Tuesday, March 30, 2010

théc méc

Viết cho đầy đủ là théc méc biết hỏi ai. Chắc là chỉ có thể hỏi chị Dã Qùy hoặc chị Bebo heheheh.

Số là Mrs. Truong có đọc bài này. Mọi người đừng để ý đến cái health care bill gì hết, Mrs. Truong cũng có ở bên Mỹ đâu mà đi théc méc chuyện đó híhíhíh. Chỉ thắc mắc về đoạn thứ tư trong bài là một người bạn của ảnh nói rằng không có dòng nào trong cuốn kinh thánh nói rằng một hợp tử (trứng gặp tinh trùng) được gọi là NGƯỜI - "human being".

(lại) số là có một đoạn trong kinh thánh, ở chương Thi Thiên (Psalms) đoạn số 139 từ câu 13 đến câu 16, để viết ra luôn thể vì thấy đoạn thơ này vừa hay vừa xúc động nữa:

13 Vì chính Chúa nắn lên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi
14 Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa
16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.


Có phải đoạn này là lời của một hài nhi dù cả khi chưa được thành hình??? Em hiểu vậy đúng không vậy mấy chị? Hay có ai biết, giải thích mình với.

Friday, March 26, 2010

mộng mị

Tối qua chỉ lén lút một mình ăn con cá nhỏ xíu xiu thôi mà mặc cảm tội lỗi kiểu gì không biết, tối đi ngủ toàn thấy ác mộng ặkặk. Biết là ác mộng thế thôi chứ không nhớ ác như nào heheheh. Mà ghê lắm nha, đầu tiên là đi ngủ rồi nằm mơ, hết hồn hết vía giật mình dậy thì người nóng hầm hập luôn. Nằm một hồi không đắp mền cho mát mẻ để ngủ trở lại thì khi ngủ lại được lại nằm mơ tập tiếp theo mới ghê, sau đó lại giật mình rồi lại ngủ tiếp được rồi lại mơ tiếp tập 3 nữa mới tức chứ. Đến mơ cũng phải mơ trọn một bộ saga mới vừa lòng.

Giờ chỉ nhớ mài mại như này, tập đầu mình là tiểu thư con nhà giàu hay sao á nhưng tự nhiên bị chuyển đến ở nhà một gia đình....mổ heo hahahah (nằm mơ mà còn tự nâng mình lên hạ mình xuống dzậy đó). Sau nhiều chuyện xảy ra trong gia đình mà không nhớ như nào, thì mình nói với bà chủ nhà là mình muốn đi toilet ặkặk, vô đến toilet thì nó dơ bẩn quá nên mình không chịu đi. Đây, đến đây là thức dậy đi toilet thiệt luôn đó hahahahah. Sáng kể cho chồng nghe thì chồng kêu ''đúng rồi, đó là cơ thể mình tự phát tín hiệu báo động với mình. Như anh lần nào cũng nằm mơ đi lạc trong một tòa nhà lớn ơi là lớn, và lang thang trong đó để tìm.....toilet'' hahahaha. May là chưa lần nào chồng tìm ra được toilet trong tòa nhà đó, chớ mà tìm được rồi thì chắc là phải giặt mùng mền chiếu gối luôn quá ehheheheh

Quay lại giấc mộng tập hai, mình không chịu ở trong nhà đó nữa nên bỏ trốn lên núi lên rừng gì đó, đại khái một chổ nào đó như là camping kiểu tập hợp các anh hùng lương sơn bạc đó, nếu ai có coi Percy Jackson & The Olympians thì chính là chổ mà thằng nhóc đến trú ẩn hahahah. Trong đó mình cứ bị một thằng, gọi là thằng nhưng thiệt ra nó có phép gì đó mà mình chỉ thấy được cái đầu nó thôi, và nó chạy siêu nhanh luôn. Mình bị nó dí dễ sợ lắm, lúc nó sắp bắt được mình rồi thì mình....thức dậy heheheheh
Khi tự dỗ cho ngủ tiếp lại được thì lại quay lại cảnh bị cái thằng đó nó dí, tức ghê vậy á, mơ tiếp theo kiểu gì mà ngu ghê. Rồi thằng đó còn có một trợ lý nữa, mà ông này chặn một cái cửa lại không cho mình chạy thoát, nhìn mặt ổng thì đúng là ông da đen đóng trong cái phim Two & Half Men mình mới coi hồi tối luôn hèhèhèh. Trong mơ mình tự nhủ, mình phải học được thuật đằng vân của Tôn Ngộ Không hoặc mượn Na Tra cái vòng lửa mới được.

Khổ ghê, nhớ nhiêu đó cũng đủ mệt. Chồng nói ''em mơ nhảm quá em ơi, mơ gì mà kết hợp tất cả các phim lại luôn là sao'' hehehehe. Mà tối qua cũng có coi hai tập Criminal Minds nữa, mình ghét mấy phim tội phạm rồi phá án nhưng khổ cái là mấy phim kiểu đó cứ mở tv lên là có ngay nên mình không bị ám ảnh mới lạ.

Thursday, March 25, 2010

ăn tối một mình

Hôm nay chồng đi làm và đi hội nghị gì đó nữa nên về trễ lắm, chồng đã báo trước là tối nay không ăn cơm nhà nên mình hơi bị thảnh thơi. Tính là nấu đại tô mì gói ăn nhưng lại nổi cơn thèm nên nấu luôn thể một nồi canh súp bự chảng, một mình mình ăn từ trưa đến chiều đến tối, rồi giờ để dành trưa mai ăn tiếp heheheh.


Canh súp sườn non đây: đầy đủ vitamin luôn đó nha, rất hợp cho các bà mẹ đang mang thai hoặc cho con bú hahahah


Cá hấp chấm muối tiêu chanh dầm ớt. Lâu lắm rồi mới ăn món này


''Sếp'' áng ngay cửa bếp chỉ đạo nấu ăn, nhưng trợ lý tài năng kém cỏi khiến ''sếp'' thất vọng và nằm chèo queo vậy đó ặkặk


Buổi chiều bày nồi ra hấp cá mà nghĩ đến đồng chí chồng, tự nhiên thấy có lỗi ghê vậy á. Hôm nay đồng chí chồng không ăn cơm nhà mà mình lại làm hai món mà đồng chí ấy rất thích, đặc biệt là món cá hấp lại là món rất rất thích nữa mới chết chứ híhíhíh.
Thế nên định bụng là ăn tối xong thì mau mau dọn dẹp lau rửa rồi cất cái nồi hấp cho mau mau để lát nữa đồng chí ấy về không biết hẳn và mình không bị kiểm điểm hành vi. Vậy mà ai ngờ về sớm hơn một tiếng nên mình không kịp thủ tiêu các vật chứng. Vừa bước vô bếp thấy cái nồi hấp là hỏi ngay ''ủa, hôm nay em hấp gì vậy?'' ặkặk. Không thể không trả lời, mà vừa trả lời xong thì nhìn thấy ngay cái mặt hụt hẫng và một tiếng thở dài hahahahah

cháo cá hột gà muối

Hột gà này đồng chí mình tự muối đó nghen, không phải mua ngoài tiệm đâu à mặc dù ngoài tiệm thì có bán hột dzịt muối. Mà ai biết khi nào muốn ăn đâu mà mua, mua rồi để đó wài cũng đâu có được. Dzậy thôi, mình tự muối cho xong, khi nào muốn ăn cứ lôi ra luộc ăn, nhanh gọn lẹ hèhèhèh


Cháo cá, cá này chiên lên xong rải nước mắm chua ngọt lên nhiều nhiều, chờ cho nó thấm hút nuớc mắm dzô cá hết thì quăng nó dzô nồi cháo sắp nấu xong, đợi chút xíu cho cá cũng nóng luôn thì tắt cháo nêm nếm lại dzừa ăn rồi thì quất thôi chớ sao híhíhíh


Mấy bữa nay trời ấm dần lên rồi, nhưng tự nhiên có một vài đợt lạnh quay trở lại nên mình lôi cá ra nấu cháo ăn, thêm một lý do nữa là mình có nhiều cá này lắm (cá tilapia fillet đó), nhiều đến nỗi chiên ăn không hết luôn nên đành lôi tiếp ra nấu cháo dzậy đó.

Tuesday, March 23, 2010

chuyện con cái

Qua nhà bà Hai đọc bài buồn vui với con, thấy đúng là tâm trạng làm Cha làm Mẹ. Chuyện Ba Mẹ Con Cái làm mình nhớ đến chuyện đang rần rần ở quê mình hai tuần nay, muốn đem ra chia sẻ với mọi người, nhất là những ai đang là ba mẹ. Mình chỉ kể sơ qua thôi vì không rõ lắm nhiều chi tiết nha.

Số là cách đây khoảng hai tuần, có một em gái 12 tuổi được cho là mất tích. Em ấy đi học về đến nhà rồi nhưng khi ấy thì ba mẹ không có ở nhà, em đã dựng hẳn xe đạp ở chổ đậu xe của khu nhà luôn rồi và gọi điện thoại cho ba mẹ. Khi ấy ba mẹ đi công chuyện gì đó và hai mẹ con sau vài câu nói chuyện thì em nói là có ai ở trước cửa nhà mình, rồi thì sau đó em cúp máy và khi ba mẹ về nhà thì không thấy em đâu. Lúc này ba mẹ của em vẫn bình thường vì đoán là em chắc đi coi trận bóng của mấy đứa bạn nữa nên chắc sẽ về trễ thôi. Cuối cùng thì mãi không thấy em về, thế là ba mẹ của em phải đi báo cảnh sát.
Ròng rã mấy ngày trời không tìm thấy em đâu, cả nước đều được báo động để tìm kiếm em, tv hàng ngày đều trực tiếp đưa tin về tiến độ tìm kiếm. Cảnh sát có kiểm tra đi kiểm tra lại cuộc điện thoại cuối cùng của em và Mẹ, vì khi Mẹ em nghe em nói câu (đại khái thôi nha) ''có người ở trước cửa nhà mình'', mà trong tiếng Hàlan thì người = man và người hàng xóm = buurman, nói chung đại khái là man man gì đó không rõ lắm nên khi này cảnh sát quyết định sẽ điều tra rõ hơn về những người hàng xóm. Mrs. Truong không nhớ rõ là sau bao nhiêu ngày, nhưng cuối cùng cảnh sát chưa điều tra thêm được gì thì đúng là người hàng xóm cách nhà em hai căn, hắn đã đến sở cảnh sát tự thú tội. Khi ấy cả nước bàng hoàng vì được tin là em đã bị giết, và hung thủ lại còn là cảnh sát nữa mới đáng sợ, tay cảnh sát ấy 26 tuổi.

Đọc blog bà Hai bao lâu nay, mình hiểu rõ bà này đúng là yêu thương và lo lắng cho con cái hết mực. Hở tí là con gái này, hở tí là con gái nọ, mua sắm nấu nướng làm bao nhiêu việc chung quy bả cũng nghĩ đến cho hai công chúa trước tiên. Giờ hai nàng ấy bị cận thị mà bả lo sốt vó.
Như chị Bebo thì có hai hoàng tử, lần đầu tiên Mrs. Truong đọc blog chị là khi chị chưa viết gì trong blog hết, chỉ để mấy tấm hình của hai thằng ku thôi à và khi ấy cũng chẳng có followers nào. Lúc coi mấy cái hình đó thì thấy hai thằng ku cười vui lắm, nhưng nhìn là biết thằng nhỏ bị down syndrome rồi, lúc đó Mrs. Truong muốn comment lắm nhưng tính mình là không bao giờ comment khi thấy ai có chuyện buồn hoặc đại khái vậy, vì rất sợ làm người ta nhạy cảm hơn và mình thì chả an ủi được gì đâu, nghĩ vậy nên thôi không comment. Sau này chị Bebo bắt đầu viết blog thì mình bắt đầu đọc nhưng rất hiếm khi comment và đặc biệt những entry nhuốm buồn và nhạy cảm như đã kể trên, nhất là entry ''thằng rớt'' của chị.
Con gái mình thì mới có 5tháng, hôm nọ bị cảm cả tuần, sổ mũi khụt khịt mũi nghẹt mũi khó thở nói chung là ngủ khó bú sữa khó, nhìn con nhỏ mệt nhọc bú sữa mà xót ruột không chịu nổi.

Từ mấy chuyện này mà khi theo dõi tin về em gái 12 tuổi bị giết, sau khi báo chí đưa tin, tv trực tiếp cảnh mọi người mang hoa đến chia buồn trước cửa nhà em rồi thì thôi, không còn tin tức gì nữa. Mình nghĩ, như mình con bịnh chút xíu mà đã xót xa, vậy thì cha mẹ của em gái đó hiện giờ đến phải phát điên thôi nên báo chí không thể đưa tin nữa, phải để người ta yên. Đến cả mình khi đọc báo hay tin mà còn bàng hoàng thẫn thờ cả người, huống chi là chính ba mẹ của em.
Mình mỗi ngày đọc bao nhiêu là blog của mọi người, cảm nhận được tình thương bao la của các bậc cha mẹ dành cho con cái mình như chị Ba Đậu, anh Phú, chị Dã Qùy, chị Polka, Vivian, mẹ Peapod, mẹ Song Mai...ôi nhiều lắm kể sao hết. Nhưng cảm nhận được tình cảm lớn lao đó nên mình cũng cảm thấy lo sợ nhiều hơn cho con cái mọi người, cho con của mình.
Có phải thế giới này càng ngày càng đáng lo sợ?!? Nếu có một điều ước, mình sẽ ước liền cho sự an toàn của tất cả trẻ em.

Saturday, March 20, 2010

quelque chose dans mon coeur

Bữa kia bị gái Polka phàn nàn là nói chuyện nhạc Pháp mà bỏ nhạc Anh dzô hết sức là trớt quớt và lạc quẻ, mà nhớ bữa kia cũng gái Polka đòi bài này bên nhà anh DH mà đợi quài đợi miết chưa thấy anh DH mang lên, thôi để em làm thay anh DH và gái Polka sau khi ''thở'' xong thì qua đây thì thào tiếp nha heheheh
Bài này ban đêm nghe thiệt là dịu dàng nhẹ nhàng không chịu nổi. Oui il est (viết như này đúng không trời) ặkặk.


Friday, March 19, 2010

lại cuối tuần

Bữa nào đó có ''ai đó'' vào blog mình tip cho mình cái vụ án nấu canh chua nêm bằng tom yum của mấy bạn Thái, ai đó bậy quá, tip gì mà bậy ơi là bậy. Mình lỡ có cục bột nêm knorr tom yum nên cũng lỡ nấu nồi canh chua theo tip đó, nấu xong mang lên ăn tối mà thấy ''ai đó'' tip cho mình là quá bậy, bậy hết sức.


Đây, canh chua tom yum nè. Bậy ở chổ là mang lên ăn tối rất chi là hao cơm, hai vợ chồng có nồi canh dzậy thôi mà tốn hết ba bốn chén cơm mỗi người luôn đó, ghê dễ sợ không?!!? Dù nó là bậy dzậy nhưng cũng phải cám ơn chớ hỉ híhíhíh (hù cái cho anh DH hết hồn chơi). Mà ngộ ta, mình cứ chụp hình là bao nhiêu ngò ôm hành lá xanh xanh tươi tươi nó lặn đi đâu mất, sợ chị capri lại qua ghen tị nữa mất công híhíhih


Lẩu thái cũng ăn trong tuần, do cái tip của anh DH mà làm mình nhớ và thèm món lẩu thái. Không những vừa ăn lẩu thái bữa nay, qua bữa sau lại làm tiếp món canh chua tom yum luôn, đến nỗi chồng hỏi ''ủa, ăn kiểu thái nữa hả?'' hahahaha



Để coi, cũng trong tuần này ngó qua nhà bà Hai thấy cái món cá catfish dầm nước mắm nên mình cũng te te bắt chước theo mà làm ăn tối luôn. Nói chung, chả hiểu sao món quái nào cũng hao cơm hết ráo trọi, báo hại cứ ăn xong là ngồi thở thôi à heheheh
Khai tiếp là hôm nay nhà mình ăn bún bò viên nhưng mà không có chụp hình. Trời ơi, ăn món gì cũng chụp hình thì ngại quá híhíhíh. Thiệt ra là cũng muốn chụp và trưng lắm, nhưng mắc lo ăn nên quên cha nó chụp ặkặk. Hôm nay ăn bún bò viên vì hôm nay mình lại làm bò viên, không những thế mà còn làm chả lụa chả bò chả quế một lượt cho vui nhà vui cửa, con nhóc khóc la tán loạn làm hàng xóm cũng phải hết hồn hahahah

Saturday, March 13, 2010

cuối tuần

Thiệt khủng khiếp, ngủ một đêm sáng dậy là thấy bà con ở khắp nơi trưng lên toàn đồ ăn: nào là cá đút lò, bột chiên, bánh kem. Mình thật sự cảm thấy khủng hoảng tinh thần ăn uống quá heheheh, kém miếng khó chịu nên mình cũng phải lật đật trưng đồ ăn nhà mình lên, chớ không thôi mọi nguời hông biết nhà mình có gì ăn hoặc ăn gì gì thì sao hàhàhàh


Trước tiên là nồi canh chua tôm kiểu bà Hai, bắt chước theo bả làm cái gì để rồi giờ ghiền cái món canh chua có nấm kim châm này quá xá, thiếu nước mỗi tuần đều ăn luôn á.


Vằn thắn chiên, ăn chơi lai rai buổi trưa ngồi coi đĩa thúy nga thôi. Mà cái bột bánh này mua không được ngon như lần truớc gì hết, nhưng ăn cũng tạm được. Món vằn thắn chiên này làm mình nhớ quán hủ tíu ở Dĩ An dễ sợ. Nhớ mỗi sáng đi ăn sáng ngoài Dĩ An, không hủ tíu vằn thắn chiên thì phở, mà hai cái quán nằm kế bên nhau luôn, không mất nhiều thời gian để suy nghĩ



Hôm nay là thứ Bảy phải hông ta?? Trời ơi, sao chưa gì hết đã cuối tuần nữa rồi. Thời gian nhanh quá, mới đây mà con nhóc đã gần 5tháng, chớp mắt vài cái nữa chắc nó có em luôn quá hahahahah. Thôi chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, còn mình chỉ mong lát nữa có nắng để còn ra ngoài tung tăng.
Tiện thể bữa kia mọi người cứ xôn xao nhạc pháp bên nhà anh Diên Hoàng nên treo bài này lên nghe mới được. Ne me Quitte Pas, phiên bản của Patricia Kaas, bà này người pháp mà ác cái là hát bản này bằng tiếng Anh. Mình thích phiên bản If You Go Away của bà này nhứt nhứt


Tuesday, March 9, 2010

thứ 5 11/3/10

Cả tuần nay sáng nào thức dậy cũng nghe tiếng chim hót trên cây mộc lan và bên ngoài đầy nắng vàng dù trời mới chỉ gần 7g sáng. Chả bù cho suốt mùa đông, thức dậy lúc 9g sáng mà trời vẫn âm u khiến mình chỉ muốn đi ngủ tiếp thôi. Bên này nghe dự đoán là mùa xuân năm nay đến sớm và mùa hè sẽ khắc nghiệt, nghe chữ nghiệt là muốn mệt rồi. Mà mùa hè của dân Hàlan khắc nghiệt nghĩa là nóng cao nhất khoảng 27 độ C á, trời ơi saigon mình trong nhà nóng 34 độ luôn còn chưa khoe khắc nghiệt nữa là ặkặk


7g30 sáng, mặt trời đã có mặt để sẵn sàng thay ca rồi mà mặt trăng chưa chịu đi nghỉ nữa


Mấy bữa trước có lễ tôn vinh người phụ nữ còn được gọi là 8 tháng 3 í, mình quên tiệt nhưng nhờ đọc blog vòng vòng mà nhớ ra, rồi tv bên này cũng có nhắc nên mình hỏi đồng chí chồng là không tặng gì cho mình sao? Đồng chí chồng kêu ''có có, anh đã nghĩ ra món quà tặng em rồi, một món quà nhỏ''. Chuyện món quà nhỏ làm mình nhớ đến một blog của chị kia mình từng đọc, chồng cũng chuẩn bị một món quà nhỏ, mà phụ nữ cứ hễ nghe quà nhỏ là thích vì nó hết sức là liên tưởng đến những thứ bên trong hộp quà nhỏ như nhẫn kim cương, bông tai kim cương, mà không nhẫn không bông tai thì một cục kim cương nhỏ thôi cũng đủ sướng hàhàh. Dĩ nhiên là kết thúc không có hậu như truyện cổ tích rồi há, mình thì không đời nào hy vọng hay liên tưởng chuyện ''nhỏ nhỏ'' đó vì biết thừa chồng quá mà, chỉ ngạc nhiên là chuyện hỏi quà chơi mà chàng kêu là có thôi à. Thiệt nhảm nhí hết sức nên mình tạm ngừng ở khúc này vậy heheheh

Saturday, March 6, 2010

xuân đang gõ cửa ^^

Sau hai tuần liền mưa gió ảm đạm thì cả tuần nay ngày nào cũng có nắng vàng và trời ấm. Nhiệt độ ban ngày trung bình là 7độ C nói chung cũng không phải ấm gì, nhưng trước đó là âm 7độ C thì tự nhiên 7độ C là mình thấy ấm hẳn. Nói ấm nghĩa là vẫn mặc áo lạnh dày cui và thoải mái đi dạo bên ngoài chứ không phải ấm kiểu short & t-shirt ra ngoài lững thững như con tửng thì không được rồi heheheh, nhưng đằng nào thì mình cũng thấy ấm thiệt vì mấy dây húng lủi ngoài vườn đã lún phún lên rồi, mình còn có thể nấu bún riêu rồi hái vài cọng ăn được nữa đó.

Nhân tiện trời ấm nên hai vợ chồng đi chợ ở tiệm châu á, gặp chị bán hàng trong tiệm là người vietnam nên được chào hàng một dây luôn. Nào là em ơi hột vịt lộn mới giao hàng sáng nay đó, ngon lắm ngon dễ sợ lắm ngon lắm lắm đó em ơi nên mình ậm ừ lấy 5 trứng để tối về hai vợ chồng nhậu. Rồi tiếp em ơi nem này chị mới làm nè, nem này chị tự làm nên ngon lắm ngon dễ sợ lắm, ngon thiệt luôn đó nên mình cũng ậm ừ lấy một cây nem để tối về hai vợ chồng nhậu. Rồi em ơi quảy này nóng hổi, mới chiên xong ngon lắm em phải ăn thử mới được vì ngon lắm đó nên mình ậm ừ lấy hai cái. Nói chung là chị này làm mình nhớ tới bà dì ở nhà, cái gì tới miệng bả cũng ngon lắm đẹp lắm, ngon chịu không nổi luôn, đẹp bá cháy luôn nhưng đến khi mình biết thì nó không được như cái miệng của bả ặkặk. Cho nên mới có chuyện chồng nói với mình sau khi ăn xong cây nem là lần sau anh ghé anh sẽ hỏi ''chị ơi, hôm nay có bán nem ngon không chị? nếu chỉ trả lời là có có nè em, nem ngon y như lần truớc em ăn thì anh sẽ nói. Dạ không phải chị, nem lần trước là nem dở''. Hự

Cái title xuân đang gõ cửa ở trên chứng tỏ là đang giao mùa. Mà giao mùa thì không bịnh này cũng bịnh kia, mình ráng lắm rồi mà hôm nay cũng phải sụt sịt. Chỉ sợ lây cho con nhóc thì tội nghiệp. Nhưng quan trọng hơn là đi ra ngoài rồi vướng cơn gió nào đó, mà thành ra tưng tửng như hình dưới này cũng khổ thân, mà là khổ thân chồng vì bị bắt phải chụp hình cho vợ lúc lên cơn heheheh




* hình này là ghé nhà thằng ku em, nhân lúc chàng đang dress up để đi chơi carnival. Năm trước chàng là một thằng nerdy, năm nay kinh tế vẫn không khá khẩm hơn nên chàng tiết kiệm và xài lại đồ cũ, nghĩa là vẫn làm một thằng nerdy. Mình đeo có cái kiếng không thôi cũng đủ thấy nerd rồi, không cần dress up gì thêm nữa ặkặk

Á, phải thêm cái ps mới được: nhân dịp mùa xuân đang đến, có đứa chọn thời điểm quá đẹp để đính hôn. Xây dựng gia đình lúc mùa xuân hoa lá đâm chồi nẩy lộc chắc hẳn sẽ hạnh phúc hìhìhìh. Congratulations baby babyy babyyy :* :x

Tuesday, March 2, 2010

with lovesssss

There are nine million bicycles in Beijing
That's a fact, it's the thing we can't deny
Like the fact that I will love you till I die


We are twelve billion light years from the edge,
That's a guess, no-one can ever say it's true
But I know that I will always be with you


There are six billion people in the world
More or less and it makes me feel quite small
But you're the one I love the most of all



Monday, March 1, 2010

canh chua hiệu cô Hai

Dành cho những ai chưa biết hiệu cô Hai là gì ở đâu thì giải thích chút xíu: đó là một thương hiệu nấu ăn nổi tiếng ở CA dạng franchise trên blog. Nghĩa là blog đó nấu món nào thì vài bữa sau blog này nấu món đó hahahah. Nói giỡn lỡ ai không biết lại bị chửi là nấu ăn trên blog cũng bày đặt franchise híhíhíh


Đây, canh chua hiệu cô Hai. Món này được nhượng quyền tại đây


Bữa cơm (ít) đạm (nhiều) bạc: canh chua, rau muống xào :(


Bữa cơm này ăn vào một chiều tối mưa gió tơi bời. Nằm nhà miết không đi ra ngoài được nên chán quá nấu cơm sớm mà ăn luôn. Ăn tối gì mà lúc 4g chiều, mà thiệt, lúc đó ngoài trời nó cũng âm u tối tăm như là 7g tối vậy đó.
Trời lạnh mà có cơm nóng canh nóng làm hai vợ chồng và cơm miết thôi híhíhíh. Chồng nói ''trời, cái nấm này thay cho giá ăn ngon quá ha'', mình cũng thấy dzậy luôn đó gái Hai heheheh. Ghét cái là rau om của gái Hai xanh tươi còn của mình thì trong tủ đá lấy ra nên không được xanh như vậy, nhưng được cái là nó cũng có mùi làm tô canh chua thêm có lý híhíhíh