Sunday, June 22, 2008

gloomy saturday

Ặk ặk trước trận thì kèn trống người xe nườm nượp, màu cam rợp trời rợp đất, nhà nhà treo cờ treo khẩu ngữ treo tá lả hixhix. Cái này có phải gọi là ''ngủ quên trên chiến thắng''?, hay chuyện Van Basten dưới cơ Guus Hiddin là quá rõ ràng? Lão Guss phen này không biết khi nào mới quay trở về Hà Lan, như D nói ''cha mẹ ổng ở nhà cũng đang rủa ổng luôn''.
It's a game, phải có kẻ thắng người thua thôi. Người này cười kẻ kia phải khóc. But, everybody cries. Thật phũ phàng, cười người hôm trước hôm sau người kia. Cách mấy ngày trước còn ngồi cười tụi Zweden vì đá gì mà như trẻ con, mấy tay Russland cũng thế, vừa chậm chạp vừa vụng về. Nhưng sao tối qua bọn hắn như lột xác vậy? Như hoàn toàn khác? Chiến lược chăng?

Thương thiệt, hôm qua thấy chồng buồn hiu, D còn tệ hơn vì không ngồi nổi đến phút cuối cùng và bỏ dở đồ ăn tối, không biết hôm qua S về lúc mấy giờ và bằng cách nào mà vác nỗi buồn nặng trịch như vậy mà về nổi. Trời ạ, cơn buồn bã đang giăng cả đất nước này.

Football lets you up, football lets you down


Everybody Hurts - The Corrs

Saturday, June 21, 2008

bun' mang hi'hi'

De san~ thoi, chung nao` nau xong thi se~ ke le heheheh

---
Kể lể gì bây giờ khi mà chồng về, ăn bún măng mình nấu, mình cũng ăn bún măng mình nấu mà thấy nhạt nhẽo dễ sợ hixhix. Tưởng giỏi lắm, tưởng nấu được là ăn ''được'' hix, mình thấy dở thì cần gì phải hỏi người ta câu ''được không?"
Dù sao chồng cũng an ủi được câu ''nấu ra bún măng mà, có mùi bún măng mà, ăn được''. Thôi cũng tạm, nấu bằng trí tưởng tượng mà vẫn còn nuốt được là may rồi hìhìh. Rút kinh nghiệm, lần sau chắc chắn ngon ơi là ngon heheheh, người lạc quan tự tin thấy sợ. À, dù dở thiệt nhưng cũng nên viết lại để ghi nhớ cái lần đầu tiên hoành tráng này, coi như là kỷ niệm đi nha.

Biết chồng về khoảng 10g hoặc 11g sáng nên để đồng hồ báo thức là 7g30 dậy hầm thịt gà. Nhưng chả hiểu sao không ngủ được, thức giấc lúc 6g sáng rồi lăn lộn đến 6g45 là chịu hết nổi rồi, đành mò xuống nhà luôn. Bắt nồi nước và chặt thịt gà từ 7g, hầm nước từ thịt gà là 7g20, trong thời gian chờ đợi thì dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp sáng loáng cộng với ăn sáng bằng macaroni và 2 ly cafe thì 9g30 là xong tất tần tật.
Nước dùng được hầm bằng một con gà dai, củ hành hương bỏ vào từ khi nước lạnh theo bí quyết của Ly lé thì nước mới có mùi thơm nồng được, gừng một củ to đùng thay vì đập bẹp ra nhưng vì sớm quá không nên làm ồn mình đã xắt thành miếng miếng lớn, một củ hành trắng cũng to đùng để làm trong nước và cũng làm ngọt nước theo bí quyết của cái Lé luôn heheheh. Cuối cùng khi nồi nước hoàn tất, chỉ nêm thêm chút muối và khi ăn thì nêm nước mắm vào tô cho vừa ăn là được. Vậy đó, nói gì thì nói, dù bản thân tui thấy dở nhưng tui vẫn rất tự hào bản thân là tự mình hoành hành ra nồi bún măng bằng tất cả tình yêu dành cho bản thân và cho chồng hahahah (bí quyết hay nhất học từ chị Hai đó híhíh). Thôi, lát nữa làm thêm một tô ăn thì chụp hình kèm vô luôn thể. Mà cũng phải nói điều này để ghi nhớ: nếu ở nhà Mẹ, bà Ngoại, Út, Trân mà biết hôm nay mình nấu một nồi bún măng thì không biết có ngất xỉu hay không? hahah, không thì chí ít cũng lé mắt hoặc mắt tròn mắt dẹt heheheh.

Friday, June 20, 2008

ngủ sớm?

Yeahhh, đi ngủ sớm để sáng mai dậy sớm nấu bún măng rồi chờ chồng về, hai đứa ăn chung. Nhưng giờ là gần11g khuya rồi, bốn đứa nhóc phòng bên đang chuẩn bị đi chơi mà ồn như giặc, dĩ nhiên thôi: 3 đứa con gái và 1 đứa con trai, toàn là 19 với 20 tuổi thì không giặc là gì.
Các thể loại nhạc nãy giờ cứ trỗi lên như thể bên đó là một cái bar cái club của nợ gì đấy, nhạc thì mở lớn thôi rồi, khó nghe thôi rồi, quái đản thôi rồi, vậy là mình già rồi không nghe nhạc con nít được nữa rồi heheheh.
Các loại mùi thơm nồng nặc bay qua bay lại, mỗi một chị một mùi, có một anh duy nhất thôi và cũng riêng một mùi luôn. Chậc chậc, con gái con trai, con nào cũng xí xọn. Cái chị bên Las mới qua thì cố thủ hẳn trong phòng mình vì phòng có cái kiếng hơi to và chị ấy nãy giờ nhìn dzô cái kiếng được gần 1 tiếng đồng hồ rồi, chỉ để sửa lại tóc và áo thôi hihihih. Hai chị còn lại mỗi chị một gương để make up, khủng khiếp làm sao heheheh. Cái anh chàng S thì thay 3 cái áo rồi, chỉ đợi chị T gật đầu với cái nào là thôi không thay đổi nữa, cũng thiệt là khủng khiếp hahahah

Thôi, ráng chờ chút nữa là yên rồi. Ngủ ngon ngủ ngon

new new ^^

how do I loook? sexy? cutie? heheh

The girl from Las Vegas has come, and she has nothing to do, and so do I, and now I have a new hair like this ahahah, damn funny.

oh time

Sao như dzậy được ta? Bình thường thấy thời gian nhanh lắm mà, sao cái tuần này nó cứ lừ đừ trôi qua vầy nè? Hôm nay mới thứ sáu thôi à, chán ơi là chán. Phải ngủ một đêm nữa mới qua được ngày thứ bảy, sao mà chậm chạp quá vậy chứ hixhix
Nhớ ơi là nhớ, nhớ chết mất thôi hixhix

Thursday, June 19, 2008

đưa đón

Hôm qua đợi hai tiếng đồng hồ ở sân bay mà không đón được người. Hôm nay lại mò lên sân bay tiếp, nhất định đón cho được mới thôi heheheh. Cứ tưởng đi chuyến xe lửa giống hôm qua là ok, ai ngờ đâu mò ra ga thì nó đổi tuyến, đi lòng vòng lòng vòng thì cuối cùng tới sân bay trễ hết 45 phút. Lại lên ruột vì xem bảng thông báo các chuyến bay thì không tìm thấy số chuyến bay đâu cả, rồi sợ con nhỏ mò mẫm đi đâu rồi, rồi sợ đang delay ở xứ sở nào nữa chứ, thiệt khổ.
Quyết định vẫn đi đến cổng số 1 như hôm qua thì may sao, thấy con nhỏ tay xách nách mang lỉnh cà lỉnh kỉnh tiến đến mình. Mừng húm, hai đứa nó ôm nhau rồi con nhỏ mếu mếu ''S trễ quá nha'', hỏi nó đã đợi bao lâu rồi thì nó trả lời ''khoảng 15 phút'' ặk ặk, vậy mà trễ gì. Đang định trả thù lại mà chưa được đây nà, đáng lẽ phải cho nó đợi 2 tiếng rồi mình mới xuất hiện đó chứ heheheh.
Ba đứa khuân vác đồ trở xuống ga, 3 cái va li cả thảy. Mà nghe nó nói thì một cái toàn đồ ăn, nguyên một cái bự là cho anh M, một cái là phân nửa quần áo của nó phân nửa quà tặng cho trong nhà, vậy cũng ok đi. Tuyến xe lửa về toàn phải đứng, thiệt là hết sức dã man, còn lên xuống cầu thang toàn phải vác thêm một cái va li muốn lọi vai luôn vậy, ku S còn tệ hơn vì nó vác cá va li bự nhất hahahah. Về tới nhà lại làm tiếp cái nhiệm vụ nấu nướng, hai đứa đó làm như mình ở nhà chờ nó vậy, nào là than đói om sòm, nào là làm đồ ăn nhanh đi. Trong khi chờ đợi thì tụi nó đi một vòng xung quanh nhà và tiện thể vào cái siêu thị mới mở luôn. Cũng may mình cũng ráng nấu được bữa ăn cho tụi nó, không thì treo mỏ hết nha.
Giờ thấy mệt dễ sợ, cộng với mỏi hai cái bả vai nữa. Hôm nay chắc là sẽ ngủ ngon đây, hy vọng là vậy.

Nhớ chồng muốn phát điên rồi hixhix

for ôngxã ^^

híhíh you must be proud of me, husband


Hôm qua thằng ku nhờ buổi sáng dậy sớm thì kêu nó dậy luôn thể, để nó làm homework. Cái thằng, nhắc liền liền mà làm biếng thấy sợ, cuối cùng chắc nước đến chân rồi mới phải dậy sớm làm bài đây mà.
Gần trưa hỏi nó muốn ăn gì, làm đồ ăn trưa luôn vì 2g chiều lại phải lội lên Amsterdam lần nữa. Nó đòi ăn cơm có canh, còn cơm ăn với gì cũng được. Thế là lôi mấy thứ hôm qua đi chợ ra, khởi động từ 10g45 đến 11g35 là xong tất tần tật. Rau chấm cá chiên dầm nước mắm, canh tim gà hahahah. Nước mắm làm lần này là lần thứ 3 rồi nên lên tay lắm, ngon dễ sợ híhíh.
Dĩ nhiên là cơm trưa làm như này thì không bằng một góc của chị, chỉ những người biết Mrs. Truong thì mới thấy cơm trưa như hình là một huyền thoại hahah, nhất là chồng. Đây chắc chắn là bữa cơm đầu tiên mà Mrs. Truong làm trong 28 năm nay, gần một tiếng để hoàn tất chắc cũng không đến nỗi tệ. Mr. Truong không phải lo nữa rồi há heheheh

Wednesday, June 18, 2008

Schiphol Schiphol

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi xe lửa và 2 tiếng đồng hồ đứng vật vã chờ đợi và trông ngóng trước cổng arrival #1 thì hai đứa thất thiểu ôm cái bụng đói trở về. Tốn €19 cho vé xe lửa, €4.60 cho hai tách cafe, €5 cho hai cái pantat, chưa kể 2 cái bánh mì làm sẵn từ nhà. Tổng cộng hôm nay mình xài gần €50 hả trời hixhix
Về tới nhà vừa mệt vừa lo, không biết con mắm kia có bị kẹt lại đâu không, nên mau mau kêu ku S gọi điện thoại qua Las Vegas thì nghe tin sét đánh bên tai: S có muốn nói chuyện với F không, nó đang bơi ngoài hồ nè?. Trời ơiii, mắt tròn mắt dẹt luôn, là sao? Là sao? Nghĩa là lúc mình chờ đợi nó ngoài sân bay thì nó đang đi shopping đó, rồi mình về tới nhà thì nó cũng về tới nhà và bơi cho khỏe người sau trận shopping đó hix. Hóa ra là thursday thiệt, và 19th chứ không phải 18th. Đúng là cái đồ con nít mà, hai đứa con nít liên lạc với nhau như hai con gà nuốt dây thun vậy đó. Một đứa viết sai, một đứa đọc xong cũng không thèm hỏi lại, chỉ báo hại mình đu theo nó thì tòng teng vậy thôi, ráng chịu.

Sau đó lại còn phải nấu cơm và chiên thịt liền nữa chứ, ai biểu có người gửi gắm lại cái đống 71kg dài 173cm cho mình chi. Ăn cơm với thịt chiên mà nó còn không hài lòng, đòi nấu canh thêm. Lại phải bắt nồi nước nhỏ để nấu nồi canh lạ lùng nhất trên đời: bỏ trái cà chua vô đợi nước sôi thì dầm ra, 2 miếng sườn non, nấm và cọng draai, nêm nếm xong thì vác lên ăn liền luôn. Cũng an ủi là nghe nó khen ''chị T giỏi vậy, nấu canh ngon quá, ngon quá đi''. Híhíhíh, mình cũng thấy ngon thiệt mà, nói chung càng ngày càng tự ngưỡng mộ mình và ngạc nhiên mình luôn. Thôi ráng đi ngủ, mệt quá. Nhớ chồng quá hixhix

chợ với búa

Chợ búa chậc chậc
Thứ Tư hàng tuần có chợ trời, có thể mua đồ tươi sống giá rẻ hơn hẳn so với mấy cái siêu thị bán đồ đông lạnh. Thế là dù không dậy sớm nhưng vẫn lọ mọ đi chợ. Lần đầu tiên đi chợ, thêm cái thằng ku S nữa. Giờ thì nó cũng biết chuyện đi chợ nấu ăn nó khó khăn như nào. Cho bỏ cái thói, đồ ăn có sẵn mà toàn chê ỏng chê eo.
Đi có một vòng hết gần €2o hixhix. Mua được những thứ: 5 dây sườn non (cũng gần 2kg) để chiên cho thằng ku khó chịu nó ăn, nấm, giá, trái cây, 1 con cá mackerel, rau (spinazie) để chiều chiên cá dầm nước mắm chấm rau, 1 cọng draai (chỉ để đó, đứa nào thích thì ăn). Tiện thể ghé siêu thị mua thêm sữa uống cafe, thấy có bán tim nên mua luôn một hộp (tui thích ăn tim gà). Đại khái nhiêu đó đó. Còn giờ thì chặt thịt rồi nêm để sẵn đó, lát chiều về chiên. Sắp ra ga xe lửa đi lên Amsterdam đón một chị nàng từ Las Vegas qua, không biết có phải là một chị khó ăn khó uống như thằng ku S nhà này không đây. Phewww

khó ngủ

Nhớ chồng đến không ngủ được. Gần 1g sáng rồi mà vẫn chỉ nằm ngáp thôi chứ không ngủ. Bình thường có chồng nằm cạnh thì ngủ dễ thức khó. Còn giờ thì ngược lại.
Chồng đi công tác chỉ lo mình không ăn được vì không có ai nấu cho ăn, ai ngờ ngược lại, tự nấu tự ăn miễn bàn. Chỉ không ngủ được mà thôiiiii hixhix

Tuesday, June 17, 2008

yummy yummy ^^



Cái siêu thị gần nhà hôm nay bán actie thịt gà, gọi là bán quảng cáo hoặc bán giảm giá gì đó cũng được, đại khái là rẻ hơn giá bình thường một chút. Thế là mình với ku S lọ mọ đi mua, định bụng mua chỉ để dành cuối tuần chờ chồng về làm cho ăn. Ai ngờ cái thằng ku S nó đòi ăn liền, với cả buổi tối cũng chưa nấu gì và cũng chưa biết ăn gì. Thế là alêhấp, làm luôn.
Nói không phải tự khen chứ híhíhí, sao mình giống có tài nấu ăn bẩm sinh dzậy ta?!!? Chưa từng làm bao giờ, cũng chưa từng coi ai làm bao giờ, nhưng tình thế cấp bách (ku S nó đòi ăn liền), nên đành làm đại: một chút nước mắm, chút muối đường bột ngọt, ớt satế kèm thêm ớt bột, sợ nướng không vàng nên bỏ thêm một muỗng mật ong mà chồng hay uống trà nữa, quăng dzô lò để 20 phút. Dzậy đó, nhìn hình đi, ăn hơi bị ngon luôn đó, người làm còn không ngờ luôn đó. Phải viết blog để kỷ niệm lần đầu tiên thành công mỹ mãn như này đó hahahh

Có điều là so với mình thì nó cũng hơi cay, nhưng ku S thì lòi mắt lè lưỡi sau 3 cái cánh gà hahah, nó kêu cay quá xá là cay. O ăn thử một cái nhận xét cũng cay cay vừa thôi, D đi làm về ăn 3 cái còn lại kêu ngon quá, cay đã quá. Ăn đã đời, khi còn lại 2 cái thì mới nhớ chụp hình kỷ niệm. Phải chụp hình chứ, phải ghi nhớ lại chứ. Tui ngưỡng mộ tui quá đi hịhịhịh

Monday, June 16, 2008

hoa rồi tới vật

hịhịh cũng chụp trong khi đi dạo tối qua, đi dạo đến khu vực này là mình tưởng mình lạc vô khu bảo tồn thiên nhiên không à. Nói vậy thì hơi quá, vì không phải là có nhiều loại động vật quý hiếm gì đâu, chẳng qua là cây cối xào xạc hòa với tiếng chim ríu rít, mà xung quanh xanh rì toàn cỏ không thôi nên khiến mình cảm thấy như vậy, thích thú và dễ chịu lắm.

Se sẻ nè, rất dạn dĩ. Cứ liệng tới lui trước mặt mình thôi í


Có con thỏ đang gặm cỏ híhíh, duyên dáng lắm í

Có con dê (không biết đực cái), chỉ biết là hình như nó đang muốn dê một con dê khác hahahah

Chó nhà người ta, mình đi dạo ngang qua mà nó sủa ầm ĩ như thể mình làm gì nhà chủ nó vậy á, dzô dziên thấy sợ. Đã vậy còn to lớn kinh khủng, nó sủa và gầm như là sắp nhảy ra khỏi hàng rào và sắp đâm bổ dzô mình dzậy á

hoa gỉ gì đây?

Chụp bằng cái samsung U900 của chồng (có cần quảng cáo hoài cho nó không đây ta?). Trong khi đi dạo dạo thì thấy nó ở hàng rào nhà người ta, sẵn có máy xịn nên chụp luôn dù không biết hoa gì, không biết hoa gì thiệt luôn á, chưa từng thấy bao giờ, chồng cũng công nhận vậy.


Đây là cái hoa chưa nở, nhìn ngộ nghĩnh thiệt

Đây là cái hoa nở tè le rồi, nhìn cũng lạ dễ sợ luôn

Nói chung, hoa này nhìn thấy ngộ thôi, chứ không thấy đẹp chút nào hết. Chả bù được với mấy cái hoa dại xinh xắn mọc tràn ra ở các vỉa hè nữa kìa (dù tui không thích hoa thiệt à nghen).

thứ hai 16/6/08

Còn gì dã man hơn khi cả ngày Chủ Nhật hai vợ chồng nằm dài luyện chưởng, luyện cứ gọi là gần sắp hết một bộ 82 tập phim của con nhà người ta rồi còn đâu, đến khuya mịt mù còn chưa chịu ngủ. Báo hại sáng nay đồng hồ ré lúc 5g sáng là dậy không nổi rồi, ré lần thứ hai là 5g10 cũng dập tan nát em điện thoại qua một bên, đến cái di động thứ hai ré lên thì biết là đã 5g15. Thế là đành lòng bò dậy thôi, mắt nhắm mắt mở mò ra khỏi giường trong tâm trạng bay bổng khó tả (chắc lúc đó còn đang nói chuyện với chú Cuội trên cung Trăng or something híhííh.

Sáng nay dậy quá sớm như vậy là do bạn chồng đi công tác, đi có 3 ngày thôi mà mang cái vali còn muốn hoành tráng hơn người ta đi vacation 1 tháng à. Bạn chồng đi công tác hết sức chụp giựt, nếu không thì chí bét cũng qua thăm bạn annie với con Lé rồi, bạn annie có hơi xa thiệt nhưng cái Lé thì sát bên, mà bạn chồng đến Atlanta không biết có gì để ăn chơi không ta? Mang tiếng là đi công tác nhưng lúc nào mình cũng phải làm cái combination chứ, lợi dụng được thì sao lại không? Một công đôi chuyện luôn mà lị. Càng nói càng thấy tiếc à nghen...

Rồi sáng nay cũng tự vác xác lên cái văn phòng mắc dịch hahah, cái bà đó không biết người gì nhưng chắc chắn một điều là bả chỉ quốc tịch Hà Lan thôi, chứ người thì cũng mang tiếng người nước ngoài như mình í. Mà sao văn phòng chính phủ lại không dùng người bản xứ làm việc cho nó hợp lý nhờ, chí bét thì dân Hà Lan ai ai cũng nói được tiếng Anh, cỡ ông bán cá mà mình biết còn nói tiếng Anh chíu chíu nữa là. Bởi mới nói, cái bà này chắc người của châu lục Đen, bả mà có nói tiếng Hà Lan thì chắc cũng khó nghe như bả nói tiếng Anh thôi à (ik denk het wel). Cũng may, bạn P nói tiếng Anh cũng không đến nỗi, thậm chí còn mớm lời dùm cho bả nữa mới ghê, chứ không chắc câu chuyện kéo dài đến chiều hahahah. Nói chung, một ngày bắt đầu sớm như vầy mà việc nào việc nấy trơn tru suông sẻ thì cũng được. Ngày thì chưa hết nhưng việc thì hết rồi, cho nên chắc chiều nay kiếm chổ nào đó đi chơi quá híhíh

Sẵn tiện khoe luôn, bạn chồng mới đổi điện thoại, cái samsung có camera chụp hình hoành tráng nhất trong các loại samsung, kèm theo cái hình kiểm chứng chất lượng híhíh

Friday, June 13, 2008

ngày

Vừa đọc xong một cuốn truyện trong khi trời lúc thì u ám lúc thì rạng rỡ lúc thì đổ mưa. Hai ngày nay thời tiết lại đang thay đổi, nhưng u ám là phần nhiều và kế đến là mưa. Mà mưa thì chỉ giỏi làm thức dậy những nỗi nhớ.



14.10: cơm trưa & thuốc lá
Ăn cơm trưa xong, no cành hông, sao mình ăn lắm vậy không biết? Vừa ăn vừa nói chuyện nên cứ lấy thêm cơm, rồi lại lấy thêm cơm. Cuối cùng ăn gần như là 1 tô cơm đầy (eo ôiiii khiếp) với thịt chiên và nước canh của hôm qua. Uống thêm 2 ly sữa. Ngưỡng mộ mình luôn.
Giờ lên phòng nằm phơi bụng, phát hiện ra tóc và người mình đầy mùi thuốc lá. Bực mình dễ sợ, cái mùi thuốc lá khen khét vướng trên tóc trên quần áo là cái mùi mà khi ngửi thấy dễ khiến mình phát điên lên nhất.

Thursday, June 12, 2008

...


Không biết nói sao với Mẹ là đừng dạy tôi trở nên yếu đuối một cách ấu trĩ như vậy nữa?
Dĩ nhiên, Ba Mẹ nào mà chẳng yêu thương lo lắng cho con cái, tôi dù chưa có con nhưng vẫn luôn luôn hiểu Mẹ tôi rất thương và lo lắng cho ba chị em tôi, nhất là với một đứa đang ở nơi xa xôi như tôi.

Làm sao Mẹ thấy được rằng từ trước đến nay tôi đã gặp bao nhiêu khó khăn, và đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào, có cần ai giúp sức hay chỉ với một mình mình?!!?

Tự nhiên cảm thấy thật bức rức khó chịu trong lòng.
Tôi sẽ là bầu trời trong xanh kia? Lúc nào cũng chu du thiên hạ cùng với nắng với gió, sẽ được thấy cả thế giới này.
Là cửa sổ? Ổn định và chỉ nhìn thấy bầu trời trong giới hạn của chính nó.
Hay chỉ là cái cây nhỏ nhoi kia? Dựa dẫm và chỉ được nhìn thấy những bao la, những sắc màu, những thanh âm khi có người mang nó đến cửa sổ.

lạy Chúa (2)

Cám ơn Chúa đã khích lệ con khi con tám với Ngài về chuyện kỳ tích, chắc khi nghe con tâm sự Ngài cảm thấy quá xúc động hay thế nào mà hôm nay Ngài lại khiến con tạo thêm một kỳ tích nữa. Bắt chước cô Hai ''có gì nấu nấy'', nên con lục lọi cái kho đồ ăn trong nhà và làm ra như cái hình dưới đây heheheh




Nhưng như hình trên thì theo kiểu Việt Nam con lại không ăn được, thế nên con đành cho thêm miếng nước tương lên và thêm một chút tương ớt nữa cho nó Á Đông. Mặc dù vậy, con vẫn phải thêm một chút cheese, mà nhà lại hết cái loại cheese dành cho đồ Í Ẹ nên con quăng đại cái loại cheese làm tosti luôn, vậy mà cũng được lắm, miễn sao có mùi cheese cho nó Tây là ok rồi, Chúa nhỉ?



Lẽ ra con cũng nên bắt chước cô Hai viết luôn cái recipe, nhưng mà con sợ món này sẽ trở thành bất hủ và con sẽ bị mất bản quyền nên thôi, con im luôn vậy híhíh. Nhưng con chỉ hé lộ một điều, đó là nguyên liệu của món này toàn là đồ hộp thôi heheheh. Vì chủ đề là ''có gì nấu nấy'' nên trong tủ có gì ăn được là con bỏ vô chảo hết. Thế mà cũng ăn được, vậy là ok rồi.
Một lần nữa, cám ơn Chúa đã lắng nghe con.

lạy Chúa


Dù con không phải là con chiên của Ngài nhưng con vẫn muốn tám với Ngài một chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, một chuyện mà có thể gọi là kỳ tích.

Đó là chuyện con gọt được nguyên một trái thơm (hoặc khóm gì đó tùy Ngài gọi)

Chúa ơi, xưa giờ con toàn ăn thơm trong các tiệm bán trái cây nè, trong các bữa tiệc nè, hoặc ở nhà để sẵn nè. Chỉ đến ngày hôm qua là con phải cầm trên tay một trái thơm mà còn nguyên cả gốc lẫn ngọn hixhix. Vậy mà con đã làm được, con đã làm được, CON ĐÃ LÀM ĐƯỢC.

Con đã cắt bỏ hai đầu trái thơm nè, gọt vỏ ra nè, lắc mắt thơm ra nè, chẻ đôi trái thơm ra nè, cắt khúc khúc nhỏ nè, và cuối cùng là ăn nè. Lạy Chúa, toàn là những công đoạn mà xưa giờ còn chỉ nhìn thấy thoang thoáng thôi, con cũng không hiểu con làm đúng hay không nhưng cuối cùng vẫn sạch sẽ và ăn được là ok rồi Chúa ạ.

Tiện thể, hình trên là thái độ của con khi hoàn thành cái gọi là kỳ tích của con ngày hôm qua đó Chúa. Heheheh cám ơn Chúa đã lắng nghe.

Monday, June 9, 2008

barca


Ku S đi Barcelona về hôm qua, đi lần thứ hai
Tặng chị T cái móc khóa xinh quá trời, tặng hai ông trời kia chai rượu, chưa kịp chụp thì uống hết sạch rồi (chai rượu rất đẹp, nghe đâu cũng thuộc hàng khủng, chai bự nhất trong xưởng mà ku chứng kiến lên tới 36 lít)
Cái áo khoác của Barca vừa trưng ra khoe thì ông D nhào tới la làng ''it's mine mine mine''
Rồi, vậy là biết cái dreaming destination sắp tới của mình là gì rồi heheheh

dzô cùng kinh khủng

Ăn trưa là 5 cái bánh ít trần của ngày hôm qua còn lại, không dám chụp hình bỏ dzô đây luôn, sợ mọi người ''đánh giá'' heheheh. Giờ thì no cành hông, hy vọng ăn những thứ bột như này thì đầy bụng no hơi đến chiều, chờ chồng đi làm về ăn tiếp híhíh

Thursday, June 5, 2008

mưa

Tự nhiên mưa cái ào, chỉ đẩy cái cửa sổ phòng lên là thấy trời đang tầm tã ngoài kia. Kiểu mưa y hệt như mưa saigon hixhix


Khi chụp hình là đã nghĩ sẵn trong đầu sẽ viết dòng đầu tiên "trời đang mưa, mưa rất lớn'' heheheh. Thực tế thì chỉ kịp mở máy lên, lấy hình xong là đã tạnh mưa hẳn. Cho nên mới nói, mưa gì mà y hệt như mưa saigon, hay tại mình nhìn đâu cũng ra saigon.


Chỉ một chốc lát của ông trời mà mọi thứ đẫm nước

Giờ thì ''sau cơn mưa trời lại sáng'', rất thích hợp cho một buổi dạo phố vì trời đã chuyển sang sáng sủa và mát mẻ thế kia mà. Đã hẹn với chồng rồi, 6g30 mình sẽ ăn tối, 7g phải ra khỏi nhà. Chỉ cần lát nữa ăn mặc xinh vào là có ngay một buổi tối tuyệt vời híhíh

Tuesday, June 3, 2008

Praha: những đáng nhớ

Đây là tấm bản đồ thành phố Praha (đọc là biết òi), là tấm bản đồ thứ hai mua trên đường đi Czech, một tấm mua bên Đức khi gần qua biên giới Đức-Czech mà mua sai bét vì nó là nguyên cái bản đồ cả nước luôn (tốn gần €10 lãng nhách vậy à). Dzô dziên dzậy đó, cho nên phải mua thêm tấm này, vậy mà còn lạc đường đến nỗi hai vợ chồng xém tí là nổi sung thiên lên với nhau luôn. Dự tính sẽ đến praha vào khoảng 7g tối, mà đúng thiệt, lại còn dự tính sẽ tha đồ đạc vô khách sạn rồi tung tăng phố đêm. Nhưng trời phụ lòng người...tốt híhíh, đến tận 11g khuya mới tìm được khách sạn với vài chục bận hỏi thăm đường (hỏi ở cây xăng, hỏi ở bãi đậu xe, đủ các thể loại) và gần chục cú điện thoại quốc tế gọi thẳng vào khác sạn để hỏi đường. Cũng may là còn đến được khách sạn khi đói và mệt rã rời, lên được phòng khách sạn chỉ còn muốn đi ngủ.
Nhưng trước khi ngủ phải mò xuống tiệm KFC trước mặt khách sạn, không thôi thì đúng là không ngủ nổi với cái bụng sôi réo ầm ĩ. Mà cả khi mua hot wings ở KFC về khách sạn ăn thì hai vợ chồng cũng sửng cồ với nhau cho hết ngày, chứ không thì chắc là không ngủ được hahahah

Czech chỉ mới gia nhập EU từ đầu năm 2008 cho nên tiền tệ chưa thay đổi, vẫn dùng tiền Czech chứ không dùng euro. Tiền Czech viết là crown, viết tắt là CZK, tiếng Czech đọc là korun viết là Kč (more info). Vì Trân nó collect tiền xu, nên khi rời khỏi Praha cũng phải ráng lụm cho đủ đống xu. Buổi sáng hai vợ chồng còn khoảng Kč900 nhưng nghĩ tới lui không biết mua cái của nợ gì cho hết tiền đây. Thế là vào khu mua sắm tên là Chodov khá hoành tráng mà ráng tiêu cho xong, lằng nhằng mãi cũng xài hết được 800 bằng cách mua 4 gói thuốc lá & 1 underwear híhíh, thế mà vợ lại phát hiện ra thiếu đồng xu 50. Cuối cùng là dạo tới lui cái cửa hàng hoa của người ta, rồi mua đúng hai cành cẩm chướng và đòi người ta thối lại cho bằng được cái xu 50 heheh. Giờ có bấy nhiêu đó xu thôi, may là đọc wiki thì biết là không sót xu nào hết phewww.

Vì praha là thành phố du lịch nên khách du lịch khá đông và ăn mày cũng nhiều không kém. Mà người ăn mày ở praha xin tiền rất tội, trời ạ đi giữa đường thấy một người quỳ rạp xuống đường đầu cũng úp vào 2 lòng bàn tay áp sát xuống mặt đường khiến mình không mủi lòng cũng không được, nhưng ngại quá nên không dám chụp hình.

Praha là phố cổ nhất châu âu nên mấy bức tượng điêu khắc chắc cũng thuộc hàng cổ lổ sĩ nhỉ? Mà đâu đâu cũng toàn là tượng, như thể toàn thành phố đều theo trường phái tượng. Cây cầu đá cổ thì khỏi nói: hai bên thành cầu toàn là tượng, các bảo toàn đầy tượng, quảng trường đầy tượng, thậm chí nhà dân cũng trang trí bằng tượng trước cửa nhà. Tượng rất nhiều, đến nỗi có cảm giác như người ta dư nhiều tượng quá hay sao í nên xài cho hết vậy, mà các tượng toàn điển tích điển cố gì gì đó thôi, nhìn hay ơi là hay í.




có lẽ sẽ viết tiếp nếu nhớ ra thêm những gì đáng nhớ

shocked?

Vài tấm hình khi ăn tối đêm thứ hai ở Praha. Vì đêm đầu tiên là đêm kinh hoàng khi lạc trong thành phố hơn 3 tiếng đồng để tìm được cái khách sạn chết tiệt. May mà cuối cùng còn tìm ra, nhưng mất toi buổi tối rồi còn đâu.

bánh này quán để sẵn như là mời khách ăn kèm với bia trước khi thức ăn khách đặt được mang ra. Bánh này ăn cũng hấp dẫn vì vị mặn mặn và mùi thơm thơm của vài hạt mè dính bên ngoài bánh. Chồng nói, bánh mặn như này là để dụ khách uống nhiều bia đó.
Gương mặt này đây, vừa tươi cười vừa găm sẵn con dao lên ''con mồi'' một cách lạnh lùng. ''Con mồi'' là một miếng thịt heo nướng hay xông khói gì đó, nặng 800gr, dễ sợ chưa?!?
Sau cái vẻ tươi cười đó thì chỉ còn lại sự lạnh lùng. Cười nhưng ra tay rất tàn nhẫn, con mồi giờ còn lại chỉ là một đống xương tan nát như này thôi.

* ngồi ở garden grill (praha): quán hay, bia tuyệt, mồi ngon, trời lạnh. Món thịt nướng được mang ra, ai nấy đều nhìn chồng mình một cách ái ngại hahahah. Nhưng chồng không hề nao núng và đã hoàn toàn chinh phục được đám đông khi xử cái dĩa thịt thành cái dĩa xương híhíh
* ăn xong hai đứa gần như lăn về nhà, mà lăn bằng metro í heheheh. No cành hông, tại lúc đó trời đã bắt đầu tối rồi nên không chụp được món bò quay sốt cam của mình thôi, chứ mình cũng xử một dĩa thịt bự không kém chồng heheheh