- Bài hát này nghe cách đây rất rất lâu rồi, đầu tiên là biết nó khi xem một bộ phim Hongkong do Lê Minh đóng là đã thích nó kinh khủng rồi (ôi nhớ lại cái thời mà phim HK hoành hành dữ dội nhất, hình diễn viên mình mua không biết bao nhiêu mà kể, đếm cũng không xuể). Sau đó là có được một cuộn băng cassette và nghe qua giọng hát của Sỹ Đan, thế là cứ nghe đi nghe lại suốt. Ít nhất là đã biết bài hát này được hơn mười năm rồi, giờ nghe lại thấy nhớ ngày xưa.
- Vì cả ngày để bài hát này repeat mấy trăm lần rồi, nên chồng hỏi ''anh tắt nó được không? Nghe mới có mấy chục lần mà anh thấy mệt quá'' heheheheh. Giải thích cho chồng nghe là em thích cái đoạn nước mắt rơi trên bờ vai dịu dàng với lại ngày mai trên phố có người quên lối về, vì chứng tỏ chàng đang khóc và sau cuộc chia tay chắc mỗi ngày chàng không cần hoặc không muốn về nhà nữa, chỉ nghe mà thấy buồn thôi. Chồng nghe giải thích cũng thở dài, chắc chán cái con nhỏ vợ gì mà nói nhảm quá hahahah
Xa Nhau Từ Đấy - Anh Tú
Giọt mưa đã rơi trên phím sầu, nghe như có ai thở than
Bờ sông vắng cơn mê rã rời, xa nhau khi trời giông bão
Người yêu đã ra đi lúc nào, yêu thương đến nay dở dang
Rừng xưa đã thay bao lá vàng, chờ ai bao đêm sương xuống
Em có nhớ phút cuối môi hôn nào sao vội vàng
Còn đây trên gối chăn bao dư âm ngỡ ngàng
Những khúc hát đã đến trong cơn mơ sẽ phai dần
Kỷ niệm ơi xa vắng
Có nước mắt thánh thót rơi trên bờ vai dịu dàng
Ngày mai trên phố sẽ có quên lối về
Những ánh mắt đắm đuối hôm nao sẽ không còn
Cuộc tình như thế thôi, ta xa nhau từ đấy
Thursday, July 31, 2008
lời nhạc như thơ
Có những chiếc ghế đá vẫn mong chờ
Có những chiếc lá úa rất hững hờ
Có những tiếng khẽ cất bước ơ thờ
Người qua trong mơ
Đã hết những lúc đứng dưới sương mờ
Đã mất đáy ánh mắt biết mong chờ
Biết chất chứa nuối tiếc đến bao giờ
Tình cho giấc mơ
Tình như tia nắng
Lấp lánh trong đời ta
Tình thiết tha
Cho những mùa xuân đã qua
Tình như cơn giá buốt
Thấp thoáng trong đời ta
Tình giá băng
Cho những mùa đông lãng quên
* Tìm đỏ mắt mòn mông rồi mà vẫn chưa ra bài hát hixhix.
Có những chiếc lá úa rất hững hờ
Có những tiếng khẽ cất bước ơ thờ
Người qua trong mơ
Đã hết những lúc đứng dưới sương mờ
Đã mất đáy ánh mắt biết mong chờ
Biết chất chứa nuối tiếc đến bao giờ
Tình cho giấc mơ
Tình như tia nắng
Lấp lánh trong đời ta
Tình thiết tha
Cho những mùa xuân đã qua
Tình như cơn giá buốt
Thấp thoáng trong đời ta
Tình giá băng
Cho những mùa đông lãng quên
* Tìm đỏ mắt mòn mông rồi mà vẫn chưa ra bài hát hixhix.
31/7/08
Nghe tv đồn là hôm nay trời 29 độ, nhiệt độ như vậy là không nhằm nhò gì đối với dân Saigon nhưng đối với dân Châu Âu thì khác có thể gọi là nóng quá sức rồi, mà đối với dân Saigon ở Châu Âu lại càng khác híhíhíh. Khác gì? Khác sao? Không biết nữa, nhưng mà nếu cứ ngồi trong nhà thì cứ gọi là mát rười rượi, ra đường thì nắng tràn đầy và gió nhè nhẹ hiu hiu, còn ra hẳn ngoài nắng thì khét ráng chịu nhất là đối với dân Saigon ở Châu Âu. Trời ạ, người ta phơi nắng cả ngày chỉ được đỏ đỏ, dân Saigon ở Châu Âu mới ngồi xíu mà nghe đâu như bbq khét tới rồi. Người ta thấy nắng là bang ra phơi dù là chút nắng hiếm hoi của mùa đông nhưng vẫn trắng boong, dân saigon ở châu âu qua cả một mùa đông dài thì mới sáng sáng thêm được chút đỉnh hixhix
Hay là hôm nay ôm cái gì đó ra hồ nằm đọc hoặc nghe, chí bét thì cũng đi ngắm nam thanh nữ tú. Mà sao thương cái tính làm biếng của mình quá vậy ta? Khi trời mưa rả rích thì lầm bầm rằng muốn đi dạo cũng không được, nhưng cả tuần này trời nắng đẹp thì chỉ ngồi nhà ngắm cái sân rồi đi dạo trong đầu heheheh.
Trời nóng quá, nghe Tonigh's So Cold cho nó mát mẻ tí nha, dù buổi tối trời cũng hầm hập luôn à, không ngờ là tuần này buổi sáng thì nóng buổi tối thì hầm dữ vậy. Tiếng sáo này như là vẽ ra cảnh một cánh đồng gió lùa xanh dài bát ngát, khiến mình như là đang bồng bềnh giữa mây trời, cảm giác thật là nhẹ nhàng dễ chịu.
Hay là hôm nay ôm cái gì đó ra hồ nằm đọc hoặc nghe, chí bét thì cũng đi ngắm nam thanh nữ tú. Mà sao thương cái tính làm biếng của mình quá vậy ta? Khi trời mưa rả rích thì lầm bầm rằng muốn đi dạo cũng không được, nhưng cả tuần này trời nắng đẹp thì chỉ ngồi nhà ngắm cái sân rồi đi dạo trong đầu heheheh.
Trời nóng quá, nghe Tonigh's So Cold cho nó mát mẻ tí nha, dù buổi tối trời cũng hầm hập luôn à, không ngờ là tuần này buổi sáng thì nóng buổi tối thì hầm dữ vậy. Tiếng sáo này như là vẽ ra cảnh một cánh đồng gió lùa xanh dài bát ngát, khiến mình như là đang bồng bềnh giữa mây trời, cảm giác thật là nhẹ nhàng dễ chịu.
Wednesday, July 30, 2008
chi tiết bữa tối lãng mạn(!?)
Đầu tiên định làm món Tây cho nó ra lãng mạn nhưng cuối cùng vì lý do kỹ thuật (ở đây chính xác là tài năng có hạn), nên đành làm món bún thịt nướng cho nó dân dã quê hương hahahah. Lại còn nấu thêm một nồi súp phòng trường hợp ăn bún và rau nó không được no bụng.
Hoa, hoa hướng dương hẳn hoi à nghen, cắm một lọ to đùng đoàng vì housemate của mình thích hướng dương chứ mình thì hoa hòe các loại không ưa cái nào heheheh. Nến, cũng định thắp nến như ai nhưng lúc hai đứa ăn tối thì trời vẫn còn nắng chói chang rồi lu bu qua lại và cuối cùng là không hề có nến nào cả. Một tô trái cây tráng miệng cũng to vật vã có dâu và kiwi nhưng mình chưa đụng đến miếng nào (nhắc mới nhớ, lát lấy ra ăn tiếp).
Hai đứa ăn xong rồi nằm ườn ra ghế xem phim, cái phim cũ xì xì mượn của ku S The Girl Next Door, tưởng phim nóng bỏng gì nên mong đợi gần chết, vậy mà không có một cảnh nóng nào thậm chí âm ấm chút cũng không có. Coi hết cái phim này định chuyển tiếp qua cái phim khác nhưng thấy cũng trễ trễ vì còn ''việc khác'' nữa mà, nên cuối cùng là đi ngủ sớm híhíh. Vậy đó, lãng mạn thấy ghê luôn à heeheh
Lịch là tháng 10 tụi tui đi honeymoon lần 3 ở Pháp nha, tại tui muốn ngắm Paris by night chứ lần trước thì kém lãng mạn quá à.
Hoa, hoa hướng dương hẳn hoi à nghen, cắm một lọ to đùng đoàng vì housemate của mình thích hướng dương chứ mình thì hoa hòe các loại không ưa cái nào heheheh. Nến, cũng định thắp nến như ai nhưng lúc hai đứa ăn tối thì trời vẫn còn nắng chói chang rồi lu bu qua lại và cuối cùng là không hề có nến nào cả. Một tô trái cây tráng miệng cũng to vật vã có dâu và kiwi nhưng mình chưa đụng đến miếng nào (nhắc mới nhớ, lát lấy ra ăn tiếp).
Hai đứa ăn xong rồi nằm ườn ra ghế xem phim, cái phim cũ xì xì mượn của ku S The Girl Next Door, tưởng phim nóng bỏng gì nên mong đợi gần chết, vậy mà không có một cảnh nóng nào thậm chí âm ấm chút cũng không có. Coi hết cái phim này định chuyển tiếp qua cái phim khác nhưng thấy cũng trễ trễ vì còn ''việc khác'' nữa mà, nên cuối cùng là đi ngủ sớm híhíh. Vậy đó, lãng mạn thấy ghê luôn à heeheh
Lịch là tháng 10 tụi tui đi honeymoon lần 3 ở Pháp nha, tại tui muốn ngắm Paris by night chứ lần trước thì kém lãng mạn quá à.
Tuesday, July 29, 2008
cách đây hai năm...
Bạn chồng càng ngày càng lười, sáng nào cũng phải gọi mới chịu dậy, đồng hồ ré thế nào cũng không được với bạn ấy. Mà muốn gọi dậy được thì phải hôn, chứ gọi kiểu lay lay người nói ''anh ơi, 7g rồi, dậy đi làm'' thì mơ nhé, đừng hòng dậy. Mà hôn phải hôn vào môi, hôn vào má thì bạn ấy lại còn ''ứmm ừmmm'' lăn qua lăn lại không thèm dậy, thỉnh thoảng lại còn trả giá kiểu ''anh ngủ 15phút nữa nha''. Trời ơi, bêu rếu thế này không biết bạn ấy đọc ra có về xử mình không đây?!!? heheheh. Nói giỡn thôi, một vài điều viết hơi quá sự thật cho vui, bạn đọc được đừng giận, bạn mà giận mình không nấu ăn cho bạn bây giờ híhíhíh.
Cách đây một năm, khi đứa này ở chổ kia còn đứa kia thì đang ở chổ nọ mình cũng có viết lại nhật ký cho ngày này kèm theo một lô lốc cỡ chục tấm hình nhưng không làm được gì đặc biệt cả. Năm nay hai đứa ở cùng nhau, nên dự định tối nay đi ăn ngoài nhưng mình nghĩ lại rồi, vì bạn ấy đang trong giai đoạn ăn ít mà lại đi ăn kiểu buffet thì uổng tiền quá, mình đâu có ăn được cả hai phần đâu mà. Có lẽ tối nay vẫn ăn nhà nhưng bù lại có thể đi phố xem phim rồi về nhà làm ''gì đó'' chỉ có ''hai đứa'' vui vui vui như tối hôm qua hahahah. Bảy năm làm người yêu, hai năm làm vợ chồng hìhìh, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn ha bạn.
Cách đây một năm, khi đứa này ở chổ kia còn đứa kia thì đang ở chổ nọ mình cũng có viết lại nhật ký cho ngày này kèm theo một lô lốc cỡ chục tấm hình nhưng không làm được gì đặc biệt cả. Năm nay hai đứa ở cùng nhau, nên dự định tối nay đi ăn ngoài nhưng mình nghĩ lại rồi, vì bạn ấy đang trong giai đoạn ăn ít mà lại đi ăn kiểu buffet thì uổng tiền quá, mình đâu có ăn được cả hai phần đâu mà. Có lẽ tối nay vẫn ăn nhà nhưng bù lại có thể đi phố xem phim rồi về nhà làm ''gì đó'' chỉ có ''hai đứa'' vui vui vui như tối hôm qua hahahah. Bảy năm làm người yêu, hai năm làm vợ chồng hìhìh, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn ha bạn.
Tụi mình vẫn là bạn bè cùng vui vẻ đi dạo mỗi chiều
Tụi mình vẫn là bạn nhậu ''có bia cùng hưởng có rượu cùng chia''
Tụi mình vẫn là người yêu luôn chụp hình lãng mạn âu yếm
P.S.: Tính mình ích kỷ ghen tị như nào thì bạn đã biết, nên sau này nhà mình có thêm con nít, bạn phải yêu mình nhiều hơn đó nha heheheh.
Mà bạn mới đi làm cách đây một tiếng đồng hồ, sao thấy nhớ bạn quá híhíh.
Tụi mình vẫn là người yêu luôn chụp hình lãng mạn âu yếm
P.S.: Tính mình ích kỷ ghen tị như nào thì bạn đã biết, nên sau này nhà mình có thêm con nít, bạn phải yêu mình nhiều hơn đó nha heheheh.
Mà bạn mới đi làm cách đây một tiếng đồng hồ, sao thấy nhớ bạn quá híhíh.
Monday, July 28, 2008
phuuù
- lộc nõn -
Xời ạ, hôm nay trời nóng hầm hập, tớ không bao giờ dám tưởng tượng có thời tiết như này ở Châu Âu, trong đầu luôn mặc định ''lạnh lạnh và lạnh'' thôi hixhix. Thế nên hôm nay mới thật là tơi tả vì phải ủi đồ cho bạn chồng trong khi trời thì nóng chảy mỡ như này (dù mình không có mỡ để chảy đâu). Bạn chồng này thì hết chổ nói, trời ơiii, người đâu mà lắm quần lắm áo thế cơ chứ. Nhưng lần này không dám phàn nàn bạn ấy nữa, vì lần trước cũng còng lưng ủi đồ rồi đợi bạn ấy về phàn nàn thì bạn ấy hất cằm mà trả lời ''ai mua những thứ đó, hả? hả? hả?''. Ờ ờ thì thôi, lỗi tại tui tất cả hixhix. Vì phải công nhận một điều rằng, bạn ấy là người ''gần như'' không bao giờ biết tới mua sắm là gì, những thứ tàng trữ trong tủ áo quần kia chỉ có mỗi một thủ phạm là mình tự ý tha về rồi ép bạn ấy mặc hìhìh. Bạn ấy vẫn thỉnh thoảng chống cự, thỉnh thoảng thoi thóp câu ''anh không phải là barbie cho em trang trí à nghen'' heheheh. Nhưng tớ vẫn mặc kệ, và vì mặc kệ thì bây giờ ráng chịu vậy híihíhíh
May mà một tháng ủi một lần, mỗi lần ủi thì nghỉ giải lao hai lần để thở + uống nước + ăn lót dạ, có dã man không? Nhà bên cạnh thì có mấy nhóc được ba mẹ lôi cái hồ nhựa để trong vườn cho bơi lội nghịch nước vì trời nóng quá, thế là mấy nhóc la ó ầm ĩ rồi tung nước tùm lum, vừa ồn đến vỡ óc vừa vui vì vườn nhà mình vô tình được tưới nước ké heeheheh.
Cơm tối: cá chưng tương, courgette xào trứng, canh cá nấu ngót. Bingo
Xời ạ, hôm nay trời nóng hầm hập, tớ không bao giờ dám tưởng tượng có thời tiết như này ở Châu Âu, trong đầu luôn mặc định ''lạnh lạnh và lạnh'' thôi hixhix. Thế nên hôm nay mới thật là tơi tả vì phải ủi đồ cho bạn chồng trong khi trời thì nóng chảy mỡ như này (dù mình không có mỡ để chảy đâu). Bạn chồng này thì hết chổ nói, trời ơiii, người đâu mà lắm quần lắm áo thế cơ chứ. Nhưng lần này không dám phàn nàn bạn ấy nữa, vì lần trước cũng còng lưng ủi đồ rồi đợi bạn ấy về phàn nàn thì bạn ấy hất cằm mà trả lời ''ai mua những thứ đó, hả? hả? hả?''. Ờ ờ thì thôi, lỗi tại tui tất cả hixhix. Vì phải công nhận một điều rằng, bạn ấy là người ''gần như'' không bao giờ biết tới mua sắm là gì, những thứ tàng trữ trong tủ áo quần kia chỉ có mỗi một thủ phạm là mình tự ý tha về rồi ép bạn ấy mặc hìhìh. Bạn ấy vẫn thỉnh thoảng chống cự, thỉnh thoảng thoi thóp câu ''anh không phải là barbie cho em trang trí à nghen'' heheheh. Nhưng tớ vẫn mặc kệ, và vì mặc kệ thì bây giờ ráng chịu vậy híihíhíh
May mà một tháng ủi một lần, mỗi lần ủi thì nghỉ giải lao hai lần để thở + uống nước + ăn lót dạ, có dã man không? Nhà bên cạnh thì có mấy nhóc được ba mẹ lôi cái hồ nhựa để trong vườn cho bơi lội nghịch nước vì trời nóng quá, thế là mấy nhóc la ó ầm ĩ rồi tung nước tùm lum, vừa ồn đến vỡ óc vừa vui vì vườn nhà mình vô tình được tưới nước ké heeheheh.
Cơm tối: cá chưng tương, courgette xào trứng, canh cá nấu ngót. Bingo
tiệc xông khói *_*
Đường vào khu rừng thịt nướng hheheh. Mọi người đều mang vác như đi chiến dịch cứu đói vậy á híhíh. Zời ôiii, sao nhìn từ sau mông tôi toa thía hixhix
Hai đứa này hớn hở thôi rồi, cũng phải vì có làm gì đâu à, toàn đi ăn chơi suốt thôi. Hôm nay cả nhà đi bbq lúc 1g trưa nhưng 5g sáng tụi nó mới đi chơi về hixhix
Tối về nhà cũng trễ, nhưng không vì thế mà mình không tắm rửa gội đầu sạch sẽ. Chẳng lẽ để cho mùi khói thịt nướng các loại nó len vào giấc mơ?!!? Mà hôm qua nóng vật vã, dù nắng cũng không đến nỗi nhưng sao bây giờ mình cảm giác mình có màu như miếng thịt nướng vậy nè hixhix
Sunday, July 27, 2008
lảm nhảm ^^
Sau buổi tối thứ 7 mưa tầm tã là một sáng Chủ nhật nắng vàng rực rỡ. Đó là lý do tại sao hôm nay mình được mời đi ăn bbq híhíh.
Bạn chồng ngủ như đúng rồi. Nói hôm nay đi sớm mà giờ vẫn còn nằm ngáy, mà đã gần 10g rồi còn gì. Mình thì đã uống xong ly cafe, và ngồi nhìn nắng đang nhảy nhót ngoài vườn. Mấy bé mèo thì đang tán tỉnh nhau, trời ơi mèo ở đây béo thôi rồi, mỗi bé nấu được hai nồi cháo đậu xanh bốn chai đế chứ ít gì heheheh.
Sao cái bài Cô Đơn của Nguyễn Ánh 9 mà nhỏ PV hát ớn quá trời vậy nè.
''hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm...
...hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm''
Hết blog ^^
Bạn chồng ngủ như đúng rồi. Nói hôm nay đi sớm mà giờ vẫn còn nằm ngáy, mà đã gần 10g rồi còn gì. Mình thì đã uống xong ly cafe, và ngồi nhìn nắng đang nhảy nhót ngoài vườn. Mấy bé mèo thì đang tán tỉnh nhau, trời ơi mèo ở đây béo thôi rồi, mỗi bé nấu được hai nồi cháo đậu xanh bốn chai đế chứ ít gì heheheh.
Sao cái bài Cô Đơn của Nguyễn Ánh 9 mà nhỏ PV hát ớn quá trời vậy nè.
''hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm...
...hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm''
Hết blog ^^
Friday, July 25, 2008
đế Hà Lan
Heheheh, hai vợ chồng nhà này rượu chè thì khỏi nói. Đi đến đâu cũng ráng kiếm miếng rượu quốc hồn quốc túy của chổ đó mà nhâm nhi. Giờ ở cái xứ khỉ ho cò gáy này cũng kiếm được rượu đế nữa, mà là đế của chính nước này luôn chứ hổng phải đế Long An hay Gò Công gì ráo trọi heheheh
chai này trắng trắng giống đế thiệt luôn á, nhưng mà thơm không tả nổi, uống mắc ghiền, cứ ly này ly kia mà ực ực híhíhíh
Hết đế thì chuyển qua Cobergh gì gì đó không rành lắm, nhưng mùi thơm không hề thua kém dù màu không còn trắng mà là đỏ rồi
Thursday, July 24, 2008
quà
Dù cũng còn cả tháng nữa, nhưng đã ráo riết chuẩn bị đồ đạc rồi. Hôm nay dùng cái thẻ quà tặng của ku S tặng hôm sinh nhật đi chọn quà ở cái shop mỹ phẩm, mình phải cố gắng đè nén lắm mới chọn có mỗi một hộp nước hoa heheheh, loại của Davidoff-Cool Water, mùi rất chi là ngọt ngào dễ quyến rũ lòng ''người'' mà không biết người nào à nghen híhíh.
Thích cái cửa hàng này, nó làm gì cũng màu xanh, trang trí cửa hàng màu xanh, gói quà cho người ta cũng màu xanh, các thẻ quà tặng cũng màu xanh, túi giỏ tặng kèm cũng xanh, thậm chí cái dép tặng theo chai Davidoff cũng xanh nốt, sao mà đúng ý mình quá trời quá đất nè heheheh. Nói về gói quà thì nó gói cái hộp cực kỳ đơn giản, nó chỉ làm phức tạp mỗi đoạn nơ niếc hoa hòe thôi. Đây, nói có sách mách có chứng hìhìh
Thích cái cửa hàng này, nó làm gì cũng màu xanh, trang trí cửa hàng màu xanh, gói quà cho người ta cũng màu xanh, các thẻ quà tặng cũng màu xanh, túi giỏ tặng kèm cũng xanh, thậm chí cái dép tặng theo chai Davidoff cũng xanh nốt, sao mà đúng ý mình quá trời quá đất nè heheheh. Nói về gói quà thì nó gói cái hộp cực kỳ đơn giản, nó chỉ làm phức tạp mỗi đoạn nơ niếc hoa hòe thôi. Đây, nói có sách mách có chứng hìhìh
davidoff lớn
này là gì mình cũng không biết híhíh, chụp chơi thôi
này là gì mình cũng không biết híhíh, chụp chơi thôi
Dù quà là cho mình, nhưng ai biểu tụi Douglas này làm nơ dễ thương chi, nên tui bắt nó gói hết trơn cho tui luôn là vậy hehehe. Cho nên mới nói, thí dụ gói quà kiểu như vậy dù không biết là quà gì giá trị ra sao nhưng nhận được hộp quà như vậy là tui thích liền chứ còn phải nói, há.
Tuesday, July 22, 2008
đi dạo mỗi chiều
Đi bộ nhàn nhã khoảng 5 phút từ nhà ra đầu phố thì gặp cái hồ con con này, trông cũng thơ mộng phết, chỉ không biết mùa đông thì tàn tạ như nào thôi
Hoa gì thì không biết, chỉ thấy bên hồ mà màu tim tím nên chụp thế thôi. Bên này có rất nhiều hoa dại be bé xinh xinh mọc bên đường mà ở Việt Nam mình chưa từng được chiêm ngưỡng. Hoặc có thể muốn chiêm ngưỡng thì phải mò lên tận các cao nguyên
Không biết cây gì mà ra trái đo đỏ nhìn yêu lắm, và cũng là thức ăn chính của mấy chú chim chóc chích chòe gì đó luôn (à, không biết là thức ăn chính hay là ăn tráng miệng nghen híhíh)
Không biết cây gì mà ra trái đo đỏ nhìn yêu lắm, và cũng là thức ăn chính của mấy chú chim chóc chích chòe gì đó luôn (à, không biết là thức ăn chính hay là ăn tráng miệng nghen híhíh)
Thật ra không phải là buổi chiều, mà chính xác là buổi tối. Mỗi khi ăn tối xong, hai vợ chồng lại xách cái bụng no óc ách mà đi dạo để tránh tình trạng béo phì cục bộ heheheh. Mà thời tiết thì kỳ cục khó tả, cả ngày cứ mưa rả rích và chỉ nắng chói chang từ khoảng sau 7g tối mà thôi. Đến cả giờ người ta đi ngủ rồi mà vẫn còn nắng chang chang, rọi thẳng vào phòng không biết sao mà ngủ cho được. Hôm nay tiến bộ, trời ấm lên được một chút.
Bác còn thế...
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác mất ngủ
Anh đội viên nói nhỏ
Xăng tăng giá Bác ơi
Bác bảo Bác biết rồi
Mười chín nghìn một lít
Anh đội viên sụt xịt
Xe cháu xe tay ga
"Xe bác toyota Chú khổ sao bằng Bác"
Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao
Và họ cùng ước ao
Cầu cho lương "Lên giá"
* Sáng sớm có thằng quỷ bạn đưa thông tin giá xăng cho mình kiểu này đó hixhix. Bác còn thế, thì các cháu ta làm thế nào đây???
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác mất ngủ
Anh đội viên nói nhỏ
Xăng tăng giá Bác ơi
Bác bảo Bác biết rồi
Mười chín nghìn một lít
Anh đội viên sụt xịt
Xe cháu xe tay ga
"Xe bác toyota Chú khổ sao bằng Bác"
Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao
Và họ cùng ước ao
Cầu cho lương "Lên giá"
* Sáng sớm có thằng quỷ bạn đưa thông tin giá xăng cho mình kiểu này đó hixhix. Bác còn thế, thì các cháu ta làm thế nào đây???
Monday, July 21, 2008
mùa hè
-cửa sổ mưa-
Mình không rành mấy vụ mùa màng thời tiết khí hậu cho lắm, cho nên không chắc là bây giờ có phải mùa hè hay không? Chỉ nghe mọi người rôm rả đi nghỉ hè thì đoán có lẽ là đang mùa hè thiệt. Đã sắp hết tháng 7 rồi, mọi người còn một tháng hè để nghỉ nữa thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là mình đang ngồi trong phòng khách, nhìn ra vườn thì thấy rõ ràng là trời đang mưa, mà mình thì ngồi nhìn ra vườn như này từ sáng sớm rồi, cho nên mình biết là từ sáng sớm trời đã mưa như vậy rồi. Trời thì u ám và mình thì lạnh quá, lạnh đến nỗi tay chân mắt mũi môi mặt cả người đều tím tái hết (nói nghiêm túc đó), lạnh đến nỗi phải chạy lên phòng thay quần dài áo lạnh mang vớ vô hixhix, lạnh đến nỗi không biết bây giờ có phải là đang hè không là vậy đó!?!
Biết hôm nay trời lạnh (khoảng 15độ gì đó) nên mình đã có vài biện pháp cân bằng nhiệt độ rồi. Đó là sáng thì ăn sáng với bánh mì, uống thêm ly cafe nóng, trưa ăn trưa bằng một tô mì gói bự tổ chảng, uống thêm ly cafe nóng. Kết quả tức thì, trên chân mày bên phải đang mọc một cái mụn và giờ thì nó đang bành trướng ra, còn miệng thì nghe đau đau như thể cái mụn trong miệng cũng đang cố gắng rộp lên, thân nhiệt cũng từ từ tăng cao. Kết luận: chắc mình sắp bịnh đây mà heheheh
Mình không rành mấy vụ mùa màng thời tiết khí hậu cho lắm, cho nên không chắc là bây giờ có phải mùa hè hay không? Chỉ nghe mọi người rôm rả đi nghỉ hè thì đoán có lẽ là đang mùa hè thiệt. Đã sắp hết tháng 7 rồi, mọi người còn một tháng hè để nghỉ nữa thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là mình đang ngồi trong phòng khách, nhìn ra vườn thì thấy rõ ràng là trời đang mưa, mà mình thì ngồi nhìn ra vườn như này từ sáng sớm rồi, cho nên mình biết là từ sáng sớm trời đã mưa như vậy rồi. Trời thì u ám và mình thì lạnh quá, lạnh đến nỗi tay chân mắt mũi môi mặt cả người đều tím tái hết (nói nghiêm túc đó), lạnh đến nỗi phải chạy lên phòng thay quần dài áo lạnh mang vớ vô hixhix, lạnh đến nỗi không biết bây giờ có phải là đang hè không là vậy đó!?!
Biết hôm nay trời lạnh (khoảng 15độ gì đó) nên mình đã có vài biện pháp cân bằng nhiệt độ rồi. Đó là sáng thì ăn sáng với bánh mì, uống thêm ly cafe nóng, trưa ăn trưa bằng một tô mì gói bự tổ chảng, uống thêm ly cafe nóng. Kết quả tức thì, trên chân mày bên phải đang mọc một cái mụn và giờ thì nó đang bành trướng ra, còn miệng thì nghe đau đau như thể cái mụn trong miệng cũng đang cố gắng rộp lên, thân nhiệt cũng từ từ tăng cao. Kết luận: chắc mình sắp bịnh đây mà heheheh
tiền xăng-tiền chợ
Thật là khủng khiếp, sáng nay đọc blog thấy rất nhiều blast là ''xăng lên giá, chắc mình đi xe đạp quá'' thiệt là ặk ặk. Mà mọi người chỉ để blast kêu gào thế thôi, chứ không ai để thêm thông tin nào về giá xăng hết á, nên mình không có biết sửng sốt như nào. Vừa hỏi bé em giá xăng tăng bao nhiêu rồi, nó kêu ''tăng có 4,500 à". Trờiiiiiiiiiiiiiiiii
Nghĩa là bây giờ mọi người ở Saigon có khả năng nhịn ăn một bữa cơm một ngày lắm đây. Hiện giờ giá xăng là 19,000 (mười chín ngàn vnd). Cách đây vài tháng khi còn ở Saigon, trung bình nếu tui cần đổ đầy một bình xăng thì tốn khoảng 50,000vnd, còn bây giờ là tốn khoảng 100,000vnd. Điều đó có nghĩa là bằng tiền chợ một ngày của một gia đình 5người, đại loại là vậy. Mà giá xăng dầu tăng cũng đồng nghĩa với việc những thứ khác sẽ tăng tiếp theo, kể cả thức ăn. Điều đó cũng có nghĩa là đi chợ với 100,000vnd một ngày bây giờ có khả năng không đủ thức ăn cho một gia đình như lúc trước. Lạy Chúa, hồi đầu năm đã có một bài báo kể về một gia đình nào đó ở Cần Thơ, ca thán là thức ăn thức uống bây giờ tăng quá nên gia đình này đã phải nhịn bớt một cữ ăn trong ngày thì may ra mới sống nổi hixhix. Nước thì nghèo mà các thứ nhu yếu phẩm còn đắt lòi mắt hơn cả những thứ ở Châu Âu, là sao trời? Không biết chừng nào Việt Nam sẽ niêm yết giá xăng mỗi ngày như Châu Âu luôn đây ta? Khi đó người dân chắc khó sống rồi hixhix
À mà Việt Nam ta cũng chưa đến nỗi hay sao í, đọc báo thấy vẫn còn một nước khủng khiếp hơn nước mình: Zimbabwe. Trời ạ, một trăm tỉ mà mua được có bốn trái cam là sao hả trời? Không đủ mua một ổ bánh mì nữa á??? Một bao đường trị giá 20 tỷ??? Cái xứ gì mà xài tiền với những con số mà nghe thôi đã chóng hết mặt. Tưởng chỉ có dân Việt Nam khó sống, hóa ra cái thế giới này còn khối dân sống dở chết dở đây hixhix. Thôi, không dám đọc báo nữa đâu.
Nghĩa là bây giờ mọi người ở Saigon có khả năng nhịn ăn một bữa cơm một ngày lắm đây. Hiện giờ giá xăng là 19,000 (mười chín ngàn vnd). Cách đây vài tháng khi còn ở Saigon, trung bình nếu tui cần đổ đầy một bình xăng thì tốn khoảng 50,000vnd, còn bây giờ là tốn khoảng 100,000vnd. Điều đó có nghĩa là bằng tiền chợ một ngày của một gia đình 5người, đại loại là vậy. Mà giá xăng dầu tăng cũng đồng nghĩa với việc những thứ khác sẽ tăng tiếp theo, kể cả thức ăn. Điều đó cũng có nghĩa là đi chợ với 100,000vnd một ngày bây giờ có khả năng không đủ thức ăn cho một gia đình như lúc trước. Lạy Chúa, hồi đầu năm đã có một bài báo kể về một gia đình nào đó ở Cần Thơ, ca thán là thức ăn thức uống bây giờ tăng quá nên gia đình này đã phải nhịn bớt một cữ ăn trong ngày thì may ra mới sống nổi hixhix. Nước thì nghèo mà các thứ nhu yếu phẩm còn đắt lòi mắt hơn cả những thứ ở Châu Âu, là sao trời? Không biết chừng nào Việt Nam sẽ niêm yết giá xăng mỗi ngày như Châu Âu luôn đây ta? Khi đó người dân chắc khó sống rồi hixhix
À mà Việt Nam ta cũng chưa đến nỗi hay sao í, đọc báo thấy vẫn còn một nước khủng khiếp hơn nước mình: Zimbabwe. Trời ạ, một trăm tỉ mà mua được có bốn trái cam là sao hả trời? Không đủ mua một ổ bánh mì nữa á??? Một bao đường trị giá 20 tỷ??? Cái xứ gì mà xài tiền với những con số mà nghe thôi đã chóng hết mặt. Tưởng chỉ có dân Việt Nam khó sống, hóa ra cái thế giới này còn khối dân sống dở chết dở đây hixhix. Thôi, không dám đọc báo nữa đâu.
Saturday, July 19, 2008
gần 3g sáng
Mới đi phố về, đuối như trái chuối á. Hẹn với ku S xuống đây cuối tuần ăn chơi nhảy múa nhậu nhẹt, thế là hôm nay thứ Sáu đúng nghĩa cuối tuần nó với thằng bạn mò xuống. Thế là mình với bạn chồng ra phố uống bia với bọn chúng, rồi chơi bowling, rồi vẫn còn cao hứng chuyển tiếp qua chơi pool. Hixhix, giờ thì tay phải của bạn P đuối hơn trái chuối, còn lại cả người thì chỉ đuối như trái chuối thôi heheheh. Mỏi tay thiệt á, mấy hôm làm bếp mà còn xách không nổi cái chảo nữa là, tự dưng đùng phát xách nguyên trái banh nặng cả chục ký ném tới ném lui, không lọi tay là còn may ấy chứ.
Giờ cả đám về tới nhà, hai thằng ku kia thì nằm phình bụng ra trên băng ghế, còn hai vợ chồng nhà này ngồi nhâm nhi mỗi đứa một cốc whisky híhíh, hơi nóng chạy từ cổ xuống bụng làm ấm hết cả người, vậy mà hai ku kia không uống.
TV thì đang chiếu cái phim Glitter (không biết nhớ tựa vậy đúng không?) của bà Mariah Carey, sao mà bà ấy trong phim ấy béo đến ngần ấy, vừa xấu vừa đóng dở là sao, cứ cứng đa cứng đơ thấy mà ghê. Thậm chí, có mỗi cảnh uống ly nước mà bả cũng điệu muốn chảy...mỡ ra luôn là sao? Bấm qua đài khác thì đang quảng cáo mấy hotline sexplek gì đó, trời ạ đài truyền hình cho cả nước xem mà cứ show' ''hàng'' ngồn ngộn thấy mà ngán ngẩm. Giờ thì cả đám đang xem cái series gì đó mà mình cũng không biết là series gì, chỉ biết là cả đám ngồi cười rần rần nãy giờ thôi hahahah. Định hỏi Ivar nãy giờ hắn chụp hình gì, cho mình xin tấm để bỏ vô blog thì máy của nó không có dây nối vào để lấy hình ra, máy của mình thì không có đầu đọc thẻ nhớ. Thôi, thế là viết blog mà không có hình đi vậy. Goodnight to everybody :*
Giờ cả đám về tới nhà, hai thằng ku kia thì nằm phình bụng ra trên băng ghế, còn hai vợ chồng nhà này ngồi nhâm nhi mỗi đứa một cốc whisky híhíh, hơi nóng chạy từ cổ xuống bụng làm ấm hết cả người, vậy mà hai ku kia không uống.
TV thì đang chiếu cái phim Glitter (không biết nhớ tựa vậy đúng không?) của bà Mariah Carey, sao mà bà ấy trong phim ấy béo đến ngần ấy, vừa xấu vừa đóng dở là sao, cứ cứng đa cứng đơ thấy mà ghê. Thậm chí, có mỗi cảnh uống ly nước mà bả cũng điệu muốn chảy...mỡ ra luôn là sao? Bấm qua đài khác thì đang quảng cáo mấy hotline sexplek gì đó, trời ạ đài truyền hình cho cả nước xem mà cứ show' ''hàng'' ngồn ngộn thấy mà ngán ngẩm. Giờ thì cả đám đang xem cái series gì đó mà mình cũng không biết là series gì, chỉ biết là cả đám ngồi cười rần rần nãy giờ thôi hahahah. Định hỏi Ivar nãy giờ hắn chụp hình gì, cho mình xin tấm để bỏ vô blog thì máy của nó không có dây nối vào để lấy hình ra, máy của mình thì không có đầu đọc thẻ nhớ. Thôi, thế là viết blog mà không có hình đi vậy. Goodnight to everybody :*
Friday, July 18, 2008
một ngày...
...không có anh chán vô cùng
Ôi mà không phải là không có anh, chẳng qua là ngày nó cứ u u ám ám, chán ơi là chán í, chẳng biết làm sao cho hết ngày vì ngày u ám thế này khiến mình lười thêm và nằm dài ra hơn hihihih. Trời hơi lạnh tí, từ sáng đã mưa phùn lắc rắc và bầu trời trên cao thì mờ sương. Vậy mà vẫn có một xe bán kem chạy vòng quanh các ngõ nhỏ làm tiếng leng keng leng keng cho mấy nhóc trong xóm nó túa ra và la rầm trời khiến cho ông mặt trời hết hồn ló ra được một chốc một lát.
Đã đọc xong cuốn Huynh Đệ, kết thúc đau lòng một cách nhẹ nhàng không thể tưởng tượng. Chắc là do quyết định của Tống Cương lại xảy ra cùng lúc với cơn ân ái của hai người còn lại khiến mình như bị bối rối trong hai tâm trạng. Truyện cũng hay, là một bi kịch nhưng được viết một cách hài hước, vậy mới đau lòng. Ôm nó suốt từ tháng này qua tháng kia đến tận sáng nay mới kết thúc. Ghét nhất bị rơi vào trong truyện phải vài ngày mới tỉnh ra, mà mình là chúa như vậy. Đọc cuốn nào là cứ tưởng mình đang ở trong cuốn đó, rồi nhảm nhảm miết, nhiều lúc bạn chồng chắc cũng tưởng mình trên mây hihihihih.
Vừa nãy lò mò thế nào lại xem được mấy cái hình về Paris, tự nhiên nhớ ra mình cũng còn cái dự định đi ngắm Paris về đêm. Lần trước đến Paris đang lúc mùa đông lạnh cắt da, lạnh cắt thịt, lạnh nhức óc, toàn đi dạo khi trời âm 5độ, thiệt là lãng...xẹt quá sức ặk ặk. Còn giờ đang mùa hè lại không đi hixhix. Tìm xem có cái ảnh nào bỏ dzô entry nhìn cho đỡ chán cái thì tìm ra cái ảnh này heheheh. Thích cái ảnh này thiệt í, quần áo vừa cute vừa sexy, hình hơi thiếu mất chân một tẹo nhưng điểm mình thích cái ảnh này nhất và cũng chính là điểm đẹp nhất của ảnh này: đó là không thấy mặt người mẫu híhíhíh
Ôi mà không phải là không có anh, chẳng qua là ngày nó cứ u u ám ám, chán ơi là chán í, chẳng biết làm sao cho hết ngày vì ngày u ám thế này khiến mình lười thêm và nằm dài ra hơn hihihih. Trời hơi lạnh tí, từ sáng đã mưa phùn lắc rắc và bầu trời trên cao thì mờ sương. Vậy mà vẫn có một xe bán kem chạy vòng quanh các ngõ nhỏ làm tiếng leng keng leng keng cho mấy nhóc trong xóm nó túa ra và la rầm trời khiến cho ông mặt trời hết hồn ló ra được một chốc một lát.
Đã đọc xong cuốn Huynh Đệ, kết thúc đau lòng một cách nhẹ nhàng không thể tưởng tượng. Chắc là do quyết định của Tống Cương lại xảy ra cùng lúc với cơn ân ái của hai người còn lại khiến mình như bị bối rối trong hai tâm trạng. Truyện cũng hay, là một bi kịch nhưng được viết một cách hài hước, vậy mới đau lòng. Ôm nó suốt từ tháng này qua tháng kia đến tận sáng nay mới kết thúc. Ghét nhất bị rơi vào trong truyện phải vài ngày mới tỉnh ra, mà mình là chúa như vậy. Đọc cuốn nào là cứ tưởng mình đang ở trong cuốn đó, rồi nhảm nhảm miết, nhiều lúc bạn chồng chắc cũng tưởng mình trên mây hihihihih.
Vừa nãy lò mò thế nào lại xem được mấy cái hình về Paris, tự nhiên nhớ ra mình cũng còn cái dự định đi ngắm Paris về đêm. Lần trước đến Paris đang lúc mùa đông lạnh cắt da, lạnh cắt thịt, lạnh nhức óc, toàn đi dạo khi trời âm 5độ, thiệt là lãng...xẹt quá sức ặk ặk. Còn giờ đang mùa hè lại không đi hixhix. Tìm xem có cái ảnh nào bỏ dzô entry nhìn cho đỡ chán cái thì tìm ra cái ảnh này heheheh. Thích cái ảnh này thiệt í, quần áo vừa cute vừa sexy, hình hơi thiếu mất chân một tẹo nhưng điểm mình thích cái ảnh này nhất và cũng chính là điểm đẹp nhất của ảnh này: đó là không thấy mặt người mẫu híhíhíh
Thursday, July 17, 2008
quá xá giỏi
Mới đi siêu thị dzìa, nãy giờ cha nội Bằng Kiều vẫn hát khí thế dù mình không có trong nhà heheh. Tội nghiệp chả, sáng giờ hát không biết gần hai trăm lần chưa ta?!?
Từ sáng ngủ dậy là không thấy nắng đâu, nhủ bụng ''chắc khoảng gần xế chiều sẽ có nắng'' hmmm nắng đâu chả thấy, chỉ thấy mưa rả rích gần như cả ngày luôn rồi. Vừa ráo ráo tí là chạy tót ra siêu thị đó chứ. Nhờ trời mưa vậy mà mình ngủ thêm được một giấc nhưng không phải ngủ trưa à nghen, ngủ dặm thêm buổi sáng hahahah. Số là sau khi chồng đi làm thì ngồi chat được mấy câu bâng quơ với nhỏ bạn, rồi làm một cái entry vì được gửi cho mấy cái tin offline nhảm nhí cà chớn, rồi mở Anh Sẽ Nhớ Mãi lên nghe, rồi nằm ngủ hồi nào hổng hay luôn mới ghê. Không biết vì lý do gì mà mình giật mình thức dậy thì lúc đó đã 11g trưa rồi híhíh, ngủ hơi bị ngon chứng tỏ ghế này quá êm quá đã.
Ngủ một cơn ngon lành như vậy thì tự nhiên tỉnh táo hẳn ra, hoặc có thể gọi là chập mạch trong lúc ngủ hoặc đại khái là vậy, thì mình bày các địa chỉ email ra và ngồi cặm cụi viết thư cho một số người mà mình tưởng rằng đã quên hahahah (vì quá làm biếng). Toby nhận được email chắc ngất mà chết, tưởng con này suốt đời không thèm liên lạc, tưởng con này phớt tỉnh Ănglê với hắn dù hắn mới chính là dân Ănglê thứ thiệt híhíh. Xíu ở Việt Nam chắc vừa đọc mail vừa lầm rầm chửi trong miệng heheheh. Dbéo số xui thế nào mà mình mở tới mở lui ra nhưng cuối cùng quyết định không gửi mail cho hắn híhíh (không hiểu tại sao hành động kỳ quặc vậy ặk ặk). Thôi, phải ráng làm siêng hơn tí nữa vì còn một letter cho Francoys mua từ 800 năm trước nhưng chưa thèm rờ tới nữa. Bởi vậy, gọi là ''quá xá giỏi'' thì nói chung cũng hơi quá tí thiệt híhíh.
Thôi, tới giờ đi làm người vợ giỏi giang đảm đang rồi hixhix
Từ sáng ngủ dậy là không thấy nắng đâu, nhủ bụng ''chắc khoảng gần xế chiều sẽ có nắng'' hmmm nắng đâu chả thấy, chỉ thấy mưa rả rích gần như cả ngày luôn rồi. Vừa ráo ráo tí là chạy tót ra siêu thị đó chứ. Nhờ trời mưa vậy mà mình ngủ thêm được một giấc nhưng không phải ngủ trưa à nghen, ngủ dặm thêm buổi sáng hahahah. Số là sau khi chồng đi làm thì ngồi chat được mấy câu bâng quơ với nhỏ bạn, rồi làm một cái entry vì được gửi cho mấy cái tin offline nhảm nhí cà chớn, rồi mở Anh Sẽ Nhớ Mãi lên nghe, rồi nằm ngủ hồi nào hổng hay luôn mới ghê. Không biết vì lý do gì mà mình giật mình thức dậy thì lúc đó đã 11g trưa rồi híhíh, ngủ hơi bị ngon chứng tỏ ghế này quá êm quá đã.
Ngủ một cơn ngon lành như vậy thì tự nhiên tỉnh táo hẳn ra, hoặc có thể gọi là chập mạch trong lúc ngủ hoặc đại khái là vậy, thì mình bày các địa chỉ email ra và ngồi cặm cụi viết thư cho một số người mà mình tưởng rằng đã quên hahahah (vì quá làm biếng). Toby nhận được email chắc ngất mà chết, tưởng con này suốt đời không thèm liên lạc, tưởng con này phớt tỉnh Ănglê với hắn dù hắn mới chính là dân Ănglê thứ thiệt híhíh. Xíu ở Việt Nam chắc vừa đọc mail vừa lầm rầm chửi trong miệng heheheh. Dbéo số xui thế nào mà mình mở tới mở lui ra nhưng cuối cùng quyết định không gửi mail cho hắn híhíh (không hiểu tại sao hành động kỳ quặc vậy ặk ặk). Thôi, phải ráng làm siêng hơn tí nữa vì còn một letter cho Francoys mua từ 800 năm trước nhưng chưa thèm rờ tới nữa. Bởi vậy, gọi là ''quá xá giỏi'' thì nói chung cũng hơi quá tí thiệt híhíh.
Thôi, tới giờ đi làm người vợ giỏi giang đảm đang rồi hixhix
Anh Sẽ Nhớ Mãi
Chỉ một ánh mắt đắm đuối em trao, anh ngỡ như ánh sao trên trời...
...rơi vào tim này muôn ngàn thương yêu
Anh mong ánh sao trời kia ngừng mãi nơi đây
Anh sẽ không quên giây phút này, và ánh mắt em mãi không rời xa
Một làn môi ấm đã lướt qua đây
Cho thế gian bỗng như ngừng lại
Những giây phút này mãi còn trong anh như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây
Em đã cho anh ấm lại, dù bao giá băng trong tim vẫn còn
Người ơi hãy luôn gần anh
Và anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng
Khi anh ôm thương yêu vào lòng
Ôm tia nắng của ngày giá rét
Cho đời này bao ấm áp
Em như muôn ngàn giọt mưa xuân
Ươm tình chồi xanh tươi thắm
Hãy đến đây cùng anh, để anh mãi ấp ôm và mãi có em trong đời
* Không biết bài này của nhạc sĩ nào hết, nhưng hôm nay trời mưa rả rích suốt ngày, để bài này với chế độ repeat nghe suốt mấy tiếng đồng hồ thấy thấm hơn mưa thấm vào đất nữa. Giọng hát này bay bổng tình cảm da diết quá. Và tại sao thích câu ''khi anh ôm thương yêu vào lòng'' nhiều đến thế kia???
messages
Sáng sớm vừa mở máy thì nhận được mấy offline cà chớn như sau:
- Nếu ở gần một người mà bạn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn khi xa người ấy bạn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên… ***đem đồng hồ đi sửa***
- Người biết “nuôi chí lớn” thì không bao giờ... ***cần đến dầu gội***
- Không có phụ nữ xấu mà chỉ có... ***phụ nữ này đẹp hơn phụ nữ kia mà thôi***.
- Muốn giữ lời hứa với một ai đó thì cách tốt nhất là… ***đừng bao giờ hứa***
- Lời thành thật thì ít khi làm người khác vừa lòng, lời làm vừa lòng người khác thì ít khi nào… ***thành thật***
Đọc xong cũng chỉ biết cười hìhìh hèhèh vì thấy cũng hơi hơi...đúng heheheh
- Nếu ở gần một người mà bạn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn khi xa người ấy bạn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên… ***đem đồng hồ đi sửa***
- Người biết “nuôi chí lớn” thì không bao giờ... ***cần đến dầu gội***
- Không có phụ nữ xấu mà chỉ có... ***phụ nữ này đẹp hơn phụ nữ kia mà thôi***.
- Muốn giữ lời hứa với một ai đó thì cách tốt nhất là… ***đừng bao giờ hứa***
- Lời thành thật thì ít khi làm người khác vừa lòng, lời làm vừa lòng người khác thì ít khi nào… ***thành thật***
Đọc xong cũng chỉ biết cười hìhìh hèhèh vì thấy cũng hơi hơi...đúng heheheh
Tuesday, July 15, 2008
u ám
Rõ ràng sáng nay xem trên tv cái dự báo thời tiết: bảo là trời hôm nay khô ráo và nắng nhẹ cả ngày, khu vực nào không biết, chứ còn ngay đây thì trời nhìn chán chết được. Cứ u u ám ám lành lạnh, chán chường não nề. Cái thời tiết kỳ quặc gì thế này?!?
Bỏ hình mấy bé dâu lên cho ngày nó thêm chút tươi tắn ngọt ngào.
Monday, July 14, 2008
Nijmegen
Hôm qua đi Nijmegen với bạn này. Đang mùa hè nhưng tự nhiên bạn muốn để tóc dài, mình cũng không cản mà quả thật bạn này để tóc dài trông già hơn một tí nhưng lại dễ thương hơn rất nhiều heheheh, cho nên dạo này càng nhìn bạn ấy càng thấy yêu hahahah
Tấm này chụp để thấy đây là lần đầu tiên có nhiều người như này chen chúc nhau ngoài phố, mình cũng lần đầu tiên thấy cảnh này đó thôi híhíh. Lý do là ở đây đang có lễ hội đi bộ (nghe đâu nổi tiếng nhất thế giới cái vụ đi bộ này đó). Đi gì mà 40 hay 50 cây số luôn đó, gọi là 4 daagse feesten hay sao í, không biết phải không nữa!!!
Ở đâu có lễ hội ở đó có nhạc và bia. Nhạc live nghen, bia fresh nghen. Mà rất nhiều sân khấu như vầy nằm rải rác khắp khu trung tâm, các quầy bia cũng thế.
Các cửa hàng bán đồ lưu niệm, bán cánh thiên thần và bán cả ác quỷ hìhìh. Hiện giờ có cả triệu người đang chen chúc nhau trong cái thị trấn nhỏ xíu này, đã bao gồm cả vài trăm ngàn người nước ngoài rồi đó. Trong đám đi bộ còn có quân đội của các nước châu âu nữa
Đường đi về, đoạn này còn cách nhà có khoảng một cây số thôi mà nhìn rất đồng quê thanh bình, đẹp không thể tưởng tượng
Nijmegen cách chổ mình ở có 15km, bạn chồng đạp ga có vài cái là tới nơi. Vậy mà phải mất gần 1 tiếng đồng hồ chỉ để đi tìm chổ đậu xe. Đã nói là đang có cả triệu người ở đó mà. Còn kiểu đậu xe ở Nijmegen cũng hơi bất tiện, hoặc trả bằng master card (má ơi, đậu có vài đồng à), hoặc trả bằng sms (đọc hướng dẫn xong là tối luôn rồi), hoặc trả bằng một loại thẻ chắc chỉ có dân ở đó mới có. Cuối cùng phải đậu ở một chổ mắc chưa từng thấy, và mất 30 phút để xếp hàng đậu xe hixhix.
Đi dạo ở đó cũng được vài tiếng, ăn được thêm một loại bánh hơi bị ngon gọi là pofferjes yummy yummy, mua được hai cái áo giảm giá nữa chứ heheheh
Thursday, July 10, 2008
hôm nay không nắng
Nhớ cái bài hát No Milk Today mà được dịch sang tiếng Việt là Hôm Nay Không Sữa í, câu tiếp theo trong bài còn là ''hôm nay không sữa, chắc em ra đi thật xa, cái chai lăn trong góc nhà...'', tự nhiên nhớ nhớ vậy thôi.
Và hôm nay không nắng thiệt, không chút nào luôn dù sáng sớm rắp tâm đi chợ. Mưa rả rích từ 6g sáng, tới giờ vẫn không ngớt rả rích. Hôm qua có ghé Zeeman để tìm cái áo mưa nhưng mãi chả tìm ra được. Đến giờ là đúng ngọ rồi, đành lấy cơm trùm mền ăn trưa viết blog heheheh, không đi đâu nữa cả. Chán quá đi mất, thời tiết ơi là thời tiết. Đang trùm mền thì nghe chuông cửa reo, quái, ai cho các người đến kiếm tôi dù là bất kỳ việc gì, hừm. Ra mở cửa thì là ông đưa thư, tự nhiên lại nhớ Please Mr. Postman heheheh vì bài hát năn nỉ cho có thư còn mình năn nỉ ổng đừng lại nhà bấm chuông giao thư hìhìh, cứ ném vào hộp là được òi. NCòi này gửi có 1 tờ giấy mà lại gửi phát chuyển nhanh, dzậy mới ghê chứ. Cho nên mới có người bấm chuông nhà mình, vì thư gửi kiểu này là phải ký nhận mới được, đặc biệt quá đi.
Không nắng à? Đây, đầy nắng. Hoa trong vườn nhà những ngày nắng, chụp để dành phòng lúc mưa gió như này lấy ra xe cho đỡ thèm nắng hihìh
Và hôm nay không nắng thiệt, không chút nào luôn dù sáng sớm rắp tâm đi chợ. Mưa rả rích từ 6g sáng, tới giờ vẫn không ngớt rả rích. Hôm qua có ghé Zeeman để tìm cái áo mưa nhưng mãi chả tìm ra được. Đến giờ là đúng ngọ rồi, đành lấy cơm trùm mền ăn trưa viết blog heheheh, không đi đâu nữa cả. Chán quá đi mất, thời tiết ơi là thời tiết. Đang trùm mền thì nghe chuông cửa reo, quái, ai cho các người đến kiếm tôi dù là bất kỳ việc gì, hừm. Ra mở cửa thì là ông đưa thư, tự nhiên lại nhớ Please Mr. Postman heheheh vì bài hát năn nỉ cho có thư còn mình năn nỉ ổng đừng lại nhà bấm chuông giao thư hìhìh, cứ ném vào hộp là được òi. NCòi này gửi có 1 tờ giấy mà lại gửi phát chuyển nhanh, dzậy mới ghê chứ. Cho nên mới có người bấm chuông nhà mình, vì thư gửi kiểu này là phải ký nhận mới được, đặc biệt quá đi.
Không nắng à? Đây, đầy nắng. Hoa trong vườn nhà những ngày nắng, chụp để dành phòng lúc mưa gió như này lấy ra xe cho đỡ thèm nắng hihìh
lại chợ
Hixhix số mình đúng là ở Châu Âu, suốt ngày đạp xe đạp mà, đã biết từ đầu năm khi mà mùng Một Tết dắt xe đạp ra khỏi nhà và hì hục đạp lên nhà bà Nội, dzậy đó. Cho nên qua tới đây rồi thì làm đúng bài luôn, cứ xe đạp ơi xe đạp ơi heheheh.
Hôm qua đã ráng đạp 30 phút đến chợ, vậy mà không tìm được miếng me nào, vô tiệm tạp hóa mà mình tưởng là của mấy bạn Tàu thì hóa ra là của bạn Thổ (ôi nhớ lại cái mùi vẫn còn khiếp sợ). Trong tiệm của mấy bạn Thổ cũng có bán me mà là me tươi và một hộp thì to tổ bố trị giá €4, hừm, mua làm gì một hộp bự chảng vậy, ăn đến năm nào mới hết đây chứ. Mà đã không có me cho ngày hôm qua thì ngày hôm nay phải có me, vì lỡ mua cái khứa cá mắc quá thể kia đó mà.
Nhắc tới cá mới nhớ nha, cá đó tươi mắc (không phải tươi rẻ) nhưng thịt lại không ngọt bằng mackerel nữa chứ, trong khi mackerel lại rẻ hơn chục lần hixhix. Hôm qua làm cá chiên sốt cá, sốt cà thì ngon ngon nhưng cá thì không được ngon ngon cho lắm. Hôm nay còn lại một khứa chắc phải nhất định nấu canh chua thôi, để coi chiên không ngon thì luộc có ngon không?!!?
Định chạy ra centrum sớm để lát còn về sơn thử cái phòng trên lầu vì hôm qua mua lại hộp sơn khác nữa rồi. Nhưng tình hình là trời cứ mưa rả mưa rích hoài biết khi nào mới ra khỏi nhà được đây. Hôm qua đỡ hơn chút, buổi sáng mình đi chợ thì không mưa, còn thì mưa cả buổi chiều lẫn buổi tối, sao trời đẹp thế hở trời??? Ặk ặk, lại còn lành lạnh nữa chứ, ngồi viết blog mà hắt xì tới lui liên tục...
Hôm qua đã ráng đạp 30 phút đến chợ, vậy mà không tìm được miếng me nào, vô tiệm tạp hóa mà mình tưởng là của mấy bạn Tàu thì hóa ra là của bạn Thổ (ôi nhớ lại cái mùi vẫn còn khiếp sợ). Trong tiệm của mấy bạn Thổ cũng có bán me mà là me tươi và một hộp thì to tổ bố trị giá €4, hừm, mua làm gì một hộp bự chảng vậy, ăn đến năm nào mới hết đây chứ. Mà đã không có me cho ngày hôm qua thì ngày hôm nay phải có me, vì lỡ mua cái khứa cá mắc quá thể kia đó mà.
Nhắc tới cá mới nhớ nha, cá đó tươi mắc (không phải tươi rẻ) nhưng thịt lại không ngọt bằng mackerel nữa chứ, trong khi mackerel lại rẻ hơn chục lần hixhix. Hôm qua làm cá chiên sốt cá, sốt cà thì ngon ngon nhưng cá thì không được ngon ngon cho lắm. Hôm nay còn lại một khứa chắc phải nhất định nấu canh chua thôi, để coi chiên không ngon thì luộc có ngon không?!!?
Định chạy ra centrum sớm để lát còn về sơn thử cái phòng trên lầu vì hôm qua mua lại hộp sơn khác nữa rồi. Nhưng tình hình là trời cứ mưa rả mưa rích hoài biết khi nào mới ra khỏi nhà được đây. Hôm qua đỡ hơn chút, buổi sáng mình đi chợ thì không mưa, còn thì mưa cả buổi chiều lẫn buổi tối, sao trời đẹp thế hở trời??? Ặk ặk, lại còn lành lạnh nữa chứ, ngồi viết blog mà hắt xì tới lui liên tục...
Wednesday, July 9, 2008
Arnhem: chợ thứ Tư
Sáng nay lò mò đi chợ trời khu Arnhem, một nơi hoàn toàn mới lạ so với mình. Lần trước có đi với chồng, cơ mà ngồi xe hơi nên nhìn chổ nào cũng như chổ nào thôi, đã thế lại còn thấy gần nữa cơ chứ. Hôm nay đi xe đạp, leo vài con dốc cho có tinh thần thể thao hehhehe.
Đường đi cũng hay ho lắm, khắp nơi đều thơm mùi cỏ mới cắt, một đoạn còn nghe mùi đất đá nữa vì đang có sửa chữa đường xá khu vực đó heheheh. Một vài đoạn còn thấy bảng cấm nữa, nhưng mình thì cứ chạy vô tư thôi. Mà nói thiệt: cấm hay không thì không biết, chỉ thấy người ta chạy ngược chiều với mình, còn mình thì cứ một mình một cõi chiều còn lại, vài lần nhìn lại phía sau xem có ai đi cùng không nhưng tuyệt nhiên không có ai thật híhíh, có đoạn còn thấy 2 anh chị cảnh sát nữa nhưng không hề kêu mình lại hỏi thăm tiếng nào nên mình mạnh dạn đạp tiếp thôi. Chà, cũng xa lắm vì từ nhà mình ì à ì ạch đạp xe đi, mắt mũi thì cứ láo liên bên này bên kia mà 30 phút sau là tới nơi cần tới. Đi xa là vậy nhưng mua có vài thứ gọi là cho có thôi, mình chủ yếu đi cho biết đường và đang muốn ăn món cá vừa tươi vừa rẻ nên mới bỏ công sức ra như này đó chứ.
Vậy mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng mua được hai khứa cá gì đó mà mình cũng không biết là cá gì, chỉ thấy cái tên kì cục ''capitane'' và giá thì mắc quá trời. Đọc thấy ghi là €1.50/100gr mà mình còn không chịu hiểu, mua hai khứa mất toi nó €8 hixhix, mắc quá mắc quá. Tưởng bỏ công đạp đến chợ này để được cá tươi rẻ mà hix. Ờ mà nó tươi thiệt í, super tươi luôn í heheh. Thôi, mắc vậy thì ráng làm ra món gì đó ngon thiệt ngon đi há Mrs. Truong híhíh
Đường đi cũng hay ho lắm, khắp nơi đều thơm mùi cỏ mới cắt, một đoạn còn nghe mùi đất đá nữa vì đang có sửa chữa đường xá khu vực đó heheheh. Một vài đoạn còn thấy bảng cấm nữa, nhưng mình thì cứ chạy vô tư thôi. Mà nói thiệt: cấm hay không thì không biết, chỉ thấy người ta chạy ngược chiều với mình, còn mình thì cứ một mình một cõi chiều còn lại, vài lần nhìn lại phía sau xem có ai đi cùng không nhưng tuyệt nhiên không có ai thật híhíh, có đoạn còn thấy 2 anh chị cảnh sát nữa nhưng không hề kêu mình lại hỏi thăm tiếng nào nên mình mạnh dạn đạp tiếp thôi. Chà, cũng xa lắm vì từ nhà mình ì à ì ạch đạp xe đi, mắt mũi thì cứ láo liên bên này bên kia mà 30 phút sau là tới nơi cần tới. Đi xa là vậy nhưng mua có vài thứ gọi là cho có thôi, mình chủ yếu đi cho biết đường và đang muốn ăn món cá vừa tươi vừa rẻ nên mới bỏ công sức ra như này đó chứ.
Vậy mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng mua được hai khứa cá gì đó mà mình cũng không biết là cá gì, chỉ thấy cái tên kì cục ''capitane'' và giá thì mắc quá trời. Đọc thấy ghi là €1.50/100gr mà mình còn không chịu hiểu, mua hai khứa mất toi nó €8 hixhix, mắc quá mắc quá. Tưởng bỏ công đạp đến chợ này để được cá tươi rẻ mà hix. Ờ mà nó tươi thiệt í, super tươi luôn í heheh. Thôi, mắc vậy thì ráng làm ra món gì đó ngon thiệt ngon đi há Mrs. Truong híhíh
Tuesday, July 8, 2008
lục lọi
Vừa nãy chụp mấy cái hình trong entry trước bằng mobile và răng xanh hình vào laptop thì phát hiện trong mobile có cái hình chồng chụp mình khi đi Praha.
sunbath???
Tuần trước khi phải vật vã chăm bẵm cho cái nhà thì trời đẹp kinh khủng. Thậm chí đẹp đến nỗi hai vợ chồng còn dự tính vào rừng chơi này nọ nữa chứ trong khi bận tối mắt tối mũi với việc sơn sửa vệ sinh nhà. Đến thứ bảy tuần rồi khi đi chợ thì trời cứ gọi là nắng chói chang, cao và trong vắt, lại còn gió mát lạnh, khi xe ngừng đèn đỏ còn nghe cả tiếng gió lay lá cây xào xạc bên bờ hồ. Đứng không đầy một phút nhưng thích quá chịu không nổi nên nói với chồng ''tuần sau anh đi làm, em mặc sẵn bikini đạp xe ra bờ hồ nằm phơi nắng và đọc sách''. Còn gì sung sướng bằng cảnh nằm duỗi dài trên cỏ tắm nắng, đọc sách, tai cắm ipod hả trờiiii.
Vậy mà bây giờ thì sao? Dự báo thời tiết là tuần này rất chi là âm u kèm theo mưa gió hixhix. Ai cần khuyến mãi đâu hả trời? Sáng nay thức dậy cũng chả thấy nắng đâu, trong khi mùa hè đang ở khắp nơi, tuần trước có khi mới 6g sáng thôi là đã không ngủ được rồi vì nắng tươi quá. Tự nhiên thấy nhớ Saigon kinh khủng, Saigon của mình không ngày nào không nắng.
Phòng khách nhìn ra vườn sau. Cây cỏ mọc um tùm nhìn hết sức là lộn xộn, nhưng được cái là xanh tươi xanh tốt mát mắt thôi
Vậy mà bây giờ thì sao? Dự báo thời tiết là tuần này rất chi là âm u kèm theo mưa gió hixhix. Ai cần khuyến mãi đâu hả trời? Sáng nay thức dậy cũng chả thấy nắng đâu, trong khi mùa hè đang ở khắp nơi, tuần trước có khi mới 6g sáng thôi là đã không ngủ được rồi vì nắng tươi quá. Tự nhiên thấy nhớ Saigon kinh khủng, Saigon của mình không ngày nào không nắng.
Monday, July 7, 2008
Juli: heel mooi
Hai tuần rồi tả tơi lên xuống với cái nhà. Đến hôm nay cũng chỉ có thể nói là ''tạm ở được''.
Giờ có thể chảnh chọe mô tả vài thứ: đang đường hoàng ngồi ở phòng khách, trên bộ sofa nhung màu nâu nhạt, quấn cái mền và viết blog bằng cái laptop đặt trên cái bàn thủy tinh xinh xắn mà lúc mua là đang đợt giảm giá, trước mặt là cái tv samsung đen mới tinh lung linh đặt trên cái bàn gỗ nho nhỏ rẻ tiền nhưng cũng rất xinh (dự tính tuần này phải mua cho được cái tủ tv trắng). Trong phòng khách không có đèn trần nhưng được trang trí bằng hai cái đèn kiểu cách như hai cái lồng đèn, màu vàng kem sang trọng. Sàn nhà lót gỗ rất sạch đẹp, trần nhà được sơn màu trắng và tường màu kem nhạt. Bộ bàn ăn màu đen có khăn trải bàn màu xanh lá cây, ghế được bọc lại bằng vải có hoa văn và sọc cũng màu xanh lá cây và trắng rất xinh, bàn ăn là điểm nhấn của phòng khách này mà, cho nên cũng nhân tiện cảm ơn chủ nhà cũ khi dọn đi đã tặng lại cho mình bốn cái ghế hìhìh. Đặt giữa nhà nhưng sát tường là tủ rượu của chồng, có ba chai vang và một chai sake, hôm qua mời bạn đến được tặng thêm một chai vang Úc nhưng ba đứa đã xử đẹp hẳn 3 chai rồi chữa lửa bằng một số bia đáng kể nữa, rất dã man. Từ phòng khách bước ra vườn sau bằng cửa kính trượt trông cũng hay hay. Bên cạnh cửa kính trượt là nhà bếp màu táo xanh, cảm giác rất là tươi tắn khiến mình rất hứng thú với chuyện nấu ăn bếp núc nên gần hai tuần nay nấu ăn cho chồng toàn được khen heheh. Thôi, ngừng kể lể khoe mẽ về nhà cửa tại đây híhíh.
Ngồi đây nhìn ra vườn thấy mưa đang rơi nhè nhẹ, hôm nay trời hơi u ám một tẹo, nghe Wind of Change bằng cái usb cắm vào tv (ngầu thiệt). Xem dự báo thời tiết thì hôm nay trời không được đẹp cho lắm, thôi lên lầu sơn tiếp cái tủ đây.
Giờ có thể chảnh chọe mô tả vài thứ: đang đường hoàng ngồi ở phòng khách, trên bộ sofa nhung màu nâu nhạt, quấn cái mền và viết blog bằng cái laptop đặt trên cái bàn thủy tinh xinh xắn mà lúc mua là đang đợt giảm giá, trước mặt là cái tv samsung đen mới tinh lung linh đặt trên cái bàn gỗ nho nhỏ rẻ tiền nhưng cũng rất xinh (dự tính tuần này phải mua cho được cái tủ tv trắng). Trong phòng khách không có đèn trần nhưng được trang trí bằng hai cái đèn kiểu cách như hai cái lồng đèn, màu vàng kem sang trọng. Sàn nhà lót gỗ rất sạch đẹp, trần nhà được sơn màu trắng và tường màu kem nhạt. Bộ bàn ăn màu đen có khăn trải bàn màu xanh lá cây, ghế được bọc lại bằng vải có hoa văn và sọc cũng màu xanh lá cây và trắng rất xinh, bàn ăn là điểm nhấn của phòng khách này mà, cho nên cũng nhân tiện cảm ơn chủ nhà cũ khi dọn đi đã tặng lại cho mình bốn cái ghế hìhìh. Đặt giữa nhà nhưng sát tường là tủ rượu của chồng, có ba chai vang và một chai sake, hôm qua mời bạn đến được tặng thêm một chai vang Úc nhưng ba đứa đã xử đẹp hẳn 3 chai rồi chữa lửa bằng một số bia đáng kể nữa, rất dã man. Từ phòng khách bước ra vườn sau bằng cửa kính trượt trông cũng hay hay. Bên cạnh cửa kính trượt là nhà bếp màu táo xanh, cảm giác rất là tươi tắn khiến mình rất hứng thú với chuyện nấu ăn bếp núc nên gần hai tuần nay nấu ăn cho chồng toàn được khen heheh. Thôi, ngừng kể lể khoe mẽ về nhà cửa tại đây híhíh.
Ngồi đây nhìn ra vườn thấy mưa đang rơi nhè nhẹ, hôm nay trời hơi u ám một tẹo, nghe Wind of Change bằng cái usb cắm vào tv (ngầu thiệt). Xem dự báo thời tiết thì hôm nay trời không được đẹp cho lắm, thôi lên lầu sơn tiếp cái tủ đây.
Subscribe to:
Posts (Atom)