Friday, February 25, 2011

dấu vết mùa đông

người bây giờ đã thấy mùa xuân mà còn than thở, phải ở chổ mình thì cho biết đá biết vàng. Hoa là hoa của mùa cũ, giờ chỉ còn vầy thấy thương ghê hong


Đây cũng là những gì còn sót lại của mùa trước, gió mưa lạnh lẽo khiến nàng chỉ còn trơ trọi tiêu điều như này thôi


Sáng nay trời mù sương, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ặkặk mình không buồn mà nhìn cảnh cũng rầu thúi ruột theo



P.S.: đây mới thực sự là dấu vết mùa đông chứ ta ặkặk, nhìn hình là thấy buồn bã lạnh lẽo rồi. Đặc trưng của mùa đông chẳng phải là một màu u ám xám xịt sao!?! Hay chí ít cũng là đặc trưng mùa đông châu âu.
P.S. típ: nhờ người có nhiều post khiến mình nổi máu cạnh tranh nên mình cũng có post đều đều theo vì ăn ké ý tưởng. Cám ơn người ặkặk

Tuesday, February 22, 2011

8 chiện về quê ăn Tết [3]

Ba tuần ở vietnam được ăn đi ăn lại hai món mà sẽ là nỗi ám ảnh đối với những người không thuộc dạng ham ăn ặkặk. Nói vậy mọi người đủ hiểu em nó thuộc dạng gì rồi ha.

Được nghe đồn đãi món gỏi chuối cây lâu nay, lần này về được ăn liền món này. Phải nói là quá ngon, ăn một lần sẽ nhớ mãi nhưng khổ cái là mình được ăn chắc phải chục lần nên không còn cảm giác nhớ mãi nữa rồi dù vẫn thấy đó là một món ngon tuyệt vời, rất ngon. Nghe người ta kể để có được món này thì cây chuối sẽ bị đi đời nhà nó nên mình thấy mình ăn chục lần là đi đời chục nhà nó, thấy cũng áy náy ghê. Mà thôi, đồ ăn hong có tội, có đồ ăn thì cứ việc ăn thôi ặkặk

Canh chua cá (các loại cá), thằng em đi cùng là đạo canh chua nên chổ nào nó đến đều được mọi người đãi canh chua. Ngày thứ hai ở nhà là đã được ăn canh chua rồi, sau đó gần như cứ vài ngày là canh chua, đi về miền tây chơi lại càng phải canh chua. Đỉnh điểm của canh chua là một buổi tối mình gặp được một cặp ngọa hổ tàng long ặkặk.

Cặp long hổ này không tranh hùng mà tranh...tình, ý là tranh coi ai yêu ai nhiều hơn đó. Ngọa hổ tàng long dẫn gia đình mình đi ăn tối. Khai vị bằng bia (dĩ nhiên òi), sau đó là món bò tái chanh công nhận là một món rất bắt...bia heheheh. Ai nấy trong bàn đều gắp lấy gắp để, mình cũng tranh thủ gắp vài lần nhưng tật ham nói khiến mình hơi thiệt thòi híhíhíh. Công nhận mình ham nói nặng luôn, lúc đó đang bịnh và trước đó vài ngày đã bị tắt tiếng (thể nào mọi người cũng nói là ham nói quá tắt tiếng cũng phải), nhưng với cặp long hổ này nói chuyện không ngớt được.
Nói toàn chuyện mắc cười, chuyện hai bà vợ bầu hai ông chồng lên ký theo, vợ đẻ xong xuống ký lại bình thường thì hai ông chồng vẫn giữ nguyên cân nặng đã lên ặkặk. Chuyện chồng đi nhậu nhưng vẫn muốn vợ theo ngồi hầu một bên, rõ tính vua chúa mà heheheh. Ông đó đúng là số hên, có vợ vừa đẹp vừa giỏi vừa hiểu vừa chiều chồng. Nhìn ổng bặm trơn và nói năng cũng bặm trơn luôn, đặc biệt nói chuyện về con cái lại càng bặm trợn. Thích nhứt ổng nói câu "nói chung anh thấy các con anh tuyệt vời" heheheheh, dù chị thì gặp nhiều căng thẳng từ các phe phái về những chuyện ăn/học của các con hahahah. Vui, vui nổ dĩa. Đến cả thằng nhóc em đi cùng về nhà còn phán "nói chuyện dzui, chị đó đẹp, người đẹp", tiếng việt của chàng đến mức đó mà phát biểu như đó thì nói chung tuyệt vời đó ông sui heheheheh.

Mắc cười nhứt là khi gọi điện thoại, không biết xưng làm sao nên đầu dây bên kia vừa alô thì mình ậm ừ rồi phát biểu luôn "em là bà sui của anh nè anh Phú" ặkặk
Quan trọng nhứt là phát hiện ra đồng chí chồng nhà mình với ông bặm trợn kia giống nhau ở cái khoản thích ăn thịt, ăn gì cũng phải có thịt thịt và thịt ặkặk
Đã nhứt là bữa đó dù không giật được nhiều gắp bò tái chanh nhưng bù lại mình ăn được cả dĩa bánh hỏi, món khoái khẩu của mình yumm yumm yummm
Tiếc nhứt là không chụp được cái hình nào làm kỉ niệm dù bữa đó đi có vắt theo cái máy ở túi quần ặkặk, lo ăn với nói không mà. Báo hại là viết cái post này không có cái hình nào để vô cho xứng đáng.

Monday, February 21, 2011

vẫn là mùa đông

Hôm từ vietnam bay trở qua, ngồi trên máy bay mà nghĩ bụng ''phen này ra khỏi sân bay chắc lạnh teo khóc thét quá''. Vậy mà tới lúc gần đáp xuống thì nghe giọng chú phi công của chúng em thông báo nhiệt độ bên ngoài là 6 độ C mà trong bụng không khỏi ngờ vực. Đang là 6g sáng mà chỉ có 6độ là sao? thiệt hong? Mà đúng thiệt vậy, rồi tới một hai ngày sau trời vẫn tà tà se se lạnh vậy thôi kiểu như trời hiểu nỗi lòng người về từ xứ nhiệt đới hay sao á ặkặk

Mấy hôm nay cũng nghe phong phanh tin đồn từ khắp nơi rằng chổ này chổ kia thời tiết đang ấm. Mình khấp khởi mừng thầm và hy vọng năm nay mùa xuân cũng đến sớm với huyện xã chổ mình. Nhưng không phải vậy, trời sau khi thông cảm vài bữa thì trở mặt không thông cảm nữa, thế là mấy hôm nay mình lạnh teo


Mặt trăng lấp ló sau chái nhà, thỉnh thoảng vài cụm khói bay lên khiến mình thấy ấm lòng một chút dù bên ngoài đang là âm 6 độ C (mình quay dzô lấy cái máy chụp hình mất có 10 giây mà quay ra chỉ còn có nhiêu đó mặt trăng thôi đó ặkặk)


Sáng nay hai mẹ con hấp tấp ra ngoài mà quên kiểm tra xem bên ngoài đang là bao nhiêu độ vì nhìn thấy nắng ấm áp mời gọi quá. Khổ thân mẹ, đạp xe mà chưa có gì bỏ bụng, con thì đã dứt 3lát bánh mì rồi mà vẫn cầm cập run ặkặk. Được cái là về tới nhà thì con lăn ra ngủ một giấc hai tiếng đồng hồ luôn heheheh

Sunday, February 20, 2011

đỏ



vàng



Người ta có đồ mới người ta có hình mới, ghétttt.
Kém miếng thiệt khó chịu mà ặkặk

8 chiện về quê ăn Tết [2]

Saigon bây giờ đắt đỏ ghê gớm, mấy bữa trước có đọc bên blog chị NL nên nói chung là đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng không ngờ là mắc...thiệt ặkặk. Đã thế người ta còn lợi dụng chữ Tết lên giá lung tung beng, giá gì mà lên 10% luôn, việt kiều chịu không thấu ặkặk. Bởi mới nói, mấy bữa Tết có gặp một người, người đó không nói trực tiếp với mình nhưng đại khái nội dung là ''việt kiều hả, xài tiền đứng dưới gót chân anh thôi'', công nhận người nói đúng quá xá luôn người ơi ặkặk.
Một bữa đói quá rồi đi ngang quán mì trên đường Ngô Đức Kế, quán này thì hồi xưa giờ mình ăn wài nên mình biết rõ là nó mắc nhưng được cái là nhiều kỉ niệm vì...món tương chấm rất ngon, thế là bốn mạng nhào dzô. Ăn mỗi người một tô rồi mà sao cảm giác như không ăn gì hết, thế là mỗi người tô nữa, vẫn cảm giác không có gì hết nên lại tô nữa tô nữa tô nữa. Cứ vậy thôi mà lát sau tính tiền mình hơi bị giật mình: năm chục ngàn một tô mì bò viên, mình thề là mì thì gắp được hai ba lần, bò viên là một viên bự cắt ra làm bốn.

Ngày xưa ở cái hẻm tí hon nhà mình, nước dừa hai ngàn một trái mà giờ mua hai trái dừa phải là hai chục ngàn. Hủ tíu mì cháo phở gì đó ở cái xóm lao động tí hon này ngày xưa tám đến mười ngàn một tô, giờ hai mươi lăm ngàn. Ngày xưa của mình mới cách đây ba năm thôi à, sao giá cả bay dữ vậy trời. Đó là mới xóm lao động thôi, xóm quận nhứt trung tâm chắc còn ghê dữ nữa. Bởi mới thấy, sống ở saigon mà làm tiền không được nhiêu thì sao sống nổi hở trời?!? Lương công nhân triệu rưỡi hai triệu là xiền chết luôn chứ khỏi tính chi cho mệt.

Cái đường hoa Nguyễn Huệ năm nào cũng tốn tiền tỷ làm mà năm nào cũng xấu ớn mà năm nào bà con cô bác cũng kéo đi đông như kiến. Mình tự hỏi, nếu tiền tỷ đó cứ rải đều ra trong năm xài cho chuyện trồng & chăm hoa đàng hoàng dọc theo mấy bồn hoa trên các con đường trung tâm có phải hơn là chỉ xài cho vài ngày rồi đập bỏ quăng thùng rác. Chưa tính đến tùm lum hệ lụy như kẹt xe suốt Tết ở khu trung tâm này, chen chúc đông đúc để rồi bị bóp hoặc bị mất bóp ặkặk. Chụp hình thì phải làm dáng mà làm dáng là coi như kẹt hàng dây người chờ mình làm dáng xong, mà có được cái hình ra hồn đâu, trong hình toàn người với người mông với mông không thôi á.

Taxi ở saigon giờ sao chạy xe thấy ớn quá trời luôn, ngồi trong xe mà nhiều khi tưởng ổng cán người ta luôn rồi. Nghe kể mấy anh tài xế taxi người nào trong xe cũng thủ sẵn cây sắt, đặng cọ quẹt cái là nhào ra xe phang thằng kia liền ăkặk. Mà cái nghề lái xe này quá khổ, giờ cao điểm mệt mỏi thì cũng đúng. Đằng này ở saigon giờ nào cũng là giờ cao điểm, chổ nào cũng là chổ cao điểm, giờ nào chổ nào cũng kẹt xe mệt mỏi luôn. Nghề khổ vậy rồi mà người còn làm cho khổ thêm, mật độ taxi dày đặc nên chuyện tranh giành dẫn đến đấm đá là dĩ nhiên thôi.



Mùng mấy Tết nên người xe vẫn chưa chen chúc


Một sớm ngồi đợi xe đò về miền tây


Saigon saigon ơiii, nhớ nắng saigon...

Thursday, February 17, 2011

8 chiện về quê ăn Tết [1]

Cả nhà về quê ăn Tết lần này được 3tuần, mà mình suy nghĩ rồi, mình thề là từ nay trở đi mà có về việtnam là phải về 3tháng. Về 3tuần chưa kịp làm gì hết thì phải bay trở lại, trong khi 3 tuần đó chủ yếu là bệnh hoạn không thôi ặkặk.

Nhỏ người làm hai ngày đầu còn lạ nước lạ cái nên bị một thằng vai em nó quýnh wài, rồi nóng nực bực bội, rồi tự dung đùng cái xung quanh toàn người với người trong khi trước giờ ở nhà chỉ có mẹ với nó nên nó hơi ái ngại một chút. Đến ngày thứ ba thì bắt đầu quen, thế là người làm được nước làm tới, đi ra đi vô hết nhà, rồi chỉ tay năm ngón điều hết người này đến người kia ẵm ra ngoài sân chơi đặng dễ dàng hóng chuyện ngoài xóm (đông đúc xô bồ gấp trăm lần trong nhà).
Thằng vai em nhỏ hơn người làm 2tháng, truớc giờ trong nhà đang làm vua rồi cũng đùng một cái có công chúa ở đâu xuất hiện, chàng mất ngôi độc tôn nên đừng hỏi tại sao sáp tới gần là oánh người làm nhà mình tơi tả ặkặk. Người làm thì một bước thành công chúa nên hơi đỏng đảnh, giờ về lại đây vẫn còn dư âm nên nhõng nhẽo quá xá, hở tí là đòi ẵm đòi bồng, mà giờ nhà chỉ có hai mẹ con nên mình ẵm nó cả ngày chắc nhịn ăn luôn quá.


Để coi ông Cố lì xì mình nhiu đâyyy


Bò bía chay: dĩ nhiên trước khi về hai vợ chồng cũng lên một list dài những món phải ăn heheheh, mình lỡ rất nhiều món nhưng không hề tiếc chút nào vì món bò bía chay của Ngoại làm sáng mùng một mới chính là món mình thực sự nhớ, thực sự thèm. Món mà hơn hai chục năm ở nhà, mình chưa lỡ bao giờ trong những sáng mùng Một. Là món truyền thống của gia đình, là tục lệ đẹp của gia đình đã được truyền từ đời bà sơ bà cồ bà cố của mình, mà mình biết sau này nếu Ngoại không còn ngồi cuốn vào những sáng mùng Một nữa thì người kế tiếp cuốn bò bía chay sẽ là Mẹ

Ông bà Ngoại: về nhà thấy ông bà ngoại vẫn vậy, nghĩa là vẫn bịnh rề rề vậy. Thì ông bà ngoại cũng gần 80 rồi nên hễ trái gió trở trời cái là bịnh. Bà ngoại vẫn la mắng con cháu trong nhà, ông ngoại vẫn lui cui sửa đồ đạc lặt vặt trong nhà. Nhớ ông ngoại bà ngoại quá hixxx

Ba Mẹ: cũng y vậy. Mẹ trước giờ vẫn là người trông coi nhà cửa, chăm sóc ông bà ngoại. Giờ có thêm thằng cháu ngoại nữa nên lại càng tất bật hơn. Cái gì cũng phải là mẹ chăm lo, cho nên có ngày dọn dẹp nhà cửa này nọ đến 1g sáng mới đi ngủ, riết rồi đổ bệnh cũng phải.

Wednesday, February 16, 2011

bưởi?!?

Hông phải bưởi, là bông bưởi thôi. Tại thấy nhà ai có ''bưởi'' nên mình ké theo dzậy mà ặkặk

I love Phở


Ý là mình mới ăn phở xong á, chứ hem có ý gì hết ặkặk
Mà chắc không phải mình mình love phở đâu ta ơiiii

Wednesday, February 9, 2011

saigon saigon

Một góc saigon (không còn là góc saigon của mình nữa hixhix)


Dáng ai thấp thoáng đằng xa
Đố mọi người nhận ra?!? heheheh

Wednesday, February 2, 2011

hello Tết from vietnam ;)


Happy Tết nghen mọi người
A picture says thousand words híhíhíh. Nhiêu đó thôi các anh chị cũng biết tại sao em nó lặn lâu dữ là vậy hén