Sunday, November 30, 2008

1g sáng

Mới đi chơi pool ngoài phố về , trời lạnh quá. Mình nhớ không lầm là mỗi lần đi chơi run cầm cập, về tới nhà mình đều tự hứa với lòng hoặc hứa với chồng, nói chung là hứa các loại rằng thì là ''không bao giờ đi chơi khi trời dưới 0 độ nữa''. Nhưng lần nào cũng như lần nấy, cứ đến cuối tuần là xách nhau đi ra phố tay cầm hai cây cơ như hai cây chổi thần vậy. À không, bọn này đi xe buýt nên hai cây cơ giống như hai cây đũa thần chứ heheheh



Về tới nhà bé chồng còn bày pizza ra ăn, chai rượu trước khi đi chơi đang uống dở giờ lôi ra uống tiếp. Dạo này lên tay quá nên tối nay mình đánh hơi bị đẹp kakakak, bữa giờ cuối tuần nào cũng đi luyện mà, không lên tay thì đúng là nên bị uýnh cho phù mỏ, vì đi chơi vừa lạnh vừa tốn tiền, bé chồng tập thêm cho nữa mà. Cuối tuần này hơi bị thảnh thơi, sung sướngggg

Friday, November 28, 2008

bún riêu or canh bún

canh bún đeeeeeê


Chưa có nồi bún nào mà hành mình kinh khiếp như nồi bún này, nhức hết mình mẩy luôn, lâu lâu đạp xe nên mỏi nhừ cặp giò. Đầu tiên là định nấu nồi bún riêu, mà nói chung thì bún riêu với canh bún với mình nó như nhau thôi, khác mỗi cọng bún.
Muốn có riêu là phải đạp xe ra phố, muốn có rau muống cũng phải đạp xe ra phố, muốn đậu hủ cũng đạp xe ra phố, muốn cái của nợ gì mà không có sẵn trong siêu thị thì đều phải đạp xe ra phố. Đạp ra phố rồi còn gặp một chuyện đáng khóc nữa, đó là mình muốn mấy cọng rau quế thôi mà bọn Tháilan này tình hình chính trị bất ổn đến nỗi phải đóng cửa sân bay và thế là rau không nhập qua đây được. Đó, ai nói chính trị không gần gũi chứ trời, mình thấy nó gần sát sạt bên mình mà còn ảnh hưởng trực tiếp luôn đó mới ghê.
Hôm nay vì nồi bún riêu mà mình tự chửi mình ngu mấy lần rồi, ở tiệm tàu mình đã không mua gói bún vì nhớ ở nhà còn hai gói, thay vì cứ mua đi để đó từ từ xài cũng được nhưng mà mình nhất định không mua vì cũng cứ nhất định trong đầu là ở nhà còn thì mua làm gì trời? Cuối cùng là sao, về tới nhà mở tủ ra coi liền thì thật tuyệt vời vì chả có gói bún nào hết á. Vậy bún riêu còn nghĩa lý gì nữa? May sao nhà không còn bún nhưng lại còn bánh canh, nên mình tránh được chuyện bị phù mỏ nếu chồng đi làm về mà không có đồ ăn hèhèhèhh. Dù quên mua bún, nhưng mình đã hoàn toàn chuyển bại thành thắng. Trờiiiiii ơiiii, món canh bún nó ngon gì đâu á. Cái riêu mình làm hơi bị thành công: hộp cua với thịt bằm với hai cái trứng biến thành món riêu trong nồi bún một cách tuyệt vời, bỏ thêm mấy cục sườn non vô nữa cho phong phú thịt thà. Yummy yummy, càng ngày càng ngưỡng mộ mình nghen heheheh

Wednesday, November 26, 2008

thanksgiving ^^

Rồi, bên này không ăn mừng cái thanksgiving dù cũng có nhắc đến hơi hơi. Hình như bên Mỹ còn được nghỉ làm nữa phải không ta?
Mình không ăn nhậu gì như đã lên lịch, thôi mua đỡ cái bánh trong siêu thị về ăn cho dzui dzui heheheh. Lẽ ra không mua, nhưng mà nhìn thấy nó trong tủ lạnh mà mình thấy ''đẹp rùng rợn'' kiểu bạn annie luôn đó, thế là mua dzìa thôiii là lá laa


bánh dạng hình ổ dài, một lớp kem tươi bên trên với miếng thơm miếng cam để trang trí bề mặt cho đỡ trống trải (chắc dzậy), và thêm xíu chocolate


đây là lớp bánh bên dưới, ''rùng rợn'' dễ sợ luôn

Happy Thanksgiving, Everybody :*

Tuesday, November 25, 2008

nhạc Việtnam o_O

Định vô youtube coi cái phim bạn annie đưa bữa giờ, mà chưa có time. Hôm nay nhất định phải coi, vì lần trước coi part 1 hai vợ chồng đã cười ngoặt nghoẽo cái cảnh chiếc giày nằm ngoài cái váy, nhưng nghĩ lại nên chờ bạn chồng về coi chung thôi. Thế là vòng vòng tìm nhạc, đọc được mấy cái tựa bài hát mà mình hết hồn luôn

-nhan sắc như này có làm bạn annie ''bàng hoàng''- heheh. Mà như này là photoshop dữ dội lắm mới được à nghen, coi clip là khíp

Phải gọi là kêu trờiiiiiiii luôn đó, nè nha có một anh ca sĩ gì đó nhìn mắt lạ hoắc mà nhạc cũng quá trời trong youtube tên là Lâm chấn Huy, má ơi tên nghe như Hongkong. Chàng LCH này đặc biệt toàn hát những bài có nội dung liên quan đến điện thoại di động như bài: Sao Em Khóa Máy (ý là tại sao tắt điện thoại đó mà), rồi Anh Chỉ Dám Nhá Máy Cho Em (hahahahah =)) má ơi chết cười, cái này là thằng này xài prepaid đó mà lại hết tiền để gọi rồi nên chỉ nhá máy được thôi), rồi Sao Lại Nhắn Nhầm Máy Anh (là sao? coi clip thì thấy nhỏ kia ghen vì phát hiện trong mobile của chàng có tin nhắn kỳ kỳ hahahah), rồi một loạt bài hát cũng của chàng LCH này có tựa như phim truyền hình nhiều tập, nghe không sợ thì thôi: Không Có Lần Thứ 2, tiếp theo dĩ nhiên là Không Có Lần Thứ 3 chứ còn sao nữa (lạy chúa con chết cười =))

Có một chàng khác tên là Lâm Chấn Khang, gì kỳ vậy trời, sao tên này nghe giống anh tên kia quá vầy nè. Anh chàng LCK này thì có vấn đề với từ OK nha, các bài hát của chàng: OK Như Vậy Đi, OK Quyết Định Vậy Đi, OK Ý Em Là Sao. Trời ơi là trời, sao nhạc nhẽo gì mà nghe cái tựa thôi là thấy như muốn đánh lộn rồi nè trờiiii..

Rồi một loạt tựa bài nhạc mà mình chỉ dám đọc tựa thôi chứ không dám nghe. Tại sao chỉ đọc tựa thôi? Là tại vì đọc xong cái tựa thì mình mệt quá xỉu luôn rồi, sao còn nghe được nữa: Em Gian Dối Sao Lại Mong Tôi thật Lòng, Giờ Anh Đã Quyết Định Chúng Ta Chia Tay Thôi, Những Gian Dối Chỉ Làm Lòng Đớn Đau, Anh Không Còn Gì Để Nói Với Em, Anh Không Muốn Em Yêu Hai Người Đâu (trời ơi, ai muốn chứ ặkặk), Người ta Nói Tôi Chỉ Là Người Thế Thân (là sao, làm stuntman hả), Tôi Khóc Cho Em Ai Khóc Cho Tôi (hahaha hỏi khó trả lời quá), Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em (ớ, yêu được nghĩa là lớn rồi, lớn rồi thì ai ép được trời).
Đó là mới cái tựa thôi đó chứ, không biết có nên nói tiếp về lời bài hát không đây. Giọng hát thì ớn khỏi bàn hén, lyric lại còn đáng sợ hơn. Nếu chổ của người nào mà đang nóng quá (như chị Hai hay Annie chẳng hạn) thì nghe một chút là thấy ớn lạnh liền à heheheh. Tưởng tượng coi nó hát vầy nè ''anh là ai em là ai, khi hai tâm hồn không giống nhau. Anh là anh còn em là em, sao em ép anh phải yêu em", trời ơi xin lỗi chịu hổng nổi luôn...

Nói thiệt chứ, không biết đến khi nào nền nhạc nhẽo của chúng ta mới thoát ra khỏi cái giai đoạn quái đản này??!!?? Chứ mà sao tui thấy lâu quá trời rồi mà vẫn còn các vụ án bài hát tựa dài loằng ngòa loằng ngoằng, lời thì nhảm nhí tởm lợm, hát cứ như nói. Nếu chịu khó liệt kê tiếp, không biết đến chừng nào mới xong...

dâu nhúng chocolate

Mình không thích ăn dâu nghen, thường mà mua là chỉ vì nó đẹp hoặc rẻ thôi heheheh. Bữa kia đi dạo dạo đọc mấy blog thì có một blog của chị kia có làm món tráng miệng này, nghĩ lại thấy chồng mình rất thích chocolate và dâu, thế là tót đi mua hộp dâu trong cái mùa đắt đỏ này.


Dọn đồ nghề ra sẵn, 1hộp €3 mà có từng này trái thôi đó. Chocolate thì có sẵn vì mùa này là sắp giáng sinh nên bạn chồng được một thanh chocolate từ công ty bự hơn cái mặt nữa đó. À, mùa giáng sinh thì con nít bên này đều được tặng một thanh chocolate có chữ cái tên mình đó


Thành phẩm, hehehe làm hơi xấu tí vì lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm. Thông cảm nghe, mình hứa lần sau sẽ chấm chocolate đẹp tuyệt vời hơn hẳn lần này hìhììh. Theo lời chị kia thì bỏ chocolate vào microwave 1 phút thôi, cho nó nóng rồi lấy ra và dùng muỗng đũa nĩa gì đó quậy cho nó tan chứ đừng để nó trong lò đợi nó tan hết thì khét lẹt luôn rồi. Cũng theo lời chị kia thì làm xong bỏ vào tủ lạnh, nhưng mà bên mình lạnh quá rồi, làm xong cứ để ở ngoài thì chocolate cũng cứng lại, không những thế dâu cũng lạnh luôn đó chứ


Dù không thích ăn dâu, vậy chứ làm xong cái dĩa này rồi á thấy bạn chồng ăn sao mà yummy yummy quá nên mình lấy một trái ăn thử. Chà chà chà, sao mà kết hợp tuyệt vời thế này hèhèh, ngon thiệt luôn í. Dâu thì chua chua ngọt ngọt, chocolate thì ngọt ngọt béo béo đắng đắng làm mình nghĩ ''chắc bữa nào làm tiếp quá'' heheheh

Monday, November 24, 2008

rau răm ^^

Em rau răm của mình khép nép ở cửa sổ nhà bếp
Hìhìhìh có mấy cọng thôi nhưng cũng lên xanh um tươi tốt lắm. Chủ yếu là giữ lại cái rễ để năm sau còn có rau răm mà ăn í mà.


Mấy hôm trước trời chưa lạnh lắm, với lại bếp là chổ ấm nhất trong nhà và cũng là chổ đón được nhiều ánh nắng nhất, một lý do nữa là trong bếp thì không mở lò sưởi bao giờ nên không sợ em ấy bị khô. Nhưng mà mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh thật sự rồi, mỗi sáng bước vào bếp mà lạnh run, không hiểu mấy em có qua nổi mùa đông này trong bếp không nữa hixhix

Mấy em húng lủi và diếp cá ngoài vườn thì chắc chắn là bị tuyết phủ rồi, nghĩa là ngủm rồi. Nhưng nghe nói diếp cá ở đây mạnh lắm. Mùa đông thì héo úa biến đâu mất hết, nhưng qua mùa xuân một chút thôi là cái vườn có thể bị ngập tràn diếp cá mà không thể dọn nổi luôn. Nghe vậy cũng mừng, vì bạn chồng nhà này thích ăn uống các món có nhiều rau lắm, nên hy vọng là năm sau mình xới cả cái vườn hoa thành cái vườn rau luôn hehehehe

minus degree

lung linh như đêm giáng sinh


Tối qua tuyết rơi dày thấy sợ luôn. Hai vợ chồng vô phòng định đi ngủ rồi mà vẫn đứng ôm nhau ở cửa sổ để ngắm cảnh tuyết rơi rồi thốt lên ''đẹp quá'', lãng mạn dzã man rợ hèèhhèh
Bên này nhà nào cũng để đèn vàng, không như ở Việtnam chỉ dùng đèn màu trắng thôi. Thế nên trời tuyết như này bên ngoài đèn đường vàng rọi xuống tuyết, rồi nhìn cửa sổ nhà nào nhà nấy cũng một màu vàng thấy ấm cúng dễ sợ dù bên ngoài nhiệt độ là -2.
Không biết từ tối qua đến giờ tuyết có lúc nào ngừng rơi không, nhưng sáng ra thì lớp tuyết dưới đất không đóng dày nữa. Sáng nay để đồng hồ 7g nhưng hai vợ chồng không thoát ra khỏi lớp mền ấm được, nằm nướng đến 8g mới chịu bò ra khỏi giường. Cứ ra khỏi mền là lạnh run hixhix, không biết hôm nay mình có dám mò ra khỏi nhà không?

Saturday, November 22, 2008

tuyết đầu mùa

Sáng nay ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ thấy cái vườn nhà mình nó đôm đốm trắng và khắp nơi cũng một màu trắng


nhìn qua nhà hàng xóm thì thấy vầy


Tuyết rơi dữ dội buổi sáng nhưng trễ thêm một chút thì thấy mặt trời xuất hiện và ánh nắng chan hòa, rồi tuyết bắt đầu tan. Vì tối thứ Sáu ku S xuống nhà chơi, thế là 3 đứa xách nhau ra phố chơi pool đến 3 giờ sáng mới về. Khổ quá, đi chơi cũng khổ vì nửa đêm là tuyết bắt đầu dàn trận rồi. Ba đứa đánh bida xong rồi ủ rủ trùm nón kín đầu mà mò mẫm về trong trời mù tuyết hixhix
Sáng nay tưởng dậy không nổi luôn đó chứ, nhưng cuối cùng cũng mò dậy được và đá ku S dậy được. Cái phòng nó ngủ thì mùi rượu nồng nặc luôn, phòng mình rộng hơn nên dù bạn chồng cũng nực nồng mùi rượu nhưng mình vẫn ngủ được bằng kiểu bình thường chứ không phải kiểu ngủ vì xỉn do hơi thở đầy rượu của người nằm kế bên ặkặk.


ăn sáng xong thì trời lại mịt mù làm tuyết


Hixhix dự báo thời tiết ở đây chính xác dã man, nói cuối tuần có tuyết là tuyết ầm ầm. Cho nên mình tin cái ông trong tv xái cổ luôn. Giờ ổng nói trong tuần tới là cứ tuyết và tuyết thôi, làm mình bắt đầu thấy chán rồi, nhiệt độ giờ hạ thấp từ 2độ trở xuống làm lòng mình cũng xuống theo

Friday, November 21, 2008

mưa đá đầu mùa

đang ngồi nghe nhạc thì nghe tếng boốc boốc hơi bị lớn, giật mình nhìn ra vườn thì thấy cái thảm chùi chân sắp trắng xóa rồi


không khéo lát nữa ông hàng xóm ra nhìn không thấy cái xe đâu vì mưa đá nó phủ đẹp luôn òi hìhìh

Mà ông bà ta nói cấm có sai, ''nắng mưa là chuyện của trời...'', giờ thì nắng chang chang như thể vừa nãy chẳng có cái gì gọi là mưa đá cả. Nghe mật thám bảo phía bắc Hàlan đã đang có tuyết rơi rồi, ôi mùa đông rần rần kéo đến rồi đây hixhix

Lúc nãy ra phố bằng bus, may là quyết định sáng suốt chứ mà đi xe đạp chắc bay luôn xuống sông thiệt quá. Chỉ mới vừa thấy cái chợ thôi là gió đẩy đưa mình vào thẳng trong chợ lúc nào không hay rồi, khiếp ơi là khiếp. Đã vậy mấy cái mái che sập tùm lum, gió giật đùng đùng, một bà Hàlan cao to bự mà còn bị gió đẩy đẩy khiến mình sợ quá vịn liền cái cột chổ tiệm thịt gà hèhèhèh. Gió mạnh quá khiến mình đổi ý, thay vì đi chợ mua vài con cá thôi thì mình mua luôn 3kg cá trắng, 2kg cá nục, 1kg paprika, 1kg cánh gà, 1kg lòng gà, 1/2kg dâu, 1kg courgette. Nói chung là xách một giỏ bự tổ chảng và nặng bất ngờ rồi thế là lết lết trở ra trạm xe buýt một cách hết sức nặng nhọc vì ngược chiều gió nè, vì mưa nè, vì lạnh 2độ nè, vì nặng nè. Chu choa mèn ơ, chưa khi nào đi chợ mà nó cực khổ vậy á, tay chân tê cóng hết, mũi tấy đỏ lên rồi đang đi thấy con kia đi ngược chiều mà nhìn mình quá trời....àh, té ra lạnh quá nên máu cam tuôn luôn ặkặk. Bù lại, tuần sau có gió giông sấm giật thì mình ngồi nhà thôi cũng đủ đồ ăn hèhèh

Gmail theme

Không biết cái chức năng này của Gmail có từ khi nào, không biết có ai biết không, nhưng mà Mrs. Truong nhà ta thì mới biết hôm qua thôi. Nhiều chiện nhiều chiện xíuu heheheh. Trong Gmail có phần settings, mà trong phần settings đó có phần theme. Hôm qua mình chọn cái theme tên là Tree như hình bên dưới nè, thấy hông thấy hông?!?


Mà muốn chọn cái này nó lại bắt mình điền tên thành phố chổ mình đang ngồi chiễm chệ nữa kìa. Mình điền dzô thì nó nói ''tại sao bắt mày điền tên thành phố chi? Tại dzì theme này thay đổi theo thời tiết chổ mày ngồi chình ình đó'' (tụi bịa hơi quá đó nha híhíh). Wowwwww, mình ngưỡng mộ Gmail thật sự. Tối qua mình chọn theme Tree này, thì cửa sổ Gmail của mình nó rất chi là xám xịt và lốp bốp mưa rơi nữa. Dĩ nhiên, vì khi đó bên ngoài trời đang mưa thiệt mừ. Mình khoái quá xém tí muốn lòi hai con mắt ra luôn


Còn đây là màn hình Gmail hiện tại nè, nhìn là biết chổ mình trời trong xanh mây trắng bao quanh rồi phải hem? Chỉ có điều trong này chưa thể hiện được gió thôi, bên ngoài dù trời y chang như vậy nhưng gió giật thấy sợ luôn. Đang định đạp xe ra phố mà không biết mình với chiếc xe đạp có đủ nặng để qua cầu không nữa nè hix


- Ai xài Gmail thì show off cho mình coi cái màn hình hiện tại dzới, bởi dzì mình nhiều chiện muốn biết các chổ khác bầu trời nó đang như nào hèhèh
- Tối qua chat với bạn Annie, bạn này thiệt không thể tưởng là coi một phim 3 lần rồi. Mà mình ngủ một đêm thức dậy vẫn thấy cái status trong Gchat của bà ấy là ''annie is enjoying her Roman Holiday''...khủng khiếp chưa ặkặk. Không khéo lại xách túi đi holiday luôn quá híhíh

***
Edited: 12g43


Sau khi đi ra phố về, thấy màn hình Gmail của mình trở nên u ám phần trên và phần dưới còn vớt vát được chút xanh...thú vị nhỉ...Bây giờ muốn biết trời như nào thì chỉ cần nhìn vào Gmail...tiện nhỉ...

Thursday, November 20, 2008

súp nấm

súp nấm có ớt satế hợp khẩu vị châu á hèhèh

Heheheh mắc cỡ quá. Bữa kia chị Hai kiu 'chỉ chị làm súp nấm' làm mình hết hồn. Trước giờ học lỏm bả món này món kia, tự nhiên sư phụ quay lại kêu đệ tử chỉ, vậy mới làm mình hết hồn chứ hahahah.
Mà phải chi mình biết nấu món đó ngon lành gì hén, thì còn đỡ mắc cỡ. Đằng này á, chạy ra siêu thị mua cái gói súp nấm của Knorr dzìa, đổ dzô nồi nấu lên một lát rồi bỏ một đống nấm cắt sẵn sàng nằm chờ nãy giờ dzô nồi luôn, mình ăn thì cho thêm chút ớt dzô, nếm lại thì thấy lạt so với khẩu vị của dân châu á nè thì thêm miếng nước mắm dzô cho đậm đà mà còn thơm mùi dân tộc nữa hahahah. Rồi xong, cháp cháp. Dzậy thôi đó mà bà Hai lật tẩy mình làm mình đành khai thiệt là đâu phải mình giỏi giang dữ dằn gì đâu híhíh
Hôm qua làm cái súp nấm này với thêm cái macaroni cho bạn chồng, toàn món tủ nên bạn ấy khoái tít mắt, yummy yummy hai dĩa macaroni và hai chén súp luôn hìhìh

Tuesday, November 18, 2008

bữa tối đạm bạc

Hai vợ chồng vừa ăn tối xong, có đúng một món mặn một món canh thôi. Mà hôm nay bạn vợ lại như thể có ánh sáng trên trời soi lối, không thèm google mà te te đi làm cơm luôn. Đến tối chồng về dọn ra mà zun zun vì không biết ăn có được không hahahah. May quá:


tôm rang thịt ba rọi, ăn với dưa leo nữa...ngon thiệt luôn


canh rau củ quả nấu chay


Hôm nay bạn vợ đọc truyện knorr nhiều quá hay sao í, đến giờ nấu cơm thì bịa ra đủ thứ trong đầu mà lẩm bẩm không biết nấu gì nấu gì. Rồi tự nhiên lấy tôm với thịt ba rọi đem đi ướp nước mắm nước màu ớt satế và xịt thêm tiêu rồi để đó. Đến gần giờ bạn chồng về thì bạn vợ mới bắt nồi lên bếp phi tỏi cho thơm vàng lên rồi ném thịt ba rọi vào xào đã đời sau đó ném tiếp tôm vào, để lửa riu riu một hồi lâu thì mọi thứ quéo lại hết cả. Sau đó chỉ còn có thể ngưỡng mộ mình eheheheh
Canh thì khỏi phải nói vì canh chay mà, cứ quăng hết càrốt bào, nấm và đậu vô nồi thôi híhíh. May quá, ăn ngon lành, chồng cũng khá tí tởn khen ngon ngon. Thôi, chồng vừa ăn vừa cười là vui rồi hèhèh

Monday, November 17, 2008

tâm trạng

Chả có tâm trạng gì cả, chẳng qua là đang trong những ngày ''ấy'' thôi hèhèh. Cứ những ngày ấy là nằm bẹp dí luôn, sao mà phụ nữ khổ vầy nè?!?? Đến hẹn lại lên, không đau lưng thì là đau bụng, có khi đau cả hai, hãi hùng. Đến hẹn lại lên, bao nhiêu đồ nghề đều lôi ra, nào thuốc nào chai lọ nước ấm, linh tinh lung tung lặt vặt.
Sao đàn ông không có những ngày ấy luôn ta? Bất công với chị em phụ nữ chúng ta vầy nè? Ý mà thôi, bạn chồng rất chịu khó và chu đáo trong những ngày ấy của mình. Lỡ mà đàn ông cũng có những ngày ấy thì không biết mình có được chu đáo mà chăm sóc lại bạn chồng như bạn ấy chu đáo với mình không nữa hèhèh. Phụ nữ và đàn ông đều có những ngày ấy thì chắc gia đình nào mỗi tháng không khéo cũng lớn tiếng với nhau hai lần á hihihihi.

***
Bạn chồng nói ''monday's always a sh*t day'', nên mình đang tính mỗi tối thứ hai thì dinner sẽ là đặc biệt nhất trong tuần. Vậy tối nay không biết ăn gì đây ta? Định là sẽ nấu chè gì đó, hay ra siêu thị mua hộp chem chép (mussel) về hấp xả!? Nhà còn chai rượu, lần trước cũng ăn 2kg chem chép mà mới xử một chai thôi.




***
Sáng nay trước khi đi làm bạn chồng ôm mình như thường lệ nhưng hôm nay sao mà mùi nước hoa của bạn ấy thoảng lâu quá, làm mình nằm ũ rũ nhớ ặkặk. Những ngày ''ấy'', tâm trạng cũng dễ bay bổng ghê ta hahahah. Bay từ ốc sang dầu thơm luôn đó.

Saturday, November 15, 2008

football dream team

đây là những 2 dreamteams luôn đó

Tối qua bạn P xách dù xách bị theo hầu bạn chồng đi đá banh. Nói là tối vậy thôi, chứ khởi hành đi từ hồi 3g30 chiều rồi vì sợ đường xá kẹt xe này nọ, mà bên này đi trễ đồng nghĩa với bất lịch sự dzô dziên thúi nên sợ lắm ặkặk

Tổng cộng hai đội luôn mà có được 9 người thôi á, còn không bằng một đội bóng thiệt luôn là sao? Vậy mà mấy người này cũng chơi được mới ghê. Bốn anh mặc áo trắng là một đội, các anh còn lại là một đội. Nghĩa là mấy anh áo trắng chấp các anh áo màu một người luôn đó, ghê chưa? Đá có một tiếng đồng hồ thôi, nghỉ giải lao 5 phút, sân mướn €45/1h nên mấy anh tận dụng giờ để chạy lắm, không dám ngừng lại xa xỉ đâu. Chỉ có chồng mình là mới vô chạy 5 phút thôi là đã chạy ra ngồi thở hồng hộc hahhaahah. Trời, chứ tui chưa thấy ai mà mấy năm mới đi đá banh một lần, tới tận ngày đá banh rồi mà còn chưa chịu tập thể dục lại cho nó dẻo dai có sức bền nữa chứ. Đến ngày đá là xách đít đi đá thôi, hỏi sao không chạy được hơn 5phút chứ híhíhíh. Mà tui cũng chưa thấy có trận bóng nào mà tỉ số choáng váng như vậy. Chung cuộc là 6-8 nghiêng về phe áo màu, nhưng mà bạn chồng mình không chấp nhận là thắng ít như vậy, bạn chồng nói là ''tụi anh đá dzô mười mấy trái lận mà''. Trời, ý nói tui ngồi coi mà ngủ hay sao á, còn không thì tui không biết đếm.

Đá xong cả đám kéo nhau đi ăn tối, trời ơi ăn tối như hành xác. Tui đói rã rời, vậy mà mấy ông chạy hồng hộc như trâu nhưng đến tận 8g tối mà chưa thấy mặt người nào biến sắc hết, cứ tà tà từ từ đến nhà hàng Thái thôi. Đã vậy đậu xe còn hơn tra tấn, chạy hơn nửa tiếng đồng hồ trong bãi đậu xe mà căng mắt hết sức thì cuối cùng mới ra được một chổ đậu, khủng khiếp gì đâu.
Nhà hàng Thái thì sao ta? Đồ ăn nói chung là bình thường, 8 mạng ăn tốn hết €350 tui thấy uổng quá. Với lại, tui nghĩ người Thái hay người Ấn chắc ăn cay không bằng người Việtnam mình đâu nha. Đồ ăn Thái theo tui nghĩ chỉ có mùi cay thôi, chứ người việtnam mình nhai luôn ớt tươi không à. Trong bàn tiệc cũng rứa, tất tật các người trong bàn (có một anh Ấn) thì đều le lưỡi lắc đầu kêu la là cay này nọ, chỉ có hai vợ chồng nhà này là không thấy cay một chút xíu xìu xiuuu nào (hay tại vợ chồng nhà này đạt đến cảnh giới ăn cay rồi ta!?).
Nhắc tới anh Ấn mới nhớ, nói chuyện với ảnh tui sợ quá. Tui cứ đực mặt ra mà nghĩ bụng ''sao nó nói tiếng Ấn với mình vậy ta??", nghĩ lại thấy mấy người làm kia tiếng Anh giỏi quá, tui toàn nghe loong toong toong với eóoo èooo ẽoooo ẹooo lên núi xuống đồi mà thấy mấy người kia trả lời lại mới ghê, thiệt xấu hổ không thể tưởng
Đi coi đá banh mà tới 12g khuya mới về được nhà, tui mệt còn hơn mấy người đá banh nữa. Lần sau có rủ đi nữa chắc tui dẹp quá.

Friday, November 14, 2008

biểu tượng

Cối Xay Gió. Nhìn thấy cối xay gió là người ta nghĩ ngay đến Hàlan phải không? Cối xay gió là một trong những thứ nằm đầu trong list biểu tượng Hàlan


Vậy còn cái này thì sao ta? Mấy thứ mang hình ảnh như này ở Hàlan nó bày bán la liệt đầy đường đầy xá, trong tiệm sách, tiệm đồ lưu niệm, tiệm đồ chơi người lớn...trong các sex museum lại càng ''đã mắt'' dữ nữa. Thậm chí ở Ams, mấy cây cột làm mốc cho vỉa hè và lòng đường cũng là hình dạng này. Mẹ coi hình Hàlan của mình thì hỏi ''bên đó tụi nó thờ cái này sao mà nhan nhản thấy ghê dzậy?'' heheheh. Chắc vậy quá
Còn trong hình này của tui là dụng cụ nhà bếp nha, dùng để đựng muối tiêu đường bột ngọt í, thiệt là lãng mạn ghê híhíhíhíh

Thursday, November 13, 2008

Mrs. Truong linh tinh

Tô này là ''miến lẩu thái'' đó nghen, ngon lắm đó híhíh, nhưng không phải Mrs. Truong làm đâu nên xin đừng hiểu lầm. Số là hôm kia đi tiệm đồ Tàu thì thó được gói miến này, mì lẩu thái thì có rồi chứ chưa có miến lẩu thái nên mua ăn thử. Yummy yummy thiệt luôn, từ giờ tui sẽ chuyển qua miến lẩu thái heheheh. Tô này là mới mần thịt trưa nay đó, bỏ thêm nấm vô (lại nấm) với thịt bò dai nhách của nồi canh hôm qua còn dư thành ra tô miến trông rất có lý híhíh


Ăn xong mà không vận động là không tốt cho sắc đẹp heheh, nên Mrs. Truong lôi xe đạp mấy tháng chưa đạp ra đạp tuốt luốt xém tí ra tới trung tâm luôn. Đạp chừng 7 8 cây số gì đó thì tới một cái siêu thị, nàng ghé vào mua 3 trái lê 4 trái táo 1 gói salad rồi cong đít đạp về.
Trời nắng quá đẹp, bắn một phát cho mọi người biết trời đẹp như nào heheheh, sẵn tiện khoe luôn là tụi Hàlan có văn hóa xe đạp nha, nên đi xe đạp có đường riêng ngon lành hơn xe hơi nữa đó, thấy hông? Đường nhựa xám là xe ô tô, đường nhựa đỏ là xe đạp với lại scooter, đường lát gạch là dành cho người đi bộ. Thằng nào ra thằng đó, nên có tông một phát là biết thằng nào lỗi liền khỏi nói nhiều lạnh chết hèhèh


Thấy tấm này sao? Nhìn tầm thường há? Nhưng mà mệt lắm đó, tại vì cái dốc nó dài quá mà lâu quá không đạp xe nên nếu không ngừng lại để thở thì chắc tuột dốc quá, nên ngừng lại tiện thể chụp cái hình làm như mình là đang ngắm cảnh vậy á, không thôi tụi Hàlan nó khi dễ và cười mình chết híhíh

Wednesday, November 12, 2008

giải pháp táo bạo *_*


Dù có nổ chút chút với bạn Uyên là gia đình này theo chế độ XHCN, nghĩa là đàn áp thẳng tay với những người không cùng ý kiến với mình á ặkặk. Mặc dù vậy thì thỉnh thoảng cũng có công bằng dân chủ văn minh, đó là ví dụ tối hôm qua híhíh
Chồng thích ăn măng, vợ thích ăn nấm.
Chồng thích ăn cá, vợ thích ăn thịt.
Thế là để bảo đảm dân chủ, bạn P nhà ta kho hẳn một nồi gọi là ''thịt cá kho măng nấm'', là cái hình trên đó hahahah. Cũng may là còn ăn được, nếu không thì chắc nền dân chủ bị lung lay và chính quyền này chắc là bị uýnh phù mỏ quá heheheheh

Tuesday, November 11, 2008

bánh canh bánh canh


Với máu ganh ghét sẵn có trong người, cho nên khi thấy nhà nhà cuối tuần ăn ngon uống ngon chơi ngon mà mình không có gì để khoe :">...nên dù là thứ hai nhưng Mrs. Truong vẫn quyết định nấu bánh canh chứ không làm cơm như ngày thường hehehehe
Tô bánh canh nhìn hằm bà lằng hén, có sườn non, tôm khô chả lụa nữa mới ghê híhíh. Tôm khô với sườn non thì nấu để lấy nước ngọt rồi há, chả lụa là có sẵn trong tủ nên quăng dzô luôn để nhìn cho nó xôm tụ mà chụp hình ặkặk. Với lại đây là tô thứ nhất thôi, ai ăn thêm tô nữa thì được khuyến mãi tôm tươi luôn híhíh. Hai vợ chồng nhà này là vua giá với nấm nên ăn cái quái gì cũng bỏ giá với nấm vô hết, dzô dziên hông heheheh
Nói không phải khen chứ, dạo này mình giỏi giang đảm đang thiệt chứ bộ, nên nghe chị Hai khen mà thấy khoái trong bụng ghia héhéh, còn nghe chồng khen thì thì ờ thì thấy...s...ướ......n........g hahahah. Thiệt tình mà kể cho bất kỳ ai biết Mrs. Truong từ xưa tới giờ là Mrs. Truong nấu món này món kia thì chắc chắn người ta nói ''xạo'' liền à, nên mình thấy dzui dzui là dzậy đó, thiệt đó híhíhíh

Monday, November 10, 2008

khoai tây chiên ^^


Món này ai cũng biết, mà hình như dân Mỹ khoái món này lắm thì phải. Bên này gọi là pantat nghen, dân Hàlan mà đi bộ ra phố là cứ đứa nào đứa nấy cầm gói gói bự tổ chảng như này mà ăn thôi, kèm theo hoặc là sốt mayo, sốt sate (đậu phộng), kèm theo hành tây cắt nhuyễn, và hoàn toàn không hề có cái gì gọi là cay cay cho dzui miệng. Trong khi ở Việtnam thì món này luôn luôn được ăn kèm với tương ớt. Chẹppp, thèmmm gì cay cay
P.S.: tui chưa bao giờ ăn hết nổi cái gói khoai chiên như trên, nhưng mayo thì luôn hết sạch dù mới thót có vài miếng khoai thôi..hehehe...bị nghiện mayo đó

t.2 là ngày đầu tuần

Dã man, cuối tuần trong khi mình hùng hục làm việc các loại mà không thể nào đụng dzô máy tính được thì đầu tuần quay dzô blog là y như rằng bà Hai với bạn U cho nó ngập tràn các loại đồ ăn luôn, khủng khiếp không bút nào tả xiết. Tại sao mọi người trong tuần không ăn đi, cứ cuối tuần là mần thịt trâu bò cua cá hết ráo trọi vậy híhíhíh
Hưởng ứng phong trào ''thực phẩm cuối tuần'', thì cuối tuần rồi mình cũng có ăn cơm bì. Cái tên gọi nghe nó sang trọng và thanh thoát vậy thôi, chứ bì bên này một gói bé tí được vài cọng cũng mấy đồng bạc rồi, nên làm cơm bì thì đa phần thấy thịt thôi heheheh. Hôm qua mình cũng làm chả nữa, ôi chao mà ngon nhưng chao ôi sao mà quên chụp hình để khoe trên blog cho có ăn với người ta ặkặk. Chứ nhà ai cuối tuần cũng ăn nhưng nhìn chung nhà mình cuối tuần không thấy ăn uống gì hahahah. Mà nói chi cuối tuần, mới thứ hai đầu tuần thôi mà mình cũng ko biết ăn gì bây giờ, thậm chí lát nữa ăn trưa mình cũng không biết ăn gì luôn vì đã không còn cơm nguội hixhix, sao mà mình xơ xác thể thảm vậy ta?!? Thôi, không lảm nhảm về đồ ăn nữa, đói bụng lắm híhíh


kẹt xe: vấn nạn không của riêng ai ặkặk. Nhưng ở đâu kẹt xe cũng đẹp cũng lịch sự, trừ Việtnam nghen heheheh


thứ Bảy đi công chuyện thấy trời chổ này đẹp quá và còn rất là thu

Saturday, November 8, 2008

lại cuối tuần

Cả tuần trời lành lạnh âm âm u u, nhưng cuối tuần thì có nắng đẹp và trời ấm lên một chút. Nhưng trời đẹp cũng vô nghĩa, và mình chỉ viết được vài dòng trong entry này thôi vì mắt đen vài phút nữa sẽ réo lên lầu để gắn tủ và sơn sửa cầu thang
Hooooooooooooooooooooooooooooooooooờ

Friday, November 7, 2008

quantum of solace [2]

Nhớ lại tối qua đi xem chàng mắt xanh, chu choa mè ơi sao mà cái rạp nó đông đúc nhộn nhịp như thể có phát đồ ăn miễn phí ở đó vậy heheheh. Đã vậy, check trên site của rạp chiếu phim thì thấy xuất 9g30 tối, đến nơi thì thấy người không là người, người đứng tràn giang đại hải mà mình cũng không hiểu tại sao đông người ở ngoài sảnh dữ vậy. Lúc hai đứa lọ mọ chìa vé để vô phòng chiếu thì mới biết tại sao người ta đứng bên ngoài: tại vì giờ chiều delay thành 9g45 nên phải đợi bên ngoài, ok thì đợi. Vậy mà 9g55 nó mới cho vào phòng chiếu nhưng phải 10g10 mới bắt đầu cho coi quảng cáo, trễ vừa vừa thôi chứ trễ quá ai chịu nổi?!!?

Không biết các rạp ở Mỹ như thế nào ta? Bạn Annie biết thì kể nghe với. Rạp ở Việtnam thì bình thường mình mua bắp hoặc nước uống các loại nhưng không có bia, coi phim bên Sing cũng mấy lần nhưng không để ý có bán bia không nữa (cái này bạn annie biết thì kể luôn nè). Còn rạp ở Hàlan á, nam phụ lão ấu (ấu trên 16 nha) ai nấy đều mua bia mang vô ực lúc xem phim. Mà rạp chiếu phim lại bán một loại chai bia đặc biệt của bia Grolsch mà nắp chai bia (như hình bên nè) mỗi lần bật ắp chai ra là nổ bôm bốp nghe đã tai lắm, và trong rạp cứ nghe bóoc boóc miết thôi. Đi coi phim vậy chứ uống hai ba chai bự chảng như kia là bình thường nha, giải khát vậy thôi à, khiếp vía. Hôm qua hai vợ chồng chỉ mua chai cola thôi mà cũng xếp hàng năm lần bảy lượt mới tới phiên là biết đông cỡ nào rồi á.

Thôi quay lại Bond cái đã, tui với chàng mắt đen coi từ đầu phim đến cuối phim mà mệt đứt hơi. Ngay từ đầu là đã dí nhau chạy rần rần bằng cái xe Aston đẹp kinh khoàng của chàng rồi, mắt xanh đã đẹp mà giờ xe còn đẹp hơn mắt cả trăm lần, ai chịu cho nổi!?!!? híhíhíh. Mà cứ cách vài phút là chạy dí dí chạy, nghỉ mệt nói chuyện mấy câu là chém đâm đâm chém rồi lại nghỉ mệt vài phút rồi bắn giết giết bắn. Phim hành động coi đáng đồng tiền vì gần như hành động nguyên cái phim. Coi phim mà mệt thiệt mới ghê. Bởi mới thấy tại sao cần Bond mới là vậy, chàng mắt xanh còn trẻ chán còn chạy nổi chứ Bond Brosnan đúng là hết xí quách rồi. Còn cái tựa phim nữa, đi đọc vòng vòng ở các blog mới hiểu tựa phim nghĩa là gì, thấy tựa ở Việt Nam dịch là Định Mức Khuây Khỏa mà mình hỏi chồng tụi Hàlan dịch là gì thì chồng trả lời "ở Hàlan không dịch tựa phim bao giờ, để y nguyên tiếng Anh thôi"...í chời...giờ mới để ý là đúng vậy đó híhíh. Hai phim Bond mới rồi, thấy anh Daniel khỏe như trâu vì cứ chạy chạy nhảy nhảy như điên vậy á hehehehe

Xong phim thì hai vợ chồng về tới nhà cũng gần 12 rưỡi khuya, rồi lôi cheese ra vừa ăn vừa xem cái series gì quên mất tiêu, có ông bán giày chật vật nuôi gia đình một bà vợ xí xọn với ba đứa con í, cười nôn ruột với cái tập cả nhà ra công viên chơi mà công viên thì chỉ dành người giàu. Hai giờ sáng mới lọ mọ đi ngủ, khiếpppp. May là sáng nay không đi làm, chứ 9g30 sáng mới dậy thì còn đi làm cái nỗi gì nữa ặkặk

Thursday, November 6, 2008

quantum of solace

http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/12/content_7059052.htm http://4pack.wordpress.com/2008/09/30/daniel-craig-interview-in-gq-i-have-to-start-getting-fat-and-old/ http://www.britfilms.tv/index.php?id=2023


Ôi trời, cặp mắt xanh trong vắt như mặt nước hồ thu. Ai chịu nổi ánh nhìn từ đôi mắt xanh này nhỉ? Và đôi mắt xanh này đã đang tâm dìm mất bao nhiêu mỹ nhân rồi?
Bất cứ thứ gì màu xanh cũng làm bạn P điên đảo, chàng đã mắt xanh thì chớ lại còn quần bơi xanh tắm biển nữa chứ hixhix. Nhớ ngày xưa để hình chàng từ biển đi lên trong desktop bàn làm việc, cả tuần liền mọi người bị cảm luôn vì chàng hot quá mà lại cứ ngâm mình dưới nước bất cứ khi nào bạn P mở máy lên. Chị M. với bạn P thì không tập trung làm việc cho tốt được heheheh
* Tối nay phải đi gặp chàng xuất 9g30 thôi, đi với chàng mắt đen xem chàng mắt xanh heheheh

không còn mùa thu

Trời đã lạnh hẳn rồi toàn dưới 10 độ thôi. Mấy hôm nay co ro trong nhà, buồn chán và lười biếng không muốn ra ngoài chút nào, may là trữ sẵn đồ ăn cho cả tuần chứ cứ đi ra đi vô siêu thị thôi chắc cũng đủ bệnh, còn không cũng cóng hết tay chân. Mình sẽ phải lây lất 6 tháng dài đằng đẵng và chán ngán như này sao?!?

Wednesday, November 5, 2008

nông dân Hàlan

đồ truyền thống của các cô gái Hàlan


guốc gỗ của nông dân Hàlan, đi guốc này khỏi lo đạp phải...mìn của ngựa bò các loại héhéh


* Mấy thứ này có thể có có thể không typical dutch. Nhưng nằm trong list của các biểu tượng Hàlan luôn đó.

bitterballen

http://www.djcbsoftware.nl/ChangeLog/2006_09_01_changelog.html http://www.thefoodsection.com/foodsection/2005/02/curacao_part_i_.html http://www.nrrdgrrl.nl/twiga/archives/archive_2006-m05.php http://www.smulweb.nl/141416/artikel/Bitterballen



Hình trên chôm trên net, hình dưới thì mình mới tọng dzô miệng tối qua heheheh. Món này hồi ở Việt Nam có ghé một quán ăn của một ông Hàlan mở, là bạn của chồng nên mới ghé ăn. Gọi thử món này mà cắn một cái thôi là tui nghĩ không bao giờ ăn đồ Hàlan nữa đó, dở vậy đó.
Nhưng mà món này trong siêu thị bán sẵn hộp hộp, yummy yummy lắm. Chứng tỏ ông Hàlan kia làm đồ ăn còn dở hơn siêu thị nữa mới ghê. Món này nôm na là thịt viên chiên giòn, bọn Hàlan thì ăn cùng mustard hoặc mayo còn bọn này thì ăn với tương ớt hìhìhìh, nhân ở trong là thịt xay nhuyễn hay sao í mà nó nhão nhà nhão nhoẹt luôn, vừa chiên xong cắn một cái là khói bốc lên tới óc vậy á, thơm lắm heheheh. Cái này chắc thuộc về các món ăn vặt của các bạn Hàlan...

Tuesday, November 4, 2008

gọi điện thoại VN

Một thay đổi nhỏ về số điện thoại ở Việt Nam, ghi luôn ra đây để ai có nhu cầu thì để ý, còn mình cũng tiện khỏi phải ghi nhớ cho đau đầu hìhìh

'''Gọi dien thoai o Viet Nam , lưu ý su thay đổi nay nhé:
Nếu bắt đầu của dãy số dt là 5,6,7,8,9 thì phải thêm số 3 trên đầu số. Ví dụ : 8225007 thì phải gọi là 38225007;
Nếu dãy số bắt đầu là 20,21,22,23,24 thì thêm số 2;
Nếu dãy số bắt đầu là 25,26,27,28,29 thì thêm số 6;
Nếu dãy số bắt đầu là 30 thì thêm số 7;
Nếu bắt đầu là 40,41,42,43,44 thì thêm số 5;
Nếu bắt đầu bằng số 45 thì thêm số 4''

Tui không thấy đây là thay đổi nhỏ gì hết, chỉ thấy đổi kiểu gì mà khó nhớ muốn chết à.

Monday, November 3, 2008

bé nhà em ^^


Chân dài tới nách, mặt thông 'manh' lanh lợi hahaah, vậy mà toàn bị mẹ Ba kêu đi ngủ sớm vì thấy Nị lùn tủn à hahahah
Tuần trước complain là jeans chị Hai mua giờ mặc ngắn ngủn, chứng tỏ bây giờ Nị cao lên rồi đó. Khiếp quá, con nít bây giờ nói chuyện dùng từ đao to búa lớn làm mình mắt chữ A mồm chữ O vậy á, và cũng đồng nghĩa luôn là đòi jeans mới ặkặk.
Con thì mình chưa có, nhưng từ lúc nó ra đời đến giờ đã hơn 3năm thì mình tốn không biết bao nhiêu tiền vô chuyện học hành ăn uống quần áo của nó í, khủng khiếp lắm...
Tự nhiên nhớ giọng nói chát chúa của nó quá đi mất, với kiểu daaaaạ kéo dài mà bà ngoại hay chọc là 'như đào tam xuân' gì đó...

15 miljoen mensen





Có bài hát này bằng tiếng Hàlan mà ngày xưa lần đầu tiên nghe thôi là mình đã thấy thích dù chả hiểu nó hát cái chi chi, giờ có hiểu nó hát về cái gì rồi đó nhưng hiểu được chừng 30% thôi à heheheh
Bài này nói tất tần tật về những thứ typical Dutch đó, có nhắc đến dzụ đồ ăn trong tường nữa đó. Còn thì rất nhiều thứ mà khi nào mình ''sực nhớ'' thì mình sẽ viết ra híhíh
Nội dung bài hát: nói về cái xứ có 15 triệu người mà chen chúc trên mảnh đất bé tẹo tèo tẹo (nhỏ hơn VN mình mấy lần luôn đó, mà sao nó giàu và giỏi quá dzậy), nhưng hình như bây giờ dân số nó tăng lên rồi, vì bài hát này chắc cũng hơi lâu lâu. Ý chính thì nhắc nhiều đến văn hóa Hàlan, thí dụ như cái xứ gì mà con gọi cha bằng tên, không có bộ đồng phục nào là ghê gớm (dù là đồng phục cảnh sát đi nữa í), không có chổ nào an toàn cho xe đạp (trời, không biết hiểu vậy đúng không vì thấy dân tình ở đây 100% là đi xe đạp hết mà), ăn trưa luôn là bánh mì với cheese và không có sếp nào thật sự là sếp cả (ý là luôn bình đẳng á), cái xứ đầy ắp tính kiên nhẫn nhưng lại không bao giờ dùng cho hàng xóm. Thôi, đại khái vậy chứ tiếng này đau đầu nhức óc chết mà mình vẫn còn lẹt đẹt chạy theo nó đây híhíh


Lyric: 15triệu người
Land van 1000 meningen
Het land van nuchterheid
Met z'n allen op het strand
Beschuit bij het ontbijt
Het land waar niemand zich laat gaan
Behalve als we winnen
Dan breekt acuut de passie los
Dan blijft geen mens meer binnen
Het land wars van betutteling
Geen uniform is heilig
Een zoon die noemt z'n vader Piet
Een fiets staat nergens veilig

refrein:
15 Miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor
Die laat je in hun waarde
15 Miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die moeten niet 't keurslijf in
Die laat je in hun waarde

Het land vol groepen van protest
Geen chef die echt de baas is
Gordijnen altijd open zijn
Lunch een broodje kaas is
Het land vol van verdraagzaamheid
Alleen niet voor de buurman
De grote vraag die blijft altijd
Waar betaalt 'ie nou z'n huur van

't Land dat zorgt voor iedereen
Geen hond die van een goot weet
Met nassiballen in de muur
En niemand die droog brood eet