Hôm qua đi siêu thị, trước cửa siêu thị có hai bạn Hàlan trai cao to xấu đứng chình ình trước cửa đặng xin donation cho mấy cái gì ta, đại khái animal suffer gì đó. Mình đã tay xách nách mang rồi còn đẩy thêm cái xe em bé mà hai trai đó cũng không tha, vừa bước ra khỏi cửa siêu thị là hai trai nhào tới vồ vập liền. Nghe một hồi lùng bùng lỗ tai mà không biết hai trai muốn nói chiện gì, mình tức quá xách hai chiếc dép lên dzả dzô mẹt hai trai, vừa dzả mà còn vừa la nữa mới có số. Mình la what you want? hả? what you want?
Dzậy thôi à heheheheh
Nói giỡn chơi à nghen. Chuyện thiệt thì tới khúc thấy hai trai đứng xin donation thôi, mà hai trai nhìn mẹt mình châu á chắc nói trong bụng ''nhỏ này con gì mà nó tha, hỏi xin nó chi cho mệt''. Cho nên mình thoát, ai đi qua cũng bị nghe than thở cảnh thú vật bị đày đọa này nọ chứ mình thì tiệt, không phải nghe tiếng nào hàhàh
Wednesday, July 28, 2010
Wednesday, July 21, 2010
nhậu đeeê
Tô xí quách hôm bữa nấu phở nè, nhà còn dư được chút xíu đế của bạn cho hồi năm rồi nên gom lại thành chầu nhậu vỉa hè của anh Phú ặkặk. Tô xí quách này mà ở vietnam thì làm được cả lít đế nhưng đế nhà mình còn chừng một xị à, thôi coi như nhậu sang một bữa, vừa uống vừa tặc lưỡi ''chậc, nhiều mồi quá xá'' híhíhíh
Ăn xí quách thì nhớ lại một chuyện cũng rất xí quách luôn. Việtnam mình có câu ''miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu'' hèhèhèh, câu này hay quá xá đó nha. Tại có một lần, hai chị em đi ăn phở mà quán phở này có món xí quách cũng bá chấy lắm nha nên kêu phở rồi kêu tô xí quách luôn. Mà quán này rất đông nên chờ hơi lâu mới có hàng, khi phục vụ bưng phở ra cho mình ăn trước rồi chốc sau bưng tiếp tô xí quách cho mình thì ở đẩu đâu bàn bên cạnh một ông nhào qua giựt tô xí quách rồi la lên ''bàn tui kêu trước sao đưa bàn này trước''. Giống quỷ ghê hông, mà lúc đó mình vừa chạm tay dzô tô xí quách rồi đó nghen hehehehe
Tính mình thì..ờ thì cũng...hiền híhíhíh, nhưng bà chị mình thì còn...hiềnnnn hơn. Bả chỉ quắc mắt nhìn ông đó rồi nói gì đó mình quên òi ặkặk, chỉ nhớ là ông đó dzộng tô xí quách với nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh luôn hahahah. Thiệt, không ăn một miếng là lộn gan lên đầu, vậy mà ổng cũng vừa ăn vừa lầm bầm chửi mình mới ghê. Lát sau hai chị em ăn xong mà bà chị không chịu về, bả bắt đứng đợi ổng luôn mình mới sợ chứ (tại tính mình hiền mà heheh). Thôi, kể tới đây thôi cho nó hấp dẫn haahahah
P.S.: anh Phú nhắc nước chấm mới nhớ. Mình làm nước chấm xí quách là tương đen tương đỏ ớt satế xíu nước mắm và chanh. Trời ơiii, ngon nhức nách haahahah
Tuesday, July 20, 2010
chủ nhật
Thấy mọi người cuối tuần hay đi chơi mà mình toàn ở nhà nên chủ nhật vừa rồi mình nhứt quyết phải dung dăng dung dẻ cho có với người ta. Mà trước tiên muốn vậy thì phải thủ đầy đủ đồ nghề mới đi được.
Gần nhà có một cái windmill mà mọi khi mình chạy ngoài xa lộ hay thấy thấp thoáng bóng nó cho nên quyết định chủ nhật chạy đến coi mặt nó, coi nó ra làm sao mà người ta hay tổ chức đám cưới ở đó hoặc có khi còn có các ban nhạc nổi tiếng đến đó biểu diễn nữa chứ.
Cuối cùng thì cũng đã đến và đã thấy...ớn. Chẳng qua cũng bình thường như mọi cái windmill ở xứ này chỉ có điều xung quanh nó là một khuôn viên thoáng mát và đẹp đẽ, có quán cà phê mùa hè và quán bia mùa đông hịhịhịh. Mình không dzô trong vì chủ nhật đóng cửa nên chỉ đi lòng vòng khu vực này và phát hiện ra xung quanh cái windmill này là khu vực nhà giàu, toàn biệt thự garage riêng, mỗi biệt thự đều có vườn bao xung quanh, xinh ơi là xinh. Có biệt thự còn có hồ bơi trong vườn, mình không dám chụp tại thấy mấy tấm bảng trước các biệt thự ghi ''chó và người đều dữ'' hahahahah
Vậy thôi rồi về á. Chủ yếu là trời đẹp và khai trương cái ghế xe đạp mới nên vợ chồng con cái mới lục tục đạp xe đi dạo vậy thôi à heheheh
Quan trọng nhứt nhứt là mua một cái ghế gắn dzô xe đạp. Thứ năm ba mua ghế về gắn dzô thì thứ sáu hai mẹ con đã bày đặt mang ra xài hèhèhèh. Chụp hình trước thôi chứ chả đi đâu
Gần nhà có một cái windmill mà mọi khi mình chạy ngoài xa lộ hay thấy thấp thoáng bóng nó cho nên quyết định chủ nhật chạy đến coi mặt nó, coi nó ra làm sao mà người ta hay tổ chức đám cưới ở đó hoặc có khi còn có các ban nhạc nổi tiếng đến đó biểu diễn nữa chứ.
Cuối cùng thì cũng đã đến và đã thấy...ớn. Chẳng qua cũng bình thường như mọi cái windmill ở xứ này chỉ có điều xung quanh nó là một khuôn viên thoáng mát và đẹp đẽ, có quán cà phê mùa hè và quán bia mùa đông hịhịhịh. Mình không dzô trong vì chủ nhật đóng cửa nên chỉ đi lòng vòng khu vực này và phát hiện ra xung quanh cái windmill này là khu vực nhà giàu, toàn biệt thự garage riêng, mỗi biệt thự đều có vườn bao xung quanh, xinh ơi là xinh. Có biệt thự còn có hồ bơi trong vườn, mình không dám chụp tại thấy mấy tấm bảng trước các biệt thự ghi ''chó và người đều dữ'' hahahahah
Vậy thôi rồi về á. Chủ yếu là trời đẹp và khai trương cái ghế xe đạp mới nên vợ chồng con cái mới lục tục đạp xe đi dạo vậy thôi à heheheh
Monday, July 19, 2010
nấu cơm
Hồi nhỏ mỗi lần trời đỏ vầy thì thường được nghe giải thích là ''ông trời đang nấu cơm'' mà ở nhà mỗi chiều trời cứ hay đỏ nên mình nghĩ ổng nấu cơm là quá đúng, chiều tối phải nấu cơm đặng còn ăn tối chứ taaa?! Thêm một cái nữa là buổi chiều ở nhà , mỗi lần được rước từ nhà trẻ về mình cũng hay thấy bầu trời đầy chim sẻ, mình cũng hỏi và nghe giải thích ''tụi nó đi học về'', mình thấy cũng quá đúng luôn, mình được đón về thì nó chắc cũng được ba mẹ đón đi học về thôi. Nhớ mấy chuyện hồi nhỏ, sao thấy dễ thương quá
Friday, July 16, 2010
haring
Hàhàhàh, hôm nay mình có món này kể mọi người nghe. Đây là một món quốc hồn quốc túy của mấy bạn Hàlàn mà hồi mới qua mình có ăn thử một lần, thấy cũng được nhưng mùi nghe hơi tanh chút xíu. Rồi thì thôi, sau đó không ăn nữa. NHƯNG.....
Cá này không biết một năm người ta thu hoạch mấy mùa nhưng cách đây khoảng một tháng hơn thì trên tv trong phần tin tức có thông báo bây giờ đang là mùa haring mới, nghĩa là hàng new arrival đó nghen. Rồi sau đó chiếu cảnh bà con cô bác ăn thử hàng mới rồi trầm trồ xuýt xoa yummy này nọ, tự nhiên cái mình thèm chảy nước miếng luôn. Thèm đến nỗi cuối tuần phải đi mua ăn luôn mới ghê.
Cá này sống nha, lưới lên xong người ta sơ chế kiểu gì mình hem biết, rồi sau đó trữ đông bán từ ngày này qua ngày khác cho đến khi nào có mùa cá mới thì thôi. Đồ ăn thôi mà lên bản tin thì đủ hiểu rồi á. Bảo đảm bạn annie thích ''hàng'' này bị dzì cắn một cái là răng mình ngập trong thịt cá, rồi nghe được thịt nó ngọt ngọt mặn mặn béo béo cộng thêm củ hành sống cắt hạt lựu nữa chẹp chẹp. Hên quá, mai cuối tuần rồi là lá la
Ăn phải ăn như này mới đúng điệu. Kiểu dân miền Nam mình ăn cơm với khô phải gói gói ghém ghém bằng tay dzậy á. Đồ ăn nhiều khi ăn không đúng kiểu lại không được ngon, khổ vậy á.
Cá này không biết một năm người ta thu hoạch mấy mùa nhưng cách đây khoảng một tháng hơn thì trên tv trong phần tin tức có thông báo bây giờ đang là mùa haring mới, nghĩa là hàng new arrival đó nghen. Rồi sau đó chiếu cảnh bà con cô bác ăn thử hàng mới rồi trầm trồ xuýt xoa yummy này nọ, tự nhiên cái mình thèm chảy nước miếng luôn. Thèm đến nỗi cuối tuần phải đi mua ăn luôn mới ghê.
Cá này sống nha, lưới lên xong người ta sơ chế kiểu gì mình hem biết, rồi sau đó trữ đông bán từ ngày này qua ngày khác cho đến khi nào có mùa cá mới thì thôi. Đồ ăn thôi mà lên bản tin thì đủ hiểu rồi á. Bảo đảm bạn annie thích ''hàng'' này bị dzì cắn một cái là răng mình ngập trong thịt cá, rồi nghe được thịt nó ngọt ngọt mặn mặn béo béo cộng thêm củ hành sống cắt hạt lựu nữa chẹp chẹp. Hên quá, mai cuối tuần rồi là lá la
Thursday, July 15, 2010
vài ba chuyện
Cái laptop hơn hai năm rồi nên mấy tháng nay chạy hết sức lụ khụ lụm khụm, vậy mà mình cũng hết sức kiên nhẫn, nó chậm sao mình cũng kệ cứ ngồi đực mặt chờ, tự nhiên đứng máy cũng kệ cứ ngồi chờ mở lại, tự nhiên on off các chương trình mình cũng kệ luôn. Nhưng chồng mình thì không kệ, lâu lâu chàng xài ké mà nó tự nhiên ngồi im re khiến chàng nổi máu, hai bữa nay là install lại hết tất tần tật. Hy vọng sẽ chạy ngọt hơn, nhưng trước tiên thì tất cả các skin/theme của các chương trình đều đẹp lộng lẫy.
Nắng thủy tinh
Dzụ cái fâysờbúk, cũng có account từ hồi nảo nao mà sao thấy ghét nó dễ sợ nha. Không muốn xài chút nào, tự nhiên cảm thấy như log in dzô đó như bước dzô một cái lễ hội, bà con áo hoa sặc sỡ, nói cười tíu tít tán loạn còn mình mặt ngơ mày ngáo mắt láo liên, chả biết đâu mà lần. Ghê nhất là mình vừa chào người này một cái cười với người kia một cái thì ở đẩu đâu trước cửa nhà mình có tấm bảng thông báo rằng mình mới vừa cười với người đó và chào người kia cách đây vài giây. Thấy ghê quá. Mà không sao, ít bữa quen dần rồi ngày nào mình cũng chạy đi chào với cười hết heheh
Mấy bữa trời nóng quá, tối không ngủ nghê gì được. Con nhỏ cũng chả khá hơn, ngủ một chút là trở người, lăn qua lộn lại, mà sao ba nó thì vừa đắp mền vừa ngủ như không, hay ghê vậy á?! Không biết có bí quyết gì???
May sao tối qua có một cơn giông, chồ mình thì mát mẻ hơn một chút. Nhưng xui sao nghe tin tức thì có chổ gió mạnh đến nỗi tung một chiếc caravan đang cắm trại đâu đó làm một người chết luôn. Thiệt khổ
Wednesday, July 14, 2010
real phở ;)
Quán phở mới mở.
Tô đặc biệt: tái, chín, gân, gà, bò viên (giá thương lượng) ặkặk vì coi mặt mới tính tiền hahahah
Hôm qua đứng nấu phở trong bếp suốt 5tiếng đồng hồ. Vừa nấu phở, vừa làm bò viên, vừa chuẩn bị rau các loại, cắt hành ngò thịt thà này nọ, đơ hai cái dzò. Đúng thiệt nấu phở là cả một công trình. Cũng may sản phẩm ra lò hơi bị được, phải nói là ngon hơn mong đợi nên lần sau có làm nữa cũng không ngại mấy heheheh. Chồng ăn phở mà mồ hôi nhỏ giọt giọt xuống bàn, hỏi sao tô phở không bị mặn ặkặk.
Nhìn chồng ăn nhớ dzụ bánh mì saigon của anh Phú, anh Phú ăn bánh mì chổ nào đó ngon đến nỗi mà muốn quỳ lạy bà bán bánh mì luôn, còn chồng cứ vừa ăn vừa nói ''nước lèo hết sẩy'', rồi húp một muỗng rồi lùa miếng thịt rồi cắn viên bò viên rồi lại xuýt xoa tặc lưỡi nhưng mình không dám hỏi sợ bị quỳ lạy hahahahah.
Công nhận, mới nấu có mấy tô phở thôi mà sao mình nổ quá xá ta. Thiệt ra cũng nấu phở nhiều lần, nhưng lần thì thiếu cái này lần thì thiếu cái nọ. Còn lần này á, đầy đủ từ trên xuống dưới, có xí quách luôn mới ghê, cho nên nước lèo hơi bị được (hầm xương bò, thịt bắp bò, con gà mà không được nữa thì thôi) và mình hơi bị hài lòng với bản thân híhíhíh
Nổ dzăng chữ câu cuối nữa cái đã: tình hình là bạn annie mà có qua đây rồi đòi ăn phở, trở về LA không ăn phở ngòai tiệm được nữa thì ráng chịu à nghen hahahahah.
Tô đặc biệt: tái, chín, gân, gà, bò viên (giá thương lượng) ặkặk vì coi mặt mới tính tiền hahahah
Hôm qua đứng nấu phở trong bếp suốt 5tiếng đồng hồ. Vừa nấu phở, vừa làm bò viên, vừa chuẩn bị rau các loại, cắt hành ngò thịt thà này nọ, đơ hai cái dzò. Đúng thiệt nấu phở là cả một công trình. Cũng may sản phẩm ra lò hơi bị được, phải nói là ngon hơn mong đợi nên lần sau có làm nữa cũng không ngại mấy heheheh. Chồng ăn phở mà mồ hôi nhỏ giọt giọt xuống bàn, hỏi sao tô phở không bị mặn ặkặk.
Nhìn chồng ăn nhớ dzụ bánh mì saigon của anh Phú, anh Phú ăn bánh mì chổ nào đó ngon đến nỗi mà muốn quỳ lạy bà bán bánh mì luôn, còn chồng cứ vừa ăn vừa nói ''nước lèo hết sẩy'', rồi húp một muỗng rồi lùa miếng thịt rồi cắn viên bò viên rồi lại xuýt xoa tặc lưỡi nhưng mình không dám hỏi sợ bị quỳ lạy hahahahah.
Công nhận, mới nấu có mấy tô phở thôi mà sao mình nổ quá xá ta. Thiệt ra cũng nấu phở nhiều lần, nhưng lần thì thiếu cái này lần thì thiếu cái nọ. Còn lần này á, đầy đủ từ trên xuống dưới, có xí quách luôn mới ghê, cho nên nước lèo hơi bị được (hầm xương bò, thịt bắp bò, con gà mà không được nữa thì thôi) và mình hơi bị hài lòng với bản thân híhíhíh
Nổ dzăng chữ câu cuối nữa cái đã: tình hình là bạn annie mà có qua đây rồi đòi ăn phở, trở về LA không ăn phở ngòai tiệm được nữa thì ráng chịu à nghen hahahahah.
Tuesday, July 13, 2010
oranje elftal
Cái title ở trên là tiếng Hàlan mà người Hàlan gọi đội bóng của họ đó, đại khái nghĩa là mười một chàng áo cam ặkặk. Chỉ có riêng bóng đá mới có chữ đội = elftal thôi á, còn các môn thể thao khác vẫn gọi là team như trong tiếng Anh, dzậy mới thấy bóng đá quan trọng cỡ nào.
Hôm qua mười một chàng (nói mười một chứ thiệt ra cả phái đoàn chắc cũng ba bốn chục mạng) được đón ở sân bay, có cả F16 escort xuống Schiphol luôn, thiệt là oách tờ lờ. Hôm nay toàn đội sẽ đi diễu hành ở khắp Amsterdam mà hôm nay trời khá mát mẻ, dù hơi âm u chút.
Nhắc lại trận chung kết mà mình chỉ coi đàng hoàng có hiệp một thôi, còn thì buồn ngủ quá vì mấy bữa trước không ngủ nghê gì được vì trời nóng và con nhỏ quậy nên coi được một hiệp rồi thì là cứ gà gật suốt hiệp hai và sau đó là hai mẹ con ôm nhau ngủ say sưa ngay trên sofa luôn. Cho đến khi có ai lay lay mình, mở mắt ra thấy một bộ mặt buồn thiu và một giọng nói rất thấp ''1-0'', nhìn qua tv thì thấy mấy chàng Tây Ban Nha đang tung cái cúp vàng. Vậy là hết một kỳ worldcup.
Nói thiệt, coi đá banh thì mình cũng thích coi, nhưng mà đá hai hiệp chính thôi là đủ chứ còn kéo qua tiếp hai hiệp phụ thì mình tự thấy mình mệt mỏi không muốn coi nữa. Mình coi mà còn mệt, sức đâu mà mấy chàng cầu thủ cứ phăng phăng như không vậy trời.
Không ngờ, Hàlan chuẩn bị sức và tinh thần cho đá penalty sau hai hiệp phụ vì bé Stekelenburg đang in very good shape nên hy vọng champion rất là cao, vậy mà người vietnam mình có câu ''người tính không bằng trời tính'' ặkặk. De Jong, người mà mọi người đang bàn tán bao la vì cú đá trời giáng vào ngực Xavi mà khi đó mình cũng tự hỏi là sao không bị thẻ đỏ?!? Mình thì thấy ông trọng tài người Anh này có vấn đề vì sao lúc đỏ không đỏ lúc không vàng thì tới tấp vàng lúc góc rõ ràng thì lơ luôn. Lựa chọn ông này là trọng tài chính cho trận chung kết cũng là lựa chọn có vấn đề của fifa mà trước trận đấu người Hàlan đã phản đối chửi rửa om sòm. Coi đoạn tổ trọng tài lên khán đài nhận huy chương thì nghe một tràng booooooooooooo rất mắc cười.
Anh Hoàng nói có trách thì Hàlan tự trách mình. Đúng vậy, em Robben tự dằn vặt ẻm bữa giờ, báo nào hỏi ẻm cũng trách ẻm là đã không dứt khoát khi hai lần đối mặt Casillas. Còn ở nhà thì mình bị chồng dằn vặt đến bữa nay luôn, cũng giống y chang anh Hoàng đổ cho vợ bữa giờ có coi đá banh đâu mà đúng trận chung kết lại về nhà coi chung hèhèh, mình là coi đá banh mà ngủ nên xui là phải, rồi con thì sao không ị cả ngày hahahah, rồi sao không mặc đồ cam cho con ặkặk.
Dù sao thì Hàlan cũng đã đi đến cuối đường chỉ là không đạt được mục đích thôi.
Captain của Hàlan năm nay đã ba mươi lăm, chàng quyết định trận chung kết này là trận cuối cùng của đời cầu thủ nên chàng rất hy vọng cúp vàng cũng sẽ là cúp cuối cùng chàng chạm tay vào.
Heitinga và Sneijder cũng đều hy vọng mang cúp vàng về làm quà cầu hôn sau worldcup.
Đây là một worldcup đầu tiên mà mình coi khá đều đặn và đầy đủ, có bữa còn ngồi coi một mình heheheh.
Hôm qua mười một chàng (nói mười một chứ thiệt ra cả phái đoàn chắc cũng ba bốn chục mạng) được đón ở sân bay, có cả F16 escort xuống Schiphol luôn, thiệt là oách tờ lờ. Hôm nay toàn đội sẽ đi diễu hành ở khắp Amsterdam mà hôm nay trời khá mát mẻ, dù hơi âm u chút.
Nhắc lại trận chung kết mà mình chỉ coi đàng hoàng có hiệp một thôi, còn thì buồn ngủ quá vì mấy bữa trước không ngủ nghê gì được vì trời nóng và con nhỏ quậy nên coi được một hiệp rồi thì là cứ gà gật suốt hiệp hai và sau đó là hai mẹ con ôm nhau ngủ say sưa ngay trên sofa luôn. Cho đến khi có ai lay lay mình, mở mắt ra thấy một bộ mặt buồn thiu và một giọng nói rất thấp ''1-0'', nhìn qua tv thì thấy mấy chàng Tây Ban Nha đang tung cái cúp vàng. Vậy là hết một kỳ worldcup.
Nói thiệt, coi đá banh thì mình cũng thích coi, nhưng mà đá hai hiệp chính thôi là đủ chứ còn kéo qua tiếp hai hiệp phụ thì mình tự thấy mình mệt mỏi không muốn coi nữa. Mình coi mà còn mệt, sức đâu mà mấy chàng cầu thủ cứ phăng phăng như không vậy trời.
Không ngờ, Hàlan chuẩn bị sức và tinh thần cho đá penalty sau hai hiệp phụ vì bé Stekelenburg đang in very good shape nên hy vọng champion rất là cao, vậy mà người vietnam mình có câu ''người tính không bằng trời tính'' ặkặk. De Jong, người mà mọi người đang bàn tán bao la vì cú đá trời giáng vào ngực Xavi mà khi đó mình cũng tự hỏi là sao không bị thẻ đỏ?!? Mình thì thấy ông trọng tài người Anh này có vấn đề vì sao lúc đỏ không đỏ lúc không vàng thì tới tấp vàng lúc góc rõ ràng thì lơ luôn. Lựa chọn ông này là trọng tài chính cho trận chung kết cũng là lựa chọn có vấn đề của fifa mà trước trận đấu người Hàlan đã phản đối chửi rửa om sòm. Coi đoạn tổ trọng tài lên khán đài nhận huy chương thì nghe một tràng booooooooooooo rất mắc cười.
Anh Hoàng nói có trách thì Hàlan tự trách mình. Đúng vậy, em Robben tự dằn vặt ẻm bữa giờ, báo nào hỏi ẻm cũng trách ẻm là đã không dứt khoát khi hai lần đối mặt Casillas. Còn ở nhà thì mình bị chồng dằn vặt đến bữa nay luôn, cũng giống y chang anh Hoàng đổ cho vợ bữa giờ có coi đá banh đâu mà đúng trận chung kết lại về nhà coi chung hèhèh, mình là coi đá banh mà ngủ nên xui là phải, rồi con thì sao không ị cả ngày hahahah, rồi sao không mặc đồ cam cho con ặkặk.
Dù sao thì Hàlan cũng đã đi đến cuối đường chỉ là không đạt được mục đích thôi.
Captain của Hàlan năm nay đã ba mươi lăm, chàng quyết định trận chung kết này là trận cuối cùng của đời cầu thủ nên chàng rất hy vọng cúp vàng cũng sẽ là cúp cuối cùng chàng chạm tay vào.
Heitinga và Sneijder cũng đều hy vọng mang cúp vàng về làm quà cầu hôn sau worldcup.
Đây là một worldcup đầu tiên mà mình coi khá đều đặn và đầy đủ, có bữa còn ngồi coi một mình heheheh.
Thursday, July 8, 2010
chẹp chẹp ực ực
Hôm qua có người quen tặng một ít cherry, nhìn đám cherry mà nghĩ đến muối ớt, kỳ cục không??? Thôi đành lao theo vivian mà đâm muối ớt vậy, sẵn tiện ngoài trời nắng quá xá thì đâm xong đem đi phơi luôn thể.
Giờ có cả hũ muối ớt nên mỗi lần nhìn thấy toàn nghĩ đến trái cây chấm chung chẹp chẹp ực ực.
Wednesday, July 7, 2010
cơm tối
Tối qua: bữa tối đạm bạc trước khi vào trận Hàlan vs Uruguay (3-2). Ăn no cành hông nên ngồi coi đá banh rất nguy hiểm. Bởi vì có quá nhiều pha hồi hộp hấp dẫn như đi đu bay nên nhiều khi sốc muốn...ó...i...luôn á ặkặk
Nói đến chuyện cơm tối gia đình, hay những bữa ăn đạm bạc thì mình nhớ đến chuyện một người ở VN qua Mỹ du lịch rồi về VN phán một câu rất đặc sắc ''tưởng Mỹ có gì ghê gớm, hóa ra cũng chả có cái chó gì'' heheheh (câu này có thể tam sao thất bản nhưng đại khái ý chính nó vậy và nhất là cái chó thì y nguyên nghen).
Thật ra, một bữa cơm canh cá kho rau sống như này dĩ nhiên quá bình thường ở VN rồi, bình thường ở khoản không phải cao lương mỹ vị đó, chứ nếu so với dân nghèo thì một bữa cơm như vậy coi bộ cũng xa xỉ. Người đi du lịch Mỹ kia vì được mọi người quý nên toàn đãi những món mà người ta quý như cá kho tộ hoặc canh bí hoặc bầu luộc chấm chao rồi phở bún bò bla bla bla. Xa quê hương mà vẫn có được những món rất quê hương thì nên quý không?!?
Cũng giống chuyện chị Polka kể một lần, cũng một người quen đi du lịch Mỹ mà rất chăm chỉ chụp những hình ảnh rác rưới hoặc ăn xin rồi nói ''tưởng Mỹ có gì ghê gớm, cũng toàn rác rưởi ăn xin'' heheheh
Gút lại cái rẹt, NẾU một ngày nào đó và ai đó qua đây du lịch rồi ''bị'' mình đãi cơm kiểu này thì xin hãy hiểu rằng mình quý lắm mới đãi nghen. Còn ai ''được'' đãi hamburger với hotdog thì.. thì... híhíhíh
Cá kho kiểu Huế (theo bài của chị Polka), chấm kèm rau sống kiểu miền Trung luôn, ghê chưa? Đáng lẽ không thèm khoe nhưng có một đứa thấy ghét, cứ bày đặt mắm này mắm nọ nên mình đành trả thù...đời bằng đám rau heheh. Thiệt không gì đã bằng khi chờ nồi cá kho chín thì mình ra vườn ngắt dzô mấy cọng rau thơm. Yuummy yummmmy
Canh chua thơm thay vì với giá thì mình chôm chiêu nấm kim châm của gái Hai heheheh. Trái thơm mua từ tuần trước, đợi tới chín mùi mang ra nấu canh, thơm ngọt không thể tưởng tượng. Hên quá, còn chừa lại một tô lát ăn trưa, chứ ngồi nhìn cái hình mà muốn ướt bàn phím ặkặk
Nói đến chuyện cơm tối gia đình, hay những bữa ăn đạm bạc thì mình nhớ đến chuyện một người ở VN qua Mỹ du lịch rồi về VN phán một câu rất đặc sắc ''tưởng Mỹ có gì ghê gớm, hóa ra cũng chả có cái chó gì'' heheheh (câu này có thể tam sao thất bản nhưng đại khái ý chính nó vậy và nhất là cái chó thì y nguyên nghen).
Thật ra, một bữa cơm canh cá kho rau sống như này dĩ nhiên quá bình thường ở VN rồi, bình thường ở khoản không phải cao lương mỹ vị đó, chứ nếu so với dân nghèo thì một bữa cơm như vậy coi bộ cũng xa xỉ. Người đi du lịch Mỹ kia vì được mọi người quý nên toàn đãi những món mà người ta quý như cá kho tộ hoặc canh bí hoặc bầu luộc chấm chao rồi phở bún bò bla bla bla. Xa quê hương mà vẫn có được những món rất quê hương thì nên quý không?!?
Cũng giống chuyện chị Polka kể một lần, cũng một người quen đi du lịch Mỹ mà rất chăm chỉ chụp những hình ảnh rác rưới hoặc ăn xin rồi nói ''tưởng Mỹ có gì ghê gớm, cũng toàn rác rưởi ăn xin'' heheheh
Gút lại cái rẹt, NẾU một ngày nào đó và ai đó qua đây du lịch rồi ''bị'' mình đãi cơm kiểu này thì xin hãy hiểu rằng mình quý lắm mới đãi nghen. Còn ai ''được'' đãi hamburger với hotdog thì.. thì... híhíhíh
Tuesday, July 6, 2010
tin wơ cớp: 5
Thông Báo: Tôi nọi đồng bào nghe rọ khônggg????????????????????
Hôm nay sẽ là trận Holland vs Uruguay. Tình hình là các đồng chí nào mà đặt niềm tin (và tiền bạc) vào đội Hàlan thì hãy tỉnh táo nghen. Bởi vì rằng thì là sao hôm nay kì lạ quá, cầu thủ gái nhà đồng chí mình chưa làm bịch (vàng ròng) nào cả cho đến tận bây giờ đã là đầu giờ chiều. Chồng mình đang hết sức lo lắng cho cơn lốc màu da cam đây, không biết tối nay có dám coi trận này hay không ặkặk
--------------
Sẽ còn update tiếp.
Hôm nay sẽ là trận Holland vs Uruguay. Tình hình là các đồng chí nào mà đặt niềm tin (và tiền bạc) vào đội Hàlan thì hãy tỉnh táo nghen. Bởi vì rằng thì là sao hôm nay kì lạ quá, cầu thủ gái nhà đồng chí mình chưa làm bịch (vàng ròng) nào cả cho đến tận bây giờ đã là đầu giờ chiều. Chồng mình đang hết sức lo lắng cho cơn lốc màu da cam đây, không biết tối nay có dám coi trận này hay không ặkặk
--------------
Sẽ còn update tiếp.
Monday, July 5, 2010
time to bbq?!
Cuối tuần có độ bbq linh đình, nhưng mấy hôm nay trời quá nóng nên không muốn tham gia vì sợ mệt cho ''giúp việc''. Chỉ ghé khi trời đã dịu và cũng là khi người ta ăn uống xong xuôi thôi.
Cái đám thịt nướng bên trên là do ngồi nhà nghĩ đến cảnh mọi người nướng thịt mà mình chỉ ngồi trước quạt máy cho giúp việc ngủ trong khi có hai ông tướng ngồi ôm game thì thấy cũng cám cảnh lắm. Rồi hai ông tướng phán ''sao mình không bbq luôn chứ?!?''. Hay thiệt nha, ''mình'' ở đây là đồng chí mình đó, chứ ''mình'' không phải là đồng chí chúng ta....Vậy mà cuối cùng mình cũng è cổ ra đốt lò và làm được một ít đồ nướng cho hai ông tướng.
Đồng chí mình mất gần cả tiếng để làm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai cánh tay giờ mỏi nhừ vì quạt lò. Hai đồng chí còn lại ra ăn nhoay nhoáy cái là xong. Thấy thương gì đâu, mà không biết thương ai thôi?! ặkặk
Saturday, July 3, 2010
tâm trạng khi vui
Đây là món ăn duy nhứt của bữa tối hôm qua.
Sau khi Hàlan tiễn Brazil về nước, thấy chồng ngồi mặt mũi cứ lâng lâng, tâm hồn để đâu đâu nên mình yên tâm chắc bữa nay khỏi ăn cơm luôn rồi. Một hồi sau thì chồng tỉnh hồn lại, hỏi ''em, lát ăn cơm gì dzậy?'' ặkặk
Vậy đó, vậy là ăn món này đó. Nói chung, không biết thực sự ngon dở như nào một khi tâm trạng người ta vui. Khi vui thì sao mà chả được.
Friday, July 2, 2010
tin wơ cớp: 4
Các tình yêu à, nói thiệt là đây cũng đang là lá la nhưng trong bụng cũng vài phần buồn rười rượi khi nghĩ đến cảnh Kaka đáng yêu của mình cúi đầu đi vô với đôi mắt ướt buồn sâu thẳm, mình đau lòng lắm đó.
Bây giờ trên tv đang có dự báo thời tiết mà MC nói vầy nè ''hôm nay là một ngày rất nóng, nhiệt độ có nơi lên đến 35 độ luôn, nhưng ở Brazil thì chỉ có 25 độ. Ngay cả thời tiết mình cũng thắng nữa mà'' ặkặk.
Ngoài đường hiện giờ bà con đang ăn chơi nhảy múa rồi, thậm chí hai bên nhà hàng xóm trái phải của mình còn đốt pháo và thổi kèn tưng bừng luôn mới ghê.
Em trai ghi hai bàn hôm nay lại là Wesley Sneijder, lẽ ra hôm nay em ấy có thể lập hatrick để tặng cho người yêu đang ngồi trên khán đài nóng lòng theo dõi nhưng do Brazil may mắn có anh Júlio Cesar hiện có thể coi là thủ môn giỏi nhất thế giới đã dập tắt mơ ước của em Wesley nhưng không sao, vẫn có thể ăn mừng với nàng bằng hai thắng tuyệt vời của ẻm ấy.
Mình công nhận là Hàlan hôm nay đá như nào nào á, không tập trung gì hết, hàng tấn công cứ lủng ca lủng củng. Mặc dù trong hiệp hai đá hay hơn và đã có rất rất nhiều cơ hội ghi bàn, thậm chí hơn hai lần các trai Hàlan đối mặt với Júlio mà không có một mống defender áo xanh nào hết. Vậy nên tỉ số đã dừng lại ở mức 2-1, mình lại thấy là may cho Hàlan.
Mà mấy bạn Brazil nha, mình tưởng mấy bạn đàng hoàng lắm chứ ai ngờ cũng chơi ác thấy ghê luôn. Nói chung, đã ra sân thì tự nhiên nóng máu hẳn, mình cũng hiểu vậy, nhưng nóng vừa vừa thôi. Chứ coi đá banh mà hồi hộp sợ chuyển qua coi đánh lộn thì dzô dziên quá đi. Cho nên cái bạn gì mà bị thẻ đỏ mình thấy cũng đúng thôi, đã gạt đối thủ té xuống rồi còn đạp thêm dzô mông một cái nữa, thấy mà ghê à.
Thôi, nhiêu đây đủ rồi, chủ nhật tuần sau nói tiếp. Chủ nhật tuần sau mới là ngày đón các bạn Hàlan về với chiếc cúp anh Phú à heheheheh. Chắc bị chị Bebo kêu mình chảnh nữa cho coi híhíhíh, kệ, người ta thắng người ta có quyền híhíhih
Bây giờ trên tv đang có dự báo thời tiết mà MC nói vầy nè ''hôm nay là một ngày rất nóng, nhiệt độ có nơi lên đến 35 độ luôn, nhưng ở Brazil thì chỉ có 25 độ. Ngay cả thời tiết mình cũng thắng nữa mà'' ặkặk.
Ngoài đường hiện giờ bà con đang ăn chơi nhảy múa rồi, thậm chí hai bên nhà hàng xóm trái phải của mình còn đốt pháo và thổi kèn tưng bừng luôn mới ghê.
Em trai ghi hai bàn hôm nay lại là Wesley Sneijder, lẽ ra hôm nay em ấy có thể lập hatrick để tặng cho người yêu đang ngồi trên khán đài nóng lòng theo dõi nhưng do Brazil may mắn có anh Júlio Cesar hiện có thể coi là thủ môn giỏi nhất thế giới đã dập tắt mơ ước của em Wesley nhưng không sao, vẫn có thể ăn mừng với nàng bằng hai thắng tuyệt vời của ẻm ấy.
Mình công nhận là Hàlan hôm nay đá như nào nào á, không tập trung gì hết, hàng tấn công cứ lủng ca lủng củng. Mặc dù trong hiệp hai đá hay hơn và đã có rất rất nhiều cơ hội ghi bàn, thậm chí hơn hai lần các trai Hàlan đối mặt với Júlio mà không có một mống defender áo xanh nào hết. Vậy nên tỉ số đã dừng lại ở mức 2-1, mình lại thấy là may cho Hàlan.
Mà mấy bạn Brazil nha, mình tưởng mấy bạn đàng hoàng lắm chứ ai ngờ cũng chơi ác thấy ghê luôn. Nói chung, đã ra sân thì tự nhiên nóng máu hẳn, mình cũng hiểu vậy, nhưng nóng vừa vừa thôi. Chứ coi đá banh mà hồi hộp sợ chuyển qua coi đánh lộn thì dzô dziên quá đi. Cho nên cái bạn gì mà bị thẻ đỏ mình thấy cũng đúng thôi, đã gạt đối thủ té xuống rồi còn đạp thêm dzô mông một cái nữa, thấy mà ghê à.
Thôi, nhiêu đây đủ rồi, chủ nhật tuần sau nói tiếp. Chủ nhật tuần sau mới là ngày đón các bạn Hàlan về với chiếc cúp anh Phú à heheheheh. Chắc bị chị Bebo kêu mình chảnh nữa cho coi híhíhíh, kệ, người ta thắng người ta có quyền híhíhih
Thursday, July 1, 2010
gỏi nghèo ặkặk
Ăn món này là vì trong vườn rau răm lên nhiều rồi, nếu không cắt thì nó sẽ trở nên già khú đế và mùi rất nồng và lâu tẻ nhánh và cũng lâu mọc thêm lá mới cho mà ăn.
Cho nên mới nói, có rau trong vườn cũng đỡ lắm nha. Nghĩ coi, một con gà nho nhỏ hơi dư cho hai vợ chồng ăn mà ngoài siêu thị bán có 1.99€, trong khi một bó rau răm ngoài tiệm châu á hết 1.25€. Vậy mình ăn thịt gà không cho rồi, mà dĩ nhiên như vậy thì không đúng bài, mà mua bó rau chỉ để trộn gỏi mấy cọng thôi thì cũng uổng. Mọi người đừng nghĩ em nó keo kiệt tính toán nha, có mấy đồng bạc mà cũng tính, mặc dù em keo kiệt tính toán thiệt heheheh
Hôm qua dzui tính, luộc con gà lên rồi nêm nếm rồi lấy nước nấu cơm định làm cơm gà Hải Nam nhưng mà đâu có gói gia vị đó đâu mà làm, dzui tính dzậy á. Yêu cầu bạn vivian gửi gấp qua chục gói gia vị cơm gà nghe hông, vì nghe đồn gói gia vị cơm gà hải nam bên Sing là số một á. Nói chung, cuối cùng mình ăn cơm gà với gỏi gà trộn củ hành rau răm dzậy thôi. Yummy yummy
Subscribe to:
Posts (Atom)