc sống, vậy mà người dân ở đây chẳng màng giữ vệ sinh. Cái gì muốn bỏ đều vứt hết ra sông, tất tần tật đều thải ra sông hết cả. Hix
Friday, August 22, 2008
dân Cà Mau
Ông này là ông xe ôm gặp được ở Đất Mũi (hay còn gọi là Rạch Tàu, giọng địa phương là gạch tào). Ổng tên Út Mặn hahahah, nghe tên xong cả đám cười quá trời, dân Rạch Tàu chính gốc, cực kỳ chơn chất thật thà, cái gì cũng biết nên túm được ổng thì coi như là trúng tủ gòi. Đúng thiệt là có duyên nên làm quen được mấy người hay ho, ổng chở đi tận nơi mua hải sản tươi sống: cua thì còn đang bò, cá còn đang bơi luôn. Ổng chở dzìa tận nhà bắt dzợ làm mồi cho 'tứ hải giai huynh đệ' chén thù chén tạc dù là nửa đêm hahahah
Ku này chụp nó trên ghe đường đi lên Cà Mau, mốt lớn chắc chắn thành sát thủ vì quá là đẹp chai: mắt tròn xoe, miệng chúm chím đáng yêu lắm
Bé này cũng chụp trên ghe luôn, điển hình của con gái Cà Mau vì đâu đâu cũng nước da mặn mòi khuôn mặt hiền hậu như này hết. Nói thiệt, con gái miền Tây đa số nhìn tầm thường dù là rất xinh chứ không được nét sắc sảo như con gái miền Bắc. Mình hỏi em này có địa chỉ không, mình gửi hình dzìa cho thì trả lời vầy nè "em thấy xấu quá, lấy hình làm chi", tui mồm chữ A mắt chữ O luôn.
Nhỏ này bán bánh dạo, cứ ghe nào cập dzô là nó tót lên rao bán. Thấy mình cầm camera là nó mừng húm nhào tới liền "chế chế, chụp chị này đi chế", mình chụp xong thì coi hình là nó cười toe toét, rồi lại cứ cái điệp khúc "chế chế, chụp anh kia đi", nó rất muốn được nhận hình nhưng nhà nó mút trong guộng í, hông có địa chỉ nên tui đành bó tay
Cô này hiền lành lắm, cứ ngồi nhìn hết đứa dân 'trên Thành' này tới đứa 'trên Thành' kia thôi. Dưới miền Tây cứ mặc định Sài Gòn là thành phố vậy đó, cứ nghe hỏi miết câu "trên thành xuống hay dzì?"
Dzài từ địa phương của dân Cà Mau mà tui chắt mót được nè: người ta gọi chị là chế, anh là hia, câu hỏi luôn lót chữ hay dzì, thí dụ như "trên thành dzìa hay dzì?", "uống nước ngọt hay dzì?".
Dân miền này nghèo nhưng không đói vì nằm ở mé sông giáp biển quá trù phú, người dân thường tự làm lưới đóng cọc để bẫy cá cho nhà ăn thôi cũng đủ, thậm chí khi tụi tui đi mua cá nhưng không tưởng tượng nổi là 24ngàn được gần 5kg cá, thiệt là mắt tròn mắt dẹt luôn à. Mà cá cua mực tôm các loại đều tươi óng, tươi rói, tươi không thể tả vì con nào con nấy đều đang bơi bình thường dưới mép biển mép sông, chỉ có điều là tụi nó không biết là đang bơi trong mấy cái đáy mà người ta đóng sẵn thôi. Vài ngày dưới đó toàn được ăn đồ ngon, dzìa nhà kể chuyện lại mà thèm muốn chết híhíhíh
người dzìa từ Cà Mau ^^
Heheheh thiệt hết sức là sung sướng bị dzì cuối cùng tui cũng đã đến được nơi mơ ước. Thanks chồng đã tài trợ cho chương trình ăn chơi của vợ nghen *muoahh muoahhh*
Đây, niềm ao ước của tui đây gòi: một lần trong đời đến được mốc tọa độ quốc gia. Ông xe ôm chở tui ra mà tưởng tui điên, gì mà mới thấy có mấy chữ là gào lên YEAHHH hhahah
Ok, dzờ tui kể chiện chuyến đi sóng gió dzìa dzùng địa đầu tổ quốc nghen. Sóng gió nghĩa đen luôn í, là bị dzì ở dzùng Cà Mau người ta toàn xài ghe xuồng đò là phương tiện giao thông chính, mà cứ mỗi bận leo lên xuồng là mỗi bận mưa nhè nhẹ kèm gió hơi hơi híhíh, mấy chổ muốn đi toàn cách nhau khoảng 2 đến 3 tiếng đi tàu, còn không sóng gió là gì nữa chứ.
Đi được 2 chổ có tiếng của dzùng này: là Hòn Đá Bạc và biển Khai Long, không tính Đất Mũi dzì đó là chiện dĩ nhiên gòi. Mà hổng biết tui nên kể chi tiết dzìa hai chổ này hay không, dzì nó cũng không có gì đáng kể hết. Tui thấy dzùng này tiềm năng du lịch lớn dữ lắm, nhưng mắc cái giao thông còn khó khăn quá, chắc phải chịu khó lắm mới mò từ Sì Gòn dzìa đây, mà có mò dzìa tới nơi cũng bèo nhèo luôn gòi, như tui mấy bữa trước dzậy đó. Đi có 5 ngày mà dzờ ngồi gõ blog nhìn tui như một con mắm khô đen thùi hìhìh
Ngắm hoàng hôn trên...ngón tay ở vùng địa đầu tổ quốc heheheh
Đây, niềm ao ước của tui đây gòi: một lần trong đời đến được mốc tọa độ quốc gia. Ông xe ôm chở tui ra mà tưởng tui điên, gì mà mới thấy có mấy chữ là gào lên YEAHHH hhahah
Ok, dzờ tui kể chiện chuyến đi sóng gió dzìa dzùng địa đầu tổ quốc nghen. Sóng gió nghĩa đen luôn í, là bị dzì ở dzùng Cà Mau người ta toàn xài ghe xuồng đò là phương tiện giao thông chính, mà cứ mỗi bận leo lên xuồng là mỗi bận mưa nhè nhẹ kèm gió hơi hơi híhíh, mấy chổ muốn đi toàn cách nhau khoảng 2 đến 3 tiếng đi tàu, còn không sóng gió là gì nữa chứ.
Đi được 2 chổ có tiếng của dzùng này: là Hòn Đá Bạc và biển Khai Long, không tính Đất Mũi dzì đó là chiện dĩ nhiên gòi. Mà hổng biết tui nên kể chi tiết dzìa hai chổ này hay không, dzì nó cũng không có gì đáng kể hết. Tui thấy dzùng này tiềm năng du lịch lớn dữ lắm, nhưng mắc cái giao thông còn khó khăn quá, chắc phải chịu khó lắm mới mò từ Sì Gòn dzìa đây, mà có mò dzìa tới nơi cũng bèo nhèo luôn gòi, như tui mấy bữa trước dzậy đó. Đi có 5 ngày mà dzờ ngồi gõ blog nhìn tui như một con mắm khô đen thùi hìhìh
Monday, August 18, 2008
hướng dzìa miền Tây thôi
Hình mới chụp sáng nay ở Highland Phố Tây Đề Thám
Mình tươi tắn vui vẻ như vậy, còn thằng ku Duy sao mà mặt mày nó bực dọc ghê gớm vậy không biết nữa??
Mắc cười gì đâu, tính chuyện đi Cà Mau từ tuần trước nhưng lười biếng gọi điện thoại kiểm tra giờ khởi hành dù vẫn lên lịch đi chơi ngày thứ hai. Thế là sáng nay, mỗi đứa tự vác một balô của mình, khăn gói quả mướp ra Sinh cafe nhưng lại ngồi uống cafe ở Highland, may là cuối cùng cũng lấy vé đi Cà Mau được. Khàkhàk, rồi thì là cuối cùng mình cũng sẽ được tận mục sở thị mốc tọa độ quốc gia của đất nước chúng ta.
chuyện tiền nong *_*
áo xanh 4tuổi, áo trắng 14tuổi hèhèheè
Chuyện café là chuyện dĩ nhiên của mỗi ngày, từ ngày xuất hiện trở lại ở saigon không ngày nào mà mình không ngồi cafe heheheh. Bữa thì một mình thưởng thức cảm giác 'cafe một mình', bữa thì đi với 2 đứa nhóc ở nhà, bữa thì nguyên cả đám.
Mà hiện nay đúng thiệt là đang thời kỳ bão giá, các quán cafe bây giờ giá tiền tăng cao hơn hẳn cách đây sáu tháng, có chổ tăng gấp đôi, rồi đến các quán ăn, các tiệm quần áo, hầu như chổ nào chổ nấy đều đua nhau tăng theo giá xăng. Thậm chí các cd nhạc ngày xưa giá gọi là 'cao cấp' thì cũng 40ngàn là cùng, bây giờ cd của Quang Dũng Lam Trường là 60ngàn luôn. Hôm qua mua được ba cái cd thôi mà đã một trăm chín mươi lăm ngàn rồi hixxx, có một con mẹ nào đó ra một cái cd nào đó mà tới 200ngàn, tên tuổi không ai biết mà giá đó thì chả hiểu ma nào nó mua. Phở 24 gọi theo combo là được một tô phở tái + một trái dừa + một chén chè = 52ngàn, mà thịt ít hơn hẳn ngày xưa, cái tô cũng nhỏ lại một cách rất dã man.
tiết kiệm: không ngồi cafe, ra công viên chụp hình thôi hahahah
Đây là cây đa lâu đời ở công viên Bạch Tùng Diệp, ngày xưa đi học mẫu giáo về rất sợ được chở qua đường này vì rễ cây cứ gọi là um tùm xum xuê nhìn rất đáng sợ, rất ra dáng cổ thụ. Không hiểu sao giờ nó tém gọn gàng một cách vô duyên như này, lại còn sơn trắng trắng dưới gốc rất mất thẩm mỹ.
Quay lại chuyện tiền nong, tiền euro trong túi mình giá có tăng thật, nhưng tiền Vietnam lại quá mất giá cho nên tình hình xài tiền còn khó khăn hơn lúc trước. Lúc trước 100euro đổi được hơn 2triệu thì xài thoải mái rủng rỉnh, giờ đổi được 2triệu6 thì ăn được vài tô phở, uống vài ly cafe, mua vài cái cd thì là thôi thế là thôi là thế đó. Giá cả so với cách đây sáu tháng mà mình thấy chóng mặt quá chừng, thấy người dân coi bộ khó sống, thấy cuộc sống coi bộ nhiều âu lo, thấy âu lo coi bộ không gánh nổi. Xăng lần trước tăng 19ngàn, hôm qua giảm còn 18ngàn nhưng tất cả các hàng hóa và dịch vụ khác đã tăng giá rồi thì không bao giờ giảm, luật bất thành văn ở Vietnam. Người ta thì vẫn phải sống thôi.
Wednesday, August 13, 2008
Trân's wedding
Để đỡ hai tấm hình thôi, và vài thông tin của đám cưới: cô dâu là em kế của Mrs. Truong híhíh, cao có 173cm cho nên bà con nào muốn chụp hình mà coi cho được thì phải leo lên một bậc thềm mà đứng, nhỏ hơn Mrs. Truong 1tuổi thôi. Đám cưới coi ngày kỹ lắm nên đãi vào ngày thứ Hai, trời ơi làm bà con muốn đi đám cưới toàn phải xin nghỉ một buổi làm việc, kiểu 'ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày' đó. Đám cưới đãi gần 80bàn tiệc nên việc cười với mọi người thôi cũng đủ méo miệng, cảnh tàn tiệc mà cứ như một buổi coi hát vậy, người túa ra về như vừa hết một xuất chiếu phim ặkặk. Nhưng túm lại, đám cưới này mệt thì cũng có mệt mà vui cũng rất vui, xem hình và phim lại càng ôm bụng cười ngoặt ngoẽo
Chả hiểu thế quái nào mà mình không viết tiếng Việt bằng bộ gõ Vietkey được, thành ra gõ bằng telex thì không hiểu là có đọc được bằng internet explorer không nữa. Còn muốn bỏ hình lên thì computer này lại không có chương trình xem hình để resize gì hết, khổ ơi là khổ. Thành ra muốn viết blog mà mất hết hứng, muốn post hình thôi nhưng hình nặng đến nỗi net không tải được hixhix, chán gì mà chán.
so sánh nhan sắc với cô dâu, thấy sao ta? hííhíhííh
chị Hai của cô dâu và anh Hai của chú rể heheheh
Chả hiểu thế quái nào mà mình không viết tiếng Việt bằng bộ gõ Vietkey được, thành ra gõ bằng telex thì không hiểu là có đọc được bằng internet explorer không nữa. Còn muốn bỏ hình lên thì computer này lại không có chương trình xem hình để resize gì hết, khổ ơi là khổ. Thành ra muốn viết blog mà mất hết hứng, muốn post hình thôi nhưng hình nặng đến nỗi net không tải được hixhix, chán gì mà chán.
Tuesday, August 5, 2008
see you in VN
Thôi, mình về Saigon bơi nghen (vì nghe nói một cơn mưa thôi mà đã biến saigon thành một con sông lớn rồi), còn không thì chí ít cũng về saigon đi xe đạp vì nghe nói hôm nay xăng tăng giá thành hai mươi lăm ngàn việt nam đồng rồi. Nhưng đú đởn thì vẫn đú đởn thôi heheheh
Ai đang bệnh ráng dưỡng cho hết bệnh nghen (rồi làm việc lại cho bệnh tiếp). Ai đang béo vẫn cứ đi tập gym nha, hit the target nha. Ai nấu ăn ngon thì cứ ở nhà nấu ăn cho chồng cho con nha. Mình đi chơiiiiiiii đâyyyyyy heheheheh.
Ai đang bệnh ráng dưỡng cho hết bệnh nghen (rồi làm việc lại cho bệnh tiếp). Ai đang béo vẫn cứ đi tập gym nha, hit the target nha. Ai nấu ăn ngon thì cứ ở nhà nấu ăn cho chồng cho con nha. Mình đi chơiiiiiiii đâyyyyyy heheheheh.
Monday, August 4, 2008
phù phù
Hôm nay mình ngưỡng mộ mình ghê gớm luôn. Sáng thức dậy, uống đúng một ly cafe và hoàn toàn không lót bụng được một chút gì hết là đã cong đít lên đạp xe ra tuốt ngoài phố rồi. Tự dưng người ở đẩu đâu hẹn mình 10g, mà xứ này thì nghe đồn là không được phép đi trễ, dù là trễ 30 giây cũng đủ cho bọn địch nó thù mình suốt đời rồi. Nghĩ bụng, chắc nó nói chuyện khoảng 30 phút là cùng, rồi mình chạy về nhà nấu gì đó ăn trưa cũng được, không đến nỗi nào.
Gần 12g trưa mới bắt đầu mò về, khi này thì đâu còn sức lực gì nữa mà đạp với chả đẩy. Mới đạp xe được một đoạn là thấy nghi nghi rồi, sao đường này lạ quá, chắc lộn đường rồi hay sao í. Nhìn tới nhìn lui một hồi thấy tấm bảng chỉ đường, cứ ngoái ngoái đầu lại đọc cho bằng được, khi đọc được hoàn toàn thì cũng là lúc tông thẳng xe leo lên lề đường rồi hahahah. Có một thằng chạy ngược lại cứ nhìn mình cười tủm tỉm, mình thì té đau điếng vậy mà nó cứ cười thôi. Quân khốn khiếp, cười người hôm trước hôm sau người cười nha con.
đường vô trung tâm phố mà phải đạp qua một cánh rừng nhỏ nữa như này nữa nè, đạp cứ gọi là cong đít xịt khói luôn hizhiz
Hixhix, đó là mình nghĩ bụng vậy thôi, chứ còn bọn địch thì hẹn mình 10g sáng, nói chuyện nam tào bắc đẩu gần 2 tiếng đồng hồ luôn, trong khi nói chuyện là bụng mình đã kêu ọt ẹt rồi, may là nó kêu nho nhỏ đó chứ không thì mắc cỡ chết luôn híhíhíh. Rồi nó test mình tới, test mình lui, đã nói thẳng là con không biết gì hết, má ba cho con học lớp vỡ lòng cũng được, mà bọn địch nó đâu có chịu dễ dàng vậy, nó phải hành hạ mình, nó test hai bài, làm mình vừa đói vừa phải động não nên đầu óc cứ gọi là váng vất luôn, rồi lại còn điều tra gia đình nội ngoại hai bên bà con xa gần hỏi láng, rồi tới chuyện học hành gia đình con cái, trời ơi thứ dân gì mà nhiều chuyện thấy gớm.Gần 12g trưa mới bắt đầu mò về, khi này thì đâu còn sức lực gì nữa mà đạp với chả đẩy. Mới đạp xe được một đoạn là thấy nghi nghi rồi, sao đường này lạ quá, chắc lộn đường rồi hay sao í. Nhìn tới nhìn lui một hồi thấy tấm bảng chỉ đường, cứ ngoái ngoái đầu lại đọc cho bằng được, khi đọc được hoàn toàn thì cũng là lúc tông thẳng xe leo lên lề đường rồi hahahah. Có một thằng chạy ngược lại cứ nhìn mình cười tủm tỉm, mình thì té đau điếng vậy mà nó cứ cười thôi. Quân khốn khiếp, cười người hôm trước hôm sau người cười nha con.
Saturday, August 2, 2008
thể thao nửa đêm
Từ ngày chuyển xuống miền Nam Hà Lan sống, hai vợ chồng nhà này bỏ tật cuối tuần mò ra phố uống bia rồi. Thứ nhất, là không còn ở gần bạn nhậu T nữa. Thứ hai, giờ hai vợ chồng ở riêng hẳn thì mua bia về nhà uống luôn cho nó tiện. Oái oăm ở chổ, bỏ tật cuối tuần ra phố uống bia thôi nhưng sinh ra tật khác. Cũng phải đợi cuối tuần, cũng phải mò ra phố, cũng toàn đi nửa đêm nhưng được cái là tật mới nó có vẻ thể thao hơn heheheh. Đó là cuối tuần mò ra phố nửa đêm chơi pool, tục gọi bằng tiếng Việt là bida lỗ í.
Khổ ghê, chổ ở cũ mà muốn môn thể thao này á, thì phải đi cũng cỡ 80km về hướng bắc hoặc cũng từng ấy km về hướng nam (là chổ đang ở nè) mới nhìn thấy được cái bàn bida. Còn bây giờ í, bắt chuyến xe buýt trước nhà có €1.10 là tới tận nơi mất có gần 10phút thôi, còn gì tiện lợi hơn mà không mò ra phố. Cái lợi lớn nhất của đi xe buýt là đứa nào cũng có thể uống thả giàn vì không cần phải tị nạnh nhau xem đứa nào không uống để còn lái xe về heheheh. Vậy đó nên cuối tuần là hai vợ chồng cứ xách cái cây, đứng đợi ngoài trạm xe buýt với khuôn mặt hết sức hí hửng.
Hôm qua có thêm sự tham gia của ku S, nó mò từ Zwolle lên chỉ để chơi pool thôi. Ba đứa ăn no căng bụng ở nhà rồi lục tục lôi nhau ra trạm xe buýt đứng hí hửng ngoài đó khoảng 10phút thì có tài xế riêgn lái cái xe mấy chục chổ ngồi đến đón chạy thẳng ra phố không ngừng ở trạm nào cả vì đơn giản chả có ma nào nó đón xe heheheh. Tối qua vì lý do kỹ thuật nên mình không uống bia, chỉ uống một ly cola còn hai đứa kia uống một lèo mười chai bia luôn. Bởi vậy mới nói, có tài xế riêng chỉ tổ tốn thêm tiền bia mà thôi, nếu tự lái xe thì coi như có một đứa uống thôi chứ gì. Cứ leo lên xe buýt thì đứa nào cũng tự tính nhẩm đến đó mình uống mấy chai mấy chai sẵn trong đầu rồi hix. Chơi xong còn mò ra ăn khoai tây chiên lót dạ rồi mới về. Về tới nhà còn mở Marvel lên coi mặt mấy superheroes nữa, đến 2g mới lục tục đi ngủ.
Tui cũng giỏi ghê, 9g sáng đã thức dậy rồi, vừa uống cafe vừi gõ blog. Giờ chiên thêm cái trứng nữa là xong bữa sáng.
Khổ ghê, chổ ở cũ mà muốn môn thể thao này á, thì phải đi cũng cỡ 80km về hướng bắc hoặc cũng từng ấy km về hướng nam (là chổ đang ở nè) mới nhìn thấy được cái bàn bida. Còn bây giờ í, bắt chuyến xe buýt trước nhà có €1.10 là tới tận nơi mất có gần 10phút thôi, còn gì tiện lợi hơn mà không mò ra phố. Cái lợi lớn nhất của đi xe buýt là đứa nào cũng có thể uống thả giàn vì không cần phải tị nạnh nhau xem đứa nào không uống để còn lái xe về heheheh. Vậy đó nên cuối tuần là hai vợ chồng cứ xách cái cây, đứng đợi ngoài trạm xe buýt với khuôn mặt hết sức hí hửng.
Hôm qua có thêm sự tham gia của ku S, nó mò từ Zwolle lên chỉ để chơi pool thôi. Ba đứa ăn no căng bụng ở nhà rồi lục tục lôi nhau ra trạm xe buýt đứng hí hửng ngoài đó khoảng 10phút thì có tài xế riêgn lái cái xe mấy chục chổ ngồi đến đón chạy thẳng ra phố không ngừng ở trạm nào cả vì đơn giản chả có ma nào nó đón xe heheheh. Tối qua vì lý do kỹ thuật nên mình không uống bia, chỉ uống một ly cola còn hai đứa kia uống một lèo mười chai bia luôn. Bởi vậy mới nói, có tài xế riêng chỉ tổ tốn thêm tiền bia mà thôi, nếu tự lái xe thì coi như có một đứa uống thôi chứ gì. Cứ leo lên xe buýt thì đứa nào cũng tự tính nhẩm đến đó mình uống mấy chai mấy chai sẵn trong đầu rồi hix. Chơi xong còn mò ra ăn khoai tây chiên lót dạ rồi mới về. Về tới nhà còn mở Marvel lên coi mặt mấy superheroes nữa, đến 2g mới lục tục đi ngủ.
Tui cũng giỏi ghê, 9g sáng đã thức dậy rồi, vừa uống cafe vừi gõ blog. Giờ chiên thêm cái trứng nữa là xong bữa sáng.
Friday, August 1, 2008
kỳ cục đói
Không hiểu tối hôm qua ăn tối như thế nào, hỏi như thế nào là hơi kỳ vì tui tự biết tui ăn tối cũng bình thường thôi mà, nhưng kỳ thiệt, kỳ nhất ở chổ là tui đi ngủ thì đến khoảng gần 3g sáng là cái bụng sôi réo ầm ĩ đến nỗi phải giật mình thức dậy. Làm thế quái nào mà đói dã man như vậy, tui cũng không biết được. Đói đến nỗi không ngủ được luôn là biết rồi đó. Sau đó thì cứ phải nằm vật và vật vờ chờ cho cơn đói dịu xuống để mà còn ngủ tiếp, nhưng thật là đau khổ. Phải đến gần cả tiếng tui mới ngủ lại được, mà đâu có đơn giản vậy, trong vòng gần một tiếng đồng hồ tui bắt đầu bực dọc rồi lên cơn điên vì quá đói, tui đánh thức luôn bạn chồng dậy rồi cứ lèm bèm trong miệng là đói quá với quá đói, bạn chồng thương vợ nên định xuống nhà kiếm gì cho tui lót dạ, nhưng bạn vợ nghĩ lại thấy thương chồng, tự dưng bị kêu dậy đâu phải để đi lấy đồ ăn. Mà người ta sáng mai còn dậy sớm đi làm nữa đó chứ..hix..cuối cùng đành nằm ôm cái bụng kêu ọt ẹt mà ráng nhắm mắt cho qua cơn.
Sáng nay thức dậy lúc 7g, vừa mở mắt ra là cảm thấy cơn đói kéo đến liền, thiệt là quái lạ, chưa từng thấy đói như vậy bao giờ. Xuống bếp làm ngay một miếng bánh mì chocolate, sau đó là một ly cafe. Sau khi chồng đi làm, lại mò xuống bếp xử tô cơm nguội còn lại hôm qua, may phước quá không biết. Ngồi đọc đọc viết viết blog có một chút xíu mà sao lại bắt đầu cảm giác đói tiếp tục rồi đây, thiệt là kỳ cục?!!?
Sáng nay thức dậy lúc 7g, vừa mở mắt ra là cảm thấy cơn đói kéo đến liền, thiệt là quái lạ, chưa từng thấy đói như vậy bao giờ. Xuống bếp làm ngay một miếng bánh mì chocolate, sau đó là một ly cafe. Sau khi chồng đi làm, lại mò xuống bếp xử tô cơm nguội còn lại hôm qua, may phước quá không biết. Ngồi đọc đọc viết viết blog có một chút xíu mà sao lại bắt đầu cảm giác đói tiếp tục rồi đây, thiệt là kỳ cục?!!?
Subscribe to:
Posts (Atom)