Con đường này khi lang thang ở đó thì không cảm giác gì cả, chỉ thấy mát mẻ và sạch đẹp thôi. Nhưng chụp xong, về nhà xem hình thì tự nhiên rất nhớ lần đi Huế với chồng. Hai vợ chồng đạp xe đạp giữa trời nắng đổ lửa của miền Trung khi đầu hè, đạp đến con đường bên hông thành nội thì đúng là y chang như cái hình này. Cũng hai hàng cây bên đường rợp bóng mát, cũng sạch đẹp, khác mỗi cái không khí oi nồng và giọng huế trầm bổng
Cây này không biết ở đây người ta gọi là gì, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu mình lại mặc định nó là cây đào, rồi lởn vởn trong đầu chữ hồng đào hồng đào. Không có kỷ niệm gì cả, chỉ là thấy xác hoa rơi đầy dưới gốc cây, tự nhiên nhớ tới cái cô Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Cái phim coi từ thửơ nào nhưng cứ nhớ cái khuôn mặt với cái cằm nhọn nhọn của cô đó suốt, và cảnh cô than khóc cho thân phận của loài hoa, rồi hốt các xác hoa bỏ vào túi vải mang đi chôn. Ôi trời, người gì mà tâm hồn mỏng manh nhạy cảm dễ sợ.
No comments:
Post a Comment