Monday, October 31, 2011

tin trong tuần...trước

Dạo này biết đọc biết viết biết nghe nhiều nên Mrs. đọc báo coi ti wi dữ lắm nha mọi người hôhôh, tuần trước coi ti wi có mấy tin mà gần như mỗi tháng đều có mà mình cũng không hiểu tại sao nên đem lên đây kể lể. Thí dụ như:

Cứ một hai tháng là có cái tin quốc hội đang biểu quyết cho một em tị nạn nào đó có được ở lại Hàlan hay không?! Đặc biệt là từ trước giờ toàn là những em mà hồi ba mẹ xách qua tới đây tị nạn thì còn nhỏ, chừng 7t 8t gì đó, sau đó ở chừng chục năm thì mất gốc luôn vì không thể nói tiếng mẹ đẻ nữa mà chỉ nói tiếng Hàlan và ăn toàn bánh mì phô mai thôi. Đa phần là người Afghanistan và người Châu Phi. Ở Hàlan có một đảng rất ghét người nhập cư nói chung, ghét người muslim nói riêng, mà cái đảng đó lại hơi bị mạnh nên Mrs. Truong sợ một ngày nào đó mà đảng đó lên nắm quyền thì chắc Mrs. Truong chuyển về vietnam sống cho nó...an toàn ặkặk, vì khi đó chắc đám bạn của anh Bin LaĐần sẽ liếc cặp mắt về xứ này mất.

Cứ một hai tháng là nghe được một tin đau lòng về trẻ em. Tuần trước thì mọi người tổ chức đám tang cho một bé 10t, bé này bị bồ cũ của chị mình giết vì khi hắn ghé nhà kiếm chuyện thì cô chị không có nhà hay sao hixhixhix. Mình không muốn coi vụ này nên chẳng hiểu sao lại giết trúng bé, chỉ thấy quá đau lòng khi xem bản tin.

Tin khủng hoảng kinh tế thì không cần cứ vài tháng mà là ngày nào cũng có nhưng có một tin về kinh tế của những nước đang phát triển mà người ta theo dõi coi đời sống ở những nước đó cao thấp như nào bằng một chỉ số gọi là hamburger index. Không biết hamburger index ở vietnam ra sao?!? Ở Brazil, một cái hamburger mắc gấp 3lần ở Hàlan ặk ặk. Ở Hàlan giá một cái hamburger của Mc hiện tại rẻ hơn cách đây mười năm ặkặk. Mrs. Truong nghĩ, nếu về vietnam sống thì có lẽ tránh được đám bạn của anh Bin nhưng chắc không có tiền ăn hamburger quá ặkặk

Friday, October 28, 2011

chỉ là giấc mơ

Xí xí, hôm nay thứ sáu rồi đó ta ơiii. Thôi, lỡ bị ma siêng nó nhập rồi thì làm tới cho Lou hết hồn hehehheh. Cuối tuần thấy mọi người hay chúc nhau nice weekend nên mình bắt chước chơi, chứ ngày thường hay cuối tuần gì với Mrs. Truong cũng rứa ặkặk

Entry trước trước trong blog có dzụ án chạy tình tình rượt, nghe chị Ava than nhạc vietnam lãng quá xá hihihihih. Mrs. Truong có bài Chỉ Là Giấc Mơ mà version Ngọc Anh hát, bài này trong laptop lâu rồi mà hình như bị ám kiểu gì á, bao nhiêu lần rồi không thể nào bỏ vô ipod được, tức muốn hộc máu, mới vừa thử lại thì vẫn không nhét vô ipod nên bỏ lên đây chúc mọi người cuối tuần vui vẻ cho đỡ tức vậy ặkặk


chưa cười đã tối

Anh BM nói chờ tới mùa đông thì làm cái hừng đông đông vì mình mới có một entry hừng đông thu. Hú hồn là nếu bên này có được một sáng mùa đông mà 7g trời đã sáng chứ đừng mong gì chuyện 7g sáng mùa đông trời ửng hồng báo thức. Mùa đông thì chừng mười giờ sáng may ra trời tờ mờ được một chút, hỏi sao bên châu âu tỉ lệ depression cao, cả ngày cứ âm âm u u nên người nó cũng ngu ngu làm chuyện dại dột đừng hỏi ặkặk.

Tháng mười chưa cười đã tối, dạo này bạn chồng đi làm về tới nhà là trời đã tối mịt mù rồi. Có bữa về tới nhà thì con gái cũng đi ngủ rồi còn đâu. Bởi, mình không muốn đi làm thứ nhứt là mình...làm biếng híhíhhih. Thứ hai là mình thấy cái kindergarten gần nhà mình, nhiều khi đã 7g tối rồi mà nó vẫn sáng đèn và vẫn có cha mẹ đi làm về ghé đón con, vừa thương cha mẹ đó vừa tội mấy đứa nhỏ đó. Vợ chồng con cái về tới nhà chắc mệt lả, lo ăn uống dọn dẹp nhà cửa chút xíu thì chắc đi ngủ luôn là vừa cho sáng hôm sau dậy đi làm. Mình được cái may mắn là một mình chồng đi làm và tiết kiệm chút thì cũng sống được nên khi nào con lớn và đi học thì mình sẽ tính thân mình sau vậy, giờ chịu cực trước mốt chịu khổ sau ặkặk

Cho nên mùa đông bên này, cả ngày không thấy mặt trời đối với những người đi làm là chuyện bình thường, 6g 7g ra khỏi nhà, vô văn phòng lúc trời chưa kịp sáng, 4g 5g chiều về thì trời đã tối. Hỏi sao mùa hè trời nắng chút xíu là dân tình túa hết ra đường. Phải qua những ngày mưa tuyết, mới thương ngày nắng về, ông Vũ Thành An nói đúng quá xá mờ.
Ngoài chuyện chưa cười đã tối của mùa đông thì còn chuyện lạnh nữa, dĩ nhiên mùa đông là phải lạnh rồi nhưng Mrs. Truong muốn nói cái lạnh trong...giường kìa. Trời ơi, tối nào dzô phòng cũng run run, leo dzô giường thì nổi gai ốc hết vì cái giường nó lạnh ngắt, sáng thức dậy thay đồ cũng ngán chả kém vì bộ đồ cũng lạnh ngắt. Mọi người đừng thắc mắc chuyện dzô giường nằm một hồi nó có ấm lên hay không nha, lớn òiiii tự hiểu đêeee ặkặk

Không biết hệ thống sưởi bên Mỹ làm việc như nào, rồi mọi người xài như nào. Còn như bên Hàlan thì nhìn chung sáng dậy người ta mở lên, tối đi ngủ người ta tắt. Nhiệt độ trong nhà thì khoảng 20C (=68F), nhiệt độ như này cũng là chung chung vì Mrs. Truong có hỏi một cặp người Hàlan thì họ nói nhà họ mở 18 độ thôi ặk ặk, và bên này cũng hiếm người mở heat ở phòng ngủ lắm nha, chưa kể dân Hàlan còn ngủ mở cửa sổ dù là mùa đông. Trường hợp đặc biệt mà bữa kia Mrs Truong có coi phỏng vấn là người Ấn Độ, họ mở heat suốt ngày với nhiệt độ phòng là 30C (=86F) ặkặk. Kiểu như người Ấn Độ thì trả tiền gas chết luôn và dễ bệnh nữa vì nhiệt độ trong nhà và ngoài trời quá chênh lệch, bước ra đường một phát chắc lăn quay.
Nói chung, dân Hàlan là dân tiết kiệm (1) và quan tâm môi trường (2) nên họ thà mở heat trong nhà thấp rồi mặc thêm sweater hờhờh

Thursday, October 27, 2011

hừng đông thu

Sáng nay dậy sớm quá, mới gần 7g đã lọ mọ dậy rồi. Mrs. Truong nhà mình thích dậy sớm lắm, hồi xưa ở vietnam toàn dậy lúc 6g, bị phải đi làm thôi chứ hong đến nỗi thích dậy sớm cỡ đó đâu ặkặk. Nhưng dậy sớm có cái hay của nó, được ngày dài ra, được mấy tiếng thong thả yên ổn một thân một mình như hiện tại đang viết blog không có ai níu áo. Và sớm nay được thêm một cái rất hay, đó là được một hừng đông


Sáng mùa thu bên ngoài cửa sổ


Sáng mùa thu sau vườn


Hôm qua không coi dự báo thời tiết nên không biết hôm nay có phải một ngày nắng hay không, nhưng một sớm đỏ rực như này thì ắt hẳn một ngày trời đẹp.

Wednesday, October 26, 2011

thôi đành bó tay

Mấy bữa trước bên nhà anh Phú có post bài Không Bao Giờ Anh Bó Tay ặkặk, ổng nói ổng nghe được ở phòng gym, ổng còn nói ổng phục mấy bạn trong phòng gym đó ghê vì ai nấy đều hát theo mới chết chứ. Còn mình đọc xong thì cũng phục ổng luôn vì ổng còn dzìa nhà kiếm ra bài hát mới ghê. Công nhận là...bó tay, vì nghe xong mình chỉ biết ặk ặk (đọc kĩ nha, ặk ặk cách ra chứ không phải dính liền. Dính liền là cười nham nhở kiểu mình hay cười, còn cách ra là âm thanh khi bị bóp cổ đó ặk ặk)

Sau bài bó tay đó thì mình vô tình nghe được một bài hát của ca sĩ nổi tiếng kinh khủng khiếp LH, bài này tựa đỡ bó tay hơn nhưng nghe xong vẫn bó tay như thường.



Lúc đầu mình nghe sơ qua thì thề luôn là không biết nó hát cái giống gì, chốc sau thằng chả tua lại đoạn điệp khúc nên mình nghe được đại khái là theo tình tình chạy chạy tình tình rượt theo thấy mẹ ặkặk. Thề đó, mắc cười lắm, mọi người phải click nghe cho...cười mới thôi nha hahahahah. Trời ơi, ca sĩ gì mà hát thấp lè tè mắc ớn. Mình là người lịch sự hoặc ít ra thì cũng ráng lịch sự cho có khi ở chốn công cộng híhíhih, nhưng bữa đó nghe được bài này mình không nhịn nổi nên bị bục luôn ặkặk. Vì bị bục nên mình chỉ cười được khục khục thôi, chứ không ặkặk

Monday, October 24, 2011

show hàng

Người làm bây giờ lớn tướng rồi, lâu quá không show nên mọi người sẽ thấy người làm nhà mình chững chạc hẳn đây hehehe


Con nít bây giờ đúng là digital generation, đứa nào đứa nấy đụng dzô điện thoại laptop ipad là cứ xoẹt xoẹt mà nhiều người lớn còn chưa kịp tỉnh hồn ặkặk.
Người làm nhà này mỗi chiều rất hào hứng đợi ba đi làm về, luôn chờ sẵn ở cửa sổ để thấy dáng ba trước cửa nhà. Thấy ba là hú hét phấn khích, ba bước vô nhà là sán lại bấu chân bấu cổ tình thương mến thương dzôooo dzànnnn dàooooo dạttttttt, sau đó mặt ngước lên với ánh mắt cũng dzô cùng 'chìu mến' và nói đúng hai từ "papa, ipad" ặkặk



Người làm bây giờ cũng điệu chảy nước, bữa kia lần đầu tiên bả mang bốt thế là đòi mang suốt không chịu cởi ra, cả ngày cứ xum xoe với đôi bốt đi tới lui trong nhà, chắc là coi thúynga quá đà đây ặkặk

Friday, October 21, 2011

đậu hủ (nhồi hải sản) sốt cà

Đây phải nói là một món rất khó làm, khó kinh hoàng, khó nhất là cái đoạn mua được gói đậu hủ nhồi hải sản (đông lạnh, làm sẵn) heheheh.


Vì bình thường mình đi tiệm châu á gần như một tuần một lần, có khi cả tháng mới đi một lần, phần vì mình làm biếng phần vì chồng cũng làm biếng không chở đi nên cuối cùng là đa phần ăn các loại rau trong siêu thị chứ không ăn nhiều loại rau châu á cho lắm ặkặk. Nói chung có rau ăn là mừng rồi, đòi hỏi vớ vẩn mệt người vì châu phi còn không có gì để mà ăn kia kìa, đúng hem?!? Nhớ không lầm thì gói đậu hủ này mua được ở tiệm châu á ngoài khu trung tâm luôn, tiệm này bán nhiều đồ đông lạnh giống như vậy lắm, còn tiệm mình thường đi thì lớn hơn nhưng ít bán đồ đông lạnh thuần việt nam hơn.

Món này không phải mới ăn đâu, chỉ là hôm nay nắng đẹp nên nhớ sực ra rằng bao nhiêuuu là hình này nọ nằm trong máy mấy tháng trời không thèm load ra computer nên ngồi làm siêng lấy ra và phát hiện đã từng ăn món đậu hủ sốt cà hồi tháng trước ặkặkkk. Giờ nhớ lại thấy ờ cũng ngonnn

Chắc là hôm nào đó phải đi chợ châu á ngoài trung tâm một lần, để gom một ít đồ trữ trong tủ đá vì mùa đông sắp đến trong thành phố, dù không muốn nhưng cứ hễ trời lạnh là bịnh làm biếng lại trở nặng à hixhixx