Friday, May 21, 2010

những ngày nắng

Bắt chước chị Ba hay hỏi ''cuối tuần mình làm gì?'', hay ''chủ nhật mình làm gì?'', mình tự hỏi ''những ngày nắng mình làm gì?'', xong rồi mình tự trả lời luôn đây.
Ba bữa nay trời nắng và ấm lắm, bữa nay là bữa thứ ba nắng ấm rồi đó. Nghe đồn là cuối tuần này trời vẫn nắng ấm, nhưng lại cũng nghe đồn (tv nó đồn í) rằng là tuần sau trời sẽ không được ấm như này mà trời sẽ cho bọn hàlan teo một số thứ có thể (hy vọng là lần teo cuối cùng của mùa xuân này). Nghe đồn mà chán gì đâu, người ta khắp mọi nơi nghỉ hè muốn xong luôn rồi mà mình ở đây vẫn cứ một câu hỏi chồng mỗi tối ''mai trời ấm không anh?''


Hôm qua 19 độC. Xui cho ông bán kem chạy ngang qua nhà mình rồi còn gõ leng keng làm gì không biết, mình chạy ra giựt được một hộp kem 8 viên, rồi hí hửng chạy vô nhà lấy liền cái muỗng múc ăn dưới sự thèm thuồng của ''giúp việc'' hahahahahah


Ăn cơm bình thường thôi nhưng hát bài ''không rảnh vì quá rảnh'' nên bày biện dĩa cơm dzậy đó. Chồng nhìn thấy dĩa cơm bày biện kiểu cọ gớm quá nhưng vẫn phải hỏi một câu lấy lệ ''dĩa cơm này chụp hình xong là ăn hả em?'' hmmmmmm


Bonus món chè khoai, có đậu phộng giã đàng hoàng heheheh.


Bonus tiếp món hột dzịt lộn (xém tí nói giọng vua chúa hahahah). Tại sao ăn hột dzịt lộn, tại vì mua được rau răm đó. Hai vợ chồng ăn hột vịt trừ cơm hôm nay luôn á, bởi vì chè cũng còn dư từ ngày hôm qua nên phải ăn cho hết, rồi còn một hộp bự dưa hấu nữa nên coi như hôm nay ăn vặt khỏi nấu cơm chiều luôn, ớn thiệt.


Bonus nữa luôn, sá xị Chương Dương iu thíkkkkkkkkkkkkkkk của mình. Sắp hết hạn nên nó mang ra bán giảm giá, mà sao mấy lần trước không thấy nó bán, nên mấy lần trước mình toàn uống rootbeer thay cho sá xị không à. Giờ không những có sá xị thiệt mà còn là của Chương Dương luôn mới đã chứ híhíhíh


P.S.: cái title nghe nhẹ nhàng khi bước dzô bao nhiêu thì bước ra cái bụng nó lặc lè bấy nhiêu hahahah

Wednesday, May 19, 2010

người giúp việc

Yep Yep, mình chảnh dzậy đóa. Nhà có hai vợ chồng với con nhóc mà mình có người giúp việc đó híhíhíh. Tại vì từ ngày con nhóc bắt đầu ăn dặm nên mình đây rất chi là bận rộn lu xu bu, thế là có người giúp việc thôi. Công cũng không cao lắm, nhà mình ăn gì thì giúp việc ăn nấy, ở chung phòng với con gái mình luôn. Việc cũng nhàn. chỉ là chơi với con gái mình và chăm sóc cho nó thôi. Nói chung có thêm giúp việc thì thiệt ra cũng tốt.

Nhưng mới hôm qua hôm kia thôi, mình phát hiện giúp việc này quá ư là không chấp nhận được. Mẻ nói nhiều quá, cứ sáng sớm ngủ dậy chưa gì đã nghe tiếng mẻ nói chuyện rồi, đã thế lại nói rất lớn tiếng nữa chứ, có khi còn la lối om sòm làm mình bực mình vì không ngủ được gì hết. Việc thì không lo làm, có khi nằm dài ra chơi vậy thôi. Còn có khi đến giờ cơm, ngồi sẵn lên ghế chờ mình mang cơm đến. Rồi thêm một cái rất rất là không thể chấp nhận luôn, đó là rất nịnh chồng mình, có khi thấy hai người hun hít nói chuyện với nhau thân mật ghê gớm lắm. Mình là mình bực lắm rồi, chỉ muốn cho thôi việc ngay, nói với chồng thì chồng kêu là ''không không không được''. Mình hiểu, mình biết rồi, mẻ giúp việc này trẻ đẹp nên chồng mình mê cũng phải thôi. Ok, mình sẽ nhịn để coi mọi chuyện tới đâu, nhưng trước tiên cho mọi người chiêm ngưỡng mặt mũi mẻ cái nha, để biết mình nói có sách mách có hình ặkặk



Đây, chịu nổi hông, nhìn cái mỏ là biết mẻ đang nhìu chiện òi


Còn đây, rõ ràng há, đang nịnh chồng mình.

P.S.: Mọi người nghĩ mình sẽ tính sao với giúp việc kiểu này. Cho nhịn sữa??? heheheheh
P.S. típ: chồng nói ''trời ơi, làm gì chụp hình con gái anh giống như là người dân tộc dzậy?'' hahahah. Trời, thì dân tộc Kinh chứ còn gì.

Tuesday, May 18, 2010

hobby

Mấy bữa trước có coi trên tv một chương trình tên là Help, my husband has a hobby. Trời ơi, mình coi chương trình này vừa thấy mắc cười vừa thấy khủng hoảng. Thiệt không ngờ trên đời này có nhiều người có những cái thú quá ư là quái đản luôn. Có một ông ha, một vợ ba con mà mê cái trò trực thăng mô hình khủng khiếp, ổng suốt ngày ráp trực thăng, điều khiển trực thăng, chế tạo trực thăng rồi đỉnh điểm là làm một cái phòng riêng để dễ bề ngủ chung với mấy chiếc trực thăng luôn. Riết rồi bỏ bê vợ con, nhiều khi con cái đi học về không thấy ba đâu thì biết ngay là đang ở trong cái phòng trực thăng. Rồi có một ông thì mê rock band Kiss, trời ơi nhà của ổng dĩ nhiên là trang trí theo style rock rồi há, mà metal rock death rock á, thấy ớn gì đâu. Riêng ổng thì ổng cũng tự trang trí bản thân thành một trong mấy ông Kiss luôn. Thấy bà vợ đau khổ thiệt, tại riết rồi quên mặt chồng ra sao luôn hahahah, ổng tô đen tô đỏ mặt miết mà. Nói chung, cuộc sống vợ chồng dĩ nhiên lúc thì đỉnh cao lúc thì vực thẳm, nhưng đỉnh cao hoài thì quá là chóng mặt, mà vực thẳm miết cũng quá là nguy hiểm ặkặk.

Nhớ hồi lâu đọc blog anh DH heheheh, hobby hồi xưa là chụp hình chụp hiếc gì đó. Cũng táo bạo dễ sợ lắm, trang thiết bị máy móc ánh sáng phòng ốc studio đầy đủ hết mới ghê. Có vẻ là sau này chìm vào quên lãng thì phải híhíhíh
Rồi bà Hai thì dạo này có cái thú chụp hình hoa cỏ mùa xuân này nọ bên cạnh cái thú vào bếp, và cũng là bên cạnh cái thú chăm sóc chồng con luôn heheheh, và lại cũng là bên cạnh cái thú shopping luôn hahahah. Nhưng thật ra, shopping gần như là bịnh chung của chị em phụ nữ roài, há Hai há híhíhíh. Mà nếu chị em phụ nữ ai cũng thích shopping thì mấy anh em phụ nam ai cũng đều mê đồ điện tử. Nhắc đồ điện tử thì nhớ đến đồng chí chồng bạn vivian, nguyên văn luôn là ổng ăn no xong là đi mua chuột hahahah (nghiện game mà lị), mình cũng biết một ông là đi làm về mệt cỡ nào mệt nhưng cái đầu tiên ổng đụng đến khi bước vô nhà đó là cái PS controler hahahah, hobby của mấy tay nghiện game đóa.

Hồi xưa mình có cái thú viết thư tay. Bạn bè bốn phương tám hướng, trong nước ngoài nước mình đều viết thư tay, ngay cả khi có internet i meo này nọ mình cũng vẫn trung thành với thư tay luôn. Còn lễ lạc thì dĩ nhiên không thể không viết thiệp. Nạn nhân bị tra tấn dai dẳng nhất là đồng chí chồng hahaahahh. Mấy bữa nay tự nhiên đồng chí ấy cứ lục lọi ra cái đống thư hồi một trăm năm về trước rồi đọc lại, thấy gớm hông? Mà thực ra cái thú viết thư nó cũng bắt nguồn từ cái thú mua bao thư, giấy viết thư, viết bút này nọ, rồi thêm cái thú làm bao thư nữa. Cho nên mình thấy đồng chí chồng kể ra cũng đang giữ một kho tàng quý báu chứ chẳng chơi, vì tất cả những bức thư mình gửi thì không có bức nào giống bức nào (dĩ nhiên), ý mình là bao thư rồi giấy viết thư đó mà, toàn là độc nhất vô nhị không đụng hàng ặkặk.

Mấy đồng chí Hàlan bên này mình để ý là ai cũng có cái thú làm vườn, cho nên mình cũng để ý luôn rằng: nhà ở hàlan nhỏ gì nhỏ chứ lúc nào cũng có cái vườn (cũng) nhỏ nhưng vẫn phải có cái vườn. Mình biết một ông bác sĩ quân y, ổng đi làm đi công tác phải nói là quần quật, vậy mà ổng vẫn trồng bí trồng cà trồng sà lách tá lả, nên mình cũng được hưởng ké chút cháo mỗi lần ổng thu hoạch hehehe. Rồi một ông thầy giáo nữa, cũng đi dạy quần quật vậy chứ về nhà là cho gà cho vịt ăn ặkặk, làm mỗi lần vịt đẻ gà đẻ mình cũng lại được hưởng chút cháo luôn híhíhíh

Nói chung, có hobby cũng tốt nhưng lậm hobby quá thì lại không tốt, hè?!!? Có ai có hobby gì quái đản hem, kể nghe kể nghe đeeeeeeeeeeeeê

P.S.: hobby thầm kín của mình mà chị Cap đã khui ra được, mình không thể không nhận là mình cũng có hobby giống chỉ: đó là mình rất mê cái thú thọc gậy bánh xe, đâm bị thóc chọc bị gạo, nói xấu người khác và đặc biệt nhiều chuyện. Có chuyện gì mà giữ trong lòng, không kể ai nghe được thì đúng là tối khó ngủ, người khó chịu ghê lắm ặkặk. Chắc mình phải kết nghĩa chị em với chị Cap quá hahahahah

Saturday, May 15, 2010

chuyện làm cha làm mẹ

Đọc chuyện của con cái bên nhà chị Bebo, rồi thấy comment của chị Polka làm mình nhớ lại chuyện hồi nhỏ quá, giờ nghĩ lại thấy mắc cười ghê. Chuyện của chị Bebo là chuyện hai thằng con bị bạn ăn hiếp, chị Polka comment là nhiều đứa con nít phải nói là có máu ác từ nhỏ heheheheh. Công nhận đúng thiệt đó.

Nhớ lại chuyện của mình, hồi học cấp 1 khoảng lớp 3 lớp 4 gì đó. Trong trường có một con nhỏ dữ khét tiếng luôn, không biết nó ăn giống gì mà dữ dễ sợ. Mình cũng không biết là nó có uýnh ai nữa không nhưng biết chắc là nó uýnh mình wài à. Đã vậy nhà nó còn sát rạt bên hông trường, đứa nào dám uýnh lại nó chứ. Mình bị nó uýnh wài và uýnh rất ác, nó toàn chơi nguyên bàn tay dzả chình chình vào lưng mình không mới ghê, mà mình không nhớ nhưng mình cũng chắc chắn luôn là mình chả làm gì nó hết, mà sao nó cứ uýnh mình. Hồi đó thì ở với ngoại mà cả nhà gồm ba mẹ cậu dì đều phụ ông bà ngoại buôn bán ở tuốt Tân Cảng nên mình đi học về rất là bơ vơ, mà về là về nhà bà Nội cũng gần trường nên toàn đi bộ về chứ không được ai đưa đón hết.
Bị uýnh wài wải quá, một lần mình kể với bà dì nghe. Đến một bữa, dì dẫn mình đi học vô thẳng trường thẳng lớp thẳng cái bàn bà chằn lửa con đang ngồi, dì mình khều nó rồi nói chuyện phải quấy. Đại khái chắc cũng hăm dọa đe nẹt gì đó, nhưng rồi kể từ đó mình không bị nó uýnh nữa. Mặc dù vậy, mỗi lần ra khỏi cổng trường mà thấy cái mẹt nó là mình chạy mất adidas.
Lớn lên chút xíu, qua cấp hai cũng lại học chung với nó. Thiệt là oan gia mà, lần này thì nó xa nhà hơn một chút, khoảng 200m chứ không còn lợi thế nhà bên hông trường nữa. Nhưng bây giờ mình lại đi học bằng xe đạp và phải đạp về nhà ngoại luôn chứ không đi bộ về nhà nội nữa, nghĩa là nhà mình xa tăm xa tít so với cái 200m của nó. Nhưng bây giờ thì thời thế thay đổi rồi heheheheh, qua đầu cấp hai mặc dù chưa dậy thì nhưng tự nhiên mình lớn xác hẳn so với tụi bạn trong lớp, và lớn hơn hẳn bà chằn lửa con kia luôn kakakakak. Giờ thì mỗi lần thấy mình thì bả chỉ cười cười rồi thôi, mình không dám cười lại vì nó thì vẫn tính chằn lửa còn mình vẫn chết nhát như gì híhíhíh. Mà thôi, giờ không bị nó uýnh nữa là mừng rồi ặkặk.

Đó là chuyện trong trường, còn chuyện trong xóm nữa. Mình không phải cành vàng lá ngọc nhưng về nhà là chỉ được ở trong nhà hoặc chơi loanh quanh trong sân, đó là vì mình sống trong một xóm phải nói là giang hồ khét tiếng luôn. Trong cái xóm này, người lớn toàn cờ bạc rượu chè đánh lộn chém nhau miết, nên khỏi nói cũng hiểu con cái của người ta không được chăm sóc dạy dỗ đàng hoàng rồi. Trong xóm cũng lại có một bà chằn lửa con, mình không được ra ngoài chơi nên không bị nó uýnh wài, chỉ là lâu lâu đi về ngang qua mà nó thấy thì nó dí mình chạy có cờ, thiệt là khổ. Rồi có một lần, nó uýnh mình thiệt, cú đầu mình hay sao đó mình không nhớ, trời ơi đau quá nên khóc tu tu. Về nhà kể ba nghe là bị uýnh, ba mình te te đi ra ngoài xóm liền rồi kêu nó hỏi ''mới uýnh con tao hả mậy?'', nó mặt mày xanh lè lắp bắp gì đó rồi ba mình nhứ nhá tay vài cái rồi là từ đó mỗi lần thấy mình là nó quay mặt chổ khác thôi, mình thì không phải bỏ adidas mà chạy nữa heheheh, đỡ quá.

Về sau này khi đứa nào cũng lớn, gặp lại thì đúng là mình bự con thiệt so với hai bà chằn đó. Và giờ hai bà đó hoàn lương, rất ư là tử tế thì mình tự nhiên trở nên bố láo hẳn ặkặk. Nói thiệt chớ, con nít chơi với nhau, đứa này ăn hiếp đứa kia chắc cũng là chuyện bình thường, và cũng khó tránh khỏi. Nên phải nói rất thương ba mẹ Bebo vì còn thấy cảnh con mình bị ăn hiếp luôn, sao không xót cho được. Cũng như ba mình, thấy mình bị đứa khác uýnh thì dù là người lớn ba mình cũng đâu cầm lòng được, vẫn cứ nẹt đứa con nít kia thôi à. Làm cha làm mẹ mà.

Thursday, May 13, 2010

tháng năm

Thấy blog gái Hai có một entry tháng năm, chị Ba cũng có một bài tháng năm (sao khóa blog rồi ta). Nhưng hai người này thì đón tháng năm từ hồi đầu tháng, chứ mình thì đợi gần hết tháng mới lọ mọ kêu tháng năm tháng năm heheheh.
Cũng tại thấy cây phượng này mà làm mình nhớ saigon, nhớ tháng năm. Mùa này chắc phượng đã nở đỏ trời trong các sân trường, rồi nhớ cây phượng tím trước chợ đàlạt trong một sáng mùa hè mát mẻ ngồi ăn bún riêu vỉa hè hồ xuân hương, rồi nhớ một ngày đầu tháng năm đạp xe dưới cái nắng cháy da dọc theo con đường bên hông Thành Nội mà trên đầu phượng cũng đỏ rợp trời, rồi nhớ buổi sáng rất yên tĩnh ngồi nhìn cây phượng đỏ trĩu hết các cành bên sân thư viện quốc gia từ le fenetre soleil

Tháng năm bên này thời tiết hiện giờ như dở người, nếu không có một người con gái vui vẻ chững chạc 7tháng tuổi bên cạnh đùa giỡn la hét đòi bú suốt ngày thì chắc buồn chán chết mất. Tại sao tháng năm rồi mà trời cứ mãi lạnh lẽo vậy ta? Đã ảm đạm suốt hai tuần nay rồi còn ảm đạm đến khi nào nữa đây ta?

Tháng năm có một ngày của mình.


Người con gái chững chạc (gần) 7tháng tuổi đây. Background đẹp quá híhíhíh

Wednesday, May 12, 2010

cảm tình

Tuần trước hai vợ chồng được mời đi ăn nhà hàng, nên chồng gặp lại được một vài người bạn thân mà cũng khá lâu rồi chưa gặp. Trong đó có một chàng Hàlan, chàng này có cô vợ vietnam mà ngày xưa ở vietnam Mrs. Truong cũng đã vài lần gặp sơ sơ và nói vài câu sơ sơ. Chỉ vậy thôi nhưng cũng có cảm tình với cô bạn này lắm, nghe đâu cô này dân miền Tây nữa. Mà khỏi nói nha, hễ cứ nghe miền Tây là mình nghĩ liền đến những người thật thà chất phác rồi.

Lần cuối cùng mình gặp cặp này chắc cũng phải vài năm về trước, ở Diamond plaza thì phải, khi đó cũng nói vài ba câu bâng quơ rồi thôi. Lần này gặp lại thì nói chuyện được nhiều hơn, và thật bất ngờ một điều rằng cô này thiệt là ''ấy'' quá ặkặk, và khi nói chuyện thì mình hửi luôn được cái mùi...khoa trương của cổ luôn mới khổ mình chứ. Quê ở miền Tây thì mình biết rồi, nhưng mình đâu có hỏi là ở đâu đâu thì cổ đã bắn luôn cho mình một câu ''lên thành phố học từ năm 13 tuổi rồi'', thì có gì quan trọng đâu, khoe ở thành phố bao nhiêu năm mà cái bệnh viện Từ Dũ cổ cứ kêu bằng Từ Vũ Từ Vũ ặkặk. Gia đình thì vẫn còn ở quê mà hỏi cái gì ở quê cũng đều không biết gì hết, không nhớ gì hết bị dzì ''lên thành phố học từ năm 13tuổi rồi''
Mấy chuyện tế nhị chi tiết về gia đình mình đâu có định hỏi, chỉ muốn nói chuyện về cuộc sống bên này thôi. Ai dè đâu cổ kể luôn chuyện em trai ở thành phố muốn chuyển nhà, cái nhà cũ ở khu lao động phức tạp quá, với lại em trai thích cái nhà lớn hơn, muốn mua cái nhà khác lớn hơn rộng rãi hơn, cứ phải nhấn nhá chữ lớn vài lần cho mình hiểu dzậy á.

Ngày xưa chàng hàlan kia với đồng chí chồng là thân lắm, ở cùng ký túc xá mà. Rồi sau này chàng này đi theo đồng chí em chồng về vietnam mới lòi ra được tình yêu này. Bao nhiêu bài ca con cá mà chàng hàlan được nghe, hắn đều hỏi lại các đồng chí bạn vietnam hết, chuyện gì hắn cũng kết bằng câu ''sao truyền thống vietnam kì quá vậy'' ặkặk. Các đồng chí bạn vietnam đều biết hắn bị playing hard, nhưng ai biểu hắn thương thì phải chịu thôi. Cô này nói chuyện thì khoa trương phong lưu ghê gớm lắm, không biết cổ có biết ngày xưa chàng của cổ để đáp ứng được các yêu cầu cổ đưa ra thì hắn phải làm hai ba jobs không, ăn uống tằn tiện, một ngày ngủ chừng 5tiếng, đi chợ thì phải là những chợ rẻ tiền nhất, xài đồ gì cũng phải rẻ nhất. Thương vậy đó.

Tóm lại, từ cái cảm tình ban đầu tự nhiên sau cuộc gặp gỡ thì cái cảm tình ấy trôi đi đâu mất mẹ. Mình cảm thấy sao mà oải chè đậu quá, vì lúc đầu còn nghĩ ''à kết thêm bạn vietnam bên này thì tốt quá chớ sao'', càng về sau cuộc nói chuyện mình chỉ ngồi nghe coi nàng biết được tới đâu mà ''quăng'' dữ quá. Nếu biết trước có vụ văng miểng như vầy thì trước khi gặp mặt, mình đã chuẩn bị sẵn một số miểng mang theo để quăng lại chớ ngu gì ngồi hứng miểng không ặkặk. Thôi, mình tạm biệt chim cú luôn

đậu hủ chưng

Gọi dài dòng thì đây là món đậu hủ chưng tép thịt, chôm từ bên này đây nè


Khổ lắm, nấu cháo thì bị kêu là nấu lâu quá. Làm cơm thì bị kêu là sao không có món mặn ihxhix. Vậy nên phải rị mọ ra món mặn đây, anh Phú dzô nếm thử dùm em cái heheheh
Công nhận món này làm dễ, nhanh và ngon. Chồng cứ vừa lùa cơm vừa khen ngon đó gái Hai. Mà nói chồng không thôi thì cũng oan uổng, mình cũng vừa lùa cơm vừa gắp tới tấp đó chớ híhíhíh.
Nhắc đến vụ chưng mới nhớ, gái Hai đem hấp còn Mrs. Truong thì sợ bày nồi hấp ra lắm nên bỏ vô micro wave làm cái rẹt 7phút là ăn híhíhíh. Nói chung là ngon, dzậy đi ha.

Tuesday, May 11, 2010

buồn

Mấy hôm nay thời tiết cứ dở dở ương ương như nào á, bây giờ ở đâu nóng thì nóng chứ còn ở đây vẫn cứ lạnh như thường. Quái vậy đó. Đã vậy hai tuần nay trời cứ gọi là mưa quên thôi, ngày nào không mưa thì vẫn cứ âm âm u u chứ không được miếng nắng nào ráo trọi, chán ơi là chán.

Chắc do thời tiết như vậy nên mấy bữa nay dạo vòng quanh các blog cũng thấy mọi người than vãn buồn phiền. Bạn chồng cũng bị ẩm ương như tới tháng vậy ặkặk, mình dọn cơm ra và nói có mấy chữ thôi mà chàng lăn đùng ra giận rồi tuyên bố ''anh không ăn cơm đâu'' hahahaah, trời ơi đây là chuyện lạ có thật. Đến cả con nhóc cũng ẩm ương, mấy ngày nay chả hiểu nó làm gì mà mặt mày cũng tiu nghỉu, dù không gây gổ khó chịu gì nhưng không cười giỡn hăng hái như trước. Có thể đang mọc răng vì thấy cứ nút miệng suốt. Nói chung, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Chỉ có đi shopping hoặc đi nhậu mới may ra qua được cơn khủng hoảng này hehehehh


tiểu nhị, cho thêm hai xị đế nữa

p.s.: gia đình mình đã qua cơn nhờ bí quyết trên. Nghĩa là, con thì đi nhậu, ba má thì shopping ặkặk hahahahahh

Wednesday, May 5, 2010

cơm

Bị càm ràm là nấu cháo lâu quá, nên bữa nay lóp ngóp bắt nồi cháo xuống, dọn mớ đồ ăn khác lên đây hheheheh.


Canh bí đỏ nấu tôm. Định là nấu tép giã giống gái Hai nhưng mừ không biết giã tép ra làm sao, nên thôi cứ để nguyên con ăn luôn cho thảnh thơi heheheh.


Su xào trứng. Món này ở vietnam mình không thích mấy, nhưng lại rất thích món khổ qua xào trứng ở bình dương, nhắc tới lại nhớ cái quán cơm mà trưa nào cả đám cũng kéo nhau ra giành ghế rồi kêu món và nhất định là phải có món khổ qua xào trứng ặkặk


Không những cơm mà còn bún luôn. Chơi sang mà lị hịhịhịh. Tô bún này ăn hồi nào hông nhớ ta, nhưng chắc chắn là đâu đó hồi tuần rồi heheheh. Tuần này sẽ ăn nữa cho coi vì siêu thị nó đang sale thịt heo rẻ quá xá, nên phải ăn cơm tấm hoặc bún bì thôi híhíhih