Tip: ăn xong xuôi hẵng đọc ặkặk
Hạnh phúc, như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm
Hạnh phúc, như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm
Hạnh phúc, như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm
Chắc ai mà không biết Cô Đơn của Nguyễn Ánh 9, phải không ta? Có điều hạnh phúc của Mrs. Truong giản dị hơn nhiều và đặc biệt không được lãng mạn ặkặk.
Hạnh phúc của Mrs. Truong chỉ đơn giản là một buổi chiều, đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, chồng thập thò đứng ở cửa toilet cho con đi....ị hahhah.
Sau khi thấy con đỏ mặt rồi hét lên 'Papaaaa, kíttttttttt'. Chồng hướng mồm vào bếp hét 'emmm, nó đi được một cục'
Con lại 'Papaaaa, kítttttt', chồng cũng lại 'emmmm, được cục nữa'
Một hồi lâu sau 'emmmm, vậy là nó đi xong rồi phải không?'. Mình đành chõ mồm hét ra 'anh phải hỏi 'nóoooo'. Và vì "nó" không cho phản hồi nên chồng vẫn tiếp tục thập thò ở cửa toilet.
Một lát sau 'Papaaaa, kíttttt', chồng thông báo ngay 'emmmm, được một cục bự lắm' ặkặk.
Một lát sau không nghe thông báo gì nữa thì thấy chồng tung cửa chạy theo một con mắm ở truồng cười háháh, chồng mồm vẫn hét 'con đợiii đợiii, chưaaaaa chùi đít chưa xong' ặkặk.
Sau màn rượt đuổi để hoàn tất vệ sinh...đít thì chồng báo cáo 'nó đi được ba cục, cục đầu bự tổ chảng hèn gì đỏ mặt quá trời. Cục thứ hai vừa vừa, cục thứ ba lại bự tổ chảng'.
Sau màn báo cáo của...các cục, nhà mình lục tục ăn chiềuuu hahahhhah
Thật là một buổi tối hạnh phúc, đúng không mọi người??? Ặkặk
16 comments:
quá hạnh phúc, vậy là nhứt bãi rồi. Anh thì hồi nào giờ bữa nào trúng lắm cũng chỉ được 2 cục rưỡi. Nghe bắt thèm
Nhà chị cũng có chung một niềm hạnh phúc với nhà nhỏ Trương, và có thêm phần vỗ tay hoan hô sung sướng như bắt được dzàng vậy đó.
Lâu quá mới thấy entry mới mừng quá nhảy vô còm liền :)))
anh Phú: hahahah ghê quá, sao đếm được dzậy chờiiii :))
chị Polka: em ko có vỗ tay, thay vào đó là luôn mồm luôn miệng 'con giỏi quá giỏi quá' thì mới yên thân được, cộng thêm phần hỗ trợ vận động viên rặn nên cũng luôn miệng 'ráng lên con, cục nữa thôi con' hahahah
Ghét, đọc thôi, không thèm còm, ghét cái tội làm cao, ỷ có người làm, lên giai cấp, thu mình kín mít. :)
Trời. Hôm qua vừa nghĩ tới nàng Trương thì hôm nay có bài đọc. Thiệt tình nàng biệt tích giang hồ nhớ quá đó nghe nàng. Người làm ơi. Em càng nớn càng đáng iu.
Hạnh phúc của nhà nàng giống nhà này. Haha. Vỗ tay cổ vũ rồi cười như chị Dót nữa nhen. Haha
Trời, lâu thiệt lâu mới thấy lại được nhỏ giúp việc mà nhá có cái bé tí xíu thôi là sao hả nhỏ Trương kia?!?!?!
Công nhận, ở đây đúng toàn là dân anh chị không nên chả thấy ai phàn nàn chuyện vệ sinh môi trường gì ráo.
Anh chị biết gì hong??? Người làm nó bỏ tã, còn em thì đầu tắt mặt tối lo chuyện 'kít đái' không mà hứng biến đâu mất hết luôn á. Chứ ở đó mà viết blog. Anh chị tưởng tượng mình vừa ngồi xuống viết cái là nghe 'mẹee kít kít', thôi luôn chớ saoooo???
Con Su nhà anh cũng đang tập bỏ tã nè, chuyện đó là chuyện thường ngày :) Ghét, đừng thấy được người ta nhớ rùi làm tàng nghen :)
Nhớ giữ kỹ bài này nha em, để dành cho con bé làm của hồi môn, hi...hi. Giỏi, bé con giỏi, người chùi giỏi luôn!
heheh, qua' la` ha.nh phu'c.
Con tui ba('t no' bo? ta? ma` no' kho^ng chi.u bo? ne`. Bie^'t ke^u "me. thay ta?" xong tu*. la^'y ta? cho tui ddi thay ma` kho^ng cho mang ta? thi` la`m tro*`i...
anh Hoàng ăn gì mà thù dai rứa ặkặk
chị Bebo: trời ơiii, của hồi môn này chắc thằng rể tương lai chạy mất dép hhahah
mẹ CC: để tui kể bà nghe kinh nghiệm coi có xài được gì hong nha.
giai là vì có người dai hơn :)
Ba`i nay that la nhieu tam su do nhe
Annie: uhhhh, ba cục tâm sự thiệt là bự đó mà hahahha
cám ơn Mrs Truong đã ghé thăm cái blog bụi bặm. Thiệt ra là cũng tính viết cái gì đó, đầu óc bức bối quá. Nhưng sao không nắn ra được chữ nào hết. Rồi google dụ dỗ cái new edit gì đó. Thôi type đại cái chữ test, ...:thở dài: cái tui đi ra. Gần 1 năm rồi mà chữ nó đi đâu hết trơn hết trọi :( hình cũng chỉ up lên FB thôi chứ Flickr hông có rãnh mà up. Vậy mà cũng ráng ghi cái câu cập nhật thường xuyên từ năm nảo năm nào :">
hahaha, con nha` ba` Truong bo? ta~ so+'m ho+n con tui luo^n ha, wa' dda~.
Post a Comment