Friday, February 27, 2009

cơm tấm....

Thiệt ra muốn để tittle là cơm tấm sườn bì chả lắm nhưng mừ mình không đi chợ nên không có bì và nghĩa là cũng không có món cơm bì luôn, chỉ có món cơm sườn hoặc là cơm sườn chả thôi à híhíhíh. Mặc dù vậy, phải nói là hôm qua mình mắc giống gì mà làm món sườn chả ngon bá cháy hheheh. Ok mình tự khen vậy đó, nhưng sâu thẳm trong tim mình thì mình cũng tự ngưỡng mộ mình luôn ặkặk


Đây sườn đây


Đây chả đây


Hôm qua có 3 mạng ăn cả thảy, mà mình là bếp chính (trời ơi, ngày nào cũng vậy, khỏi phải nhảm). Trước khi mình làm cơm thì ku S nó làm món pannekoek (pancake í ạ), mà thằng ku S làm bánh này ngon lắm nha, đã vậy kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của mình thành ra món bánh chocolate pannekoek ngon hết sẩy con bà bảy luôn. Chồng vừa về tới là có bánh ăn nóng hổi. Trong thời gian ngồi ăn bánh thì mình ram thịt và làm mấy món phụ kèm theo cơm tấm như mỡ hành, đồ chua này nọ.
Xong xuôi tất cả, như bình thường thì dọn lên là mình chụp hình trước nhưng hôm nay mình chưa kịp lấy máy ra thì hai ông tướng đã xắn hổng một lỗ bự chảng trong vỉ chả đẹp đẽ mình để trên bàn rồi, và quay tới quay lui và quay lại thì hai ông tướng đã cầm hai miếng thịt trên tay, nhìn tô đồ chua củ kiệu thì đã thấy vơi mất gần nửa. Quá kinh hãi, thế là mình mau mau nhào vô ăn luôn chứ sao, vì nếu không thì không những không có hình để chụp mà còn không có đồ để ăn nữa là. Ăn no căng bụng xong thì mình mới ớ ra là mình chưa chụp được dĩa cơm ngon lành xinh đẹp sexy nào hết. Giờ nhớ lại dĩa cơm của mình hôm qua, thấy thiệt là hấp dẫn quá: cơm hạt nhỏ đàng hoàng nha, đồ chua đỏ tươi củ kiệu trắng bóc, mỡ hành xanh mướt ướt át, miếng thịt ram tỏi sả cháy vàng thơm phức, miếng chả dày cui lỉa chỉa ra vài cọng bún tàu, rưới thêm nước mắm ớt lên...ui chaooooooo là cayyyy là ngonnnn yummyyy yummyyyy


Ngoài lề: hôm qua ku S đi phỏng vấn để được làm thực tập trong hè này, chàng thành công và trở về hí hửng nên phát biểu ''thèm pannekoek'' hahahah.

Monday, February 23, 2009

''hàng'' mới về

Mấy thứ này chồng mua và mình coi nó là quà của lễ tình nhân. Đừng tưởng quên chứ, lúc nào bóc lột được thì cứ bóc lột, bây giờ còn bóc lột được thì phải bóc lột híhíh (lại híhíh). Cái vỉ màu mè lấp lánh kia mình thề mình không biết là cái gì hết, chỉ mua vì nó được trưng ở quầy quảng cáo và giảm giá heheheh. Đọc thì biết là dùng cho mắt và môi..hừm...


Xu euro mệnh giá €2, mới tinh tươm thơm phức của năm 2009. Ai đồn mình sưu tầm xu nên có người vừa có là để dành tặng mình liền ặkặk, thiệt đó, dễ thương hén. Mặt này là mặt hình được in mới, mặt kia vẫn là bản đồ châu âu và mệnh giá của xu y như cũ. Mình không sưu tầm xu, mà là con nhỏ em mình ở VN kìa, mặc dù vậy mình đang bỏ ống heo toàn xu €2 hèhèh, hiện giờ số tài sản trong con heo mình đoán cũng lên được vài trăm. Mình hy vọng khi đổ đống tài sản đó ra thì mình có thể kiếm được toàn bộ xu €2 của các nước khối châu âu để tặng con bé em

Nhắc tới số 2 mình nhớ tới một bà chị của mình có anh chồng người Mỹ rất dễ thương, khi chị này qua Mỹ sống với chàng thì phát hiện chàng bỏ ống tớ tiền giấy $2, mà cái ống bằng thủy tinh cao chất ngất để trong phòng khách, nếu là mình thì mình ngưỡng mộ phải biết. Nhưng chị mình thì vồ tới mở ra đếm và phát hiện số tiền lên tới gần 10ngàn nên phẫn nộ với công trình của chàng Mỹ ghê gớm heheh, câu chuyện còn tiếp nhưng những chi tiết tiếp theo thì riêng tư quá không kể được nữa hèhèh.

Hôm nay trời vẫn âm u như tuần rồi chỉ khác là nhiệt độ tự nhiên ì chéo tăng vèo lên 7độ. Nhiệt độ như vậy mà không có gió là khá lý tưởng cho mùa đông ở đây nhất là mấy hôm rồi lại toàn dưới không nên giờ mình thấy dễ chịu hẳn. Thế là cho nên sáng nay chồng ra khỏi nhà liền nói với trở lại ''trời dễ chịu quá, hôm nay em nên đi dạo đi cưng'', mình liền trả lời với theo ''none of your business honie'' thế là mình thấy chồng quay lại mỉm cười thật tươi và giơ ngón tay giữa lên rồi bỏ chạy..grrr..

Friday, February 20, 2009

mắm ơi là mắm


Có người nhớ mình quá kêu gào mình viết blog í híhíhíh, nên hôm nay mình hạ cố ghé qua blog của...mình mà viết blog nè hahahah. Thật ra í, từ sau vụ án valentine thì mình có thêm một vụ án hậu valentine, này là vụ án thiệt đó, một vụ trọng án luôn đó mà người ta thường gọi là mâu thuẫn vợ chồng trẻ á ặkặk. Thế là mình cho cả hai đứa in deep trouble luôn, mình bế khẩu gần cả tuần còn khi cần mở miệng thì tàn nhẫn lâm li bi đát lắm heheheh.
Hiện giờ tình hình chiến sự có vẻ ổn định (nghĩa là độ lạnh vẫn ổn định không lên không xuống đó). Tạm thời gác lại chuyện chiến tranh và chốt lại bằng câu này (mọi người đọc coi nghe được hem, nghe được thì lẩm nhẩm thêm): cuộc sống chắc chắn sẽ có những lúc sóng gió, hãy cố gắng giữ gió thật nhẹ và đừng để sóng lên cao.

Quay trở lên tấm hình của mình nghen: mấy miếng ớt nhìn thấy thương dzậy chớ mà ăn một miếng là nổ đom đóm mắt. Hôm qua có người quen đi Việtnam ăn Tết mới về, cho mình hủ mắm và ít rau thơm và một bịch ớt hiểm tươi roi rói nữa. Toàn bộ đều yummy yummy hết cho nên mặc dù đã nấu cơm và kho gà sẵn hết nhưng mình vẫn phải làm bún để ăn mắm, với lại rau thơm mất mấy ngày qua tới đây nên sắp quá đát rồi, phải ăn lẹ lẹ heheheh.
Thế là có tấm hình như trên, mà nói thiệt là lâu rồi không ăn mắm nghen. Mình cũng có hủ mắm nữa đó chứ mà để miết quên luôn, giờ lấy ra ăn tiếp híhíhíh. Trời, tự nhiên nhìn hình lại thấy thèm nữa rồi.

Saturday, February 14, 2009

song 4 valentine



Inspiration from co Hai's valentine entry: "in sickness and in health ....In good times or bad times, we'll always be together"
Wish lots of LOVES for everybody

Friday, February 13, 2009

valentijn09



Quà valentine mình tặng chàng: chocolate loại ''mình'' thích ăn nhất, chai rượu rất lạ không biết ngon không nhưng nhìn dễ thương nên mua, thiệp tự làm híhíhíh.
Valentine phải tới thứ 7 nhưng tối hôm qua (thứ 5 í) là hai vợ chồng đã đi celebrate rồi, đầu tiên là lên kế hoạch thứ 6 vì thứ 7 thường là mình busy. Nhưng khổ nỗi thứ 6 này là sinh nhật bạn T rồi, thế là dời qua thứ 5 luôn là vậy.
Lần này mình không tất bật nấu nướng trong bếp bày bàn ăn trong nhà nữa mà hai đứa xách đít đi ăn buffet đồ Tàu (sợ con nhỏ Lé nó nói là keo kiệt, không bao giờ thấy đi ăn ngoài í ặkặk). Trong nhà hàng thấy toàn là dân tóc vàng mắt xanh thôi, được vài mống loe hoe đầu đen nhưng về sau thấy còn mỗi hai đứa là dân châu á. Ngồi ăn một lát mà thấy tụi Hàlan nhìn mình ngưỡng mộ vì mình ăn bằng đũa hahahah, rồi tụi nó cũng chăm chú coi mình ăn cái giống gì ăn như nào để còn bắt chước híhíhíh. Buffet chiên xào nấu nướng tại chổ cho nên ăn một hồi lâu mới thấy no vì cứ đi tới đi lui hoài đó mà, nhưng cuối cùng cũng phải no chứ, không phải no thường mà là quá no luôn í chứ heheheh.
Sau khi ăn uống no nê xong xuôi thì hai đứa xách bụng về chứ sao. Về nhà rồi lại còn bày trái cây ra ăn, rồi làm trà uống, rồi mở tv coi House sau đó tới Mentalist, rồi thấy cái quảng cáo heineken nên lại mở youtube lên coi một loạt quảng cáo chết cười khác đến tận 12g khuya mới lôi nhau đi ngủ. Lên giường rồi còn nằm nói chuyện cười vài trận nữa mới chịu ngủ (còn làm gì khác nữa thì mình không đề cập nha híhíhíh). Vậy là xong một valentine rồi đó mà bạn chồng còn chưa tặng quà valentine cho mình, ghim lại còn lâu mới quên á.


P.S.: thiệp valentine mình viết ''anh có nhận thấy mình yêu nhau được gần 10năm rồi không?'' và ký tên ''bà ớt'' hahahah

Thursday, February 12, 2009

heineken commercial

Không biết đã ai coi shot quảng cáo heineken này chưa ta?!? Mắc cười quá nên để lên, ai chưa coi thì coi hèhèhèh. Mỗi tối coi tv là đều được coi cái quảng cáo này, vậy mà lần nào coi cũng mắc cười hết trơn là sao trời?

ngào ngạt???

Cái chậu hoa hôm nọ mấy bạn nhậu ghé nhà nhậu và tặng mà mình không biết là hoa gì í. Lúc kia nó mới nở thôi thì mình tưởng là nó nở và rũ xuống như cái lồng đèn treo trên cây. Ai mà biết mấy hôm nay nó còn nở nữa, không phải là những hoa mới nở khác mà những hoa đó nó nở tiếp. Coi hình phía dưới nà:


Giờ nó nở cong queo cong quéo lại như vầy nè, chứ không rũ rũ giống lồng đèn nữa. Cứ quắn hết cỡ làm như nó đi tiệm uốn tóc vậy á


Còn đây là gốc cuối cùng vừa nở, mà màu xanh tím chứ không phải màu hồng như hai gốc kia, màu này thấy cũng dễ thương


Từ ngày cái chậu hoa này nở, mỗi sáng xuống nhà là nghe mùi ngào ngạt. Đáng lẽ mình dùng từ nồng nặc, nhưng ngại vì nghe có vẻ không được thơm, mà hoa thì phải có mùi thơm đúng không ta?! Mình không thích hoa hòe cho lắm, nghe mùi lại càng ghét. Chẳng lẽ bây giờ mình đem chậu hoa này cho ai sao? Chẳng lẽ đem bỏ thùng rác cho rồi (giữ lại cái chậu)? Mình thà mỗi sáng xuống nhà nghe mùi cá chiên của bữa tối hôm qua, hay mùi thịt kho hột vịt, hay mùi xá xíu nướng gì đó cũng được còn hơn là mỗi sáng đều nghe cái mùi thanh tao ngào ngạt này, nhức đầu quá trời đất à. Mà nói thiệt, bông gì xấu wắc.

Wednesday, February 11, 2009

mưa ở brussel


Il pleut sur Bruxelles - Dalida[*]


Hôm nay trời mưa nhè nhẹ, rả rích. Sân vườn nhà mình nhìn từ cửa sổ phòng khách vừa ẩm ướt vừa buồn bã, nhưng mình ngồi trong nhà thoải mái dễ chịu và nghe mưa ở Brussel.
Ngày ngắn nhất của mùa đông đã qua từ lâu, nhưng ngày lạnh nhất thì không biết là đã đến hay sẽ đến, sẽ đến thì không biết khi nào đến. Nghe dự báo thì cuối tuần này và cả tuần sau sẽ là một cơn lạnh dữ dội, có lẽ ngày lạnh nhất nằm trong đợt lạnh cuối mùa này chăng?!?
Mình không biết mình nhớ nhà nhất trong mùa nào?!?!?

Sáng nay chồng đi làm trễ vì phải đi khám bệnh. À không hẳn là bệnh, thật ra là chàng ta bị nổi đỏ ở khắp người và ai cũng đoán là dị ứng nhưng không biết bị dị ứng gì. Mình ăn gì chàng ta ăn nấy, nhưng mình thì bình thường chàng ta lại gãi lung tung. Đã tự đi mua thuốc uống và thuốc thoa nhưng vô hiệu, mà phải ép lắm chàng ta mới chịu đến bác sĩ sáng nay. Cuối cùng bác sĩ cũng nói là dị ứng nhưng không biết dị ứng gì hèhèhèh.


* Bài này chắc ở Việtnam ai cũng biết hết vì mình nhớ là đã nghe từ lâu lắm rồi. Không tìm được thông tin bài này, nhưng nhớ có ai nói đây là nhạc Bỉ. Mình cũng nghĩ là nhạc Bỉ thay vì từ xưa giờ nghĩ là nhạc Pháp. Không phải từ chữ Brussel đâu, mà từ phát âm thôi. Người này hát tiếng Pháp mà giọng cứng và phát âm như người Hàlan vậy đó. Nếu ai có thông tin thì cho xin thêm, thích bài này lắm mà Mẹ cũng thích bài này nữa.

Tuesday, February 10, 2009

not a good day





Bên ngoài trời đang đổ tuyết dữ dội và gió rít từng cơn. Gió cuộn từng vốc từng vốc tuyết tung tóe khắp nơi, rồi khiến chúng chao qua chao lại trong không trung hết sức thê thảm. Đám tuyết của ngày hôm nay lại là tuyết ướt, nên khi vừa kịp chạm đất đã phải tan.
Trời buồn, nghe wordless thôi cho tinh thần nhẹ nhõm.

bạn Uyên

Không biết bạn Uyên là ai nhưng mà biết mặt bạn Uyên (ghê hông?), ghê hơn nữa là biết mặt chồng bạn Uyên, mà vẫn còn chưa ghê bằng là biết mặt Mẹ bạn Uyên luôn, dù vẫn không biết bạn Uyên là ai heheheh. Không biết thì làm sao viết về bạn Uyên được đây ta??? Mà thiệt ra thì không viết không được vì có nhiều cái hay ho lắm ặkặk (địch cảm thấy vậy í).
Nhân dịp bạn Uyên ét mình vào blog dahu của bạn ấy để hòng hóng hớt được chuyện của mình trong blog dahu mình (trích nguyên văn lời bạn Uyên), mà thiệt ra là bạn ấy đã hoàn toàn thất vọng. Địch quá cao thâm, địch viết blog dahu từ năm 2005 nhưng mà chỉ viết cho chồng và địch đọc thôi chứ trong friendlist cũng không đọc được híhíhíh. Nhưng may cho địch là địch ét được vài người hay ho và vài người đó có cuộc sống hay ho và lại link với vài người hay ho khác có cuộc sống hay ho khác. Thôi lạc đề, quay lại bạn Uyên cái không thôi bạn ấy đợi rồi ngủ gục luôn giờ heheheh. Tóm lại là nhân dịp được ét blog bạn Uyên và địch thì luôn có thói quen quái đản là vào blog ai hay rồi thì cứ gọi là te te đọc hết từ đầu đến cuối. Và thế là địch phát hiện ra sao bạn Uyên này có nhiều thứ trùng hợp với địch vầy nè.
Đầu tiên là đọc đến đoạn bạn Uyên mừng húm vì cưới được chồng năm 2006 hén, thì thấy sao mà cùng năm đó cái sự mừng húm đó nó cũng giống của địch híhíhíh. Yêu nhau 7năm rồi cưới, ok me too. Rồi phát hiện ra vợ chồng bạn Uyên đi dập mật ở Sapa thì địch cũng ớ người ra vì địch cũng been there for dập mật luôn. Rồi một entry khác thì phát hiện bạn Uyên thường hay ngồi ở 2land Tax nhìn xuống đường Nguyễn Huệ, cái này thì thiệt tình mà nói là lần đầu thấy hình bạn Uyên trong blog đã thấy quen quen nhưng chắc chắn là không quen eheheheh. Phải kể cái này mới được, nhà địch cách cái tax đó 5phút chạy xe máy như ăn cướp, mà địch ngồi ở 2land Tax nhìn xuống đường Nguyễn Huệ từ cái ngày đầu nó khai trương í, và đến giờ vẫn còn ngồi gần như 2lần một tuần. Vậy sao địch và Uyên chưa thấy nhau lần nào? hèhèhèh.
Nói về blog bạn Uyên nha, địch đọc thì thấy rõ rành rành bạn Uyên rất vui tính dí dỏm. Entry nào cũng thấy sự dí dỏm trong đó, mà là vừa dí dỏm vừa duyên dáng kìa, địch đọc thấy rất thích. Mặc dù vậy, bên dưới sự dí dỏm đó luôn luôn là một nỗi buồn nhẹ nhàng xa xăm. Địch cảm nhận được rằng bạn Uyên là người có tâm hồn mong manh dễ vỡ, nhạy cảm và mơ mông nặng. Bạn Uyên yêu văn chương thơ phú âm nhạc, yêu phim ảnh sách báo, yêu tất cả các thể loại văn hóa phẩm đồi trụy....í lộn văn hóa phẩm heheheh. Những Still Got The Blue, Torn Between Two Lovers...mà bạn í nhắc đến trong blog, tâm trạng của bạn ấy khi rất lâu rồi mới nghe lại, ôi xờiiii sao mà giống địch. Đến cả miếng kem hình dưa hấu bạn ấy được Mẹ mua cho ăn lúc nhỏ cho đến lúc bạn ấy lớn tự mua cho mình heheheh. Những ký ức của bạn ấy khiến địch quay về miền ký ức của chính mình, có lẽ là cùng độ tuổi nên có cùng những trùng hợp đó chăng?!? Àh, mà địch thừa biết không cùng tuổi à nghen hahahah.
Tóm lại, đọc blog bạn ấy có khi đang cười tủm tỉm vì câu trên thì câu dưới có thể đã làm địch ngồi ngẩn ngơ rồi.

Monday, February 9, 2009

tôm hấp heineken



Mới ăn cái hình này hôm qua, tự nhiên lôi ra coi rồi bây giờ hai vợ chồng cùng nói ''trời ơi, thèm nữa rồi'' heheheh. Công nhận, tôm hấp bia chấm muối tiêu chanh trộn ớt bầm ăn chung với vài cộng rau răm nữa, ôi yummy yummy.
Thôi để tuần này mình lại hấp với bia khác mà ăn tiếp. Trong tuần này mình có cái lễ gì đó gọi là lễ tình nhân thì phải, chưa biết làm gì với cái đó, chưa có tính gì, chưa có kế hoạch gì. Hoooooờ

Friday, February 6, 2009

heheheh


Nghe tiếng lengkeng lengkeng
Xỏ dép phóng ra khỏi cửa
Chạy trở vô là có được cái hình
yummy yummy
Trời lạnh mút kem thiệt khó tả

p.s.: mặc áo của chồng híhíhíh

bông dzỉ dzì đây

Chậu hoa được Dhono và T tặng khi tới nhà chơi tuần trước. Mới một tuần mà đã nở hoa rồi, mà trong cả tuần mình cũng chỉ nhỏ cho vài giọt nước một lần duy nhất rồi thôi, vậy mà cũng nở hoa được nữa, hay ghê heheheh


Lúc búp búp chưa nở thì thấy màu xanh. Eo ôi, hoa sáng lên dưới nắng, đẹp quá ^^


Nở ra thì có màu hồng và rũ xuống như cái lồng đèn treo trên cây vậy đó. Tả vậy chứ cũng chả biết là hoa gì. Đặc biệt mùi hơi ngào ngạt, phát hiện ra một chuyện đau đầu là bị...đau đầu sau khi chụp nó xong, vậy là hiểu mùi này khiến mình váng vất hơi bị nặng à nghen. Một trong nhiều lý do mà khiến mình không ưa gì mấy cái hoa hòe: nghe mùi hoa thì nhức đầu chóng mặt, đụng vào hoa thì bị ngứa khắp người.


Vừa nãy đi dạo bộ vài vòng, trời nắng quá đẹp quá ấm quá dễ chịu. Bước ra khỏi nhà tự nhiên thấy thoải mái sảng khoái dễ sợ. Thật lạ, hôm qua và hôm kia trời còn đang dưới không, hôm nay tự nhiên vèo một phát lên 7độ kèm theo nắng hấp dẫn. Vậy là cũng sắp hết mùa đông rồi.

hủ tíu xào



Hủ tíu xào hải sản đàng hoàng đó héhéhéh. Món này có được là nhờ hôm kia nấu phở mà ngâm lộn bánh phở, nên bánh này để dành lại cho hôm qua thành món hủ tíu xào.
Cũng hôm kia luôn, nhờ đi tiệm đồ châu á mà mua được hai hộp tôm con nào con nấy bự tổ chảng, thịt ngon ngọt đã đời mà lại rẻ vì đang được bán quảng cáo. Định bụng hôm nay hoặc ngày mai ghé lại coi nó còn quảng cáo không mua thêm hai hộp để dành ăn từ từ. Mà hộp tôm vừa khui ra ha, nhìn mấy con tôm này là mình nghĩ ngay đến chuyện hấp bia nó lên để mà yummy yummy với mấy chai bia liền heheheh.
Món hủ tíu xào của mình, mình hy vọng xào xong thì sản phẩm sẽ giống mấy tiệm hủ tíu xào mì xào dòn ở Saigon nhưng mà không được. Mặc dù không giống thiệt đó nhưng mà ăn vẫn hơi bị ngon hàhàh

Thursday, February 5, 2009

ccbb

Mới vừa xem xong The Curious Case of Benjamin Button.
Chẹp, phim dài quá và chậm quá nhưng hay quá khiến mình dính hẳn xuống cái sofa không nhấc chân rời mắt chút nào. Khổ lắm, ngoài rạp thì cũng đang chiếu phim này đó nhưng mà ngồi hơn 2tiếng ngoài rạp với bản phụ đề tiếng Hàlan thì e rằng mình hơi bị phí tiền. Phim hành động thì may ra đi coi rạp không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, còn phim mà đa phần nói chuyện đọc nhật ký kể lể như này thì tốt nhất tải lậu về mà xem. Nghĩ đúng không?

Trước tiên là có nghe kể đại khái nội dung rồi, biết là khoảng đầu phim thì có cảnh em bé mới sinh mà nhăn nheo như ông già 80 í, ku S nói ''kỳ lắm ghê lắm'' làm mình đến khúc đó cũng chỉ he hé mắt coi thôi chứ không muốn thu vào não hình ảnh em bé ''kỳ'' như miêu tả của ku S. Cũng không định coi phim này vì dài quá nhưng lại lỡ thấy hình Pit trong quá trình đóng phim, thấy hơi bị đẹp trai hấp dẫn nên đành coi vậy híhíh. Ku S còn tả thêm ''phim này là pha trộn Forrest Gump với Titanic đó''. Trời, nếu mà nó nói phim này như Titanic là xong rồi, mình khỏi coi luôn.
Có mấy cảnh trong phim đẹp dễ sợ làm mình ước ao: như ngắm bình minh nè, đi du thuyền nè, cưỡi xe máy đi vòng vòng nè...Mà cũng ngộ nha, không biết sao mình không cảm thấy xúc động lắm khi xem phim. Cứ nghĩ mấy phim như này là mình ngồi sụt sịt mũi, ai dè cũng chỉ rươm rướm mắt ướt thôi à heheheheh
Càng về cuối phim thì BB càng lạ, không ngờ cơ thể càng ngày càng teo lại như vậy, kể cả đầu óc. Cảnh Daisy già nua ôm đứa bé sơ sinh trong lòng, rồi đứa bé tự nhiên nhìn Daisy một cách tỉnh táo ''người lớn'' lạ thường và từ từ nhắm mắt. Ánh nhìn hệt như khi người ta trút hơi thở cuối cùng, ánh nhìn hệt như lời chào vĩnh biệt. Và cuối cùng cũng đã đến lúc...

tulip [again & again]

Nhìn ra cửa sổ ^^.
Có ai tưởng tượng ra mấy trái cam đằng sau bình hoa là cách đây hai tháng rồi không hahahah


khoe mẽ ^^

''hàng'' lai


Tối hôm kia chồng đi làm về, một tay xách túi một tay ôm một gói gì đó. Mình lay hoay trong bếp thì chồng ôm cái gói đó và cái bình vào bếp làm mình ngạc nhiên. Chồng cười nói ''muốn anh cắm hoa dùm em luôn không?''. Âyda âyda kiểu này tim ai không tan?!? heheheh
Thế là chồng một mình cắt cuống hoa, cắm vào bình, châm nước, mang trở lên phòng khách để ở bàn ăn. Quên mất bữa đó mình nấu món gì rồi ta híhíhíh. Nói không phải nịnh chồng mình chứ, chồng mình cắt hoa cắm hoa nhẹ nhàng hơn cái tính thô bạo của mình trăm lần hahahah, đúng là người biết nâng hoa đỡ ngọc. Nhìn bình hoa mà nghĩ tiếp ''trời đất, chồng mình cắm bình hoa còn đẹp hơn mình'', dĩ nhiên là hơn luôn cả kiểu cắt hoa trụi lủi cụt ngủn của mình luôn chứ sao ặkặk.

Có ai ghen tị với mình không ta?!?!? heheheh

Wednesday, February 4, 2009

phở phở phở

nhìn có giống phở hem ta?!?

Hỏi ''nhìn'' có giống hay không là vì ăn cũng không giống phở mấy nữa, nó như thiếu thiếu mùi vị nào đó mà mình biết nhưng không làm gì được hahahahh. Tại sao? Tại vì mình nấu bằng gói bột nêm mùi phở thôi mà, với một cục xương bò còn ngoài ra thì chả thêm cái quái gì nữa cả. Cảm giác lần đầu tiên nấu phở mà không được ngon khiến mình hết muốn nấu phở thêm lần nào nữa hết ặkặk. Đã vậy chỉ có rau quế mà không có ngò gai càng khiến mất mùi phở thêm, mà mình không thích cái mùi quế bên này tí nào, ngò gai là thứ rau mình thấy còn ok nên bị thiếu ngò gai mình lại càng thấy nó làm sao sao.


phở tái chín bò viên ^^ kekekek

Nói chung, phở này ăn không tệ nhưng không đúng điệu phở, vậy thôi à hìhìhìh.
Hôm qua mình đạp xe đi những hai tiệm châu á mà tiệm nào cũng hết ngò gai, đạp tới đạp lui đến nỗi tối ngủ hai cái chân nhức rã rời luôn. Vì lỡ đạp xe tới hơn 30phút mà ra tới tiệm không có rau rồi đi về thì phí công phí sức, thế là đi một vòng tiệm rồi mua thêm một đống đồ ăn khác nữa, tốn gần năm chục chậc chậc.
Bánh phở thì mua sai loại, cuối cùng phải mua thêm một loại bánh phở khác còn loại kia lỡ xé ra rồi thì mai xào hủ tiếu hải sản ăn heheheh.

Tuesday, February 3, 2009

tháng Hai năm 2009


Dễ sợ không? Mới đây thôi mà đã hết một tháng rồi, giờ không cần chớp mắt thì thời gian cũng vèo vèo trôi qua mà thôi. Thấm thoát mình ở đây cũng được gần một năm, à không, phải trừ ra một tháng mình phóng về VN nữa chứ hèhèh.
Mà trời ạ, mới vừa hết cái Tết thì bây giờ sắp tới cái lễ tình nhân. Thời gian trong năm mà cứ tính bằng các ngày lễ lộc thì chẳng mấy chốc mình gìa lụm khụm, không còn có thể celebrate cái lễ nào nữa hết mới ghê chứ heheheh. Mấy ngày hôm nay ở đây trời có tuyết, hồi Xmas mình mong được một giáng sinh trắng mà không có, trước và sau xmas thì tuyết đổ hết sức là vô duyên. Hay là bây giờ mình mong lễ tình nhân trắng vậy, dám lắm à nghen. Nhớ lại tháng Hai năm rồi, mình đặt chân đến Schiphol ngay ngày 14 lúc 6g30 sáng, không khí sân bay quốc tế mà không khí hết sức nhẹ nhàng, nếu ồn ào thì chỉ có giọng của châu á (dù đau khổ nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật là vậy). Mình vừa bước ra khỏi cổng hải quan thì thấy chồng từ đằng xa đi lại cười tủm tỉm mới ghê. Tại sao cười tủm tỉm mà không cười ngoạc mồm ra để chứng tỏ ta đây hạnh phúc khi được gặp vợ?!? Vì lúc đó chàng vẫn còn mải mê trên chiến thắng chuyện đã dụ được nàng rời đến xứ sở thấp bé này ặkặk. Quà valentine của chàng là một chai nước hoa mà mình rất thích...cái kiểu chai đó của hugo heheh, với một cuốn thơ tiếng Hàlan dụng ý để mình đọc và thực tập tiếng Hàlan ấy mà, nhưng thực tế là đến giờ mình chỉ mới đọc có trang bìa mà thôi hahahah. Lễ tình nhân năm nay chàng sẽ tặng mình gì đây ta? Mình sẽ tặng chàng gì đây ta? Suy nghĩ suy nghĩ.

Nhắc lại chuyện tính thời gian bằng các lễ lộc thì để coi: tháng 3 không có lễ gì cả nhưng mình thì phải đi cái lễ hội tulip lớn nhất thế giới (khoe luôn thể), tháng 4 có một cái lễ hoàng gia to đùng vào cuối tháng được nghỉ cũng vài ngày và ta sẽ tính chuyện đi chơi kekekkek, tháng 5 là lễ dành riêng cho tui híhíh. Mà bây giờ thì đã đang suy nghĩ về món quà gì gì gì cho tháng Năm đây nè...khổ quá khổ thân quá heheheh. Thôi, tỉnh lại đi, bây giờ mới tháng Hai thôi mà.

Sunday, February 1, 2009

trời ơi (tiếp)

''chiến lợi phẩm'' được Dhono & T tặng hèhèh

Phần trước của cái vụ ''trời ơi'' là thấy khủng hoảng rồi, nhưng ăn nhậu đã đời tới 5g sáng mới đi ngủ rồi 10g sáng đã thức dậy thì lại tiếp tục chuyện trời ơi khác. Không viết không được vì lâu rồi mới lại có cuộc gặp bạn bè vui vẻ chuyện trò bắp rang như này, nên phải giữ lại thôi heheheh.

Đầu tiên là mình, 10g sáng là bò dậy vì 1g có việc phải làm í. Thế là mò xuống nhà trước tiên hết, xuống phòng khách là nghe tiếng ngáy của ku S rồi. Vào bếp dọn dẹp đống chén dĩa nồi niêu xoong chảo của tối qua cho nó sạch sẽ nhà cửa cái đã. Trong lúc đang rửa chén thì các ông bắt đầu lục đục dậy. Dhono vào bếp đòi giúp mình rửa chén, mà ai cho nó làm chứ, nó là khách mà.
Rửa chén xong thì các ông đã ngồi đầy đủ mặt mũi ở sofa rồi, bắt đầu bày bánh mì và cheese ra cho các ông ăn, may sao hôm qua mình có mua đồ ăn sáng phòng hờ. Trời ạ, quay qua quay lại thì hết sạch gói cheese và túi bánh mì, cafe thì mỗi người làm 3 ly, T thì chỉ uống trà, chồng thì đòi ăn mì gói, ku S thì hỏi còn canh chua không. Tóm lại, cái máy pha cafe làm việc không ngưng nghỉ, nồi canh chua còn lại của hôm kia cũng hết sạch, chút cơm trắng dư lại của hôm qua cũng bốc hơi nhanh chóng. Tóm lại lần nữa là mọi thứ trong bếp tự động bốc hơi sạch sành sanh, và mình lại tiếp tục rửa chén dĩa lần hai, ôi sao mà kinh khủng thế ặkặk
Qua được màn ăn sáng thì các ông lại ngồi chuyện trò rôm rả tiếp tục, bàn tán ầm ĩ vì tv đang mở MTV mà cái show model gì đó có một bà cái miệng đỏ loét ngoạc tận mang tai mà giọng nói thì ồ ề hơn cả Dhono nữa hahahah, trông mặt bà ấy mà cả đám khiếp hết hồn vía. Mà các ông vừa nói chuyện vừa tiện tay bốc cái gói kẹo chocolate mình để sẵn trên bàn để ăn cho vui miệng, thế quái nào mà khi ra về thì kẹo cũng hết sạch luôn. Giờ kiểm tra lại thì chai whisky nhật của mình đã tiêu tan, chai Glenfiddich thì cũng sắp thành mây khói và chai Feigling thì chắc còn được đủ một chung nhỏ cho mình. Điệu này mà có bị cảm thì whisky đâu mà uống đây ặkặk.

Cuối cùng cũng đến lúc chia tay, nhưng hình như chia tay vì tui không còn gì mang ra cho các ông thanh toán nữa cả hahahah. Sau khi cả đám ra xe thì còn tụ lại lần nữa ở trạm xăng, hai xe đổ cho đầy bình rồi mới phóng tiếp về Zwolle. Chồng nói ''chắc phải đến mấy tháng nữa mới lại tụ họp vui vẻ như lần này''. Mình cũng thấy vui vẻ thật, mỗi tội mình mình cứ nấu rồi dọn dẹp thì cũng hơi mệt đó. Nhưng không sao không sao, bạn bè lâu lâu gặp một lần mà, vui là chính, mà mình thấy chồng vui như vậy mình cũng vui theo. Kể ra dạo này bé chồng của mình công việc cũng stress quá mà, phải để cho bé ấy được nhiều relax hơn nữa đó chứ.


Là bông gì dzậy ta?!!?


P.S.: Mấy bạn đàn ông ở đây mình thấy hơi bị ok dù là người Hàlan hoặc người VN hoặc 50/50 luôn, mình thích kiểu của mấy bạn này quá. Đàn ông không bao giờ ngại vào bếp giúp phụ nữ dù là rửa chén hay lau chén hay xắt hành hay lặt rau. Đàn ông vậy mới manly chứ trời hèhèhèh