Hôm nay người làm được hai tuổi, không phải là sự kiện đặc biệt gì đối với ba mẹ người làm vì nếu bày biện thì chỉ mệt ba mẹ mà người làm thì cũng đếch hiểu chuyện gì xảy ra. Nên, thôi mệt, viết blog kỉ niệm cho nhớ vậy thôi ặặk
Dĩ nhiên người làm bên châu âu thì phải xịn rồi, bên này làm việc gì cũng phải ký hợp đồng chứ không phải kiểu nói miệng hay quen biết là xong, mà với người làm kiểu này thì hợp đồng ký kể ra cũng khá dài hạn. Theo luật Hàlan thì đến 18t là coi như hết hợp đồng, còn theo 'luật' vietnam thì chắc đến 'bao giờ biết tương tư' thôi quá heheheh. Bởi mới nói, từ ngày có người làm cái Mrs. Truong thành người ở luôn ặkặk
Người làm tiêu chuẩn châu âu thì ăn uống như này đây: cơm trắng, cá hồi chiên, canh súp, trái cây tráng miệng. Người làm biết tự phục vụ từ hồi 18tháng tuổi rồi nên người ở cũng dễ thở một chút Trước khi đi ngủ còn được coi một chút tv, thấy cái tướng nằm là biết đẳng cấp người làm rồi ha. Cái tướng này là sao y bản chánh của papa, còn một tấm mà hai cha con nằm coi tv gống nhau y xì đúc nhưng không dám bỏ lên sợ papa nó rượt hahahahah Người làm kiểu gì thì kiểu cũng phải có chút điệu đàng, người ở không bao giờ làm điệu mà không hiểu sao nhỏ người làm nó đạp trúng c*t ai mà điệu chảy nước ặkặk Tối qua Ba người làm về nhà với khuôn mặt rất chi là lén lút. Mình lo dọn cơm này nọ rồi chuông cửa reo vì mấy đứa nhỏ đi xin kẹo nhân dịp halloween, vừa quay trở vào thì ba nó chặn ngang cửa với hai tay sau lưng, rồi taaaa đaaaa chìa ra cho...mẹ nó một hộp quà ặkặk. Được cái lens mới rất ngầu nhưng không vui bằng nghe ba nó nói 'cho hai năm bízì của em'. Thiệtttt, cũng đáng công đi ở ặkặk
Tâm sự riêng của người ở: tối hôm qua cho người làm đi ngủ xong, hai vợ chồng ngồi nhớ lại cái tối 'định mệnh' cách đây hai năm hahahah. 10g sáng ngủ thức dậy thấy đau bụng râm ran rồi nhưng còn đang...chat nên không quan tâm mấy. Chừng hai tiếng sau vẫn đau bụng kiểu chưa thấy bao giờ này nên hai vợ chổng ngồi...chơi đua xe vừa canh đồng hồ coi đau đúng nhịp không ặkặk. Cuối cùng thì chắc mẩm là đau bụng đẻ rồi thì hai vợ chồng thủng thỉnh nấu cơm chiên cá nấu canh ăn trưa, coi cho xong cái phim Hoàng Kim Giáp, rồi...đua xe cho hết trận rồi mới gọi điện thoại cho y tá và bà mụ ặkặk, lúc đó khoảng 5g chiều.
Bà mụ đến nhà thì cũng canh thời gian coi mình đau đúng nhịp hay không thì cũng phán một câu y như mình nghĩ 'chắc là dấu hiệu sinh thật' ặk ặk. Có nhiều người biết ngày dự sinh, rồi hồi hộp quá nên đến ngày đó có cảm giác như đau bụng đẻ chứ thật ra không phải. Mình đã tà tà chờ cả ngày rồi mới gọi bả, bả đến tưởng gì thông báo một câu mình đã biết.
Khoảng 12g khuya mới là lúc đau thật sự, lúc đó không còn...chơi đua xe được nữa nên mình đành lên lầu nằm đợi...đẻ ặkặk. Kể để mọi người biết luôn là bên Hàlan này, hơn 80% là sinh con tại nhà nha, phần còn lại sinh tại bệnh viện một là do người ta muốn sinh tại bệnh viện hai là do tình trạng thai phụ không ổn định hoặc có vấn đề gì đó.
Nhớ chị Polka nói 'sao lúc mình mót đẻ mà kêu mình đừng rặn' hahahah, phải công nhận đau đẻ...lạ lùng thiệt ặkặk, và lạ hơn là đã vừa đau vừa có cảm giác trong người mình có lực gì đó như đẩy ra mà bà mụ cứ kêu 'không được rặn không được rặn', thiệt là chơi khó nhau mà hờhờh.
1g rưỡi sáng gọi điện thoại về vietnam cho bà ngoại, thông báo mới...đẻ xong thì cả nhà xỉu hết hahhahah. Vì mẹ cứ hỏi đẻ lúc nào lúc nào, mình trả lời mới tức thì đây nè, mẹ hỏi mới tức thì là lúc nào lúc nào, mình trả lời cho dễ hiểu hơn rằng là cách đây 5phút á ặkặk. Xong rồi nói tiếp 'thôi con cúp máy nha, đói bụng quá kiếm gì ăn đã' ặkặk
Đây là
entry đầu tiên sau khi mới...đẻ xong được 5tiếng, vì cho con bú xong rồi con ngủ thẳng cẳng, ba thức cả đêm nên cũng đã ngủ thẳng cẳng, mẹ nằm trên giường quởn quá đành viết blog hahahahahh. Vậy mà giờ con gái đã hai tuổi rồi.