Monday, March 31, 2008

summer time

Từ hôm qua Châu Âu đã đổi sang giờ mùa hè rồi, theo mùa thì mùa của hiện tại được gọi là mùa xuân nhưng thời tiết thì vẫn là của mùa đông thôi. Xạo sự quá thể đáng
Bên ngoài trời âm u không thể tả, thời tiết và không gian ảnh hưởng đến tâm trạng con người ta ghê gớm. Tự nhiên T nhảy dzô
T: ăn sáng uống cafe chưa em?
P: đang cafe, bánh mì
T: trời còn lạnh không?
P: bla bla bla....
T: thèm phở không?
P: ...uhm...

Tay này quỷ quái thiệt luôn, nhìn ra ngoài thấy trời như này khiến nhớ những ngày mưa Saigon dễ sợ. Nhất là khi mưa mình vẫn vác xác chạy ra ngoài ăn uống đủ thứ, toàn mấy món nóng bốc khói. Ăn xong cái tô còn nghi ngút khói mà quần áo trên người vẫn chưa hết ướt mưa.
Thèm phở: phở Ao Sen, phở Văn Hiến, phở Phú Vương, phở Dĩ An, phở 24. Toàn các quán quen, các quán mà mỗi tuần đều ghé, không ghé không được. Hầu như mỗi tuần đều ăn 2lần phở mà không hề ngán vì mỗi quán mỗi vị hoàn toàn khác nhau. Đạo phở mà heheh

Saturday, March 29, 2008

đừng đợi...







Hem bít bông gì. Tuần này mới mua và mang trồng trong vườn nhà, nhưng bông ni lại không phải là bông trồng ngoài trời mà phải che chắn nó trong nhà. Thế nên hai đứa vác tới vác lui trồng tới trồng lui, sau cùng lại phải moi trở lên mà đem dzô nhà, nhất là dạo này bị khủng hoảng thời tiết nữa. Xuân xiếc gì mà gió to tuyết lớn suốt, để nó ngoài trời 1 đêm duy nhất thôi cũng đủ toi mất hơn hai chục đồng.
Bông này xinh xắn lắm, nở ra như hình chiếc lồng đèn được treo lên vậy. Nhìn cái búp bông thì cứ tưởng nó nở ra là thõng xuống phía dưới chứ. Có cả thảy mấy chục màu luôn, nhưng mua mười hai chậu nhỏ nên lựa chọn những màu mà sắp xếp nhìn được con mắt thôi, chứ mà chọn hết màu chắc cũng bộn tiền heheheh

Nguyên văn cái subject nhớ là đã đọc được ở đâu đó rằng: đừng đợi người ta mang hoa đến tặng, mà hãy tự mua hoa cho mình [đại khái vậy í] (hoặc tự trồng hoa trong vườn nhà cũng được heheheh)

Friday, March 28, 2008

dau tinh sau




Hôm nay tớ ngồi nghe vô số version ''Dấu Tình Sầu'' do rất nhiều ca sĩ thể hiện (đa số là ca sĩ hải ngoại thôi), cũng dễ hiểu vì bài hát nàt của ông nhạc sĩ hải ngoại luôn mà. Từ nhỏ đã nghe Ngô Thụy Miên ké với Mẹ và cậu Hai, và thích nhất là bài Dấu Tình Sầu do Donho hát.
Thậm chí đến tận bây giờ khi ngồi nghe lại bái hát này, ngay khi tiếng đàn cất lên và giọng Donho buồn khắc khoải, tớ cảm giác như thể quay lại các khoảnh khắc của những ngày xưa, rồi lây qua hẳn tâm trạng của hiện tại. Nghĩa là mỗi lần nghe bài này thì y như rằng tự mình làm mình buồn luôn (thật sự buồn í). Lần nào nghe bài này, lòng tớ cũng chùng xuống chả hiểu tại sao (xạo thôi, chứ tớ thừa hiểu tại sao mà). Như hiện tại vầy nè.

Thursday, March 27, 2008

friends (again)

ly nước trông xinh không?
chỉ là barcadi lemon

heheheh để title chảnh thôi, chứ tui hem có bạn bè gì với các loại 'rượu' lẫn 'chè' hết. Ý là ly coctail này vừa ngọt vừa thơm vừa xỉn được í. Chồng mua cả mấy tuần rồi, tui cất riết rồi quên luôn. Không biết nhân dịp gì mà tui nhớ lại là có một chai như vậy trên đời hìhìh, thế là mang ra xử thôi. Lát nữa tui sẽ làm một ly và một cái tosti cho nó ''tây'' hahahah

Tuesday, March 25, 2008

friends


Bạn trắng là bạn cũ (đã từng được chồng tha đi khắp thế giới) mà mấy ngày qua làm mình khuây khỏa ít nhiều khi không làm gì hoặc không đi đâu chơi. Bạn đen Bự là bạn không cũ cũng không hẳn mới (chồng mua cho cách đây 1tháng vì sợ vợ ở nhà buồn dù ở nhà có mấy cái pc luôn, cái chính là do vợ đòi dễ sợ quá nên chồng đành mua thôi hahahah). Còn bạn đen Nhỏ là bạn mới, mới tinh, mới cách đây 2 ngày luôn (cũng chồng mua cho nhưng không đòi gì hết à nghen).
Mấy bạn này làm cho ngày của mình nhanh chuyển qua đêm dễ sợ lắm. Có những ngày giông gió hoặc mưa tầm tã hoặc bão tơi bời hoặc tuyết xối xả thì cả ngày ôm mấy bạn nằm trên giường trùm mền suốt luôn. Dĩ nhiên thời tiết không tệ như mình tả và dĩ nhiên mình cũng không nằm trùm mền suốt mà quên ăn quên uống. Mình dù trùm mền nhưng vẫn ăn uống đầy đủ dưỡng chất (để chơi game nó sáng suốt hơn í mà).
Không biết còn gì để khoe nữa hông ta?!?! heheheh. Lỡ chụp òi nên up luôn, đang chơi sudoku và nghe cái bài của nợ gì đó không nhớ nữa. Mình thích màu xanh, xanh muôn năm.


chiều xuân

có cơn mưa đá tình cờ ghé qua



Đứng quay có vài giây mà boong boong toong toong thấy ớn. Gửi hoài không ai nhận được nên đành up lên youtube, hy vọng mọi người ở nhà coi được.

sáng mùa xuân


chụp lúc 7g20 sáng nay. Nhiệt độ khoảng -1oC, có nắng, có tuyết.

Nhưng hiện giờ trời lại trở nên xám xịt rồi vì bây giờ là 7g45 heheheh, không thấy mặt trời đâu nữa, chắc ổng cũng đấu đá dữ dội với mùa đông lắm nhưng không lại hay sao í. Bữa nào cũng thập thà thập thò được vài tiếng trong ngày, còn thì mất tích. Mùa xuân lạ thiệt

Monday, March 24, 2008

mùa xuân

Mùa xuân bắt đầu từ ngày 21 tháng 3, tuần sau nữa thì đổi sang giờ mùa hè. Xưa giờ chẳng biết mùa xuân ở đây nó như nào, nhưng mùa xuân này đúng thiệt là không thể enjoy nổi.
Sáng nay cuộn mình trong chăn nằm nhìn ra cửa sổ thì thấy tuyết đang hí hửng rơi đầy, trong lòng ngập tràn chán nản (another shit monday đây mà). Ai đời chưa ra khỏi giường đã thấy một bầu trời u ám, và xung quanh nào là cây cối, xe cộ, phố xá đều được phủ một màu trắng toát rồi. Không chán thì còn là gì?

Chả hiểu mùa xuân kiểu gì mà sáng thì có tuyết rơi, trưa một tí là mưa đá, nhiệt độ khoảng 3 hay 4oC gì đó, gió rít liên hồi. May thế nào mà sau cơn mưa đá đầu chiều một tí thì có nnắng chói chang. Hai vợ chồng rủ nhau dạo xe đạp lòng vòng thưởng thức nắng xuân (chung quy cũng tại no quá, hai tô hủ tíu nó ngon và bự quá cỡ đi mà). Ấy vậy mà đạp một vòng là thấy ngay mùa đông, gió lạnh buốt óc buốt mũi, mau mau quay xe về nhưng tệ tệ thì cũng đạp xe được gần một tiếng đồng hồ chứ không ít. Về tới nhà làm liền 2 cái tosti, khổ tui ghê dzậy đó, saomà thèm cái cheese đó suốt vầy nè. Mỗi lần mở tủ lạnh ra là thấy ngay nó nằm mời mọc, làm mình không cầm lòng nổi hixhix. Rồi nửa tiếng đồng hồ sau lại làm mì ăn, rồi lại tiếp mấy món trái cây xoài lê gì đó, rồi cứ kéo dài kéo dài mấy thứ ăn vặt linh tinh đến tận lúc đang viết blog luôn. Nhìn chung, mùa xuân bên ngoài thì chán, nhưng trong nhà thì ngon và no heheheh. Gần như cả ngày ở nhà không làm gì hết ngoài làm đồ ăn đồ uống và đi qua đi lại cho tiêu một tí rồi lại ăn tiếp thôi. Mùa xuân ngon lành ghê kekekkek

Sunday, March 23, 2008

happy eastern

Weekend này hơi bị dzui và dài, vì chồng được nghỉ luôn qua thứ hai nên ăn chơi hơi bị thong thả. Chiều chủ nhật làm trợ lý cho chồng trong bếp heheheh, chồng nấu ăn hơi bị nghề. Đã dzậy lại còn hiểu ý ăn uống của vợ nên món nào món nấy ngon thôi rồi (khen quá chắc nứt mũi mất). Nấu xong hai vợ chồng bày linh tinh ra đầy bàn rồi chén bữa tối (tức quá, sao lại quên chụp hình cái món rau xào lạ lùng nhìn phát thèm đó dzậy?). Tung tẩy ăn xong thì rửa chén (dĩ nhiên ạ), phần này thì chồng chuyển qua làm trợ lý cho vợ híhíh. Trời ạ, nói chung cái bếp nó bé tí mà chuyện gì cũng hai người kè kè nhau làm khiến thiên hạ ghen tị không nói nên lời, chỉ ánh nhìn thôi đã nói lên tất cả rồi không cần lời nữa đâu heheheh.
Ăn no nứt bụng, muốn đi dạo nhưng ngại trời lạnh quá nên cuối cùng đành thôi. Chuyển qua uống thứ này thứ nọ linh tinh rồi ăn vặt thêm linh tinh vài thứ nữa. Tối chút nữa thì hai vợ chồng ngồi dạo thị trường nhà cửa trên mạng, sau nữa định xem phim nhưng nghĩ thế nào lại chuyển qua đi ngủ sớm. Thế là hết một ngày dzui dzẻ tung tăng của hai vợ chồng, nói một ngày cho nó sang chứ buổi sáng ngủ bảnh mắt đến tận 12g trưa nên một ngày còn lại có nửa ngày thôi hihihih

Friday, March 21, 2008

good friday

Hôm nay là thứ sáu Tốt Lành gì gì đó, các trường học được nghỉ, các công ty vẫn đi làm (không biết có công ty nào cá biệt được nghỉ luôn hay không thôi?). Nếu ai được nghỉ thứ Sáu này, nghĩa là sẽ có được một cuối tuần kéo dài 4ngày vì thứ hai tuần sau là Lễ Phục Sinh (phải hông ta?), đi chơi hơi bị đã (nếu có tiền và mưa thuận gió hòa).
Không hiểu tốt lành là tốt lành như nào, chỉ biết là từ tối qua đã có mưa đá tơi bời suốt đêm. Sáng ra nhìn mấy cây cherry tan nát thấy thương, cánh hoa rụng trắng hết đường. Ngay lúc này lại đang mưa gió, dự báo thời tiết thì hôm nay và ngày mai có tuyết đổ (dày cả chục cm mới ghê, nghe ai đồn vậy ta?!?). Thời tiết bây giờ quá thất thường, khó đoán.




Hiện giờ thì chổ nắng chổ mưa, nhưng chổ của mình thì nó mưa hixhix. Ôi thứ sáu tốt lành

Thursday, March 20, 2008

Arnhem

heheheh, động cơ nào thúc đẩy cũng không biết nữa, chỉ biết đi chơi thì cứ đi mặc mưa gió bão bùng (nói hơi quá dù mưa thì cũng có mưa thiệt, và lạnh như cắt vậy, đến nỗi ku S chê găng tay của mình xấu nhưng vẫn phải đành mượn đeo 1cái găng bên phải). Hai đứa xì-cút-tơ ra trạm xe lửa rồi khóa xe lại để đó, mua vé, chạy xuống ga rồi tót lên tàu và alêhấp khoảng một tiếng đồng hồ sau là có mặt tại Arnhem. Cũng có trục trặc nhưng nhỏ xíu: đó là ngồi ở khoang hạng nhất nhưng vé mình mua là hạng...quèn lại còn discount 40% nữa heheheh, nên khi soát vé thì bị tống xuống level đúng của mình hahah (tội cho ku S, thẻ của hắn thì đúng là hạng nhất thiệt).


nhiệt độ khi đến là 6, khi về là 4. Cả khi đi và về đều mưa bay lất phất, rất lãng mạn và cũng rất lập cà lập cập (tiếng của hai hàm răng oánh nhau í)
A1A2


ngầu không? sợ chưa? hai tay hai gói khoai tây chiên hoành choáng váng, rất ngầu đời hé

quảng trường trung tâm mua sắm, mưa gió bão bùng nên không ma nào thèm đi shopping hết



một cửa hàng chuyên trị vớ nữ, trình bày rất ngộ và bắt mắt




sảnh chính của một trung tâm mua sắm

tháp nhà thờ trung tâm (đang sửa chữa phần sau)



Sau mấy tiếng đồng hồ lang thang trong mưa gió thì mặt mày bơ phờ như này nè (vì đói nữa hìhì)


Ấn tượng đối với Arnhem: khu này khá đông dân nước ngoài, người bản xứ có vẻ bị áp đảo (đa số có lẽ là dân Thổ), dân Việt không hiếm đâu vì ngoài hai đứa này ra thì khi lang thang lại nghe tiếng Việt vang vang từ phía một nhóm các cô gái cũng đang lang thang, mà là giọng Huế mới ghê chứ hihihih (thậm chí khi thấy mình trương mắt nhìn thì cô này huýt cô kia ra chiều như bảo im lặng đi vì con nhỏ kia đang nhìn mình có vẻ như biết tiếng Việt hahah).
Arnhem là một thành phố lớn, ku S còn nghĩ là nó lớn hơn cả Groningen. Nhưng vơí Groningen thì cảm giác ngạc nhiên hơn vì tầm cỡ rộng lớn của nó, còn choáng ngợp lại là Eindhoven. Có lẽ vì chọn không đúng ngày, tự dưng lại đến Arnhem trong một ngày mưa: cả thành phố đều ẩm ướt, lối vào trung tâm từ ga xe lửa vừa xấu lại vừa bẩn (ku S than phiền suốt). Cả thành phố như thể đang được sửa chữa vì đi đâu cũng thấy công trình (như khi đến Bắc Kinh vậy). Giao thông lại rất kinh khủng, muốn đi đâu cũng phải đánh một vòng thiệt lớn mà cứ như chơi trò đuổi bắt thôi, vòng qua vòng lại suốt (chồng bực mình quá gắt ầm lên, suýt tí mình bực mình theo). Chồng được báo trước nên khi xong việc nhào qua lụm hai đứa mang về nhà (đỡ tốn tiền vé lượt về) heheh.
Đường về trời mưa tầm tã, chồng có vẻ phấn khích khi có người đi về cùng (đoán thế chứ không biết có phấn khích thật không nữa?). Hình dưới chụp khi đang play One Way Ticket rần rần trong xe mà đèn trong xe như quán bar vậy, ku S ngồi phía sau ngáy ầm ầm (chàng này nghỉ mệt để về nhà còn kịp một cái tiệc nữa).



Ngồi đây viết blog chờ chồng họp bàn nhảm nhí ầm ĩ gì đó dưới nhà. Trời ạ, gần 11g khuya rồi còn để tui chong mắt lên là sao? Buồn ngủ quá rồi, cả ngày đi shopping mệt mỏi lắm chứ bộ (không khoe hôm nay mua được gì đâu).

Eindhoven

Thứ Ba vừa rồi đi chơi, nói đi chơi là không chính xác. Đầu tiên là đi Arnhem có việc, kế đến là đu theo chồng đi làm tuốt trên Eindhoven luôn, xin lỗi chịu hem nổi vì thói lê la của mình. Một mình mà lặn ngụp trong các thể loại cửa hàng shopping, các thể loại phố shopping và cùng các thể loại hàng quán ăn uống khác.
Mà trời thì lạnh thôi rồi, nói thôi rồi thì cũng không phải, vì nếu sự thật là vậy thì mình chắc thuộc loại mình đồng da sắt quá nên mới lang thang ta bà thế giới ròng rã mấy tiếng đồng hồ trong trời lạnh tầm vài độ. Nhưng trước tiên bao giờ cũng là đói bụng (có thực mới vực được đạo, dù là bất kỳ đạo nào).

nhiu đây hết hơn €10 hmmm, đang đói bụng trả tiền xong đau bụng


sảnh chính trong một shopping plaza


cafe vỉa hè, lạnh run người mà còn ngồi ngoài trời


xe đạp được đậu và khóa như này, mất ráng chịu hèhèh



tháp nhà thờ chính, nằm chình ình giữa phố luôn. Con gà trên nóc tháp làm nhớ Đàlạt ghê heheheh




Cứ ăn uống no say đầy đủ thì tinh thần shopping luôn luôn ở phong độ đỉnh cao heheh. Nói là nói vậy, nhưng không hiểu sao lại rất là biết kiềm chế, đi dạo mấy tiếng đồng hồ liền mà không hề động lòng trước một em quần hay em áo nào, cũng có chút đỉnh ý định về em áo tắm đồ bơi linh tinh, nhưng cứ suy đi ngẫm lại thế nào mà cuối cùng cũng không chọn các em luôn.
Rồi chả biết làm thế quái nào mà hết nhẵn thời gian (cũng 6 or 7 tiếng gì đó). Chồng gọi, bảo xong việc rồi và đến đón, thế là lại lò mò tìm đường quay trở ra phố chính. Lúc chờ đợi chồng trong gió rét căm căm (nghe như tiểu thuyết), tiện thể chụp hoàng hôn đang phủ xuống thành phố, khi này là tay đang lạnh cóng tưởng như đơ luôn rồi í.


6g chiều, chưa tắt nắng. Bên trái thấy được một góc nhỏ của Philips Stadion, là sân vận động của đội bóng PSV hoành tráng của xứ này.

thiên đàng không xa





nhạc Lê Hựu Hà
ca sĩ Hồ Ngọc Hà


Đã lâu rồi tôi quen cô đơn, lẻ loi
Sống không buồn không vui, mình tôi với tôi
Để có lúc yêu anh mới biết ưu tư, mới biết tôi như kẻ mộng du
Lỡ yêu rồi giờ đây than van trách ai
Chỉ tại mình vô tâm, không phân đúng sai
Lúc tiếng yêu đã muộn, muốn nói thôi đã muộn. Đành buông xuôi giữa thế gian đổi thay

Tình trách móc bên tai: cớ sao đời luôn đắng cay?
Đời than thở bên tai: phải chăng tình như khói mây?
Tâm hồn ta bối rối, bến bờ tìm không ra lối
Trái tim ray rứt không hề nguôi
Ngày sau sẽ ra sao nếu cuộc đời thôi khổ đau?
Trần gian sẽ hân hoan khi không còn ai dở dang
Thiên đàng không xa lắm, đó là vòng tay êm ấm lúc đôi môi của chúng ta gặp nhau

Monday, March 17, 2008

tosti


Hình mờ quá (ghét ghê). Cái chính muốn show off là phần cheese vàng vàng tứa ra từ miếng bánh mì. Tại sao lại muốn show off phần cheese đó?!?! heheheh
Cái bánh hình trên ở Hàlan gọi là tosti, ở các nước khác có hay không thì tui hoàn toàn không biết (vì chưa từng đi đâu ăn mà gọi món ''bánh mì'' cả). Vấn đề là vầy, một buổi tối nọ cả đám kéo nhau đi chơi pool, đến tiệm thì tự nhiên xót ruột, mà muốn uống bia thì đừng có để ruột bị xót (kinh nghiệm xương máu òi). Thế nên nhìn hết cái list thì mấy bạn offer món tosti (3 nhất: coi được nhất, ăn được nhất, rẻ nhất heheheh). Thế là alêhấp, bây giờ nghiện cha nó òi hixhix
Làm cũng dễ miễn có cái máy sẵn thôi, nguyên liệu cần có: bánh mì (trắng), cheese (không cần loại đặc biệt gì đâu), ham (thịt heo lát mỏng). Hai miếng bánh mì kẹp giữa là 1 miếng cheese và 1 miếng ham, quăng dzô lò nướng 5phút (nhiều nhất) là coi như ăn được, còn không thì để khi nào nghe mùi bơ thơm lừng lên là xong rồi đó heheh
Mấy ngày trước bạn P còn đợi các bạn khác làm cho ăn, nhưng hai hôm nay thì tiêu bạn P rồi. Không hiểu như nào mà bạn P phát hiện ra cái cheese thơm ngon quá đã, thế là bạn P tự tay làm. Người ta chỉ cần 1cheese 1ham, bạn P cho 1,5cheese 1ham 1,5cheese..chậc chậc...viết ra thôi mà cản thấy thèm quá trời đất là sao hixhix.
Khổ lắm, tối qua ăn hai miếng lúc hơn 10g khuya, sáng nay vẫn thòm thèm nên lại ăn thêm hai miếng. Chiều chiều (là cách đây khoảng một tiếng nà), tự nhiên nghĩ đến cái hình ảnh miếng cheese vàng vàng tứa lên miếng bánh mì khi mình cắn nó (y chang hình trên í) heheheh, thế là lại làm thêm hai miếng nữa (tiện thể chụp hình luôn).
Làm sao bây giờ, không khéo lại bỏ bia rượu quay qua nghiện cheese mất.

shit monday

Mới có 9g30 sáng thứ Hai mà đã nghe mấy cái thông tin vớ vẩn, chả hay ho lợi lộc gì cho cái đầu óc vốn đang dở dở ương ương, lúc mưa lúc nắng, lúc muốn lúc không của mình. Bực mình quá trời

Tưởng thoát khỏi cái gọi là ''shit monday'' vì không còn vác xác đi làm nữa, nhưng thực tế tuần nào mà không có thứ Hai chứ. Dù có đi làm hay không thì vẫn phải qua mỗi tuần một cái thứ Hai thôi. Bực mình quá trời

Nào là ggd, nào là gemeente, giờ là ind. Bực mình quá trời
shit

Saturday, March 15, 2008

biertje ^^

Tình hình là tối cuối tuần nào cũng rượu chè nghiện ngập đến sáng mới về là sao? Thứ Sáu tuần trước thì 2g30 sáng, tuần này thì ngấp nghé 3g. Đây là còn hiền, ku S còn đú đởn qua bar khác đến gần 5g sáng mới mò về nhà (vậy cũng sớm hèh, sáng sớm héhéh).
Quán này đi là lần thứ hai nhưng dek biết nó tên gì, Grosch gì đó thì phải (cần gì biết tên chứ, biết chổ là ok rồi hehheheh). Quán này nghe mấy bạn khen là nhiều loại bia, mà công nhận là nhiều loại thiệt, mà mỗi loại lại còn uống mỗi ly khác nhau, rửa ly cực bỏ cha đi à. Chủ quán cũng vui tính cởi mở, chịu khó offer khách hàng các loại bia trên trời dưới đất ghê vậy đó (moi tiền khách hơi bị hay hìhìh). Đầu tiên mỗi đứa một cốc trước, vì bạn T vẫn chưa đến (ngu gì uống loại nặng trước, để bạn T đến nó mơí công bằng chứ).


8,2 độ và không phải là chai đầu tiên (thơm ngon)


chai này to tổ bố, mùi như nước rửa chén vậy (dở ẹt)


chai này mùi như bột giặt (đắng, dở)



bạn chồng, bạn T, ku S



ku S chụp lúc xỉn quắc cần câu òi hahahah



Về sau còn có thêm hai nhóc em rể của bạn T đến nữa (tây lai í mà), hai tay này cũng khá vui, nhiệt tình offer bạn P các loại bánh thấy gúm mà thuộc hàng quốc hồn quốc túy của các bạn HL, mấy cục kas nhìn thấy ớn lạnh và mùi thì bó tay (bó mũi chứ nhỉ, mà sao lại quên chụp hình lại vậy ta?!!?).
- Tối qua thấy bạn T xỉn chắc, vậy mà còn ráng đu theo tụi nhóc qua quán khác (chắc muốn cua gái đây mà hihih).
- Tối qua bạn chồng cũng có vẻ xiểng niểng, chạy xe về mà thấy lạng quạng quá trời, nhưng tới nhà an toàn là ok lắm lắm lắm
- Đồng chí tớ uống giả đò (có bạn chồng đỡ dùm mà), còn mọi người thì chai nào ra chai nấy và ly nào ra ly nấy heheheh
- Về tới nhà mà xót ruột quá trời nên hai vợ chồng nấu một tô mì gói to tổ bố không kém gì chai La Chouffe. Ăn xong lục tục đi ngủ cũng muốn hơn 3g sáng.

Friday, March 14, 2008

hôm nay...

...trời rất đẹp ^^
Sau khi viết một entry cảm thán cho cả tuần bão bùng mưa gió, thì tự nhiên cả ngày nay trời cao trong nắng xanh, chim hót ríu rít ở ngoài. Không biết làm gì hết, bạn P lia camera ra ngoài cửa sổ phòng ngủ hehehehh (thay vì đi ngủ trưa đó)


hướng về phía bên phải

hướng về phía bên trái
ngay trước cửa sổ phòng nhìn ra

Nói chung, xung quanh nhà bạn P các cây cherry đều đã nở hoa (nhìn xa chả khác gì đào Hà Nội), không biết mùa này có trái chưa hay không thôi. Khỏi phải nói sáng sớm thức dậy lãng mạn như nào đâu (không kể những ngày bão nha), thì tiếng chim hót là thường trực rồi đó. Nghe nói, bên Mỹ giờ đã là mùa xuân (nhìn bạn annie ăn mặc phong phanh, tung tẩy chụp hình là biết xuân rồi đó). Chả bù với mình, đi đâu cũng khư khư áo khăn nón nặng cả tấn vậy (nổ hơi quá híhíh).
Hy vọng cuối tuần này cũng là những ngày đẹp trời. Đẹp đúng nghĩa như bên trên bạn P đã nói í, nghĩa là trời trong cao nắng xanh í, để bạn P còn cạnh tranh tung tẩy đi chụp hình hahahah.

Groningen

Phố này nằm ở miền Bắc Hàlan, bắc ơi là bắc luôn đó, thiếu điều nhảy tót qua nước khác luôn đó (à không phải, nếu nhảy được thì nó sẽ nhảy ra biển luôn heheheh).
Để 'chiếm' hoàn toàn Hàlan (trong bản đồ du lịch của đồng chí tớ í), thì luôn cần sự trợ giúp của ku S (tay này học ngành du lịch, nhất cữ lưỡng tiện, nâng cao tầm hiểu biết về du lịch nước nhà luôn thể). Mặc dù vậy, Groningen lại là city chàng chưa từng đến bao giờ (âyda), nhưng không sao không sao. Chưa biết thì đi cho biết thôi, đằng nào thì ku S cũng nói rằng "this time's just for experience, next time will be for shopping totally". Nói vậy là nghe hợp lý lắm đó, tụi tui làm gì có time shopping vì mải mê tìm đường không thôi đã tối mịt rôì còn đâu.

Theo đồng chí tớ thấy, thì các tay Hàlan là chúa thích các nhà xeo xéo nghiêng nghiêng như này. Nếu đồng chí tớ mà rảnh và chịu khó để ý vừa đi chơi vừa chụp các thể loại nhà thì thấy ngay các đồng chí Hàlan là có nhiều nhà kiểu này lắm thì phải.

Nhà hàng thì phải. Hình đầu tiên đồng chí tớ chụp khi bước ra khỏi trein station


Điều đầu tiên đập dzô mẹt đồng chí tớ: đó là phố trung tâm này rộng choáng váng (so với các phố khác ở Hàlan mà tớ đã đến). Rộng mênh mông, that's why hai đứa đi lạc tới lui thôi. Nghe đồn đây là thành phố nhiều sinh viên nhất ở cái xứ bé tí này (nghe đồn nha, không đúng thì thôi đó). Có vài đoạn rộng đến nỗi cảm giác như đang ở khu shopping center của Bắc Kinh vậy (với cả thỉnh thoảng thấy mấy cái đầu tóc đen và nghe xí xa xí xồ lại càng giống nữa heheh).


Nhà thờ là thứ mà ở bất kỳ làng nào ở HL cũng có, huống hồ phố lớn như này. Đặc biệt, phố này quá nhiều nhà thờ thì phải. Chụp tổng cộng được 4 tháp chuông đồng hồ như này luôn.


Nhà ga. Khá sạch sẽ, mỗi tội hơi mùi một tí

Trung tâm phố, nhà thờ chính, tháp chuông cao vời vợi, đẹp lung linh, quảng trường rộng thôi rồi


Đang window shopping hèhèh

Hình duy nhất hai đứa "chụp chung"

Đầu tiên đã rất kỹ càng kiểm tra trên mạng lịch tàu chạy, ra đến ga vẫn còn thời gian mua vé và đi bộ tà tà vào. Vậy mà tay này cứ lọ mọ như thể 2tiếng đồng hồ nữa xe lửa mới chạy, thế nên nhìn thấy cái xe mình cần leo lên mà nó đang từ từ lăn bánh trong tiếng thở phì phò vì chạy theo, tui vừa mệt vừa tức muốn tóe khói lỗ mũi. Dù có nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn, thì cũng vẫn phải ngồi chờ hơn 20phút nữa cho chuyến tiếp theo.
Khi quay về, bao giờ tay này cũng leo lên đúng các chuyến stoptrein mà thôi, báo hại chồng đi làm về nhà còn sớm hơn mình đi chơi heheheh.

Wednesday, March 12, 2008

stormy week

Chả hiểu như nào mà cả tuần toàn là mưa gió bão bùng.
Hoặc mưa cả sáng lẫn chiều, hoặc chí ít cũng phải mưa một trong hai buổi. Còn gió thì cả ngày lẫn đêm thôi, gió không khi nào ngớt, chí ít thì nó thổi chầm chậm lại chứ chả buồn nghỉ mệt lúc nào. Thậm chí, có ngày trên TV mấy bạn dự báo thời tiết còn thông báo không được ra khỏi nhà vào lúc mấy giờ mấy giờ trong ngày luôn mới ghê (ai không nghe lời đi theo Scarlett O'Hara ráng chịu). Chán dzậy đó.

Nói vậy không có nghĩa là tui đầu hàng số phận, tui cũng rất là cố gắng biết cách vượt lên số phận. Nói vậy cũng có nghĩa là dù trời có mưa, có gió (bão là không nha) thì tui vẫn ráng mò ra khỏi nhà thôi hìhìh. À, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay chính xác là cái ngày mà mấy bạn trên TV kêu người ta đừng ra khỏi nhà đấy thôi (chính xác hơn là từ 9g sáng tới 3g chiều). Vậy ở nhà cả ngày cho nó lành ạ. Bạn chồng cũng dzậy, hoàn toàn nghe lời các bạn trên tv nên bạn chồng ngồi lì ở nhà làm việc...riêng luôn hahahah

Monday, March 10, 2008

newest me

Chiều chủ nhật mưa gió (không đến nỗi bão bùng thôi), hai vợ chồng bất chấp và vẫn đi dạo (yêu thể thao lắm). Ngủ đến nỗi suýt bỏ luôn bữa trưa nếu không có ku S xông vào phòng mời tosti híhíh. Sao nó sweet thế không biết, vì cũng suýt tí nó mang lên tận giường cho chị T luôn rồi còn đâu. Chàng S này chưa có bạn gái, em nào làm gf của chàng chắc chết vì ngọt mất heheheh.

Hình chụp được khi dạo quanh khu phố gần nhà, tại máy bắt sáng bắt màu tốt thế nào ấy chứ. Vì khi này trời âm u lắm mà, đang mưa rả rích nữa chứ, đâu có tươi đẹp quang đãng như trong hình này đâu.

Photobucket


Hình này chính xác là mình luôn í hahahah (hông phải tui, dzậy chứ ai?!!!!?). Vừa mới tắm rửa sạch sẽ ạ, tự soi gương tự thấy dễ thương, tự mình lấy máy chụp mình luôn (dzậy mới gúm). Nhưng nhìn cũng được chứ, phải hem?!?

Photobucket

Suddenly


Suddenly Lyrics


Saturday, March 8, 2008

entry for 8/3

Hôm nay đẹp trời (đã thế lại còn thứ bảy, cuối tuần nữa chứ). Bạn P ghi trong đầu sẵn từ cả tuần trước là ''Haarlem cuối tùân'' heheh, cuối cùng cũng đã đến cái cuối tuần trong kế hoạch của bạn P. Đầu tiên là ngủ sáng bét ra, ngủ không biết trời trăng gì luôn vì tối qua đi nhậu dễ sợ quá mà , ngủ thẳng cẳng đến 11g hay gì đó (đại khái là dù đi chơi nhưng vẫn dậy rất trễ).
Lò mò xuống bếp thấy có sẵn một nồi bún bò rồi híhíhíh, và chồng của bạn P là đáng yêu nhất trái đất vì bạn chồng xuống nhà trước, làm sẵn cho bạn P một tô bún bò và một ly cafe rồi (đáng yêu chết được, yêu quá đi mất híhíh)

(nói có sách mách có chứng, xem hình thì biết)

Thiệt ra không định chụp hình lại, nhưng bạn chồng cứ nằng nặc là ly cafe của bạn chồng đẹp hơn cái ly cafe của bạn P post trong blog (dzậy cũng dành là sao?).
Khoảng hơn 1g chiều mới lò mò ra khỏi cửa đi du hí, khi nào trời muốn hết nắng cha nó rồi còn đâu. Nhưng mặc kệ, đi chơi vẫn phải đi chứ sao. Chạy 1 tiếng rưỡi đến Haarlem thì lay hoay mãi không có chổ đậu xe, tức mình không chịu được nên bạn chồng dzông thẳng khỏi Haarlem luôn, mang bạn P đến coi cái gọi là ''đập chắn biển lớn nhất thế giới'' (cái này bạn P tự bịa chứ không biết gọi là sao hết). Nói chung là cái đập, ngăn biển và sông, dài 30km, bọn Hà Lan không nhận là dài nhất hay lớn nhất gì hết (vì nghe người ta khoe là độc nhất vô nhị gì đó hìhìh). Và vì nó không đơn thuần là con đập nữa, mà là đường cao tốc luôn. À há, đúng là dân HL keo kiệt mà, tụi nó nhất cữ lưỡng tiện vừa ngăn được nước mặn vừa có đường xe chạy luôn thể.
Trời không lạnh lắm, nhưng gió mạnh quá suýt tí 'gone with the wind' luôn, bạn P lạnh tím tái hết người, tóc tai rối tinh rối nùi (nghe cũng vần ghê). Vẫn ráng chụp hình chứ, đi tới nơi m2 không chụp lấy hình đâu về...viết blog heheheh

Bên trái là biển, bên phải là sông, ở giữa là đường cao tốc. Bạn P leo lên một chổ gọi là monument gì đó chụp hình cho...dzui

Đáng lẽ còn dạo thêm vài vòng, vì cũng còn mấy thứ để xem ở chổ này. Nhưng nhìn quanh quất chừng vài phút và nhắm mình ''yếu không nên ra gió'', bạn P chạy trở vào xe thôi, chịu hết nổi òi. Nhưng quay lại chổ đậu xe thì thấy có hai ku kia rất đáng ngưỡng mộ, vì hai ku đó đi xe không mui. Má ơi, chắc mặt nó cứng đờ đớ đơ luôn quá. Mình đứng có 1 phút để chụp hình mà mặt mình muốn mất cảm giác lắm òi.

Tiện thể, cái xe của hai ku này cũng ngộ, đứng làm dáng ké để chụp hình luôn


Một tòa nhà theo tui là kỳ cục, chụp trên đường về

Rồi xong, dzậy thôi đó là chạy về. Cũng hết cả ngày, mà là cả ngày ngồi xe í. Về tới nhà tui cảm thấy phần nào rã rời lắm. Chồng tui cũng kêu mệt người, vậy mà buổi tối tui vác xác đi ngủ sớm quắc còn chồng tui vẫn lây lất chơi game đến tận khuya mới vừa lòng (lạ thiệt).

2độ - 3g sáng (gmt+1) - 8/3

Về tới nhà trong tình trạng không còn lời nào để diễn tả. Lại cuối tuần, lại đi uống bia. Lần thứ hai đụng độ (nhậu nhẹt) với bạn T (bạn của chồng). Vẫn đạp xe ra phố như lần trước, nhưng cảm giác hăng tiết hơn hẳn lần trước (như thể ta có kinh nghiệm xương máu một lần rồi í). Àh, vì cái ''kinh nghiệm xương máu'' đó mà lần này chỉ kiên nhẫn ngồi nói chuyện thôi, nhâm nhi tí chút gọi là cho có không khí thôi, chứ không chén thù chén tạt nữa. Chủ yếu vì lần này mình đi xe đạp của mình mà, phải có trách nhiệm mang vác nó về dù mình tơi tả như nào cũng được (trời ạ, xe đạp của mình mà) hahahah.

Mang tiếng là uống hai ly bia, mà thiệt ra ly đầu tiên thì uống chưa hết hẳn, còn ly thứ hai là loại bia gì đó lạ quá (vừa chua vừa ngọt lại còn màu tim tím). Lại cũng lần mò đi hai ba quán, bạn chồng với bạn T uống thử đủ các loại bia trong quán người ta. Hình bên là các loại bia quái gở gì đó mà uống trong cái ly cao khỏi nói, muốn nốc cạn cái ly bia này thì cứ như là ''ngửa mặt than trời'' vây thôi heheheh. Giữa cuộc còn có ku S mang hai đứa bạn đến uống ké vài ly bia cho xỉn trước khi đi...nhậu nữa chứ hahahah.

Tại sao viết blog này? Trời ạ, tại vì cái lạnh trên đường về đó thôi. Khi đạp xe về mới gọi là khổ sở: trời mù sương và lạnh thôi rồi, không khí đặc quánh, tầm nhìn (cá chắc luôn) là dưới 500m. Chồng vẫn còn nói chuyện được, tui thì nín hẳn (lo thở phì phò thôi). Hai bàn chân thì không đến nỗi, nhưng hai bàn tay dường như cóng hẳn rồi, đầu và mặt buốt không thể tưởng tượng. Về tới nhà không mở nổi cửa, óc buốt và choáng váng như thể uống 10 ly bia, áo khoác uớt đẫm sương. Rồi tui nhủ lòng 'sau này không đi chơi về khuya như này nữa, [nếu có] thì không đi xe đạp như này nữa'' grrr.

Thursday, March 6, 2008

ngọc lan

Không phải tên một loài hoa đâu, tên của cô ca sĩ bên hải ngoại í. Cô này là cả nhà tui bu lại thích luôn í, giọng cô này cực kỳ trầm ấm và buồn rười rượi. Cứ hễ cô này hát, thì bài nào tui cũng cảm giác bài nhạc này buồn quá.
Hôm nay chẳng hiểu thế nào, tui log dzô youtube rồi gõ ''ngọc lan'', thế là cả ngày nay tui rơi vào tâm trạng cứ gọi là buồn man mác. Ngồi nghe ''Em Về Nào Có Hay''

...em đi về bàn tay buốt giá, thôi giã từ cơn mê cuối mùa
em đi về anh vẫn chờ đây mang ánh mắt buồn giăng mây...
...em đi về em có nào hay anh rã rời say...

Tui cảm giác như là nhìn thấy được cái 'ánh mắt buồn giăng mây' trong lời bài hát. Nhất là giọng của cô, như chính là giọng của một người dù quay lưng bỏ đi để lại sau lưng chàng ngồi đó nhưng vẫn biết vẫn hiểu vẫn cảm được nỗi buồn rất lớn mà mình để lại. Tự nhiên tui thấy nhớ mọi người quá (là tất cả mọi người). Tự nhiên thấy buồn nữa, mà đúng là chiều nay là 'chiều mưa rơi' mà, tui cũng ngồi đây mà không cần 'che dấu quạnh hiu'.


cafe


Không nhớ đã bao lâu không được uống cafe rồi (ý là cafe đúng nghĩa, cafe Việt Nam đàng hoàng í). Chứ còn cafe như hình trên thì ngày nào cũng có sẵn, bỏ vào máy là ra một ly (nói chung, đỡ hơn cafe dão ở VN một chút heheheh). Mặc dù vậy, uống thì vẫn cứ uống thôi, không uống thì uống gì bây giờ.
Sáng nay không hiểu thế quái nào mà đồng chí tớ ăn hẳn hai cái croissant với một em phômai (đầu bò hẳn hòi nha, chứ không phải đầu trâu đầu ngựa gì xấc hahahh). Nốc thêm cái ly cafe ở hình trên, rồi uống thêm một ly nước ấm nữa. Thành ra bây giờ vừa viết blog vừa no óc ách (nhưng vẫn không hiểu sao bụng lại đang sôi ồn ột, không biết nữa?!!?). Nếu sáng nào đồng chí tớ cũng giỏi giang, xử các em bánh trái cafe như sáng nay thì không biết tương lai cái body của đồng chí tớ sẽ đi về đâu đây hixhix.
Không biết trưa nay ăn gì???!!!???

Monday, March 3, 2008

March

Trời ạ, tháng Ba rồi đó. Sao mà thời gian nhanh hơn tên bay.