Sau ba ngày cuối tuần nắng nóng thì tối hôm qua trời cho một cơn giông kèm sấm sét kinh hoàng. Sáng nay ngoài vườn vẫn còn ướt đẫm, chim chóc không ríu rít như những sáng qua, trời âm âm u u nhưng mát dịu. Từ cửa sổ nhìn ra vườn với ly cà phê sữa đá, nhớ những ngày saigon mưa. Mình bị y chang người này, chắc tại mưa làm người ta nhớ đủ thứ.
Những buổi trưa hè mưa tầm tã, con P khùng (híhíh) hay chạy xuống nhà mình rồi hai đứa đội mưa đi ăn súp nóng. Hai đứa con gái ốm nhách mà ăn gần chục chén súp cay và thơm mùi ớt satế. Bà bán súp lại còn giống tên của hai đứa nữa mới hay, cứ hai đứa đến là bả tự động múc hai chén súp trước rồi đưa cho hai con khùng đang ráng đứng lúp xúp nép vào cái dù để tránh mưa tạt. Nhớ lại dzui ha mậy?!
Nhớ một lần mình với chồng đang lang thang thì từ đâu một cơn mưa kéo đến, hai đứa phải ào vào một quán hủ tíu vỉa hè trốn mưa. Bàn ghế thấp lè tè nên dù trú được mưa mà chân thì vẫn ướt và dính đầy cát vì nước mưa từ mặt đường văng lên. Hủ tíu thì dở nhứt từ trước đến giờ mình ăn.
Nhớ bài hát Khóc Một Dòng Sông, cũng may bên này thời gian qua vun vút không như Sài Gòn. Nếu không, tôi đã khóc một dòng sông...
Wednesday, June 29, 2011
Thursday, June 23, 2011
sơ ri tây
Hồi mới qua đây mình không có thích ăn cái trái cherry này đâu nha, Mrs. Truong của chúng ta là dân xôi thịt ít ăn rau và trái cây lắm. Mà nói vậy cũng không phải, thực ra ăn rau và trái cây rất nhiều chỉ không đa dạng thôi. Nghĩa là ở vietnam thì ăn rau muống ngày này qua ngày nọ cũng được, còn hủ tíu phở bún bò gì gì thì chỉ cần giá nhiều là ok. Ngoài ra không nhớ mình có ăn rau gì nữa không ta?!? Còn trái cây thì quay qua quay lại mấy loại trái cây mà ăn xong tối ngủ sáng mai dậy mắt mở không nổi vì...ghèn ặkặk.
Qua bên này ăn trái cây lẫn rau vẫn rất chọn lọc, táo lê đầy dẫy nhưng Mrs. Truong nhà ta cũng đếch ăn. Chỉ một lần ăn trúng trái lê quá ngon quá dòn quá thơm mà từ đó còn ăn lê chút chút chứ không cũng miễn bàn, cam quít lại càng không ăn. Chỉ có món cherry này ăn còn lâu dài nè vì ăn được từ năm rồi qua năm nay vẫn còn muốn ăn heheheh
Đó là nhờ năm rồi tự nhiên phát hiện ra mấy cái nông trại gần nhà có bán cherry nhưng không được như bên Mỹ là vừa hái vừa ăn. Mặc dù vậy Mrs. Truong nhà ta cũng phát hiện ra một điều rằng: trời ơi sao cherry nó ngon quá dzậy tía ặkặk. Thế là trong suốt những tháng hè, vợ chồng con cái cứ tà tà chạy qua mua cherry ăn miết. Đến hè năm nay tình hình còn tệ hơn, đó là họ còn bán thêm strawberry nữa má ơi, và cũng ngon bà cố luôn ặkặk. Và cũng thế là mỗi ngày mẹ bồng con qua rồi kẹp nách về vài kg, còn ba thì than trời như bộng vì hai mẹ con ăn trái cây mỗi tuần bằng tiền mẹ con nhà khác đi shopping quần áo ặkặk. Nói chung, kể lể một hồi là để khoe loại sơ ri này nè, kêu bằng sơ ri vì nhìn sơ qua cũng tưởng sơ ri việt nam mình thiệt chứ. Đây là lần đầu tiên Mrs. Truong nhà ta thấy loại này, mua đem về chấm muối ớt thì không còn gì để nói. Nên thôi, mình không nói nữa ặkặk
Qua bên này ăn trái cây lẫn rau vẫn rất chọn lọc, táo lê đầy dẫy nhưng Mrs. Truong nhà ta cũng đếch ăn. Chỉ một lần ăn trúng trái lê quá ngon quá dòn quá thơm mà từ đó còn ăn lê chút chút chứ không cũng miễn bàn, cam quít lại càng không ăn. Chỉ có món cherry này ăn còn lâu dài nè vì ăn được từ năm rồi qua năm nay vẫn còn muốn ăn heheheh
Đó là nhờ năm rồi tự nhiên phát hiện ra mấy cái nông trại gần nhà có bán cherry nhưng không được như bên Mỹ là vừa hái vừa ăn. Mặc dù vậy Mrs. Truong nhà ta cũng phát hiện ra một điều rằng: trời ơi sao cherry nó ngon quá dzậy tía ặkặk. Thế là trong suốt những tháng hè, vợ chồng con cái cứ tà tà chạy qua mua cherry ăn miết. Đến hè năm nay tình hình còn tệ hơn, đó là họ còn bán thêm strawberry nữa má ơi, và cũng ngon bà cố luôn ặkặk. Và cũng thế là mỗi ngày mẹ bồng con qua rồi kẹp nách về vài kg, còn ba thì than trời như bộng vì hai mẹ con ăn trái cây mỗi tuần bằng tiền mẹ con nhà khác đi shopping quần áo ặkặk. Nói chung, kể lể một hồi là để khoe loại sơ ri này nè, kêu bằng sơ ri vì nhìn sơ qua cũng tưởng sơ ri việt nam mình thiệt chứ. Đây là lần đầu tiên Mrs. Truong nhà ta thấy loại này, mua đem về chấm muối ớt thì không còn gì để nói. Nên thôi, mình không nói nữa ặkặk
Wednesday, June 22, 2011
một sáng mưa khác
Tuesday, June 21, 2011
một sáng mưa..
Mới đọc bên blog chị NL rằng ngày chị qua Mỹ sống, chị đốt hết thư từ giấy tờ này nọ nhưng lại mang theo những lá thư của tụi học trò. Đọc mà nhớ lại và ngẫm nghĩ, khi qua HL sống mình đã mang theo gì?!?
Không mang gì. Mình đã không mang theo bất cứ thứ gì thuộc kỉ niệm, không mang theo bất cứ gì gắn bó thân thuộc với mình, không mang theo cả những đồ vật yêu thích hoặc quý. Chỉ nhớ khi qua đây, mình có một vali nặng 20kg toàn những thứ nhảm nhí gì đó mình cũng không nhớ, chủ yếu là quần áo hay sao. Nghĩa là mình đã để lại tất cả.
Để lại tất cả. Vậy là mình đã để lại những bộ sưu tập(vớ vẩn), dù là vớ vẩn nhưng vẫn là những thứ mà mình đã dày công dành dụm từ nhỏ đến lớn. Để lại những cuốn nhật ký, từ cuốn nhỏ xíu đến cuốn bự bự (cá là Mẹ có đọc hốhốh). Để lại những tình cảm, những nhớ nhung đã và chưa bộc lộ. Để lại tất cả thư tình, tình nho nhỏ đến tình lơn lớn ặkặk. Để lại những sáng mưa những trưa nắng những chiều gió, những góc saigon, những chủ nhật cà phê và còn nhiều nhiều nữa...là để lại tất cả.
Khi mình qua đây, mình đã hoàn toàn không mất công suy nghĩ đem theo gì, bỏ lại gì vì mình biết chắc chắn rằng: mình sẽ về. Vậy thôi.
Hôm nay thức dậy 6g sáng ngồi cafe và gõ gõ vài cái....
Không mang gì. Mình đã không mang theo bất cứ thứ gì thuộc kỉ niệm, không mang theo bất cứ gì gắn bó thân thuộc với mình, không mang theo cả những đồ vật yêu thích hoặc quý. Chỉ nhớ khi qua đây, mình có một vali nặng 20kg toàn những thứ nhảm nhí gì đó mình cũng không nhớ, chủ yếu là quần áo hay sao. Nghĩa là mình đã để lại tất cả.
Để lại tất cả. Vậy là mình đã để lại những bộ sưu tập(vớ vẩn), dù là vớ vẩn nhưng vẫn là những thứ mà mình đã dày công dành dụm từ nhỏ đến lớn. Để lại những cuốn nhật ký, từ cuốn nhỏ xíu đến cuốn bự bự (cá là Mẹ có đọc hốhốh). Để lại những tình cảm, những nhớ nhung đã và chưa bộc lộ. Để lại tất cả thư tình, tình nho nhỏ đến tình lơn lớn ặkặk. Để lại những sáng mưa những trưa nắng những chiều gió, những góc saigon, những chủ nhật cà phê và còn nhiều nhiều nữa...là để lại tất cả.
Khi mình qua đây, mình đã hoàn toàn không mất công suy nghĩ đem theo gì, bỏ lại gì vì mình biết chắc chắn rằng: mình sẽ về. Vậy thôi.
Hôm nay thức dậy 6g sáng ngồi cafe và gõ gõ vài cái....
Friday, June 10, 2011
what a shame
Hôm nay cái tv lăn đùng ra rồi trút hơi thở cuối cùng, thế là tối hôm nay nhà mình yên như nấm mồ hốhốh. Không một ai lên tiếng, mỗi đứa ngồi một góc không nhìn nhau, không nói gì với nhau, mặt đứa nào đứa nấy như đưa đám (thì cái tv chết rồi còn gì hụhụh).
Giờ mới thấy sự quan trọng của những đồ vật trong nhà. Giờ mới thấy nhụccccc như con cá nục cho những con người nô lệ của thói quen và các loại đồ vật hiện đại hại điện hại thân luôn. Không có mấy thứ như tv computer mobile internet thì mình chắc cũng lăn ra chết như cái tv vậy. Nhớ bữa nào đó coi tin tức rằng, giới trẻ hàlan đi du lịch không có 'ấy' thì không sao nhưng không có fb hoặc hyves (fb của hàlan) thì không thể chấp nhận được, mình chắc cũng tiến đến đó rồi hay sao cà ặkặk
Roomate nhà mình còn nặng hơn, con gái đang lim dim ngủ nhưng vẫn xông vào phòng nói một câu oái oăm 'tv chết queo thiệt rồi em, giờ mua tv mới ko?'. Hử, là sao trờiii?!? Chẳng lẽ mua tv liền vào cái giờ tiệm tiết gì cũng sắp đóng cửa hết ráo, mà quan trọng là vào cái giờ mà con gái ngủ nữa mới ghê. Đúng là xin lỗi chịu hong nổi.
Giờ mới thấy sự quan trọng của những đồ vật trong nhà. Giờ mới thấy nhụccccc như con cá nục cho những con người nô lệ của thói quen và các loại đồ vật hiện đại hại điện hại thân luôn. Không có mấy thứ như tv computer mobile internet thì mình chắc cũng lăn ra chết như cái tv vậy. Nhớ bữa nào đó coi tin tức rằng, giới trẻ hàlan đi du lịch không có 'ấy' thì không sao nhưng không có fb hoặc hyves (fb của hàlan) thì không thể chấp nhận được, mình chắc cũng tiến đến đó rồi hay sao cà ặkặk
Roomate nhà mình còn nặng hơn, con gái đang lim dim ngủ nhưng vẫn xông vào phòng nói một câu oái oăm 'tv chết queo thiệt rồi em, giờ mua tv mới ko?'. Hử, là sao trờiii?!? Chẳng lẽ mua tv liền vào cái giờ tiệm tiết gì cũng sắp đóng cửa hết ráo, mà quan trọng là vào cái giờ mà con gái ngủ nữa mới ghê. Đúng là xin lỗi chịu hong nổi.
Subscribe to:
Posts (Atom)